Edit: Cửu Linh
Mỗi khi Diệp Kinh Cức đi một bước, Tô Tô cảm thấy mình gần với cái chết thêm một bước. Nàng trước nay không nghĩ rằng mình sẽ rơi vào kết cục này, nàng chỉ muốn thay đổi cốt truyện một chút thôi, chỉ muốn tu thân dưỡng tính làm người tốt, chỉ muốn cách xa nam nhân nguy hiểm này một chút, không ngờ tình cảnh của mình càng thêm nguy hiểm.
Sớm biết như vậy…
Trong mắt Tô Tô hiện lên một tia sát khí.
Sớm biết như vậy... Ta đã xử lý ngươi ngay ở trong ngục rồi!
Nếu không thể yêu nhau, chi bằng gϊếŧ chết còn hơn!
“Diệp tướng quân, chuyện ngươi bị hãm hại, ta thật sự không biết gì cả. Ta cũng chỉ biết được chuyện nhà các ngươi vừa mới đây thôi.” Tô Tô gục xuống bả vai của Diệp Kinh Cức, cố chịu phẫn nộ cùng tuyệt vọng để bảo vệ bản thân, “Ta sẽ giúp ngươi, giúp ngươi phản cung, giúp ngươi tẩy thoát tội danh, giúp ngươi an táng lão tướng quân cùng lão phu nhân. Ngươi có thể thả ta ra được không?”
Diệp Kinh Cức căn bản không tin lời nàng nói, bước chân vẫn tiếp tục tiến về phía trước.
“Huống hồ, cha mẹ ngươi tuy đã mất nhưng ngươi còn một đệ đệ nữa mà!” Trước mắt hiện lên con hẻm tối đen như mực, một tên ăn mày đứng trước hẻm, nàng nghĩ tên mày kia sẽ dùng một hai văn tiền vừa xin được tới ám diêu mua vui. Tô Tô trong lòng thấy tuyệt vọng, nước mắt nhịn không được mà chảy xuống, “Ta sẽ giúp ngươi cứu đệ đệ ra! Ngày mai… Không, bây giờ ta liền cứu hắn ra!”
Bước chân Diệp Kinh Cức dừng lại, sau đó chậm rãi quay đầu lại, đối diện với nàng.
Trong đôi mắt tối om giống như xuất hiện một tia cảm tình, hắn hỏi: “Ngươi nói thật?”
“Ta nói thật, ta thề với trời!” Tô Tô nghĩ hắn bắt đầu tin tưởng mình, vội vàng nói, “Giờ ta sẽ đi cứu hắn! Nếu cứu không được, ngươi có thể xử trí ta như nào đều được. Nhưng nếu ta cứu được, phiền ngươi tha cho ta, ta bảo đảm sẽ không tố giác ngươi. Thật đó! Ta thề, nếu ta nói ra, toàn thân ta lập tức thối rữa mà chết, sau khi chết bị đày xuống mười tám tầng địa ngục!”
Diệp Kinh Cức cười lạnh một tiếng: “Trái tim ngươi sớm đã thối rữa!”
Nói tới nói lui nhưng hắn vẫn thả Tô Tô xuống.
Tô Tô tinh thần vẫn chưa hồi phục, hai chân mềm nhũn, lúc bị hắn thả xuống, ngay cả sức lực cũng không còn, trực tiếp ngã nhào trước mặt hắn.
Diệp Kinh Cức thấy nhưng không có ý định đỡ nàng.
Hắn trơ mắt nhìn nàng ngã xuống đất bùn, ánh mắt nhìn nàng giống như đang nhìn bùn đất vậy.
“Ngươi tính cứu đệ đệ ta như nào?” Hắn lạnh lùng hỏi.
Tô Tô ngồi dưới đất, ngẩng đầu nhìn hắn, nước mưa theo gương mặt nàng rơi xuống, giống như một đóa hoa sen lầy lội trong bùn. Nàng chống tay vào tường đứng lên, lấy tay lau mặt rồi hỏi: “Đệ đệ ngươi bị đưa vào Giáo Phường Ty à?”
Dân gian có thanh lâu ám diêu, quan phủ có Giáo Phường Ty. Trong Giáo Phường Ty toàn là quan kỹ, chuyên cung cấp cho quan viên cùng tú tài hưởng dụng. Cộng thêm giả thiết ban đầu của Tô Tô, người dân Khánh Quốc chẳng những mê nữ sắc còn mê cả nam sắc. Cho nên, Giáo Phường Ty cũng phân ra thành thanh lâu và tiểu quan quán (kỹ viện nam). Đệ đệ Diệp Kinh Cức chắc hẳn bị đưa vào tiểu quan quán rồi. Nhưng trong kinh thành có tổng cộng bốn cái tiểu quan quán, ai biết hắn bị đưa tới nơi nào!
Để cho Tô Tô tìm thì chắc chắn tìm đến sáng mai cũng chưa xong. Nàng đã khoác lác với Diệp Kinh Cức phải cứu đệ đệ hắn ngay trong tối nay nhưng giờ không còn đủ thời gian nữa.
Nhưng vẫn còn may, chuyện liên quan đến đệ đệ mình, Diệp Kinh Cức cũng không cố làm khó nàng, vì thế lạnh lùng phun ra ba chữ: “Vân Vận Lâu.”