Con đường về nhà trở nên dài hơn, cả chặng đường ngơ ngơ ngác ngác, trong đầu tôi toàn là hình ảnh ba tôi nắm tay đưa tôi đi học về.

Đi rất lâu mới tới trước cửa nhà, trông cảnh nhà đìu hiu, tôi bất giác khóc nấc lên.

Mẹ tôi đứng bên cạnh kệ dép, vừa ngó thấy đã ôm lấy tôi bật khóc nức nở.

“Ba con đi rồi, con bảo mẹ làm sao mà sống nổi đây.” Ba mẹ tôi đã bên nhau gần ba mươi năm rồi, hai người yêu thương nhau nửa đời người, nay ba tôi đi rồi, mẹ tôi như sụp đổ.

Trụ cột của nhà này đã sụp đổ rồi, tôi cần phải phấn chấn lên để làm chỗ dựa cho mẹ tôi.


Mấy ngày nay tôi đều ở nhà lo liệu tang lễ của ba tôi, mẹ tôi vẫn luôn mang vẻ đau buồn trên gương mặt, không làm được việc gì. Tôi vừa xử lý tang lễ vừa chăm sóc mẹ tôi, kẻo bà nghĩ quẫn đi theo ba tôi.

Mấy hôm liền tôi dường như chẳng ngủ nghê gì, còn phải vờ tỏ ra mạnh mẽ tiếp đón họ hàng đến thăm viếng khiến người tôi mệt nhoài.

Lúc chôn cất họ, trời đổ cơn mưa nhỏ, tôi không nhịn được mà òa lên nức nở, tiếng khóc hòa cùng tiếng mưa rơi ngày càng lớn.

Mẹ tôi nắm lấy tay tôi, vừa lau nước mắt cho tôi vừa bảo bà không phải người yếu đuối nên không cần lo cho bà, tôi hãy yên tâm đi làm việc.

Ba tôi đi rồi, làm sao tôi có thể yên tâm để mẹ cô đơn một mình ở nhà chứ.

Tôi đề nghị mẹ tôi đến thành phố tôi làm việc và ở cùng tôi, đợi tôi kiếm đủ tiền sẽ mua cho bà một căn hộ.

Mẹ tôi lắc đầu nói bà không nỡ rời xa căn nhà này, bà bảo tôi không cần lo lắng, bà còn có tôi nên sẽ không làm chuyện dại dột.

Tôi cũng không khuyên mẹ nữa, dù sao bây giờ tôi cũng đang ở nhờ nhà người khác. Đợi tôi kiếm đủ tiền rồi hãng rước mẹ tôi đến vẫn không muộn.

Khi tôi chuẩn bị rời đi thì mẹ đưa cho tôi một túi qùa đặc sản quê nhà và một bao thư tiền. Tôi từ chối nhưng mẹ nói tôi đã ly hôn rồi, lại không được chia tài sản, một mình ở bên ngoài nhất định không dễ sống.

“Đây là tiền lương năm nay của ba con, con hãy giữ lấy đi, xem như tiền tiêu vặt ba cho con lần cuối.” Tôi cầm lấy mà nước mắt rơi không ngừng, từng giọt từng giọt rơi xuống bao thư. Lúc nhỏ ba tôi thường giấu mẹ cho tôi tiền tiêu vặt, tôi chưa kịp trả hiếu cho ba thì ông đã… Tôi tự hứa số tiền này nhất định sẽ không dùng, tôi sẽ dùng đôi tay mình để tự kiếm tiền và nói với người ba trên thiên đường rằng con gái ba đang sống rất tốt, ba không cần phải lo lắng.

Cầm số quà và tiền, tôi lên máy bay quay Về.


Vừa đến sân bay thì điện thoại reo lên, tôi cầm lên xem thì thấy lại là tên khốn Khương Chí Cang.

Tôi nghe máy, giọng điệu của kẻ bên kia đầu dây khiến tôi tức giận.

“Bà xã, nghe nói ba mất rồi sao?” Tôi khinh, đến bây giờ còn ra vẻ quan tâm tôi sao? Tôi vờ tỏ ra bình tĩnh, nói hắn ta đừng bận tâm đến tôi mà hãy bận tâm đến sự nghiệp sinh con của hắn đi.

Hắn ta cười nham hiểm: “Lý Nhã Hàm, cô tưởng cô có người chống lưng thì sẽ thoát khỏi tôi sao? Tôi nói cho cô biết, cả đời này cô cũng đừng hòng thoát khỏi tay tôi!” Nói rồi hắn ta cúp máy, tôi cầm điện thoại, bất lực đứng lì tại chỗ.

Tôi định đến bệnh viện gặp Khương Chí Cang, khối u này một ngày không cắt đứt thì lòng tôi vẫn không thể yên tâm.

Vừa đến bệnh viện thì Vương Thục Phấn cũng có mặt, bà ta đang đút cháo cho con trai bảo bối của mình, vừa thấy tôi thì bà hất mặt không thèm nhìn.

“Khương Chí Cang, tôi cầu xin anh tha cho tôi đi.” Tôi không hiểu tại sao lại hạ giọng với hắn trong khi tôi phải mạnh mẽ, có thể là cái chết của ba đã kích thích tôi khiến tôi không còn dám đối mặt với đả kích nào nữa.

Hắn ta nhướn mày, cười đắc ý.

“Tha cho cô? Cô còn chưa bị tôi lợi dụng đủ thì làm sao tôi tha cho cô được?” Lời nói của hắn ta khiến tôi như thức dậy trong đau thương, sao tôi lại đi cầu xin sự thương xót của hắn ta chứ! “Lễ nào anh không sợ tuyệt tự tuyệt tôn…

Nửa câu sau tôi chưa nói hết thì Khương Chí Cang đã cười lớn, nụ cười rất đáng SỢ.


“Cô thật sự nghĩ mình rất lợi hại sao.” Tôi ngập ngừng hỏi hắn ta rốt cuộc có ý gì.

Hắn ra nói chậm rãi: “Gã đàn ông của cô nếu thật lòng muốn đối phó với tôi vì cô thì tại sao bây giờ còn chưa thấy tới, tôi thấy hắn ta chỉ là đùa vui thôi. Chỉ đánh tôi một trận, hắn ta cũng chỉ động tay chút thôi mà đã khiến cô nghĩ đó là tình yêu, thật ngốc nghếch.” Lời nói lạnh tanh của hắn ta khiến tôi như rơi xuống hố băng, nhưng hắn tuôn một tràng liên thanh như thế căn bản là không cho tôi cơ hội phản biện.

Rõ ràng hắn ta có năng lực dễ dàng khiến tôi chết đi nhưng hắn lại không làm thế, cô đoán… là tại sao?” “Chỉ vài lời đường mật đã có thể gạt được cô lên giường thì cần gì tốn thêm nhiều công sức nữa?” Não tôi bây giờ không thể nhét thêm thứ gì nữa, toàn bộ đều là lời nói của Khương Chí Cang và khuôn mặt của Đường Kiêu, hỗn loạn rối tung khiến tôi thở không nổi nữa.

Tôi hoảng loạn chạy ra khỏi bệnh viện, tôi muốn rời khỏi cái nơi đầy thị phi này.

Tôi như người thất thần đi trên đường, từng chiếc xe một lướt qua người tôi.

Thình lình bóng một chiếc xe quen thuộc chạy ngang qua, tôi dõi theo và thấy khuôn mặt quen thuộc của Đường Kiêu hiện ra trước mắt.

Tôi vừa định gọi cho anh ta thì thấy anh †a đang cười đùa tình tứ với một người phụ nữ trên xe.