*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Vì Khải muốn đến nhà cô chơi nên Hải Anh đành đưa hai đứa nhóc về nhà trước. Khánh lấy cớ tiễn con trai nên bám theo cô về tận nhà, còn vui vẻ mặt dày chạy vào phòng khách ngồi nữa chứ. Vì bố đang nằm viện nên lúc này Hoàng Nam - khách mời thường xuyên không ở đây, chỉ có gia đình cô mà thôi.
Hải Đăng và Khánh vốn là bạn thương trường, hai người gặp nhau vui như mở hội. Thêm bố Hải Anh cũng rất am hiểu kinh doanh nên lập tức hội nghị bàn tròn được mở. Hải Nam bị bỏ bơ vơ đành chen chân vào chỗ hai đứa nhóc, theo chúng nó lên phòng chơi đồ chơi. Hải Anh lười nói chuyện với Khánh, chỉ nhìn anh ta một cái rồi chào mọi người, vào viện.


Cô không liên lạc với Đức hay gia đình hắn làm gì cho mất công, Hoàng Nam biết rõ mọi chuyện, chỉ cần nhắn cho cậu một tin lập tức cậu ra tận bãi đỗ xe đón cô. Hai chị em cùng nhau vào khu phòng bệnh, Hoàng Nam còn rất ân cần giúp cô xách giỏ hoa quả. Hai người trao đổi vài ba vấn đề liên quan đến bệnh tình của bố Đức. Ông ta vốn có tiền sử bệnh tim mạch, nay lại gặp chuyện sốc nên nhồi máu cơ tim. Cấp cứu kịp nhưng di chứng để lại sau này kiểu gì cũng có, à, đấy là nếu ông ta tỉnh lại vì tới tận lúc này bố Đức còn chưa tỉnh đâu, vẫn phải thở máy kìa.
Hoàng Nam có vẻ buồn bã, cậu giấu nhẹm chuyện bị mẹ con Đức chửi xéo là đồ xui xẻo. Bọn họ nói Hoàng Nam khắc cha khắc mẹ, đi tới đâu là gieo tai ương đến đó. Cậu vốn dĩ không tin mấy chuyện tâm linh nhưng khi nghĩ lại thấy hết mẹ lại ông bà liên tục gặp nạn lúc ở cạnh mình tâm lý của cậu liền lung lay. Đã thế bố cậu chán không sao, lúc biết đến sự có mặt của cậu mới liên tục vào viện, phát bệnh các loại.. chả lẽ Hoàng Nam thực sự là đồ sao chổi? Cậu có nên đến gặp thầy bói nào đó giải mệnh không đây?


Hai chị em không được vào phòng bệnh quá lâu vì bác sĩ không cho phép. Sau khi thăm hỏi, an ủi động viên xong Hải Anh nhắn cho Đức và mẹ hắn một cái tin thông báo rồi trở về luôn. Khánh vẫn ở nhà cô, thậm chí còn thân mật giúp mẹ cô vào bếp nấu ăn nữa. Không khí trong nhà hài hòa thấy rõ, bố và anh trai cũng nhìn Khánh bằng ánh mắt rất vừa ý. Hải Anh không quan tâm lắm, hoặc nói chính xác hơn là cô cố ý tỏ ra không để tâm. Chào hỏi xong lập tức lên phòng, xem hai chó con đang chơi trò gì với cậu Hải Nam. Ba cậu cháu cùng nhau chia phe chơi bảo vệ ngân hà, tiếng súng laze và tiếng cười từ trong phòng vọng ra vui vẻ. Cô không vào phòng, chỉ nhìn qua ô kính một lát rồi xoay người chuẩn bị đồ đi tắm. Nào ngờ vừa mới xoay lại, mũi đã chạm phải hương vị đàn ông của người-nào-đó.


"Không ai nói với anh là đi lung tung trong nhà người khác rất bất lịch sự hả?" Hải Anh lui lại hai bước, vừa ngạc nhiên lại vừa xấu hổ "Anh lên đây làm gì?"


"Tuy rằng đây là nhà em nhưng đó cũng không phải cớ thích hợp để nhào vào lòng anh đâu!" Khánh học cách nói của cô, nheo mắt trêu tức "Mẹ bảo lên gọi mấy đứa nhóc xuống ăn tối, anh chỉ đi đến cửa để gọi chúng nó thôi!"


"..." Vậy anh đi không tiếng động thế để làm gì?
Hải Anh chuyển sang giận rồi đó nha, cái mặt câng câng lên trêu ngươi người khác thế là thế nào? Với lại.. ai là mẹ anh? Anh nói có biết xấu hổ không đấy?
"Tôi gọi được rồi, anh xuống đi!"


"Ôm cũng đã ôm, hôn cũng từng rồi.." Khánh không xuống, anh chống tay lên tường ép Hải Anh vào đó. Cô trợn mắt nhìn anh, không hiểu người này lại muốn làm trò ngu ngốc gì nữa đây? "..Em ngại ngùng gì chứ?"


"Tôi không ngại!" Hải Anh khoanh tay trước ngực, xì một tiếng "Tôi chỉ không thích thôi! Ôm hôn có là gì? Lên giường chưa chắc đã tính là có quan hệ đấy. Anh Khánh đừng ôm tư tưởng cổ hủ nhé, tôi là người rất thoáng đó.."


"Em có thể thoáng tới đâu?" Khánh nhếch miệng cười, không phản bác mà cúi mặt xuống. Anh đưa cái mũi cao thật cao của mình đến bên cổ trắng ngần của Hải Anh, từ từ cọ. Cô muốn chạy nhưng đã muộn rồi, Khánh đưa tay giữ chặt lấy cô, không cho phép nhúc nhích! "Đừng lớn tiếng nhé, con trẻ ra ngoài thấy không hay đâu!"


"Tôi có thể không lớn tiếng.." Hải Anh cười lạnh, sau đó quyết tuyệt giơ chân đá lên "..Nhưng anh thì không chắc!"


"Trời ạ!" Khánh bị người ta lạnh mặt tập kích hạ bộ liền nhảy lui lại. Hải Anh nguýt qua một cái rồi xoay người bỏ đi, cái lườm phong tình ấy làm Khánh tí nữa thì ngộp chết, anh phải đưa tay lên nhuận ngực mãi mới làm tim đập nhẹ hơn được.


Không thích phụ nữ thuần thục, không thích người máu lạnh vô tình, không thích đàn bà quá hung dữ.. nhưng lại thích em.
Cái cảm giác này đối với Khánh, ôi mẹ nó, quá mới mẻ rồi!


*


Tiệc sinh nhật của Khải được tổ chức ở khuôn viên biệt thự nhà chính của Khánh. Hải Anh và cả gia đình cô được mời cùng với một số gia đình chính khách, quan chức hoặc nhà kinh doanh có tiếng trên thương trường. Khánh tốt bụng giải thích rằng tiệc này chỉ mở với quy mô nhỏ, toàn người thân thiết mà thôi. Chứ bình thường sinh nhật anh hoặc bố có khi người đứng đầy sảnh, chật không chỗ đi lại luôn ấy chứ.


Hải Anh cười ha ha hai tiếng, hẳn là quy mô nhỏ, một đống bàn tiệc, phục vụ đông nghìn nghịt, thêm hàng loạt những nam thanh nữ tú ăn mặc sang trọng.. ai mà nghĩ đây là sinh nhật của một đứa trẻ sáu tuổi chứ? Nhưng thôi, quan điểm của giới siêu giàu khó hiểu lắm, dân đen như Hải Anh vẫn nên tìm cách tỏ ra bình thường thì tốt hơn.


Sau tiệc khai màn mọi người cùng nhau vừa dùng bữa vừa trò chuyện. Bố mẹ Hải Anh và anh em của cô tản ra bốn phía khai thác các mối quan hệ mới. Khánh cũng bận tiếp đón khách khứa nên không loanh quanh bên cạnh cô. Hải Anh không quá quen thuộc với những bữa tiệc kiểu này nên có chút gượng gạo, cô dắt Đức Anh tới chỗ Khải, tặng quà cho thằng bé rồi chào hỏi bố Khánh một chút. Ông vốn dĩ cũng muốn nói chuyện thêm với Hải Anh vài ba câu nhưng nhiều người nhiều chuyện cuốn ông đi không dứt. Hải Anh không làm phiền bố Khánh, cũng không chen chân đi chơi với lũ trẻ mà đứng im trong một góc nhìn chúng chơi với nhau. Ngoài khách mời nhỏ tuổi Đức Anh cũng có vài đứa trẻ khác nữa nhưng tính cách của Khải không ưa giao tiếp nên không chơi với chúng. Hai đứa nhóc chụm đầu vào nhau nói gì đó, vừa nói vừa cười đến là vui vẻ.


"Cùng nhau chơi không được sao hả?" Một đứa nhóc mặt đẹp như thiên thần chen vào, nó chớp đôi mắt ngây ngô vặn lại "Chúng mình cùng chơi đi!"


"Quang Tài à ~ Cậu không cần chơi với chúng nó!" Một đứa nhóc khác xen vào, vừa lay tay thằng bé có gương mặt thiên thần vừa nhỏ giọng nói như sợ người lớn nghe thấy "Thằng đó có bệnh đấy, chơi chung cẩn thận lây!"


"Anh Khải không có bệnh!" Đức Anh lập tức đứng ra bảo vệ trong khi Khải chả thèm để ý "Mấy người mới bệnh, tránh xa ra đi không người ta mách mẹ đấy!"


"Đúng là con nít ranh, còn mách mẹ.."


"Ha ha ha.. Đồ bám váy mẹ!"


"Thằng hèn.."


"Dừng lại đi nào!" Trẻ con không hiểu chuyện nên nói ra toàn những lời gây tổn thương cho người khác. Không có ai để ý đến lũ trẻ nên Hải Anh đành phải xen vào "Các con không nên nói như vậy!"


"Con không nói đâu!" Đức Anh lập tức tranh công, còn kéo Khải về chỗ Hải Anh đang đứng "Mẹ, con không thèm cãi nhau với bạn!"


"Ngoan lắm!" Hải Anh xoa đầu hai đứa nhóc "Các con đói chưa, mẹ lấy gì cho hai anh em ăn nhé?"


"Bám váy mẹ! Bám váy mẹ!" Mấy đứa nhóc kia vẫn chưa chịu thua, le lưỡi nhỏ giọng chế giễu và cười cợt "Hèn nhát! Bà cô già! Lêu lêu.."


"..." Cái đám nhóc con này!


Cô không chấp trẻ nhỏ nên lập tức dắt tay hai đứa nhóc rời khỏi khu vực này. Ba người dợm bước tơi khu vực để đồ ăn, trước khi đi, Hải Anh không hề nhìn thấy Khải quay mặt lại, gương mặt nhỏ gườm gườm nhìn đám nhãi ranh dám chửi mẹ nhóc là 'bà cô già'. Đức Anh còn bé nên không hiểu từ ấy nghĩa là gì nhưng Khải thì biết đó nha, nhóc cũng biết là khi mẹ Hải Anh nghe thấy câu đó trong lòng sẽ buồn lắm. Nhưng ai bảo đây là sinh nhật nhóc làm chi, toàn người lớn không thể khiến bố và ông mất mặt được!
Thôi thì.. ghim lại, lúc nào ra trường nhất định nhóc sẽ dần cho chúng một trận nên thân. Cái mồm phát ngôn bừa bãi thì cái mông phải chịu đau thôi.


Hải Anh và hai đứa nhóc ăn uống vui vẻ, có mấy lần cô liếc mắt qua đều thấy Khánh đang nhìn mình mỉm cười. Anh ta vốn dĩ đẹp hoàn mỹ, lại thêm ánh đèn mờ ảo trợ lực càng khiến nụ cười kia trở nên không thực. Một ánh mắt dịu dàng tựa như hồ thu khiến người ta muốn say, cái nhìn của Khánh càng đặc biệt hơn nữa, làm người ta nhầm rằng trong mắt anh ta chỉ có một người. Giá trị nhan sắc cao thật sự, cao tới mức làm ai cũng muốn thở dài.


"Ối trời, cẩn thận chút đi chứ!" Tiếng gọi giật làm Hải Anh bừng tỉnh khỏi cơn mê, cô chớp mắt một cái, còn chưa kịp phản ứng đã thấy ngực áo ướt rượt. Thì ra một bà cô không rõ từ đâu lao tới, nhào thẳng về phía cô trong khi tay vẫn còn ôm một.. bát canh.
Má, còn là canh cá!
Có định cho người khác đường sống không trời? Bình thường chẳng phải đều dùng rượu vang ư, đến lượt cô lại được thưởng thức canh cá là thế nào?


Hải Anh còn chưa kịp lên tiếng hỏi thăm, người vừa cho áo quần cô ăn canh cá miễn phí đã gào lên như lợn bị chọc tiết: "Cô không có mắt à? Tránh ra!"