Trên đường về nhà, Ngôn Lạc không nói lời nào chỉ tập trung quan sát tình hình giao thông, thả tốc độ xe xuống đến cực chậm.
Thịnh Vọng Thư ngồi đến sắp mệt mỏi rã rời, nhìn dáng vẻ căng thẳng khác thường này của anh, lại không nhịn được mà muốn chòng ghẹo anh.
“Ngôn Lạc, anh nói chuyện với em đi.”
“Được.” Ngôn Lạc đáp lại, nhưng lại không nghiêng đầu nhìn cô giống như lúc trước, ánh mắt vẫn dừng ở phía trước.
Thịnh Vọng Thư: “Nói đi chứ.”
Ngôn Lạc vẫn không nhìn cô: “Ừ, em nói đi, anh đang nghe đây.”
Đèn đỏ sáng lên, anh chậm rãi giẫm phanh lại, liếc nhìn chiếc xe ở phía sau thông qua kính chiếu hậu, sau đó mới quay đầu nhìn về phía cô: “Sao thế? Muốn nói gì với anh?”
Thịnh Vọng Thư đột nhiên không biết nên nói gì.
Cô ngáp một cái rồi nói: “Em muốn nghe nhạc.”
“OK.” Ngôn Lạc vươn tay ra mở nhạc cho cô nghe.
Tầm mắt anh lướt qua một loạt tên những bài hát heavy metal và rock ‘n roll, dừng lại ở hai chữ “Chopin”, ngay sau đó, đầu ngón tay anh lướt xuống, không hề do dự mà chọn một bài hát có tên là “D Flat Major Lullaby”.
Thịnh Vọng Thư: “…”
Khi đoạn nhạc dạo vang lên đến giây thứ năm, cảm giác buồn ngủ của Thịnh Vọng Thư vô hình trung đã tăng thêm ba phần.
Bài hát diễn tấu đến hai phút năm mươi chín giây, cô đã tựa vào lưng ghế, từ bỏ chống cự, nhắm mắt lại.
Trước khi tiến vào cảnh trong mơ sâu hơn, cô hoảng hốt nghe thấy Ngôn Lạc gọi điện cho quản gia, bảo ông dặn dò người hầu tiến hành tổng vệ sinh nhà cửa, chuẩn bị một mâm trái cây cho Thịnh Vọng Thư, thuận tiên liên hệ với thợ xây một chút, bảo họ đào con đường lát đá nhỏ trong vườn hoa kia lên, đổi thành đường bằng…
Mơ mơ hồ hồ chẳng biết là ngủ bao lâu, lúc Thịnh Vọng Thư mở mắt ra, xe đã dừng lại vững vàng ở trong sân.
Cô quay đầu nhìn ra bên ngoài cửa sổ xe, thấy trong vườn hoa đúng thật là có mấy người thợ xây, đang cầm công cụ không biết là đang nghiên cứu cái gì nữa.
Nhận ra được ánh mắt của Ngôn Lạc đang dừng ở trên người mình, cô quay đầu nhìn về phía anh, hỏi: “Em đã ngủ bao lâu rồi?”
Ngôn Lạc: “Vừa về đến nhà thôi, đang định đánh thức em đấy.”
Vừa về đến nhà ư?
Thịnh Vọng Thư kinh ngạc, không chỉ cảm thán khả năng hành động cực mạnh của chú Lý quản gia.
Lúc nảy Ngôn Lạc chỉ mới gọi điện thoại xong chưa bao lâu, ấy vậy mà các thợ xây cũng đã vào chỗ cả rồi.
Trong phút chốc khi Thịnh Vọng Thư đang xuất thần cảm khái này, Ngôn Lạc đã xuống xe, đi vòng sang bên ghế phó lái.
Cửa xe bên cạnh đột nhiên bị mở ra, Ngôn Lạc thò người vào, tháo đai an toàn của cô, nói: “Xuống xe đi.”
“Được.” Thịnh Vọng Thư đứng dậy, vừa mới di chuyển một cái chân thì đã thấy Ngôn Lạc thản nhiên giang hai tay ra với cô, bày ra tư thế muốn ôm cô vào nhà.
Giữa mày cô khẽ giật một cái, dở khóc dở cười mà nhìn anh: “Ngôn Lạc, liệu có một loại khả năng nào là… Em chỉ mang thai, chứ không phải đánh mất năng lực tự chăm sóc bản thân không?”
“…”
Im lặng mất hai giây, Ngôn Lạc đại khái cũng nhận ra được mình khoa trương, chậm rãi thu tay lại.
Nhưng anh vẫn canh chừng ở bên cạnh cửa xe, mãi cho đến khi lòng bàn chân của cô đã đặt xuống đất, đứng vững vàng rồi thì anh mới nghiêng người sang một bên, đóng cửa xe lại.
Khi vào nhà chính, tình huống càng khoa trương hơn.
Dù rằng trong điện thoại Ngôn Lạc không nói rõ chuyện Thịnh Vọng Thư có thai, nhưng các người hầu đã đoán được tám – chín mươi phần trăm từ hành động chỉnh sửa và cải cách con đường nhỏ trong vườn hoa của anh.
Thịnh Vọng Thư vừa đi đến huyền quan, còn chưa kịp khom lưng thì đã có người đưa ghế và dép lê đến.
Từ chối tấm lòng của đối phương cũng không tốt cho lắm, dù bây giờ cô hành động dễ dàng thân nhẹ như yến nhưng vẫn phối hợp ngồi xuống.
Đang muốn khom người cởi dây giày, Ngôn Lạc đã ngồi xổm xuống trước mặt cô trước một bước…
Cả ngày sau đó, Thịnh Vọng Thư đều hưởng thụ loại đãi ngộ chất lượng cao như một nữ hoàng, chỉ cần khoát tay là có người đến ân cần hỏi han.
Ngay từ đầu, cô còn thông cảm mà phối hợp với tâm trạng của họ, để cho chính mình yên tâm thoải mái mà hưởng thụ.
Tình trạng này vẫn luôn kéo dài mãi đến tối, rốt cuộc cô không thể nào quen được nên kháng nghị với Ngôn Lạc.
“Mọi người có thể đừng giống như bảo vệ em như bảo vệ động vật quý hiếm không, em cũng có phải là cục bột nhồi, chỉ cần chạm nhẹ vào là hỏng mất đâu.”
Cô bất thình lình nổi đóa như thế, Ngôn Lạc trước hết vẫn ngơ ngác mất một cái chớp mắt, ngay sau đó giống như tìm lại được cảm giác quen thuộc mà cười khẽ một tiếng.
Thịnh Vọng Thư tức giận mà trừng mắt liếc anh, dù rằng biết những lời mình sắp nói kế tiếp sau đây cực kỳ không có căn cứ, vô cùng tùy hứng, nhưng cô vẫn không nhịn được mà nói ra khỏi miệng.
“Trước kia anh cũng có cẩn thận đối xử với em như thế này đâu cơ chứ, sau khi biết em có thai rồi thì lại căng thẳng đến mức chỉ hận không thể nâng niu em trong lòng bàn tay.
Thái độ của anh như thế khiến em không thể không nghi ngờ anh chỉ quan tâm đến em bé trong bụng này của em, không phải là đang quan tâm em!”
Ngôn Lạc không thể tin tưởng được mà nhướng mày, một lát sau, anh bật cười thành tiếng: “Em suy nghĩ miên man cái gì thế?”
Anh dừng động tác rót nước lại, đi đến bên cạnh Thịnh Vọng Thư, nửa ngồi xổm xuống trước mặt cô, nhìn thẳng vào đôi mắt cô: “Anh thừa nhận, hôm nay anh có hơi phản ứng thái quá.
Nhưng anh hồi hộp không chỉ là vì em bé mà càng là vì em có em bé.”
Anh khẽ thở dài, vươn tay nhéo nhéo khuôn mặt cô, kiên nhẫn giải thích: “Chúng ta đều biết mang thai sẽ tạo thành gánh nặng lớn thế nào với cơ thể phụ nữ, anh chỉ đang lo lắng rằng em sẽ không chịu nổi thôi.”
Thịnh Vọng Thư rũ mi nhìn anh, người đàn ông nửa ngồi xổm trước mặt cô, những đường nét của sườn mặt lưu sướng anh tuấn, trong đôi mắt đào hoa kia toàn là hình bóng cô, chăm chú như thế, thâm tình như thế.
Lòng cô chợt ấm áp, chút dao động cảm xúc xảy ra vì lượng hormone trong cơ thể thay đổi cư thế được anh dịu dàng an ủi.
Cô mím môi, lẩm bẩm nói: “Em hiểu.
Nhưng mà… Mọi người đều căng thẳng như thế khiến em cảm thấy không quen, giống như mình đã biến thành một phế vật vậy.”
“Ở đâu ra phế vật vừa kiên cường vừa xinh đẹp thế này chứ?” Ngôn Lạc nghiêm trang nói đùa, thấy cô bị chọc cười, ánh mắt mới nghiêm túc lại, cam đoan với cô: “Đây là lần đầu tiên anh trải qua chuyện này, không nắm chắc được mức độ quan tâm, sau này sẽ không như thế nữa.”
“Ừm.” Thịnh Vọng Thư gật đầu, lại ngoắc ngoắc ngón tay với anh.
Ngôn Lạc hơi hơi nhướng mày, cúi người kề sát vào cô.
Thịnh Vọng Thư ôm cổ anh, nhẹ nhàng đặt một cái hôn lên mí mắt anh.
“Vẫn chưa chúc mừng anh một tiếng nữa đấy, bố đứa bé ạ.”
Làm quen với chuyện một sinh mệnh mới đã đến thật sự là không hề dễ dàng như trong tưởng tượng.
Vào ban đêm, Thịnh Vọng Thư đã mất ngủ.
Rõ ràng là tâm trạng rất bình tĩnh nhưng cô lại không hề buồn ngủ, thỉnh thoảng trong đầu sẽ nảy ra đủ loại suy nghĩ lung tung.
Cô thật sự có thai sao? Giờ trong bụng cô đã có một sinh mệnh bé nhỏ rồi ư? Là trai hay là gái đây? Nên đặt tên gì cho con bây giờ nhỉ?
Thịnh Vọng Thư càng suy nghĩ càng tỉnh táo, rồi lại không dám trở người quá nhiều để tránh khiến cho Ngôn Lạc lo lắng, đành phải nhắm mắt lại giả bộ ngủ, trong đầu nghĩ đông nghĩ tây như ngựa thần lướt gió tung mây, chẳng biết là qua bao lâu mới mơ mơ màng màng ngủ.
Ngủ đến nửa đêm, Thịnh Vọng Thư thức dậy muốn đi WC, mở mắt ra mới phát hiện ở bên cạnh không có ai, nửa bên kia drap trải giường cũng không ấm áp.
Cô nghi hoặc mà nhíu nhíu mày, đứng dậy ra khỏi phòng ngủ, mới phát hiện Ngôn Lạc lại lén lên sân phơi đồ hút thuốc.
Màn sương khói trắng tan vào bóng đêm lạnh lẽo, tàn thuốc đỏ khi sáng khi tối.
Cô lặng lẽ bước qua, ôm lấy Ngôn Lạc từ phía sau lưng.
Sườn mặt cô dán lên tấm lưng rộng lớn hơn lạnh của anh, cô thoáng nhìn, gạt tàn thuốc đặt ở bên tay anh đã chất một đống tàn thuốc.
Từ lúc phát hiện hộp vitamin B9 mà Thịnh Vọng Thư giấu trong tủ, Ngôn Lạc đã lặng lẽ bỏ thuốc, nhưng đêm nay anh lại hút hết cả một gói.
Cảm nhận được độ ấm dán lên sau lưng, Ngôn Lạc dập điếu thuốc trong tay mình đi, đẩy gạt tàn thuốc ra xa hơn một chút, phất phất tay trong không khí, xoay đầu lại nhìn cô: “Đừng ôm anh, trên người anh có mùi thuốc lá.”
Thịnh Vọng Thư không buông tay, ngược lại còn ôm anh chặt hơn, khẽ gọi tên anh.
“Ngôn Lạc.”
Cô ngửa đầu lên nhìn anh, ngữ điệu dịu dàng và kiên định: “Đừng lo, anh là một người chồng tốt, về sau cũng sẽ là một người cha tốt.”
…
Trong giai đoạn đầu của thai kỳ, không biết là Thịnh Vọng Thư nghe ai đồn, bảo rằng trong lúc mang thai ngắm ảnh của những người đẹp thì đứa con sinh ra cũng sẽ đẹp, nên tâm huyết dâng trào chụp cho Ngôn Lạc rất nhiều ảnh.
Mới đầu Ngôn Lạc còn nghĩ rằng cô làm thế chỉ vì vui, sau lại mới phát hiện cô bỏ vốn ra đầu tư một chiếc máy chụp ảnh mới chỉ vì nghe một lời đồn chẳng hề có chút căn cứ khoa học nào kia, không nhịn được mà bị chọc tức đến phát cười.
“Tốt xấu gì em cũng là một người trưởng thành đã tiếp nhận nền giáo dục chính quy, sao lại còn tin tưởng mấy lời đồn không đáng tin như thế này vậy?”
Thịnh Vọng Thư hừ nhẹ một tiếng, phản bác lại: “Vậy thì tốt xấu gì anh cũng là một người trưởng thành đã tiếp nhận nền giáo dục chính quy, tại sao lại còn muốn đi lạy Quan Âm?”
Ngôn Lạc nghẹn lời, nhất thời không biết nên nói gì.
Thịnh Vọng Thư hùng hồn bổ sung thêm: “Người sống trên đời chỉ mong có thể vui vẻ, đừng nghiêm túc quá để làm gì.
Có một số việc không có căn cứ khoa học, em cũng biết nó không có căn cứ khoa học, nhưng như thế cũng không ảnh hưởng đến chuyện em muốn tin tưởng chúng.”
“…” Logic tùy hứng này nghe thì có vẻ như không có vấn đề gì, Ngôn Lạc bất đắc dĩ mà cười một tiếng, phối hợp nói: “Vậy em còn muốn chụp mấy tấm nữa?”
Mấy ngày nay, cô đã chụp mấy chục tấm ảnh của anh ở những thời gian và cảnh tượng khác nhau, trong đó còn bao gồm mấy tấm ảnh chụp lén, cảnh là ở nhà tắm, chỉ cần để lọt ra ngoài một góc thôi thì phải bị người ta gọi là góc chụp nam Bồ Tát.
Thịnh Vọng Thư nghịch máy chụp ảnh, suy tư một lát rồi đáp: “Xem tâm tình của em thế nào đi.
Em muốn chọn mấy tấm mình thích nhất, rửa ra rồi đặt ở những chỗ em thường ngồi trong nhà nhất, còn mấy tấm khác thì chia thành hai quyển album đặt ở công ty và phòng làm việc.
Ngôn Lạc lấy máy chụp hình mà cô đang cầm trong tay sang, đề nghị: “Nếu vậy, hai người chúng ta chụp ảnh chung đi.”
“Không được.” Thịnh Vọng Thư dứt khoát từ chối.
“Em chỉ chụp ảnh anh thôi.”
“Tại sao chứ?” Ngôn Lạc khó hiểu hỏi.
“Chẳng phải nói là muốn xem ảnh của người đẹp sao?”
Thịnh Vọng Thư đáp: “Đúng thế, nên em mới muốn chụp ảnh anh.”
Ngôn Lạc chăm chú, nghiêm túc ngắm nhìn khuôn mặt cô, giống như không thể tùy tiện đồng ý với gu thẩm mỹ của cô vậy: “Trăng nhỏ à, chẳng lẽ em không biết mình đẹp đến thế nào sao?”
Thịnh Vọng Thư thản nhiên nhướng mày: “Đương nhiên là em biết mình rất đẹp, nhưng mà em muốn con sinh ra giống anh hơn.”
Từ đêm biết mình có thai kia, cô đã muốn sinh ra được một Ngôn Lạc mini, bất kể là bé trai hay bé gái thì chắc chắn đều sẽ rất đẹp.
Hơn nữa, chỉ cần nghĩ thôi là đã cảm thấy thú vị rồi.
Một Ngôn Lạc lớn, một Ngôn Lạc bé, cùng ở bên cạnh bầu bạn với cô.
Nhìn ý cười tươi tắn ở khóe môi cô, đáy mắt Ngôn Lạc cũng tràn ra ý cười nhàn nhạt.
Anh cúi người sát về phía cô hơn một chút, khóe môi đắc ý cong lên, gằn từng chữ một mà khẽ hỏi: “Thích anh như thế à?”
Thịnh Vọng Thư gật đầu không chút do dự, đuôi mắt hơi nhếch lên, cũng học theo dáng vẻ của anh, đáp lại từng câu từng chữ: “Thích anh như thế đấy.”
“Còn nhiều hơn cái “thích” của anh một chút nữa cơ.”
…
Sợ lần mang thai đầu không ổn định, chờ đến khi sang tháng thứ ba, Thịnh Vọng Thư mới nói chuyện này cho hai ông cụ trong nhà biết.
Hai cụ ông cực kỳ vui mừng, hỏi han ân cần cô một phen rồi lại sai dì giúp việc mau đi nấu canh tẩm bổ cho cô.
Ông nội Thịnh còn đỡ, lúc ông nội Ngôn nhận ra thì quở trách Ngôn Lạc một trận, bảo anh không hiểu chuyện, chuyện lớn như thế mà không nói cho ông nội biết, giấu giếm người nhà lâu như thế.
Ngôn Lạc rũ mắt nghe mắng, nhận hết mọi lời chỉ trích của ông.
Thịnh Vọng Thư lại không nghe nổi nữa, chưa đợi ông nội nói mấy câu thì đã không nhịn được mà giải thích cho anh: “Ông nội, chuyện này là lỗi tại con, do con sợ tình huống vẫn chưa ổn định nên bảo anh ấy tạm thời đừng nói cho ông biết.”
“Vậy thì cũng là lỗi của nó.” Ông nội Thịnh hoàn toàn không thèm nói đạo lý, hơn nữa còn tiêu chuẩn kép một cách quang minh chính đại.
“Bởi vì con quá hiểu chuyện nên mới phải suy xét nhiều như thế.”
Thịnh Vọng Thư: “…”
Vào đêm trước khi đi ngủ, nhớ lại chuyện này Thịnh Vọng Thư đồng tình sờ sờ mặt Ngôn Lạc: “Chờ đến khi con ra đời rồi, chắc là địa vị của anh ở trước mặt ông nội sẽ lại càng thấp hơn nhỉ? Thật là đáng thương.”
“Chắc là thế, nhưng không sao cả.”
Ngôn Lạc không hề để ý mà mấp máy môi, cầm lấy ngón tay cô, rũ mắt nhìn cô thật lâu, giọng điệu nghiêm trang: “Em thương anh nhiều nhiều một chút là được rồi.”
Thịnh Vọng Thư nhìn dáng vẻ kia của anh, cảm thấy buồn cười, hỏi: “Em nên thương anh thế nào đây?”
Ngôn Lạc trầm giọng, kề sát vào bên tai cô, lẩm bẩm như đang nói mớ: “Em thương anh đi.”
Trái tim Thịnh Vọng Thư run lên: “Ví dụ như?”
Ngôn Lạc nằm nghiêng, một tay chống đầu, một tay khác túm lấy tay cô, lặng lẽ kéo dần xuống phía dưới: “Chẳng hạn như… Thế này.”
Lúc tối anh và ông cụ uống không ít rượu, lúc này mí mắt khép hờ, làn da ở hầu kết ửng đỏ, sắc môi cũng đỏ lên, đôi mắt giống như hắc nham ẩn sâu dưới đáy biển, ánh nước lấp lánh và dục niệm không buồn che giấu, đột nhiên vừa sắc tình mà lại vừa quyến rũ lòng người.
Lồng ngực Thịnh Vọng Thư giống như bị ánh mắt kia của anh cào một cái, rụt rụt giống như bị điện giật.
Ngón tay cô không ngoài dự đoán chạm đến một thứ hưng phấn rõ ràng.
Cô liếm liếm môi, đột nhiên sinh ra một chút suy nghĩ cực kỳ ướt át.
Ngón tay Thịnh Vọng Thư co lại thành nắm đấm, mím môi cười, không hề phối hợp với động tác của anh.
Một lát sau, Ngôn Lạc giấu hơi thở đi, khẽ cười một tiếng, buông tay cô ra.
“Ngủ đi.”
Chờ đi khi anh đã tắt đèn rồi, Thịnh Vọng Thư lại vươn tay ra bật mở chiếc đèn đọc sách ở phía bên này của mình.
Ánh đèn màu vàng nhạt chiếu sáng khuôn mặt của cả hai người, cô kề sát lại gần nhau hơn một chút, gần như dán lên vành tai anh, gằn từng chữ một hỏi: “Trước kia, anh có… Từng nhớ đến em không?”
Bầu không khí chợt trở nên im lặng, Thịnh Vọng Thư bắt được ánh mắt hơi lóe trong nháy mắt của Ngôn Lạc.
Cô trắng trợn nhìn anh chằm chằm, trong đôi mắt đen trắng rõ ràng tràn ngập sự tò mò: “Có không?”
Mãi một lúc lâu sau, Ngôn Lạc mới ho khẽ một tiếng: “Bao lâu trước kia?”
Thịnh Vọng Thư đáp: “Trước khi ở bên cạnh em.”
Ngôn Lạc: “… Ừ.”
Trong lòng Thịnh Vọng Thư giống như ẩn chứa mấy chú thỏ con, chúng nó nhanh nhẹn vùng vẫy, khiến cho giọng cô lại nhẹ bẫng đi một chút.
“Vậy… Khi đó anh nhớ em như thế nào?”
Sống lưng Ngôn Lạc bỗng nhiên cứng đờ.
Thịnh Vọng Thư nhả khí như lan (1), mỗi một hơi thơ cực nhỏ đều giống như mang theo dòng điện mãnh liệt, có sức hấp dẫn trí mạng: “Làm cho em xem nhé, ở trước mặt em này?”
“…”
Thịnh Vọng Thư thường không chủ động quyến rũ ai, nhưng một khi đã bắt đầu rồi thì có thể khiến Ngôn Lạc chết ngay tại chỗ.
Ngọn đèn đọc sách ở đầu giường kia bị lặng lẽ tắt đi, tấm rèm trong phòng hé mở, ánh trăng chiếu vào đúng lúc có thể khiến cho Thịnh Vọng Thư nhìn thấy được khuôn mặt anh giữa bốn bề tăm tối.
Nguồn sáng lờ mờ tăng thêm vài phần cảm giác cấm kỵ, Ngôn Lạc nửa tựa vào đầu giường, ở ngay trước mặt cô, hơi ngưỡng chiếc cổ thon dài, từ cằm đến xương quai xanh, lại xuống một chút nữa, tạo thành một đường cong lưu sướng và gợi cảm.
Trong phòng yên tĩnh đến mức có thể nghe thấy tiếng kim rơi, Thịnh Vọng Thư có thể nhìn thấy rõ ràng dục vọng và khát vọng không thể che giấu được trong đôi mắt đen đó của anh.
Anh khẽ nâng cằm, nhìn Thịnh Vọng Thư ngồi ở bên phía đối diện, ánh mắt dừng ở khuôn mặt trắng nõn như sứ của cô, giống như đang ngóng trông một vầng trăng sáng.
Lại giống như, đang dâm loạn một vị thần.
Thịnh Vọng Thư lặng lẽ đối mặt với anh, bên ngoài là ánh trăng tĩnh lặng, bên trong là sóng biển cuộn trào dưới ánh trăng đó.
Dần dà, cô cảm thấy nóng, cảm thấy bồn chồn, giống như có thứ gì đang kêu gào trong huyết quản cô, sống động như thật.
Giống như bị ánh mắt tràn ngập ham muốn chiếm hữu của anh cắn nuốt.
Đột nhiên, ánh mắt của Ngôn Lạc chợt trở nên buồn bã, giống như bị mây đen giăng kín, ánh mắt quay cuồng dần dần trở nên bĩnh tĩnh lại.
Thịnh Vọng Thư hít sâu một hơi, đứng dậy đi đến gần, cắn lên môi anh.
Vào thời khắc khi môi lưỡi hai người chạm vào nhau, trong mắt anh lại dâng trào từng đợt sóng biển, ngón tay dịu dàng khẽ cọ khuôn mặt và vành tai cô, sau đó chậm rãi dời xuống phía dưới.
Ánh trăng lẻn vào đáy biển, tan biến vào những con sóng quay cuồng đó.
(1) Ý chỉ hơi thở của người đẹp thơm như hương hoa lan
------oOo------.