Edit: Cửu Linh
Tô Tô bị người ta ném mạnh xuống đất.
Trời đang mưa, nàng ngã trên đất, bùn đất bắn tung tóe lên chiếc váy trắng và mặt nàng, nhìn nàng tựa như một đoá hoa sen bị ngã trong vũng bùn đầm lầy.
“Ngươi, ngươi muốn làm gì?” Nàng ngẩng đầu lên, nước bùn cùng tóc mai dính ở trên má, ánh mắt sợ hãi nhìn nam tử trước mặt.
Diệp Kinh Cức mặc một chiếc áo đơn màu trắng, nước mưa dính vào người hắn, thoạt nhìn giống như trong suốt, bên trong lộ ra cỗ da thịt màu đồng cùng cơ bụng tám múi. Quả thực, nhìn không sót một thứ gì, che che giấu giấu như vậy, so với cởϊ áσ trên ra càng gợi cảm hơn.
Hắn nâng tay phải lên, lau sạch nước mưa dính trên mặt, từ trên cao lạnh lùng nhìn xuống Tô Tô.
Tô Tô bị hắn nhìn đến nổi cả da gà, nàng giờ mới hiểu rõ, ở trong thế giới thịt văn này, thị vệ chỉ để làm cảnh. Phủ Tể Tướng sản nghiệp lớn, đầy rẫy thị vệ nhưng nhiều lần đều bị người khác đột nhập thành công, trước đây là thiếu niên thích khách, giờ lại là Diệp Kinh Cức… Sau này chắc chắc còn có người khác! Nàng quyết định, khi về nhà sẽ sắm cho mình một cận vệ.
“Ngươi nhìn không ra sao?” Diệp Kinh Cức cười lạnh một tiếng, giơ tay chỉ vào phía trước.
Tô Tô nhìn theo hướng tay hắn, cách đó không xa là một thanh lâu. Tuy rằng trời đang mưa, thời tiết âm u, trên đường không có bóng người qua lại nhưng bên trong vẫn cứ ca múa linh đình, vô cùng náo nhiệt.
“Phụ thân ta chết rồi, mẫu thân thì tự sát, đệ đệ nhỏ nhất cũng bị đưa vào Giáo Phường Ty, trở thành một kỹ tử.” Diệp Kinh Cức nhìn phía trước, trong mắt là ảnh thanh lâu xa hoa truỵ lạc, lạnh lùng nói, “Diệp gia ta vì nước tận trung nhiều năm như thế, tính trước tính sau đã chết bao nhiêu người. Bây giờ lại bị gian thần bôi nhọ, bị tiện nhân như ngươi hãm hại, mới rơi vào kết cục như vậy. Thật là thế đạo bất công...”
Nói xong, hắn cúi đầu xuống, ánh mắt tối sầm nhìn Tô Tô: “Thế đạo bất công thì ta sẽ tự tạo công đạo cho mình... Ngươi không phải rất thích nam nhân hay sao? Nơi này có rất nhiều nam nhân tùy ý cho ngươi chọn lựa.”
“Ngươi, ngươi muốn bán ta vào thanh lâu?” Tô Tô không thể tin được mà nhìn đối phương, nàng cảm thấy Diệp Kinh Cức sẽ không làm ra chuyện ngu ngốc như vậy. Nhưng mà, nhìn ánh mắt kia của hắn lại cảm thấy hắn có thể làm được.
“Haha, ngươi yên tâm. Ta sao có thể bán ngươi vào thanh lâu?” Diệp Kinh Cức nói, Tô Tô còn chưa kịp trả lời hắn thì hắn nói tiếp, “Thanh lâu là nơi tụ tập quá nhiều văn nhân mặc khách, chẳng phải tiện nghi cho ngươi à?! Ta sẽ bán ngươi vào ám diêu, nơi đó chuyên tiếp đãi người hạ đẳng, hơn nữa một ngày còn phải tiếp bảy, tám chục nam nhân. Họ đều là những người buôn bán nhỏ và khách vãn lai, chẳng biết gì mà Tể Tướng, gì mà Tô đại tiểu thư, chỉ biết mỗi việc phải áp chết ngươi thôi! Ha ha ha…”
Hắn điên rồi, thực sự phát điên rồi. Tô Tô trong đầu nghĩ.
Bỗng, hắn xách nàng từ dưới đất lên rồi khiêng trên vai giống như bao cát, đi vào trong con hẻm tối om....
Kinh thành có không ít ám diêu, bên trong toàn là những kỹ nữ lớn tuổi, một tiểu cô nương như Tô Tô mà vào trong thì chưa đầy một ngày đã bị người ta áp chết rồi.
“Cứu mạng, cứu mạng!” Tô Tô ở trên vai hắn, giãy giụa hét to, “Thả ta ra, ngươi muốn gì ta đều cho ngươi! Xin lỗi, xin lỗi, ta thực sự xin lỗi! Trước đây đều là ta sai, ta xin lỗi ngươi được chưa?”
“Giờ xin lỗi còn tác dụng gì, cũng không thể đổi lại tính mạng của phụ mẫu cùng người trong tộc ta.” Diệp Kinh Cức mặc cho đối phương ở trên vai mình chân đá tay đánh, vẫn tiếp tục đi tới con hẻm cuối đường.