Tôi vốn nghĩ mình sẽ rơi nước mắt, giống như lúc Khương Chí Cang phản bội tôi vậy, nhưng tôi lại không.

Tôi rất bình thản, từ từ đi về chung cư.

Ngồi trên ghế sô pha, tôi nghĩ về những việc nhỏ nhặt đã trải qua cùng Đường Kiêu, tôi phát hiện tôi vốn không quá để ý đến anh ta.

Tôi chỉ là do bị đả kích bởi Khương Chí Cang, còn Đường Kiêu lại xuất hiện đúng ngay lúc ấy khiến tôi như người sắp chết đuối vớ phải cái cây nên mới cố sức bam1 víu, tôi xem đó như chỗ dựa tinh thần mà thôi.

Tôi và Đường Kiêu chẳng qua chỉ là một phút cuồng nhiệt nhất thời mà thôi. Tôi như thế, anh ta cũng như thế, không ai lừa gạt ai, mọi thứ đều là tự nguyện.

Sau khi suy nghĩ kỹ càng, tôi thấy nhế nhõm đi nhiều, may là tôi không chui đầu từ cái rọ này sang một cái rọ khác.


Hơn chín giờ tối Đường Kiêu mới về tới nhà, trên người còn vương lại mùi nước hoa của người phụ nữ đó.

Anh ta thấy tôi có để phần cơm cho anh ta thì rất vui, còn khen tôi rốt cuộc đã giác ngộ ra được công việc bảo mẫu rồi đó.

Tôi cười nói tất nhiên rồi, nếu không thì tôi nhờ vào ai mà có cơm ăn chứ.

Anh ta rất tự nhiên quàng tay qua vai tôi, mùi phấn son đậm đặc làm tôi gắt mũi.

“Lý Nhã Hàm, đêm nay hãy ở bên cạnh tôi.

Hơi thở của anh ta phà vào mặt tôi, ám muội mà ấm áp. Tôi cười và đẩy anh ta ra bảo ăn cơm xong rồi nói.

Anh ta cười khúc khích, rất nhanh thì ăn xong, anh ta vừa buông chén xuống đã ôm lấy tôi vào trong phòng.

Tôi choàng tay ôm lấy cổ anh ta một cách tự nhiên, hé nụ cười khêu gợi, ngón †ay nhẹ nhàng sờ vào sau tai anh ta càng khơi dậy dục vọng trong người anh ta.

Lần này tôi chủ động hôn lên môi anh ta, nhẹ nhàng đẩy lưỡi vào trong miệng anh ta, tôi cảm nhận rõ dục vọng càng ngày càng mãnh liệt của anh ta.

Có lẽ là do tôi chưa bao giờ chủ động nên anh ta rất hưng phấn mà đẩy tôi lên giường và nắm lấy thế chủ động, đôi tay tự do du ngoạn trên cơ thể tôi.

Sau khi xong chuyện thì anh ta đã ngủ say. Tôi lắng lặng mặc lại quần áo, cài nút áo xong thì rời khỏi phòng anh ta.


Trên người tôi còn vương lại mùi cùa người phụ nữ đó, mùi hương dai dẳng không dứt.

Tôi và Đường Kiêu nói dễ nghe thì là một trò chơi, nói khó nghe chút thì là một cuộc giao dịch, cũng giống như là khách làng chơi và gái điếm vậy. Chẳng qua cái Đường Kiêu muốn là tôi thỏa mãn cái tâm thái vui chơi của anh ta, còn tôi thì cần tiền và thế lực của anh ta.

Không có Đường Kiêu, tôi không bao giờ đấu được với Khương Chí Cang. Tôi cần phải túm chặt lấy Đường Kiêu cho đến khi trừ đi cái khối u tên Khương Chí Cang.

Vì vậy mà tôi đã làm mọi thứ để lấy lòng kẻ có thể dễ dàng khiến Khương Chí Cang không có cơ hội trở mình.

Với ý nghĩ này nên tôi làm mọi cách kéo dài hứng thú của Đường Kiêu với tôi, kẻo anh ta chơi chán rồi thì tôi sẽ mất đi thần hộ vệ.

Đường Kiêu lấy làm lạ với sự chuyển biến thái độ của tôi, nếu ngày xưa tôi thất lễ với anh ta bao nhiêu thì bây giờ tôi lại ngoan ngoãn bấy nhiêu, tôi thỏa mãn hết mọi yêu cầu kỳ lạ của anh ta.

“Lý Nhã Hàm, gần đây cô rất nghe lời, sao, có việc cầu xin tôi à?” Sau một lần quan hệ trên xe xong thì anh ta ta vừa hút thuốc vừa hỏi tôi.

Tôi e thẹn chỉnh lại váy áo và làm ra vẻ tội nghiệp nói với anh ta ta là Khương Chí Cang lại làm phiền tôi.

Sự hầu hạ vừa rồi khiến Đường Kiêu rất thỏa mãn nên anh ta ta dứt khoát đồng ý sẽ giải quyết giúp tôi ngay.

Tôi không biết Đường Kiêu đã dùng thủ đoạn gì mà những bức ảnh khỏa thân đó đã bị tiêu hủy, còn Khương Chí Cang thì một thời gian dài cũng không đến tìm tôi nữa.

Tôi rất tò mò, dù sao thì Khương Chí Cang đã nói sẽ bám theo tôi cả đời mà.

“Anh đối phó với Khương Chí Cang bằng cách nào vậy?” Đường Kiêu cười cười, ánh mắt trông rất đáng sợ.


“Cô quên rồi sao, tôi từng nói tôi quen biết với sếp hắn mà.” Như vậy là Đường Kiêu đã lợi dụng mối quan hệ của mình và khiến Khương Chí Cang mất đi công việc sao? Tôi cười lớn: “Thế thì đã sao chứ, mất công việc này thì tìm công việc khác không phải là được rồi sao?” Anh ta cười lạnh lùng rồi ôm lấy vai tôi: “Nếu cô nghĩ vậy thì quá xem thường người đàn ông của cô là tôi rồi.” Người đàn ông của tôi? Thật quá tự tin rồi đó. Thôi kệ, dù sao chỉ là diễn thôi nên mặc kệ anh ta ta.

Tôi chưa kịp hỏi anh ta về câu nói vừa rồi thì Vương Thục Phấn đã gọi điện thoại đến và dội cho tôi một gáo nước lạnh.

“Con tiện nhân Lý Nhã Hàm này, cô lại dám mưu sát cả chồng sao!” Giọng nói của bà ta thật chói tai, tôi nói bà ta đừng vu khống tôi, hơn nữa tôi và Khương Chí Cang đã ly hôn rồi nên không có chồng con gì ở đây cả.

Bà ta ngẩn ra một lúc rồi lại bắt đầu chửi rủa, tôi có thề tưởng tượng ra cảnh bà ta nhảy dựng lên bên cái điện thoại.

“Nếu con trai tôi có mệnh hệ gì thì cô không yên với tôi đâu!” Tôi khinh, bà mới là người không yên với tôi đó.

“Bà già chết tiệt này, bà đừng có mà vu khống, nếu không tôi sẽ khiến bà tàn đời đói” Tôi không biết từ lúc nào mà tôi trở nên cay độc như vậy nữa, thậm chí còn không dám tin đó là lời thốt ra từ miệng tôi.

Bà ta nổi giận đến mức đập chén đập bình bên kia: “Lý Nhã Hàm, ba mẹ cô dạy dỗ cô thế sao? Dạy cô không biết tôn trọng người lớn sao con khốn này?” Đến lúc này còn bảo tôi tôn trọng sao? “Đừng lấy ba mẹ tôi ra ép tôi…” Tôi nói chưa dứt lời thì bà ta đã cười thành tiếng, giọng nói đầy ác ý: “À, tôi nhớ ra rồi, ba cô đã chết rồi nên không dạy được cô nữa.” Tôi khó khăn lắm mới tạm quên được nỗi đau mất ba, nay lại bị bà ta khơi dậy.

“Ba cô chết thật là thảm, đến lúc chết cũng còn nhớ đến cô…” Tôi như năm được thông tin quan trọng vậy, vừa định gặng hỏi thì bà ta đã cúp máy.