Mang thai đến tháng thứ tư, đồng hồ sinh học của Thịnh Vọng Thư bắt đầu bị rối loạn.
Tối ngủ không được, sáng lại không cách nào tỉnh dậy, tối nào cũng phải thức đến sau hai giờ sáng, khó khăn lắm mới đi vào giấc ngủ.
Cô không ngủ được, Ngôn Lạc cũng không ngủ, mỗi tối chỉ có thể cùng nằm bên cạnh cô.
Ban đầu, Thịnh Vọng Thư còn cố thử qua nhiều cách, nào là nhắm mắt lại ép
mình ngủ, Ngôn Lạc thấy cô lăn qua lăn lại cũng đau lòng, sợ cô lăn lộn cả buổi trời cũng không ngủ được mà ngược lại sẽ ảnh hưởng đến cảm xúc của cô nên anh bèn khuyên cô cứ làm theo ý mình, không ngủ được thì dứt khoát cứ vui vẻ mà chơi.
Nghe ý kiến của anh và giảng hòa với bản thân xong, Thịnh Vọng Thư phát hiện chính mình đúng là nhẹ nhàng hơn nhiều, ít nhất cũng không còn áp lực tâm lý lớn như trước nữa.
Nhưng thế thì lại khổ Ngôn Lạc.
Sau khi mang thai, Thịnh Tri Hành toàn quyền quyết định thay cô, tạm thời phân chia những công việc ở Thịnh Thế của cô cho những người khác, để cô ở nhà yên tâm dưỡng thai.
Trước mắt bên phía phòng làm việc vẫn hoạt động bình thường, nhịp độ làm việc của cô dần chậm lại, không nhất thiết mỗi ngày đều phải đến đó, nhưng lượng công việc của Ngôn Lạc lại không giảm đi bớt ngược lại còn tăng lên thêm.
Ban ngày anh phải cần cù đến công ty tọa trấn, buổi tối còn phải thức đêm cùng với cô, thời gian được ngủ giảm xuống thấy rõ.
Sáng sớm mỗi ngày, lúc đồng hồ báo thức vang lên đều là lúc Thịnh Vọng Thư buồn ngủ nhất.
Ngôn Lạc tắt đồng hồ báo thức đi, nhẹ chân nhẹ tay rời giường.
Cô nhắm mắt lại, lười nhác xoay người, nói với anh một tiếng “Chào buổi sáng” mơ hồ không rõ.
“Chào buổi sáng, em ngủ đi.” Ngôn Lạc cúi người xuống, nhẹ nhàng hôn lên khuôn mặt cô rồi đi vào toilet rửa mặt.
Thịnh Vọng Thư cứ thế nằm đó nghe tiếng nước chảy như có như không mà tiếp tục ngủ.
Những ngày tháng như thế kéo dài chẳng bao lâu, một ngày nọ, lúc sáng khi Thịnh Vọng Thư ngủ không nghe thấy một chút tiếng động nào trong toilet nữa, thậm chí dựng lỗ tai lên lắng nghe cũng không nghe được tiếng bước chân của Ngôn Lạc.
Cô đột nhiên không còn buồn ngủ nữa, đứng dậy đi quanh các phòng tìm anh, cuối cùng tìm thấy anh ở toilet phòng cho khách.
Ngôn Lạc quay đầu lại thì nhìn thấy cô, hỏi: “Sao lại dậy rồi?”
Thịnh Vọng Thư cảm thấy kỳ lạ, hỏi ngược lại anh: “Sao anh lại chạy đến đây rửa mặt?”
“Anh sợ làm ồn đến em.” Ngôn Lạc rút một chiếc khăn lau mặt ra lau đi nước đọng trên mặt.
“Về ngủ đi.”
Thịnh Vọng Thư đứng yên ở cửa không nhúc nhích, chờ anh buông dao cạo râu xuống nghi ngờ mà nhìn về phía cô, cô mới đáp: “Anh về phòng ngủ chính rửa mặt đi, em không nghe thấy tiếng của anh, em không ngủ được.”
Ngôn Lạc hơi giật mình trong thoáng chốc, bật cười: “Sao lại cứ thêm mấy bệnh vặt kỳ lạ thế này?”
Tuy là nói như thế nhưng anh lại lập tức về phòng ngủ chính với Thịnh Vọng Thư.
Bắt đầu từ hôm đó, mỗi buổi sáng Ngôn Lạc vẫn sẽ rửa mặt ở phòng ngủ chính.
Có đôi khi, anh còn sẽ cố ý để cửa toilet khép hờ, để cho âm thanh không nhẹ không nặng mà truyền ra ngoài, tạo thành tiếng ồn trắng giúp ngủ ngon (1) cho Thịnh Vọng Thư.
Bởi vì vẫn luôn thức đêm cùng với Thịnh Vọng Thư, Ngôn Lạc đổi thời gian tập thể dục buổi sáng thành buổi tối, thỉnh thoảng nếu như không thể tập tối thì mới dành ra chút thời gian để tập trong chốc lát vào buổi sáng.
Sau khi tập xong lại cần phải đi tắm.
Mỗi lẫn tắm rửa xong, khi anh vừa lau tóc vừa ra khỏi phòng tắm, anh đều có thể nghe thấy được tiếng Thịnh Vọng Thư mơ mơ màng màng dặn dò ở trong phòng ngủ.
“Ngôn Lạc, nhớ sấy tóc.”
“Biết rồi, anh cũng không phải là con nít.”
Mỗi một lần như thế Ngôn Lạc đều bất đắc dĩ bật cười, nhưng lần nào cũng sẽ dịu giọng đáp lại cô.
Chờ cho tóc khô rồi, anh sẽ thay áo sơ mi và quần tây, mái tóc đen xõa tung, mang theo hương thơm sạch sẽ và ấm áp dễ chịu quay về mép giường, khẽ hôn lên khóe môi cô, nói với cô: “Bà xã, anh đi làm đây.”
Mỗi lần như thế cô cũng sẽ híp mắt, cười hì hì nói với anh một câu “Cố lên.”
“Được, buổi tối gặp lại.”
Nghe tiếng phòng ngủ chính nhẹ nhàng khép lại, Thịnh Vọng Thư lại lần nữa chìm vào giấc mơ đẹp.
…
Mang thai đến tháng thứ năm, tình trạng mất ngủ của Thịnh Vọng Thư dần có chuyển biến tốt đẹp, nhưng rồi lại có thêm một tật xấu là luôn muốn ăn đêm.
Bởi vì đã mời chuyên gia dinh dưỡng đến nấu cơm cho cô, cân nặng của Thịnh Vọng Thư cũng không tăng quá nhiều, vẫn luôn ở trong phạm vi có thể kiểm soát được, trên người và trên mặt chỉ thêm được một chút thịt nhưng thoạt nhìn vẫn gầy, chỉ có bụng hơi phồng lên, nếu mặc vào những bộ quần áo rộng thùng thình thì thậm chí còn không nhận ra được cô là một thai phụ.
Bởi vậy khi muốn ăn đêm, cô cũng không có quá nhiều gánh nặng tâm lý, đều sẽ lựa chọn đặt vui vẻ lên hàng đầu.
Ngôn Lạc lại tự nhiên tiếp nhận công việc của đầu bếp nấu bữa khuya.
Mỗi lúc Thịnh Vọng Thư muốn ăn đêm, Ngôn Lạc đều sẽ tự vào bếp chuẩn bị cho cô.
Thời gian đói của cô không có quy luật, hơn nữa còn cực kỳ xảo quyệt, có khi là một giờ sáng, có khi là hai hoặc ba giờ, thậm chí có mấy lần còn là rạng sáng đúng năm giờ.
Nhưng bất kể là mấy giờ, chỉ cần cô bảo đói, Ngôn Lạc đều sẽ không hề do dự mà thức dậy.
Hai người lén lút chui vào bếp, anh nấu cơm, cô ngồi ở trên chiếc ghế bên cạnh, vừa nhìn vừa chờ, thường xuyên như thế, tay nghề bếp núc của Ngôn Lạc ấy vậy mà lại tiến bộ không ít.
Ít nhất thì giờ đây anh không bao giờ cần phải thỉnh giáo bí quyết nấu ăn của Nghê Bất Du, mà Thịnh Vọng Thư cũng đã sớm quên mất món cà ri đỏ và gà quay khoai tây của Nghê Bất Du có hương vị ra sao rồi.
…
Trong những ngày đầu mang thai, một buổi tối hôm nọ, Thịnh Vọng Thư và Ngôn Lạc bắt đầu thảo luận về giới tính của đứa con.
Thịnh Vọng Thư hỏi Ngôn Lạc thích con trai hay là con gái, Ngôn Lạc đáp, trai gái đều được.
Thịnh Vọng Thư không hài lòng, quấn lấy anh một hai buộc anh phải nói ra một đáp án, không thể cứ bưng nước mà bảo sao cũng được.
Ngôn Lạc nhìn trần nhà trầm ngâm mội hồi thật lâu, cuối cùng cũng thừa nhận suy nghĩ chân thật trong lòng mình.
“Nếu như nhất định phải chọn, vậy thì anh mong là con gái.”
Thịnh Vọng Thư hỏi: “Tại sao?”
Ngôn Lạc nghiêng mắt nhìn khuôn mặt cô, đáp: “Con gái xinh đẹp đáng yêu, từ nhỏ đã khiến người ta yêu thích, lúc lớn lên sẽ biết thương yêu người khác, tốt biết bao.”
Thịnh Vọng Thư cảm thấy anh nói rất có lý, đồng tình gật gật đầu.
Một lát sau, cô lại như cố ý gây sự mà chọc chọc sườn mặt anh một cái: “Ích kỷ! Con cái là một cái thể độc lập, sao anh lại lợi dụng con để thỏa mãn mong muốn cá nhân của mình chứ?”
“…”
Lật mặt như lật sách, rõ ràng người gật đầu đồng tình ngay giây trước cũng là cô.
Ngôn Lạc lẳng lặng nhìn cô một lát, không hề có chút nguyên tắc nào, gật gật đầu: “Em nói rất đúng, anh đúng là có tư tâm.”
“Anh muốn nhìn thấy dáng vẻ khi còn nhỏ của em thông qua con gái.”
Sau đó, trong một lần đi khám thai nọ, Ngôn Lạc hỏi Thịnh Vọng Thư có muốn biết giới tính của con hay không.
Thịnh Vọng Thư suy nghĩ một lát, nghiêm túc từ chối.
Cô muốn giữ lại sự ngạc nhiên này, chờ cho đến lúc sinh lại mở “chiếc hộp bí ẩn” này ra.
Ngôn Lạc cũng không có ý kiến gì với việc này.
Cô đã nói không muốn, anh bèn cố ý dặn dò trưởng khoa sản bệnh viện tư gia, bảo bà không cần nhắc đến chuyện này những lúc đi khám thai.
Bởi vì từ đầu đến cuối cả hai người đều không biết giới tính của em bé, nên Thịnh Vọng Thư và Ngôn Lạc vẫn chưa đặt được cái tên nào hay cho con mình.
Từ tháng thứ hai, Thịnh Vọng Thư đã bắt đầu lật từ điển, lật mãi đến tháng thứ sáu mà vẫn chưa nghĩ ra được cái tên nào mà mình thích.
Sau đó, cô dứt khoát giao nhiệm vụ gian khổ này cho Ngôn Lạc.
Ngôn Lạc nhận lấy quyển từ điển dày cộm từ chỗ cô, lắc đầu cười.
Thịnh Vọng Thư đứng nhìn anh từ trên cao xuống, ra lệnh cho anh: “Nghĩ cho hay, nghĩ cho nghiêm túc, không được làm em thất vọng.”
Ngôn Lạc kẹp từ điển ở dưới nách, ngón trỏ và ngón giữa khép lại đặt ở thái dương, tùy ý xoa xoa một chút, cà lơ phất phơ cười nói: “Tuân lệnh, bà chủ.”
Sau khi đẩy nhiệm vụ này đi rồi, cả người Thịnh Vọng Thư nhẹ nhàng hơn rất nhiều.
Hơn nửa tháng trôi qua, cô đột nhiên nhớ đến chuyện này, tâm huyết dâng trào đi tìm Ngôn Lạc để kiểm tra “bài tập về nhà” của anh.
Ngôn Lạc vừa mới tắm rửa xong, trên đầu đội một chiếc khăn lông, tùy tiện lau hai cái rồi nhấc chân đi vào phòng làm việc.
Một phút sau, anh cầm một cái sổ ghi chép ra, mở một trang trong đó ra đưa cho Thịnh Vọng Thư.
Thịnh Vọng Thư nhận lấy sổ ghi chép, đi đến sô pha ngồi xuống, Ngôn Lạc lập tức cúi người rút một cái gối dựa lót ở sau thắt lưng cô, chờ cô ngồi xuống rồi, anh mới ngồi xuống bên cạnh cô, ý bảo cô kiểm tra thành quả.
Thịnh Vọng Thư bắt lấy chiếc khăn lông đang quàng quanh vai anh, vừa giơ tay lau tóc cho anh, vừa xem những cái tên được chọn viết trên giấy.
Ngòi bút của Ngôn Lạc sắc bén, những con chữ viết ra đều đẹp đẽ phóng khoáng, trên mặt giấy A6 của sổ ghi chép viết hai cột, bên trái là tên dự phòng dành cho con gái, bên phải là tên cho con trai.
Tên dành cho con gái có bảy cái, nhưng tên cho con trai thì chỉ có hai.
“Sao mà con còn chưa sinh ra mà anh đã bất công rồi?”
Thịnh Vọng Thư cười, lại hỏi tiếp: “Tại sao họ của những cái tên này đều là họ Thịnh thế? Anh muốn cho con theo họ mẹ à?”
Lời vừa dứt, Ngôn Lạc trực tiếp gật đầu: “Phải.”
Thịnh Vọng Thư giật mình, ngơ ngác trong thoáng chốc rồi mới hỏi: “Tại sao?”
“Sao mà lại nhiều tại sao thế? Con là con của hai chúng ta, theo họ ai đều được.” Ngôn Lạc cười một tiếng, nói tiếp.
“Theo họ Thịnh của em không phải rất hay sao?”
Thực ra Thịnh Vọng Thư cũng không để tâm cho lắm đến chuyện con theo họ ai, nếu theo họ cô thì cũng là hợp tình hợp lý, nhưng mà, cô không chắc rằng ông nội Ngôn cứng nhắc và truyền thống có để ý hay không.
“Vậy còn bên phía ba và ông nội anh…”
Giống như đã đoán được ý cô, không đợi cô nói hết, Ngôn Lạc đã lơ đễnh cắt ngang: “Đây là con của chúng ta, đặt tên gì là chuyện của chúng ta, họ sẽ không có ý kiến, cho dù là có thì cũng nên để anh giải quyết, em chỉ cần nói cho anh biết, em có bằng lòng để cho con theo họ em hay không?”
Thịnh Vọng Thư đáp: “Bằng lòng.”
“Bằng lòng là được rồi.”
Ngôn Lạc kéo bàn tay không ngừng chà lau trên đỉnh đầu xuống, đặt khăn lông lên bàn, thong thả ung dung xoa bóp đầu ngón tay cô, thấp giọng cười hỏi: “Chân có trương không? Mát xa cho em nhé?”
…
Sau khi bụng Thịnh Vọng Thư to lên, Ngôn Lạc bắt đầu tắm rửa cho cô.
Trong mấy tháng này, buổi tối anh gần như chưa từng đi ra ngoài xã giao lần nào, bất kể ban ngày có bận rộn và mệt mỏi đến đâu, mỗi tối anh đều sẽ tắm rửa cho cô trước rồi mới đến phiên mình.
Khi cách thời gian dự sinh còn khoảng đâu đó một tuần, buổi tối hôm nay, Ngôn Lạc tắm cho Thịnh Vọng Thư như thường lệ, chờ sấy tóc cho cô và đặt cô lên giường rồi, anh mới đi tắm.
Hơi nóng trong phòng tắm đã sớm tan hết, anh mới cởi áo hoodie ra thì đã nghe tiếng kêu đột ngột của Thịnh Vọng Thư.
Không có thời gian để chần chừ thêm, Ngôn Lạc chạy khỏi phòng tắm như một phản xạ có điều kiện.
Một tay Thịnh Vọng Thư nắm góc chăn, cúi đầu nhìn xuống dưới, nghe thấy tiếng bước chân của anh, cô ngẩng đầu nhìn về phía anh, nói: “Ngôn Lạc, hình như em bị vỡ ối rồi.”
Ánh mắt Ngôn Lạc lóe lóe, cúi người cúi đầu xem xét.
Chiếc váy ngủ vừa mới thay của Thịnh Vọng Thư đã ướt một mảng.
“Đừng sợ.” Một tay anh nhẹ nhàng ôm lấy cô, một tay khác thì rút điện thoại đặt ở tủ đầu giường sang, gọi điện thoại cho phía bệnh viện.
Nói vài ba câu xong, Ngôn Lạc cực kỳ cẩn thận thay quần áo cho Thịnh Vọng Thư, sau đó tùy tiện rút một chiếc áo tròng vào, ôm cô lên: “Chúng ta đến bệnh viện.”
Các người hầu bận rộn nháo nhào, lấy túi đồ dùng dành cho lúc sinh đã chuẩn bị từ trước đặt lên xe, tài xế đánh xe đến trước cửa nhà, Ngôn Lạc ôm Thịnh Vọng Thư lên xe.
Ngôn Lạc thả ghế sau xuống, anh để Thịnh Vọng Thư nằm thẳng, chính mình thì nắm tay cô, ở bên cạnh trông chừng cô.
Tài xế lái xe vừa nhanh vừa vững, Ngôn Lạc cúi đầu nhìn Thịnh Vọng Thư, nắm chặt đầu ngón tay của cô ở trong lòng bàn tay: “Có nơi nào không thoải mái không?”
Bụng đau quặn từng cơn, Thịnh Vọng Thư khẽ lắc đầu: “Không sao.”
Ngôn Lạc gật đầu, nhìn mồ hôi rịn ra trên trán cô, khàn giọng an ủi: “Đừng sợ, cố gắng trong chốc lát nữa thôi, sắp đến bệnh viện rồi.”
Ráng chiều bên ngoài cửa sổ thỉnh thoảng hiện lên trên sườn mặt anh, ánh mắt anh sâu như bóng đêm yên tĩnh, khóe môi nhấp chặt, giữa mày hơi nhíu lại, che giấu sự nghiêm túc và căng thẳng khác với trước kia.
Thịnh Vọng Thư giơ tay xoa nếp nhăn giữa mày anh, rõ ràng là trong lòng hồi hộp như nổi trống nhưng vẫn giả vờ không tim không phổi mà nhếch nhếch môi.
“Em mà sợ gì chứ, em đã chờ mong ngày hôm nay biết bao lâu rồi, bụng nặng thế này, làm gì cũng không tiện, sớm sinh sớm giải thoát.”
Khẽ mím môi, cô dịu giọng nói: “Anh cũng đừng sợ, bình thường em vẫn luôn kiên trì tập luyện, chắc chắn sẽ sinh tự nhiên được rất nhanh.”
Lòng bàn tay Ngôn Lạc khẽ cọ khuôn mặt của cô, khe khẽ “Ừ” một tiếng.
Thịnh Vọng Thư nhìn anh, nhẹ nhàng cong môi, trong mắt giống như ngậm ánh nước, nhìn vừa kiên cường vừa yếu ớt.
Trái tim Ngôn Lạc gần như vỡ vụn trong ánh mắt cô.
Yết hầu anh chua xót, im lặng mãi một lâu sau, anh mới cúi đầu hôn lên mi mắt cô, nói bằng giọng khàn khàn: “Chỉ sinh một đứa này thôi, sau này có thế nào cũng không cần đứa nữa.”
Xe đến bệnh viện, bác sĩ và y tá đã đứng chờ ở dưới lầu, Ngôn Lạc ôm Thịnh Vọng Thư xuống xe, đặt lên băng ca, đẩy đi làm kiểm tra.
Vỡ ối, thai nhi đã lâm bồn (2), Thịnh Vọng Thư vừa vào viện là đã bắt đầu co tử cung (3).
Đau đớn giống như một con dao nhọn không kiêng nể gì mà khuấy động trong cơ thể cô, trán Thịnh Vọng Thư ứa mồ hôi, cắn chặt môi không rên một tiếng, khớp bàn tay đang nắm tay Ngôn Lạc cũng trở nên trắng bệch.
Ngôn Lạc trông chừng ở bên cạnh cô, không ngừng lau mồ hôi trên trán cho cô, sắc mặt lạnh lùng nghiêm túc đến tái nhợt.
Mãi cho đến khi Thịnh Vọng Thư đã tiêm thuốc giảm đau, sắc mặt hơi tốt hơn một chút, khuôn mặt giống như sương lạnh của anh mới thoáng hòa hoãn hơn một chút.
May mà quá trình mở cổ tử cung (4) của Thịnh Vọng Thư cũng còn tương đối thuận lợi, gần hai tiếng sau, cô được đẩy vào phòng phẫu thuật.
Nằm trên bàn phẫu thuật lạnh lẽo, nhìn đèn phẫu thuật chói mắt trên đỉnh đầu, Thịnh Vọng Thư như ngã vào biển sâu lạnh lẽo vô ngần, cảm giác sợ hãi và căng thẳng ập đến, cả người tứ cố vô thân (5).
Cô vừa mới cau mày, Ngôn Lạc đã lần nữa nắm chặt tay cô, hơi thở quen thuộc hơi lạnh trộn lẫn với hương gỗ đàn, cúi người bên tai cô, khẽ nói: “Đừng sợ, có anh đây.”
“Anh vẫn sẽ luôn ở bên cạnh em.”
Trái tim đang đập từng nhịp bất an của cô chậm rãi yên bình đi trong hơi thở và độ ấm quen thuộc của anh, Thịnh Vọng Thư nắm chặt tay anh, trong lòng sinh ra một sức mạnh vô hình, dù vẫn còn hồi hộp, vẫn còn đau, nhưng lại không hề cảm thấy cô độc như trước nữa.
Cô biết có Ngôn Lạc ở bên cạnh mình.
Cô đau, anh cũng đau.
Nếu được, cô tin chắc rằng anh chỉ hận không thể chịu đựng hết những thứ này thay cho cô.
…
Cùng với một tiếng khóc nỉ non vang dội, Thịnh Vọng Thư như trút được gánh nặng mà thở dài một hơi, ngón tay kiệt sức buông xuống.
Nhưng gần như là cùng lúc đó, nó bị Ngôn Lạc nắm chặt lấy, chặt đến mức gần như muốn hòa tan nó vào trong xương cốt mình.
"Trăng nhỏ, đừng ngủ.” Anh thấp giọng gọi bên tai cô, giọng cực kỳ khản đặc.
Bác sĩ cắt cuống rốn, cười cổ vũ: “Mẹ thật dũng cảm, chúc mừng em, mẹ tròn con vuông.”
Khóe mắt Thịnh Vọng Thư bỗng chốc ứa ra một chuỗi nước mắt.
“Ngôn Lạc.” Cô quay đầu nhìn về phía anh, suy yếu cười nói.
“Anh đi hôn con giúp em đi.”
Ngôn Lạc im lặng, ngay giây sau đó, đuôi mắt anh bỗng chốc ửng đỏ.
Anh cúi người xuống, dịu dàng và thương tiếc hôn lên khuôn mặt cô, run giọng nói: “Anh hôn mẹ nó thay cho nó trước.”
“Em đã chịu khổ rồi, bà xã.”
Bé con mới sinh cuối cùng cũng không thể chờ được cái hôn của ba thì đã được đưa vào lồng ấp, Ngôn Lạc vẫn luôn ở bên cạnh Thịnh Vọng Thư, không rời một tấc, mãi cho đến khi cô được đẩy ra khỏi phòng phẫu thuật.
Vào thời khắc khi cửa phòng phẫu thuật mở ra, Thịnh Vọng Thư cảm nhận được gió nhẹ từ hành lang thổi đến, dư quang thoáng nhìn thấy người nhà và các bạn bè đang hồi hộp chờ ở bên ngoài.
Cô sinh ra một loại cảm giác an tâm khi mọi thứ đã trần ai lạc định (6), đồng thời trong đầu cũng xuất hiện linh cảm.
“Ngôn Lạc, em đã nghĩ ra nên đặt tên con là gì rồi.”
Ngôn Lạc rũ mắt nhìn cô: “Gọi là gì?”
Thịnh Vọng Thư đáp: “Gọi là Thịnh Hướng Ngôn được không?”
Ngôn Lạc cười khẽ: “Được, em thích gọi là gì đều được.”
Thịnh Vọng Thư hỏi: “Sao anh không hỏi em đó là chữ “hướng” và chữ “ngôn” nào, có ý nghĩa gì?”
Ngôn Lạc lập tức phối hợp hỏi: “Là chữ “hướng” và chữ “ngôn” nào, có ý nghĩa gì?”
Mi mắt Thịnh Vọng Thư cong cong: “Là chữ “hướng” trong “thiên hướng”, “ngôn” trong “Ngôn Lạc”, bởi vì…”
“Thịnh Vọng Thư mãi mãi thiên vị Ngôn Lạc.”
(1) Tiếng ồn trắng (white noise) hay còn gọi là nhạc trắng, nhiễu trắng, là một dạng âm thanh được tạo ra bằng cách kết hợp nhiều loại âm thanh có tần số khác biệt.
Nói một cách đơn giản, bạn chỉ cần kết hợp tất cả âm thanh con người có thể nghe lại thì sẽ thu được tiếng ồn trắng.
Nhạc trắng thường có tần số thấp, phát đều nhau liên tục, ví dụ: tiếng tivi bị nhiễu sóng, tiếng động cơ ô tô, tiếng quạt máy, tiếng lò vi sóng, tiếng đồng hồ quả lắc, tiếng chuông gió, tiếng dế mèn kêu trong đêm, tiếng đường ray tàu hỏa… Các loại âm thanh này được đánh giá là cùng tần số và giống với âm thanh trẻ sơ sinh vẫn được nghe khi còn ở trong bụng mẹ, nên người ta thường dùng tiếng ồn trắng để ru ngủ.
(2) Chỉ có ở thời kỳ cuối của thai kỳ, thai nhi xoay đầu xuống, cả người cuộn tròn, để cho phần đầu đi qua giữa xương chậu của người mẹ để vào khung chậu, sau đó được sinh ra.
(3) Trong suốt thời kỳ mang thai của người phụ nữ, quá trình chuyển dạ bình thường đóng vai trò rất quan trọng để đưa thai cũng như những phần phụ của thai ra khỏi cơ thể qua đường âm đạo.
Trong đó, hiện tượng đau đẻ có nguyên nhân là do cơn co tử cung, đặc điểm của cơn co tử cung trong chuyển dạ là một phần rất quan trọng mà bất kỳ thai phụ nào cũng cần quan tâm.
(4) Cổ tử cung mở là một trong những dấu hiệu của việc chuyển dạ sinh con ở người mẹ.
Dấu hiệu này thường được biểu hiện bằng các cơn co thắt với thời gian kéo dài khoảng 30 giây.
(5) Đơn độc, trơ trọi, một thân một mình
(6) Chuyện đã ngã ngũ, chuyện đã xong, đã đến hồi kết
------oOo------.