*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Bố Đức quay lại lấy giấy tờ đất đai để bàn bạc với luật sư vì ông ta đang ở gần đây. Nào ngờ vừa mới quay lại, đẩy cửa ra đã gặp phải hình ảnh khiến ông ta sốc tới mức trụy tim luôn rồi. Cũng may đang ở bệnh viện, các bác sĩ ra sức cứu chữa nên mới không mất mạng, còn nếu ở nơi khác thì đúng là.. không ai dám tưởng tượng nữa.


Đức vẫn còn nằm giường nên không thể dậy đỡ bố, chỉ có Hộ Sĩ vừa nhanh chóng liên hệ với bác sĩ trưởng khoa, vừa làm sơ cứu cho ông ta. Hắn ngồi trên giường mà lòng nóng như lửa đốt, cuống lên gọi cho mẹ quay lại. Vừa chờ đợi vừa tự hỏi, Đức thực sự muốn biết vì sao cánh cửa kia có thể mở ra dễ dàng như vậy? Chẳng phải nó là loại có thể khóa trong hay sao? Hộ Sĩ vào thay đồ cho hắn không khóa chốt? Anh ta cố ý hay vô tình? Bố hắn đã đi rồi sao còn quay trở lại?..
Mọi thứ cứ xoay vòng vòng làm Đức muốn nứt não, nhìn thân thể mềm oặt của bố hắn còn thấy cả đau lòng và hối hận nữa. Bố hắn đặt bao nhiêu niềm tin vào hắn, vừa xong biết hắn bị lừa N tỉ đã sốt ruột rồi, giờ còn nhìn thấy hắn thân mật với người đàn ông khác ông ấy không sốc mới là lạ.
Nếu như bố hắn vì hắn mà đau tim chết.. hắn không dám nghĩ nữa! Chuyện này quá đáng sợ!


"Cái.. Chuyện gì vừa xảy ra?" Mẹ hắn chưa vào đến cửa đã gào lên ầm ĩ, nghe cái giọng này làm hắn cáu hết sức. Chả được cái nước gì cứ làm ầm lên thì bố hắn sẽ tỉnh sao? Hừ, chỉ tại ở với một người phụ nữ không tốt mà bị liên lụy, cảm xúc lên xuống tối ngày như biểu đồ chứng khoán thì làm sao tim phổi tốt cho được?
Đấy, hắn là con trai bà sinh ra còn lắm lúc cảm thấy bà không thể chấp nhận nổi chứ đừng nói người ngoài. Cũng may là Ngọc Hà không phải loại phụ nữ giống mẹ hắn, cô ta bị hắn mắng chửi cũng không phản ứng. Như lúc nãy Đức vô duyên vô cớ đùng đùng nổi giận Ngọc Hà cũng không hề tức ngược mà nhẹ giọng dỗ dành hắn. Thấy hắn tiêu hao số tiền lớn cũng không trách cứ mà âm thầm an ủi, còn dùng ánh mắt cảm thông nhìn hắn nữa chứ.


Đó mới là người phụ nữ của gia đình thực sự!
Hắn không hề hối tiếc khi bỏ Hải Anh để theo đuổi cô ta.


"Mẹ bình tĩnh đi!" Đức phẩy tay, bố hắn đã được các bác sĩ đưa vào phòng cấp cứu gấp rồi. Khi mẹ hắn quay trở lại cũng chỉ còn tàn dư vài người và hắn đang nằm im mà thôi. "Có gấp bố con cũng không ra ngay được!"


"Thế bố con bị làm sao? Tự dưng ngất là như thế nào?" Bà ngay lập tức ngồi sát cạnh Đức mà hỏi dồn "Con Ngọc Hà đi mua đồ rồi, kệ nó không phải nhìn!"


"Bố con.." Chả lẽ hắn lại nói vì nhìn thấy hắn hôn thằng khác mà sốc? Không, hắn không thể nói chuyện xấu đó ra được, thanh danh hắn sẽ bị hủy hoại mất!
"Con không biết! Đợi bố tỉnh rồi mẹ tự hỏi ông ấy đi!"


"Cái thằng nhóc này.."


"Thế mẹ gửi tiền vào tài khoản cho con thật chưa?" Đức vặn lại "Mấy ngày rồi cảnh sát cứ qua lại con sốt ruột lắm, nhỡ mà xảy ra chuyện gì thì chỉ có ngồi tù mọt gông!"


"Rồi, rồi!" Mẹ hắn lập tức khẳng định. Vì đã có kinh nghiệm chồng sốc ngất một lần rồi nên giờ bà ta bình tĩnh hơn hẳn. Lấy điện thoại ra, vào phần bộ sưu tập mẹ Đức giơ ra cho hắn xem cả đống hóa đơn chứng từ "Cầm cố bớt mấy tòa nhà mới đủ đấy, con làm gì mà hết lắm tiền thế? Có nghĩ liên hệ lại với con Hải Anh kia không?"


"Giờ cô ta có cái gì đâu?" Nhà mất, tài sản tích lũy cũng chẳng còn, ngoại trừ việc chờ lương mỗi tháng ra Hải Anh làm quái gì còn giá trị gì?
Định nhờ cô rút lõi nhà ngoại cho hắn? Hừ, bố mẹ vợ và anh em nhà vợ gớm lắm, mặc cho Hải Anh có ngu thì họ cũng không ngu đâu. Thôi, hắn vẫn chưa tới đường cùng, không cần làm việc mất tư cách và danh dự đó!
"Liên hệ làm gì, nhỡ cô ta đòi phí nuôi dưỡng con cũng mệt. Đợi mấy nữa con khỏi chân, ra ngoài rồi đón Đức Anh về liên hệ với cô ta sau cũng chưa muộn."


"Nhắc đến Đức Anh mới nhớ đấy.." Bà ta ậm ừ "Chắc nên đón nó về sớm, chứ ở với con đấy nhỡ lây tính lăng loàn của nhà nó thì chết! Hay mẹ tính thế này con xem có ổn không nhé.."


"Mẹ tính thế nào?"


"Mấy hôm nữa Ngọc Hà nghỉ hè rồi, con cũng đang phải ở nhà tĩnh dưỡng... chúng ta đón Đức Anh về luôn đi, cho Ngọc Hà trông nom nó để tăng tình cảm!" Mẹ Đức vừa nói vừa xem thái độ của hắn. Đức tuy không tỏ thái độ gì nhiều nhưng cũng không nói rằng mình đồng ý. "Con không biết đâu, đợt này Ngọc Hà khổ lắm bị bạn bè xa lánh miết! Con bé vừa khóc vừa kể với mẹ làm mẹ đau lòng, mẹ tính đón nó về biệt thự.."


"Đón về biệt thự?" Đến cả con dâu Hải Anh còn chưa được về đó sống, vậy mà mẹ hắn lại tính rước Ngọc Hà về? "Mẹ nghĩ gì đấy? Giờ đã bị nói rồi mà còn muốn đón cô ấy về nhà? Chưa cưới hỏi gì cả về chỗ chúng ta sống khác nào lạy ông tôi ở bụi này?"


"Nhưng con sắp về nhà tĩnh dưỡng cần người chăm sóc, nó cũng ở đây miết có làm sao đâu?" Mẹ hắn kéo tay áo hắn, nhỏ giọng "Với lại nó con gái nó không lo mất danh tiếng, con lo hộ làm gì?"


Bình thường nhất định Đức sẽ nói đỡ câu gì đó cho Ngọc Hà, nhưng hôm nay hắn có chút mệt mỏi. Thế nên hắn nằm xuống, giả bộ nhắm mắt đi ngủ. Phẩy tay ra hiệu cho mẹ rời đi, hắn kết luận: "Vậy thì tùy mẹ!"


*


Dù sao cũng mới li thân nên khi bố chồng cũ thập tử nhất sinh Hải Anh vẫn phải qua cho phải đạo. Cô nhận được tin tức ông ta đổ bệnh khi vừa tan làm về, chuẩn bị đến trường đón con trai. Thực ra Hải Anh đã đoán trước việc này vì phóng sự về lô đất ngoại ô kia mới phát. Đức biết được mình bị lừa gạt thế nào cũng làm um lên để bố biết được. Vứt đi số tiền lớn như vậy ông ta không tiếc mới là lạ, và khi biết được hắn cầm cố 40% cổ phần kia bố hắn không sốc Hải Anh xin phép đi đầu xuống đất!
Chỉ là cô không ngờ được mọi chuyện xảy ra nhanh thế, chẳng lẽ vừa lúc phóng sự phát sóng Đức lại xem được? Và cũng đúng lúc hắn tức giận thì bố mẹ hắn đến bắt gặp và gặng hỏi lí do? Thế thì cũng trùng hợp quá đi, ông trời đúng là có mắt!


Cô không vội đến bệnh viện ngay, vào đón con trai sau đó cùng nhau lái xe đến siêu thị. Trong nhà không có gì cần mua cả, chỉ là tự dưng muốn đi dạo chút, tiện thể lấy giỏ hoa quả để đến thăm ông nội của Đức Anh. Với lại, có một cái đuôi theo phía sau hai mẹ con cô từ lúc tan trường, nếu không cắt nó đi Hải Anh sẽ khó chịu!


"Hi, lâu lắm không gặp!" Khánh và Khải cũng xuống xe cùng lúc, bốn người gặp nhau ở bãi đỗ xe siêu thị lớn. Anh ta nở nụ cười tiêu chuẩn, đẩy nhẹ con trai một cái rồi nhắc nhở "Khải, mau chào mẹ Hải Anh đi!"


"Mẹ Hải Anh đừng quên sinh nhật con nha!" Khải ngay lập tức chạy ra chỗ cô, ôm cô thân thiết "Bố con đã gửi thiệp mời cho mẹ chưa?"


"Mẹ không quên đâu, đừng lo!" Hải Anh xoa đầu thằng bé trong khi hai đứa nhóc đã nắm tay nhau vui vẻ nói chuyện. Cô ngẩng mặt lên lạnh nhạt hỏi thẳng "Chủ tịch SM đến siêu thị làm gì vậy? Anh tính khảo sát thị trường à?"


"Không có!" Khánh thản nhiên trả lời "Tôi mua rau nấu cơm, chỉ có hai bố con nên khá vất vả đó!"


Mua rau nấu cơm cơ?
Nói ra câu đó xong anh có ngại ngùng không vậy? Bàn tay đẹp như tranh vẽ kia chắc cầm dao thái thịt kiểu gì còn không biết chứ đừng nói cơm nước. Cô lạ thừa anh ta theo mình, nhưng cô sẽ không vạch trần đâu, dù sao Hải Anh cũng không muốn gượng gạo.
Mà nữa.. Cái người này lạ lùng ghê gớm, cô có gì thú zị à mà anh ta thích vậy? Nếu có cứ bảo cô nha, cô sẽ sửa ngay tắp lự! Mặc dù anh ta rất tốt với cô, còn giúp cô nhiều như vậy nhưng đôi khi quan điểm chính là vững chắc thế đó, Hải Anh đã nhận định không nảy sinh quan hệ với anh ta nghĩa là sẽ KHÔNG!BAO!GIỜ!
Nếu có làm chó luôn!


"Anh có việc cứ về trước đi.." Hải Anh coi như không nghe thấy gì, dửng dưng hai tay dắt hai đứa trẻ "..Chúng tôi đi chơi một chút sau đó tôi đưa Khải về nhà tôi ăn tối cũng được!"


"Anh không có việc!" Khánh tự nhiên thay đổi xưng hô, lưu manh cười cười. Anh chạy tới nắm lấy tay kia của Khải, rất ra dáng một nhà bốn người hạnh phúc. "Anh rảnh lắm, đủ thời gian đẩy xe cho em đi siêu thị! Với lại anh trông con cũng tốt lắm, nếu em không ngại cứ để anh giúp!"


"('⊙ω⊙')" Bài mới à? Bình tĩnh cho tôi quen với sự thay đổi này đã được không vậy? "Không cần! Tôi tự làm được!"


"Em không biết à Hải Anh?" Khánh tự dưng tỏ ra sầu não, đưa mắt thâm tình nhìn cô "Anh chưa từng gặp cô gái nào thú vị như em, em càng chống cự anh càng thích, càng phải theo đuổi cho bằng được!"


"Ý anh là giờ tôi nên thuận theo cho anh hết hứng thú?" Hải Anh cười khẩy, nghĩ tôi dại dột thế à? Thuận theo khác nào đồng ý chấp nhận anh? Mới li thân chưa bao lâu đã tớn lên với trai, thiên hạ không chửi vào mặt tôi mới lạ đấy.
"Quá khó, thà tôi lấy chồng mới cho anh chết tâm còn hơn!"


"Em dám?" Khánh hừ mũi đe dọa, nhưng nghĩ lại thì thấy cô chẳng có gì mà không dám cả. Đúng là được yêu nên kiêu ngạo, nhưng thái độ kiêu ngạo này đáng yêu nè, hihi~
Hai đứa trẻ con vẫn vui vẻ nói cười, còn ra sức lắc tay bố mẹ nên không quá để ý những câu kì quái của hai người lớn. Đức Anh được đi ở giữa mẹ và bác Khánh còn cười tít mắt khoe khoang với Khải. Nhưng Khải không hề ghen tị, chỉ cười gian tà mà thôi. Bố nó tẩy não tốt lắm, dùng mọi-thủ-đoạn để đoạt lấy em Đức Anh và mẹ Hải Anh. Chỉ cần đủ một nhà bốn người nó sẽ được hạnh phúc vĩnh viễn. 
"Nếu có tên nào khác dám chen chân, nhất định anh sẽ phá nát cuộc đời hắn!"


"Anh đang diễn vai tổng tài bá đạo đấy à?" Hải Anh phì cười "Có khí chất lắm, tôi mà là đạo diễn là duyệt anh liền!"


"Không cần làm đạo diễn cũng có thể duyệt anh!" Khánh cũng cười theo, sau đó hai người dắt hai đứa trẻ vào siêu thị "Chỉ cần em gật đầu."


"Tôi không muốn nói đến chuyện này nữa!"


"Em cứ tự do suy nghĩ, chúng ta còn cả một khoảng thời gian dài phía trước nữa cơ!"


"..."


"Chỉ cần em nhớ, tôi luôn chờ em. Vậy là đủ.."