Giang Nguyên cho rằng cô lại tới làm phiền Túc Văn Tây.

Phùng Sướng lẩm bẩm:

– Xem ra là không để yên.

Giang Nguyên không hơi đâu để ý tới cô, anh đi vào nhà tắm rửa, cứ nghĩ rằng Phùng Sướng sẽ biết điều mà rời đi, ai ngờ khi đi ra lại thấy cô ngồi trước bàn học của mình, tay cầm quyển sách lật lật xem, tự nhiên vô cùng.

Anh rút quyển sách trong tay cô ra bực bội ném sang một bên:

– Ai cho phép cậu nghịch đồ của tôi?

Phùng Sướng ngẩng lên:

– Thì ra anh tên là Giang Nguyên.

Giang Nguyên mặt cau có:

– Đứng lên. Đi ra ngoài.

Anh đứng bên cạnh cô, trên người mang theo hơi nước chưa khô, còn có mùi hương tươi mát, từ trên cao nhìn xuống mà đuổi cô.

Phùng Sướng đứng dậy, Giang Nguyên kéo lưng ghế ra sau, ngồi xuống. Bởi vì tóc ngắn nên anh chỉ lau qua loa, trên đỉnh đầu có vô số cây kim nhỏ nhô ra.

Phùng Sướng không hề bỏ đi như anh mong muốn, cô dựa vào cạnh bàn, như suy tư gì đó mà nhìn anh.

Giang Nguyên không thể hiểu nổi sao trên đời này lại có loại người không biết đúng mực như thế, anh không kiên nhẫn nói:

– Thế cậu muốn làm gì?

Phùng Sướng thong thả nói:

– Em tới để xác nhận một chuyện.

Cô bỗng nhiên cúi người tới gần anh, Giang Nguyên theo phản xạ ngửa người ra sau, phần lưng kề sát lưng ghế, anh không thể tránh né mà nhớ tới đêm đó, anh sắp bị PTSD đối với người này rồi, anh cảnh giác nói:

– Cậu muốn làm gì?

Nhưng mà Phùng Sướng lại không có động tác nào thêm nữa, cô cười với anh một tiếng, đứng thẳng lên:

– Xác nhận xong rồi.

Xác nhận cái gì?

Giang Nguyên không thể hiểu được.

Giang Nguyên chưa từng để việc này ở trong lòng, anh rút xấp bài thi vừa được phát ra, vùi đầu vào làm cho đến khi trời tối.

Khi với người để bật đèn bàn, anh nhìn thấy một chiếc mũ lưỡi trai ở góc bàn.

Kỳ thi tuyển sinh đại học đã đến theo lịch trình, toàn bộ hai ngày này Phùng Nhất Đường đều đích thân phụ trách việc đón đưa con gái yêu.

Ông không hề lo lắng về việc phát huy thi cử của Phùng Sướng, ông chỉ không muốn bỏ lỡ khoảnh khắc quan trọng như vậy của con gái mà thôi.

Tuy nói thì nói vậy, ông vẫn không thoát được tâm lý mê tín của phụ huynh khi trong nhà có con cái đi thi cử.

Phùng Sướng chỉ chỉ vào áo sơ mi của Phùng Nhất Đường:

– Bố, ngày hôm qua bố mặc màu đỏ, hôm nay mặc màu tím, bố học ở đâu chiêu trò này vậy?

- Là chú Dương của con bảo bố đấy. – Phùng Nhất Đường giơ chân lên, lộ ra chiếc tất cũng màu tím, – Thế nào, đẹp không?

Phùng Sướng nói:

– Cũng tạm, chỉ hơi tục một chút thôi.

Với cái màu sắc sặc sỡ như này, may là bảo đao của bố mình còn chưa già phong thái vẫn còn cân được.

Phùng Nhất Đường cười hà hà:

– Bố của con vốn là tục nhân, chỉ cần mang điềm lành thì đương nhiên là áp dụng hết.

– Bái bai.

– Ừ, Sướng Bảo cố lên!

Thi xong môn cuối cùng, Phùng Nhất Đường đưa Phùng Sướng đến công ty.

Hai người đi thang máy độc quyền lên tầng 29. Tầng này tính cả với tầng trên đã được mở thành phòng xép dành riêng cho Phùng Nhất Đường.

Trong khi thang máy đang đi lên, Phùng Nhất Đường nhìn đồng hồ.

Phùng Sướng hỏi:

– Chuyện gì vậy ạ bố?

Phùng Nhất Đường bấm số “27”:

– Buổi chiều có cuộc họp, bố phải đi xem một cái.

Hai người đến vừa đúng thời gian, vừa ra khỏi thang máy, cửa phòng họp ở bên trái mở ra.

Một nhóm người cả nam lẫn nữ tay cầm notebook nối đuôi nhau đi ra, có người bước đi vội vàng, có người nói chuyện với nhau, thấy Phùng Nhất Đường thì đều tự giác đứng dạt vào tường, biểu cảm trên mặt đều thu lại.

Tiếng chào hỏi vang lên không dứt:

– Tổng giám đốc Phùng!

Phùng Nhất Đường hơi hơi gật đầu, rảo bước nhanh đi vào phòng họp. Dương Thành Phong ngồi ở ghế chủ trì đang thấp giọng trò chuyện với thư ký, nghe động tĩnh quay người ra xem, nụ cười lập tức xòe ra trên mặt:

– Ồ, Sướng Sướng tới à, lâu rồi chú mới gặp cháu.

Ông ấy đi tới vỗ lên vai cô,

– Thi cử thế nào cháu?

Phùng Sướng đáp:

– Bình thường chú ạ.

– Thế thì chắc chắn là thi tốt rồi. Hôm nay cùng bố cháu đến thị sát công tác à?

Phùng Sướng cười:

– Buổi tối cháu có hẹn gặp bạn gần đây, nên cháu lười về nhà.

Dương Thành Phong còn muốn hỏi nữa, Phùng Nhất Đường lên tiếng:

– Sướng Bảo, bố và chú Dương của con có chút việc, con đi lên trước đi.

– Vâng ạ.

Phùng Sướng chỉ lộ mặt ngắn ngủi, người trông thấy cô lại không kìm nén được tò mò tìm hiểu cô là ai.

Lý lịch của mọi quản lý cấp cao mỗi người đều biết.

– Là đại tiểu thư đó, những năm gần đây cũng ít đến chứ khi còn nhỏ tổng giám đốc Phùng thường xuyên mang đến công ty đó.

Có người hỏi:

– Là đứa bé gái trên bức tường hội nghị kia á?

– Đúng vậy.

Vừa nói như vậy, mọi người đều bừng tỉnh ngộ.

Trên bức tường hội nghị treo rất nhiều khung ảnh, mà ảnh bé gái kia chỉ có một tấm, nhưng mà tấm ảnh đó người nào đã nhìn qua rồi thì thường có ấn tượng cực kỳ sâu sắc.

Thời gian chụp bức ảnh đó chính là vào ngày tòa cao ốc Đông Thăng hoàn thành và cắt băng khánh thành, mặt trời rực rỡ trên bầu trời, rất nhiều tên tuổi lớn đã thành danh trong ngành lúc bấy giờ đứng thành hàng trên bậc thềm, tất cả đều mặc vest và giày da, thần thái cao ráo, khí chất ngời ngời.

Phùng Sướng chín tuổi đứng trước đoàn người đen kịt, biểu cảm hết sức bình thản tự nhiên. Cô mặc một chiếc áo khoác kaki, đầu đeo một chiếc băng đô có răng đơn giản giữ mái tóc dài của mình, đôi tay đút túi, mắt nhìn thẳng vào cameras, rất tự tin rất nổi bật, khiến cho ánh mắt đầu tiên của bất cứ ai khi nhìn vào tấm ảnh đều cảm thấy tất cả mọi người đều làm phông nền cho cô.

– Thì ra công chúa điện hạ đã lớn như vậy rồi. – Một đồng nghiệp nam cảm thán.

Người khác chế nhạo:

– Sao thế, cậu tính toán đi kén phò mã à?

– Nếu công chúa thật sự nhìn trúng tôi, tôi chắc chắn cả đêm sẽ theo.

– Cậu không sợ bị tổng giám đốc Phùng lột từng lớp da ra à?

– Vậy thì thôi. – Đồng nghiệp nam kia đã trở lại làm việc ngay lập tức, – Buôn chuyện chớ luận quốc gia đại sự.

*

Lớp của Giang Nguyên có một vị lớp trưởng cực kỳ nhiệt tình, anh ta sợ mấy ngày nữa mọi người đều có việc riêng sắp xếp việc đi lại của mình, chuyện tụ tập sẽ không đông đủ, vì vậy anh ta đề nghị tối cùng ngày mọi người tổ chức một bữa liên hoan, xõa một bữa cho sả láng.

Những lời vận động hô hào của anh ta là:

– Nhân hôm nay mọi người đông đủ tụ tập với nhau, ai có thù báo thù, ai có oán báo oán, gì muốn nói thì nói ra hết, gì nên làm thì làm cho xong, đừng để thanh xuân có gì tiếc nuối, đừng để những kỉ niệm bị nhạt nhòa. Sau đó, nếu bạn nào có chương trình gì khác thì giơ tay, ai muốn tỏ tình thì chuẩn bị sớm một chút. Các bạn ơi, 7 giờ gặp nhau ở cổng trường, không gặp không về.

Giang Nguyên xem xong chỉ cười cười cho qua chuyện, báo một tiếng với mẹ mình – bà Hạ Linh xong, anh lại lôi từ dưới đáy giường ra vài hộp truyện tranh đã được niêm phong từ lâu.

Một quyển còn chưa lật xong, cậu bạn thân Diêu Chính Hạo ở bên ngoài réo tên anh.

Giang Nguyên đáp to:

– Vào đi!

Các hộ gia đình trong viện chỉ cần có người ở nhà, mọi người đều không có thói quen đóng cửa, chỉ dùng rèm che kín mít.

Diêu Chính Hạo vén rèm lên đi thẳng vào phòng anh, La Duệ không nhanh không chậm đi theo phía sau.

Giang Nguyên hỏi:

– Cậu đang bận gì thế?

La Duệ đáp thay:

– Cậu ta đang chuẩn bị tỏ tình đấy.

– Ồ. – Giang Nguyên hiểu rõ gật đầu, – Cố lên.

Diêu Chính Hạo ủ rũ:

– Cố lên cái gì, cậu nghĩ kế cho tớ đi.

Giang Nguyên ngạc nhiên:

– Cậu hỏi tôi á?

La Duệ chen vào:

– Phải rồi, hỏi cậu ấy thì hỏi được cái giề. Từ trước đến giờ chỉ có người ta tỏ tình với cậu ấy, hơn nữa còn thất bại, có thể thấy được cậu ấy không có giá trị tham khảo gì hết.

Diêu Chính Hạo nói:

– Các cậu có lương tâm không đây, cậu ấy thì thôi, cậu cũng không giúp tôi. Hừ.

La Duệ nói:

– Người anh em, tôi xin lỗi. Tôi với Tiêu Nhã yêu nhau thuận theo tự nhiên, thật sự là không có kinh nghiệm để chia sẻ cả.

Diêu Chính Hạo thở dài,

– Rốt cuộc tôi phải tỏ tình như thế nào mới vừa trịnh trọng lại vừa không tạo áp lực cho người ta, lại còn phải lãng mạn nữa.

La Duệ nói:

– Thế thì cậu đừng tỏ tỉnh luôn cho rồi, cậu làm thế này bọn tôi áp lực lớn lắm.

Diêu Chính Hạo:

– Hay là cậu hỏi bóng gió thử Tiêu Nhã trước được không?

La Duệ xua tay:

– Này thì có gì phải hỏi, Thôi Chỉ Nghi thích ai cậu thật sự không biết à? Tôi cảm thấy cậu vẫn nên nghĩ sau khi bị từ chối thì làm thế nào còn thực tế hơn đấy.

Diêu Chính Hạo:

– Cậu thì biết cái gì. Chuyện này không nói chính xác được. Hay là cậu bảo Tiêu Nhã khuyến khích Thôi Chỉ Nghi tỏ tình trước, chờ cô ấy thất bại thì tôi xông pha?

Giang Nguyên lên tiếng:

– Cậu biết trước Thôi Chỉ Nghi sẽ thất bại à?

Diêu Chính Hạo cùng La Duệ đều sửng sốt. Diêu Chính Hạo “a” một tiếng, nhào qua siết cổ Giang Nguyên:

– Cậu dám đáp ứng! Tình bạn của chúng ta không còn nữa! Từ nay cắt bạo đoạn nghĩa, ân đoạn nghĩa tuyệt!

– Được rồi! – Giang Nguyên cười đẩy anh ta ra, – Trêu cậu đấy, tôi không có hứng thú.

La Duệ nói:

– Ấy Giang Nguyên, tôi vô cùng tò mò, cậu từ trước đến giờ không có cảm giác với bất kỳ cô gái nào à?

Giang Nguyên đáp:

– Phải có cảm giác gì?

Diêu Chính Hạo nói:

– Cảm giác mặt đỏ tim đập ấy.

Giang Nguyên trêu chọc:

– Thế thì là bị sốt rồi.

La Duệ chậc miệng:

– Hạo Tử, có thấy không, vô dục tắc cương.

Giang Nguyên chỉ cười, không bày tỏ ý kiến.

Diêu Chính Hạo rất ngưỡng mộ thái độ của Giang Nguyên, cổ vũ:

– Rất tốt, tiếp tục duy trì nhé.

Giang Nguyên lười đấu mồm với anh ta, anh nói:

– Tóm lại là cậu có nghĩ ra được không, sắp đến giờ đi rồi đấy.

Diêu Chính Hạo buồn bã:

– Không.

La Duệ:

– Tôi nghĩ cậu nên tự nhiên hơn một chút, tặng người ta bó hoa, xem người ta có nhận hay không rồi tiếp tục bước tiếp theo.

Hết chương 4