Tuy nói thì nói vậy, buổi chiều ngày hôm sau, con trai của Lý Nhuận Dương là Lý Đại Tranh vẫn nghe theo lời bố đến khách sạn chờ ở bên dưới.

Anh ta đứng bên hòn núi giả, một tay đút túi, hờ hững hút thuốc, trong lòng rất bực bội.

Con gái 18 tuổi giống như hoa hạnh treo trên cành, nhìn có vẻ rất hấp dẫn đấy nhưng trên thực tế vừa ngây ngô lại vừa phiền phức. Anh ta không có sự yêu thích và sự kiên nhẫn đó.

Nhưng khi Phùng Sướng đi về phía anh ta, sự việc lại trở nên rất khác.

Phùng Sướng mặc chiếc áo phông denim phổ biến nhất, nện bước lưu loát, để mặt mộc, thấy anh ta cũng không cười, rất mạnh mẽ và phóng khoáng.

Lý Đại Tranh đứng thẳng người lên, cô em gái ngoài dự liệu mà anh ta chưa từng gặp mặt này thì ra lại có khuôn mặt như vậy.

Mà vừa rồi trong điện thoại sao lại không nghe ra được nhỉ.

Phùng Sướng đứng bên cây xanh cách anh ta hơn một mét.

Lý Đại Tranh cười hỏi rất tự nhiên:

– Em muốn đi chơi ở đâu?

Anh ta đến gần cô, Phùng Sướng lại lui về sau một bước.

– Trên người anh có mùi thuốc lá.

Lý Đại Tranh cười, nếu như trước đây có người tỏ vẻ như này với anh ta, anh ta quay đầu bỏ đi ngay rồi, lúc này tính cách lại vô cùng tốt, thậm chí còn bày ra dáng vẻ áy náy, bảo Phùng Sướng chờ anh ta mười phút.

Lý Đại Tranh ấn di động đi vào thang máy, qua một lát lại đi xuống, trên người đã thay một bộ quần áo mới tinh.

Phùng Sướng không ở chỗ cũ, Lý Đại Tranh đảo mắt nhìn quanh, trông thấy Phùng Sướng ngồi trên ghế sofa ở sảnh.

Lý Đại Tranh rảo bước nhanh qua đó, khom lưng búng tay bên tai cô một cái.

Phùng Sướng nghiêng đầu, khuôn mặt tuấn tú của Lý Đại Tranh cách cô không đến  mười cm, trên người có mùi hương thoang thoảng dễ ngửi. Anh ta cũng không nhìn cô, chỉ dùng giọng điệu trêu chọc hỏi:

– Vừa lòng chưa? Công chúa đại nhân.

Phùng Sướng đứng dậy.

– Đi thôi.

Nhân viên giữ cửa đã đậu xe ngay cửa từ sớm. Lý Đại Tranh mở cửa xe cho Phùng Sướng, mình thì ngồi ở ghế lái.

Chiếc xe lái vào đường chính, nhập vào dòng xe cộ, Lý Đại Tranh ngồi thả lỏng, chỉ dùng một tay để lái, bày ra dáng vẻ công tử phóng khoáng.

– Em muốn đi chơi ở đâu?

Phùng Sướng hờ hững nói:

– Anh là chủ nhà, anh quyết định đi.

Đừng nói là xa Hải thành đã lâu, cho dù ở nước ngoài, Lý Đại Tranh cũng chưa từng hẹn hò chính thức, phương thức hẹn hò của anh ta với bạn gái từ trước đến nay đều là nói thẳng vào đề thẳng.

Công viên giải trí quá nóng, quán thủy tộc quá đông đúc chen chúc, xem phim thì chẳng có gì thú vị, rất nhiều lựa chọn vẫn chưa đưa ra thì trong lòng Lý Đại Tranh đã phủ định trước tiên rồi.

Anh ta hỏi Phùng Sướng:

– Em biết chơi xạ kích không?

– Không biết.

– Có hứng thú không?

– Anh thường chơi à?

– Thỉnh thoảng chơi. Lúc có áp lực lớn thì hẹn mấy bạn đi chơi. Em có muốn thử không?

– Anh dạy em à?

– Được thôi. Nhưng mà…đến đó phải gọi hai tiếng anh trai nhé.

Phùng Sướng không nói gì, Lý Đại Tranh nghiêng đầu liếc nhìn cô, vui đùa nói:

– Sao thế, dẫu gì em cũng là con gái nuôi của bố anh, gọi hai tiếng anh trai cũng không thiệt đúng không?

– Thật sự muốn nghe à? – Phùng Sướng bình thản nói, – Muốn em gọi thì về sau không sửa được đâu.

Khóe miệng Lý Đại Tranh hơi nhướn lên, không ngờ mình đã đánh giá thấp cô. Anh ta liền đẩy một quân về phía cô:

– Tiểu Phùng Sướng, nghe ý này hình như là em thầm chấp nhận rồi nhỉ?

– Chấp nhận cái gì?

– Chấp nhận chúng ta là một đôi đó. – Lý Đại Tranh nói, – Chú Phùng bảo anh đưa em đi, chẳng phải là có ý ghép đôi chúng ta hay sao.

Phùng Sướng cười:

– Nhìn em dễ lừa vậy à?

Lý Đại Tranh cũng cười:

– Sao nói là lừa? Bốn bỏ lên năm thôi mà.

Đúng lúc này di động của Lý Đại Tranh bỗng nhiên vang lên.

Anh ta nhác nhìn qua, không để ý tới, bên kia cứ bám riết lấy gọi liên tục.

Anh ta chuyển sang chế độ im lặng, tiếng chuông cuối cùng mới ngừng, màn hìn vẫn nhấp nháy không ngừng.

Phùng Sướng không phải chuyện của mình thì không quan tâm. Lý Đại Tranh nói:

– Cũng không biết là ai đi bắc loa tuyên truyền khắp nơi, truyền đến hiện tại người nào cũng biết anh trở về, ngày nào cũng hẹn đi chơi, chẳng yên chút nào.

Phùng Sướng nói:

– Thế hôm nay anh có hẹn rồi à?

– Anh đẩy rồi.

– Sao phải đẩy? Đi đi.

Lý Đại Tranh nhướng mày nhìn cô, có vẻ khá bất ngờ:

– Em muốn đi à?

– Sao vậy ạ, khó xử à?

– Không đi xạ kích nữa à?

– Để lần sau đi.

Lý Đại Tranh nghĩ thấy cũng đúng, nghe ý tứ của bố anh ta, Phùng Sướng không giống như những người con gái xung quanh anh ta, cô nghiêm túc học hành và rất chín chắn, chưa bao giờ tham gia bữa tiệc xã giao nào, lúc này mới bắt đầu từ từ bước ra khỏi núi sách nhập vào biển lớn, thích những nơi náo nhiệt và mới lạ.

– Đưa em cùng cũng được. – Lý Đại Tranh chuyển đầu xe về quốc lộ đi hướng đường ven biển, ngoài miệng không quên dọa cô, – Có điều hôm nay còn có cả Vương Cảnh nữa, tên đó có tiếng chơi bời, thói vô liêm sỉ nổi lên thì lục thân không nhận. Tiểu Phùng Sướng, trước khi đến em phải chuẩn bị tâm lý tốt vào đấy.

Lý Đại Tranh chỉ nói một nửa. Vương Cảnh này tuy xấu nết thật, nhưng mà cũng chưa từng đến mức đến lượt Lý Đại Tranh phải ra mặt. Dẫu sao thì hai người cũng mặc chung quần đùi lớn lên, thời điểm thời niên thiếu ngông cuồng lông bông không thiếu kết bè kết phái, không phải bá vương thì cũng là bá vương.

Lý Đại Tranh lợi ở chỗ trước kia làm chuyện xấu anh ta chỉ đứng phía sau chỉ đạo, lại ra nước ngoài từ sớm, trở về mạ vàng đã “tẩy trắng” trở thành công tử tài tuấn hào môn chạm tay là bỏng của Hải thành.

Vương Cảnh tính cách kiêu ngạo phách lối, từ trước đến nay chưa bao giờ quan tâm những đánh giá viển vông, nhưng khi Lý Đại Tranh nói có việc không tới được cho mình leo cây, sự việc lại trở nên nghiêm trọng rồi.

Anh ta đang tính toàn làm thế nào xử người thì nghe người ta nói xe của Lý Đại Tranh tới rồi, Vương Cảnh “ờ” một tiếng, ra đón trước tiên.

Người chưa đến mà giọng đã đi trước:

– Bảo là đi đón em gái mà? Em gái đâu? Để ông đây xem rốt cuộc là em gái gì?

Cả ba gặp nhau bên cạnh cột chạm khắc ở sảnh vào của biệt thự, Phùng Sướng cùng Lý Đại Tranh sóng vai đi đến, đủ ánh mắt đều đổ dồn vào hai người.

Khí chất học sinh của Phùng Sướng có vẻ không phù hợp với bầu không khí và hoàn cảnh nơi đây. Vương Cảnh vừa thấy cô đã cười gian xảo, đang muốn gây chuyện, Lý Đại Tranh đã chắn giữa hai người, câu lấy bả vai Vương Cảnh nói khẽ.

– Đừng xằng bậy, đây là con gái của nhà họ Phùng đấy.

Vương Cảnh sửng sốt, liếc nhìn Phùng Sướng:

– Nhà họ Phùng nào? Họ Phùng Cảng thành hay họ Phùng Đường thành?

– Đường thành.

Biểu cảm trên mặt Vương Cảnh thoáng chốc kỳ lạ.

– Là em ấy à.

Con gái của Phùng Nhất Đường, anh ta đã nghe đến từ lâu rồi.

Từ lâu Vương Cảnh đã biết về Phùng Sướng. Muốn anh ta không biết cũng khó. Năm đó thiên kim nhà họ Phùng bị bắt cóc ở Hải thành, gần như làm chấn động toàn bộ tầng lớp thương nhân có tiếng tăm ở đây. Hai người Phùng Nhất Đường cùng Lý Nhuận Dương không ngủ không nghỉ, ngày ngày đêm đêm chạy qua lại giữa hai giới hắc bạch, gần như là lật tung toàn bộ Hải thành lên.

Đào ba thước đất như vậy để tìm người nhưng lại không cho phép một chút tin tức nào lọt ra ngoài, trong đó cũng có sự ra sức giúp đỡ của nhà họ Vương anh ta.

Mẹ nó thần hồn nát thần tính, bầu không khí nhà anh ta lúc nào cũng căng thẳng, ngay cả anh ta lúc ấy đang học lớp 10 cũng bị giam trong nhà một khoảng thời gian. May mà cuối cùng cũng tìm được người. Nhưng mà tình hình cụ thể và tỉ mỉ như nào nhà anh lại không tìm hiểu được. Về sau, mọi dấu vết đã bị xóa càng ngày càng sạch sẽ, câu chuyện này cũng dần dần bị chôn vùi vào dĩ vãng.

Nghĩ vậy, Vương Cảnh lại nhìn Phùng Sướng một cái.

Phùng Sướng cũng đang nhìn anh ta, đôi mắt cô rất đặc biệt, tròng mắt đen nhánh dựa lên trên, vẻ mặt khi không có biểu cảm cực kỳ lạnh nhạt.

Vương Cảnh đổi sang gương mặt hiền lành, dẫn hai người lên tầng trên.

Lý Đại Tranh nhìn mà buồn cười, Vương Cảnh huých tay với anh ta.

Vương Cảnh hậm hực:

– Mang Bồ Tát tới, thà rằng mày cho tao leo cây còn hơn.

– Người ta chủ động tới, lẽ nào tao không cho? —— Tự em ấy muốn tới, muốn xem thứ mới mẻ, mày đừng có quá áp lực.

Vương Cảnh nổi cáu:

– Tao thì có áp lực gì?

Lý Đại Tranh cười xòa:

– Được rồi. Mày tự chơi đi, tao đi hầu tiếp em gái đây.

Vương Cảnh nói đầy thâm ý:

– Vậy mày hầu tiếp tốt vào đấy.

Phùng Sướng dựa vào ghế tựa, ánh mắt xẹt qua lan can, rơi vào biển trời vô biên xa xa.

Mặt trời lặn mang theo núi mây tầng lớp đầy sắc màu, chiếu mặt biển biến biển thành một màu đỏ thẫm không thể phân biệt được với bầu trời.

Lý Đại Tranh bưng đồ uống lạnh tới, hỏi cô có muốn xuống chơi không.

Dưới tầng là bãi cỏ xanh mướt khảm bể bơi hình vuông, cái nóng mùa hè kéo theo những làn gió mát lạnh dần thổi tan, ngày càng nhiều người ra khỏi tòa nhà, tụ tập thành từng tốp ba người bên cạnh những tiện ích giải trí khác nhau.

Phùng Sướng lắc đầu, nhìn không hứng thú lắm.

Lý Đại Tranh ngồi trò chuyện câu được câu chăng với cô.

Anh ta đoán sai rồi, Phùng Sướng ở nơi này non nửa ngày, phần lớn thời gian đều ngồi dựa vào sô pha, nào giống như muốn đến đây chơi, anh ta nghi ngờ cô căn bản không muốn đi xạ kích nên cố tình đến đây cho hết thời gian.

Nhưng những người khác thì lại không cho rằng như vậy, bọn họ đều cho rằng Lý Đại Tranh từ đâu kiếm được một nữ sinh viên đại học xinh đẹp, cả buổi vây quanh người ta giống như hoa hướng dương, 80% là còn chưa theo đuổi được.

Có người tò mò đi hỏi Vương Cảnh, bị Vương Cảnh mắng cho xối xả là một đám tọc mạch.

Hết chương 9