Hẻm nhỏ lại lần nữa khôi phục bình yên, Giang Nguyên không có ý định ở lại thêm một chút nào nữa, quay người đi về viện tử nhà mình, Túc Văn Tây cũng đi theo anh, hạ thấp giọng nói cảm ơn.

– Giang Nguyên, cảm ơn anh đã giúp em. Nếu như không nhờ có anh thì tối nay em đã…

Giang Nguyên “ừ” một tiếng, xem như chấp nhận.

– Còn chuyện gì nữa không?

– Còn ạ, em xin lỗi, hai đứa kia đều là đồ điên, đã gây phiền cho anh rồi.

Giang Nguyên không nói gì, Túc Văn Tây nói tiếp:

– Giang Nguyên, chả phải ngày hôm qua anh cũng thấy rõ rồi đó, trong lòng cô ta không chịu phục, nên mới…

Giang Nguyên mất kiên nhẫn cắt ngang lời cô ta:

– Em giải thích cho anh làm gì?

Túc Văn Tây yên lặng một lát, chợt nói:

– Có phải anh thấy em rất buồn cười đúng không?

Giang Nguyên nói thẳng:

– Anh thấy em quá nhàm chán thì đúng hơn. Hai tháng nữa là thi đại học rồi mà giờ em còn đang làm gì hả?

Thành thực mà nói anh chẳng quan tâm câu trả lời của cô ta, nói xong thì nhấc chân đi vào nhà.

Túc Văn Tây chỉnh trang lại trên người một chút, quay trở lại quán ăn khuya, mẹ cô ta đang bận tối mắt tối mũi mồ hôi đầy đầu, dì Vương San của siêu thị đã ở đó để giúp đỡ, vừa nhìn thấy cô ta thì kêu lên:

– Tiểu Văn, con đi đâu cả buổi thế, sao quần áo lại bẩn như vậy?

Túc Văn Tây đáp:

– Con bất cẩn bị ngã ạ.

– Thôi chết, thế con mau về nhà đi, tắm rửa thay quần áo đi. Có dì Thư đã cất cặp sách của con rồi đó, con ở nhà chuyên tâm học hành đi, không cần phải qua đây giúp mẹ nữa đâu.

Túc Văn Tây muốn ở lại hỗ trợ, nhưng mà dì Vương San nhất quyết không đồng ý.

– Thiếu cháu thì có làm sao. Tiểu Văn à, dì đã nói với cháu bao nhiêu lần rồi, việc của cháu là chịu khó học hành rồi thi đại học, đừng có lãng phí thời gian quý báu ở chỗ này. Sao cháu chẳng chịu nghe lời thế.

– Cháu làm được mà. – Mỗi ngày Túc Văn Tây tự học xong thì sẽ tới đây hỗ trợ tầm ba bốn mươi phút, vừa làm một vài chuyện trong khả năng cho phép vừa học tiếng Anh.

– Dì biết cháu giỏi rồi, nhưng dì xót cháu mà. Nghe lời dì về nhà đi.

Túc Văn Tây không lay chuyển được đành phải đi về. Trên đường về nhà, cô ta ép mình phải loại bỏ những hình ảnh không liên quan ra khỏi tâm trí, đọc thầm những bài đã đọc trong ngày, cô ta đọc thuộc lòng một cách trôi chảy. Trí nhớ của cô ta từ trước đến nay luôn rất tốt, cho dù cùng lúc làm nhiều việc thì hầu như không hề hoàn toàn ảnh hưởng gì đến cả.

Cô ta vẫn luôn cho rằng mình không đủ may mắn, và món quà duy nhất mà ông trời ban tặng cho cô ta có lẽ là cái đầu trên cổ này dù có như thế nào cũng có thể xoay chuyển, học hành căng thẳng, mẹ bận như con quay, bố nghiện cờ bạc, đủ mọi suy tư bám víu, cô ta đều có thể xử lý mọi thứ rất tốt.

Buổi sáng sớm ngày hôm đó, cửa xe hạ xuống, khuôn mặt anh tuấn của Kỳ Khải Kinh lộ ra, giống như một quý công tử lịch sự, anh ta ôn hòa nhẹ nhàng hỏi cô ta thế nào, có nặng lắm không. Cô ta nói mình không sao, chỉ bị trẹo chân thôi, là bị trẹo trước đó rồi, lúc ra ngoài vì gấp gáp xuống bậc thang mà bị trẹo.

Cô ta lên xe anh ta và xin số điện thoại của anh ta. Hai người khác nhau một trời một vực dần dần có giao thoa, cô ta mỗi ngày như đạp lên tầng bông mềm.

Tiếc là ngày vui ngắn chẳng tày gang…

Cô ta rất thất vọng, nhưng không quá nản lòng.

Bởi vì cô ta không để Phùng Sướng vào trong mắt, cũng không để vào mắt tất cả những kẻ dựa vào vốn gia tộc để phô trương dựa dẫm vào.

Nhưng mà tối nay Phùng Sướng suýt chút nữa ấn cô ta vào trong hồ nước, mỗi khi hồi tưởng lại cô ta đều không kìm được mà run sợ, loại sức mạnh áp chế người khác này đã để lại ký ức tồi tệ trong thân thể, Túc Văn Tây không thể không thừa nhận, cô ta đã có bóng ma đối với Phùng Sướng, mà đến cùng với bóng ma này còn lớn hơn sự không cam lòng nữa.

Ngày chủ nhật trời đổ một trận mưa to, vào ngày thứ hai trời quang mây tạnh trở lại.

Phùng Sướng ngồi trên xe, cũng vô cùng khéo luôn, trông thấy đối diện Túc Văn Tây đeo cặp sách từ xa đi tới.

Cô nhớ tới nhờ có vị anh hùng cứu mỹ nhân lần trước, Túc Văn Tây mới thoát được đòn hạ thủ của cô.

Tình cờ có một vũng mưa lớn bên đường, Phùng Sướng bảo chú Liêu tăng tốc phóng qua, không thương tiếc mà tạt nước bùn lên ống quần của cô ta.

Cô hạ cửa kính xe xuống, trên môi vẫn nở nụ cười xấu xa, đúng lúc nhìn thấy Giang Nguyên cũng ở con đường đối diện đang đi đến. Chỉ một cái lướt qua, hai  người đan qua nhau, nhưng bởi vì khoảng cách gần, sự phản cảm trong ánh mắt của anh đối với cô lộ rõ không sót một chút gì cả. Phùng Sướng quay đầu lại, thấy Giang Nguyên chạy về phía Túc Văn Tây.

Phùng Sướng lẩm bẩm:

– Người chẳng ra gì, sao mà hộ hoa sứ giả nhiều thế cơ chứ.

Cách một tuần sau, Túc Văn Tây lại một lần nữa nhìn thấy xe của Kỳ gia đỗ ở dưới cây Hương Chương, trong lòng bất giác mừng như điên.

Cô ta chạy chậm lên, từ cửa xe phía sau đang mở trông thấy Kỳ Khải Kinh, anh ta ngồi nghiêng, đầy vẻ áy náy nhìn cô ta.

Cô ta đang muốn nói chuyện, phía sau Kỳ Khải Kinh bỗng nhiên ló ra một cái đầu, là nữ sinh tối hôm đó đi cùng Phùng Sướng, cô ấy ôm cổ Kỳ Khải Kinh hôn anh ta một cái, sắc mặt Túc Văn Tây lập tức kết sương, cô ta nhìn chằm chằm Kỳ Khải Kinh.

Kỳ Khải Kinh sờ sờ mũi, ngượng ngùng nói:

– Văn Tây, giới thiệu một chút, đây là bạn gái anh, Kim Lang.

Kim Lang làm mặt quỷ với cô ta:

– Lêu lêu lêu …

Kỳ Khải Kinh tỏ rõ vẻ bất lực, anh ta hạ thấp giọng dỗ dành cô ấy:

– Em đừng gây chuyện được không, ngồi yên đi.

Kim Lang ngoan ngoan nghe lời, cô ấy ngồi thẳng lên, mỉm cười nói với Túc Văn Tây:

– Hôm nay muốn đưa đi không, hả bạn bông hoa trắng nhỏ?

Túc Văn Tây nắm chặt nắm tay, đầu ngón tay cắm vào lòng bàn tay đến rướm máu, cô ta hỏi:

– Kỳ Khải Kinh, tôi có thiếu nợ anh không? Sao anh với người của anh cứ liên tiếp làm nhục tôi vậy?

– Anh xin lỗi. – Kỳ Khải Kinh lập tức xin lỗi, – Bạn gái anh không hiểu chuyện, nói chuyện không lựa lời, em đừng để trong lòng.

Anh ta xoa đầu Kim Lang,

– Trước đó em đã đồng ý gì với anh rồi hả?

Trước khi tới đây hai người đã thỏa thuận với nhau, Kỳ Khải Kinh yêu cầu Kim Lang phải xin lỗi vì đã đến nhà gây chuyện với người ta, Kim Lang nói có thể, nhưng anh ta phải giới thiệu mình trước mặt Túc Văn Tây trước.

Hiện tại Kỳ Khải Kinh đã thực hiện cam kết, nhưng mà Kim Lang lại trở mặt không nhận người.

Cô ấy vốn là tay chơi cặn bã số một, nói xin lỗi á không có cửa đâu, hơn nữa còn rất đàng hoàng nói:

– Hôm đó cô ta còn muốn đẩy Sướng Sướng đấy, tất cả bởi vì Sướng Sướng xả giận giúp em. Ức hiếp em còn không nói, hừ, em chịu tới là tốt lắm rồi, còn lâu mới xin lỗi cô ta nhé.

Kỳ Khải Kinh đang định vừa đe dọa vừa dỗ dành, Kim Lang đã bịt tai lại kêu lên:

– Không xin lỗi… cứ không xin lỗi đấy. Em không sai – Em không hề sai….

Kỳ Khải Kinh tức giận không đừng được, nhưng lại không biết phải làm gì với cô ấy, đành phải căng da đầu liên tục xin lỗi Túc Văn Tây.

Túc Văn Tây biểu cảm ngây ra, thì ra Kỳ Khải Kinh lại có thể thân thiết và dung túng cho người khác như vậy, cô ta bỗng cảm thấy những hình ảnh ngắn ngủi dịu dàng mà cô ta trân trọng kia đều không đáng một đồng.

– Đủ rồi. – Túc Văn Tây cười nhạt, – Coi như tôi xui xẻo.

Cô ta không hề nhìn hai người, quay người bỏ đi.

***

Phùng Sướng không bao giờ có thể tưởng được có một ngày mình sẽ cố ý dậy sớm, xuất hiện ở phố Kim Ngân.

Cô chán nản nhìn xung quanh một lúc lâu, rồi lại đợi người muốn đợi tới.

Giang Nguyên đẩy xe từ bậc thang của đại viện đi xuống, quần áo của anh buông thả, cặp sách cũng chỉ đeo một nửa bên, đỡ đầu xe mũi chân nhấn một cái, chiếc xe đạp lao vút lao qua con đường lát đá.

Bánh xe khi qua khúc cua đã trượt một đường cong êm ái tuyệt hảo, cả người chàng trai nằm rạp xuống, góc áo đón gió bay phần phật, anh hoàn toàn không chú ý tới cô.

Phùng Sướng bảo chú Liêu phóng xe lên ép anh dừng lại.

Theo tiếng thắng xe chói tai vang lên, Phùng Sướng mở choàng mắt ra, nhìn thấy cửa sổ mái nhà bảy màu trên lầu cao chót vót nhà mình.

Bốn phía im ắng, yên tĩnh đến mức có thể nghe được tiếng âm thanh nhỏ của các thiết bị điện đang chạy.

Cô ngồi dậy, nửa người dựa vào sô pha, ý thức tỉnh táo trở lại từng chút một.

Phùng Sướng vừa xoa huyệt Thái Dương vừa hồi tưởng cảnh trong mơ vừa rồi.

Đây không phải lần đầu tiên cô mơ thấy Giang Nguyên.

Suy nghĩ một hồi, Phùng Sướng đứng dậy ra ngoài.

Trước áp lực của năm thứ ba trung học, mỗi tuần chỉ có nửa buổi chiều rảnh rỗi, để giảm bớt áp lực, Giang Nguyên sẽ cùng bạn bè chơi một trận bóng thịnh soạn ngay gần nhà.

Nhạn thành vào cuối tháng tư thời tiết cực kỳ đẹp đến khó tin, Giang Nguyên chơi sảng khoái mồ hôi nhễ nhại, xoay tròn quả bóng đi vào trong ngõ.

Phùng Sướng mang mũ lưỡi trai, mặc một chiếc áo khoác sáng màu, đúi tay vào túi đứng ở bậc thang, ánh mắt cô vẫn luôn di chuyển theo Giang Nguyên, ánh mắt Giang Nguyên lại chỉ hờ hững lướt qua người cô.

Anh coi như cô không hề tồn tại, hai ba bước đã băng qua cổng sân.

Viện nhỏ hình vuông, có mấy hộ gia đình sinh sống, Giang Nguyên nâng khuỷu tay, ném quả bóng vào chiếc giỏ tre nhỏ trước cửa nhà.

Sau khi rửa tay bên bồn rửa mặt, lại cúi người rửa mặt, khi cầm khăn lông mới phát hiện Phùng Sướng chẳng những không đi mà còn đi theo vào.

Giang Nguyên khó chịu lên tiếng:

– Vẫn còn chưa chịu đi à?

Hết chương 3