Giang Nguyên nhìn cô:

– Em thấy sao.

– Em phải nhìn mới biết được.

Giang Nguyên bật đèn đầu giường “tách” sáng lên, người cũng ngồi dậy, anh cào cào tóc, giọng còn trầm nhưng chút khàn đã không thấy nữa, anh cố ý hỏi.

– Em muốn nhìn cái gì, Phùng Sướng.

Phùng Sướng cười nhẹ:

– Giang Nguyên ơi, ảnh có đẹp không?

– Ừm, cũng đẹp.

– Thế sao anh còn không có qua có lại?

– Thế nào là có qua có lại?

– Cho em xem em trai nhỏ có ngoan không.

– Như thế nào tính là ngoan, hửm.

– Phải được em gọi là ngoan thì tính.

– Hôm nay em làm gì?

Trên thực tế, Giang Nguyên vẫn chưa hoàn toàn bình tĩnh lại, anh thẳng thừng chuyển đề tài, là bởi vì anh biết chuyện này mà tiếp tục thì sẽ như thế nào.

Anh không muốn như vậy, không muốn bị cô tùy tiện trêu chọc cách xa nhau hàng nghìn dặm, và cũng không muốn sự thân mật mà anh không thể chạm vào qua sóng điện thoại.

– Không làm gì hết á. – Phùng Sướng nói, – Chỉ đi vòng vòng thôi.

– Chơi vui khôngem?

– Vui ạ, ngoài nhớ anh, không thể gặp anh ra thì đều vui. – Phùng Sướng thở dài, – Giang Nguyên, em thấy hối hận rồi.

– Hối hận cái gì?

Dẫu hỏi vậy nhưng Giang Nguyên đã đoán được rồi.

– Hối hận ngày đó không nói được làm được, là đi theo anh về nhà. Giờ muốn ngủ không thể ngủ, muốn làm điều đó từ xa nhưng có người nào đó không phối hợp.

Anh biết ngay Phùng Sướng không chịu bỏ qua cho mình, cứ nhất định phải lái xe đến mười tám vùng cấm.

Giang Nguyên khó xử:

– Phùng Sướng, đêm nay em cứ nhất định phải làm cho anh mất ngủ mới chịu yên đúng không?

– Không phải đâu. – Phùng Sướng nói, – Lẽ ra là không chạm được người thật vẫn có thể thỏa mãn ở trong mộng. Mất ngủ là không đủ.

Sau màn tung hoành không thuận theo không buông tha này, Giang Nguyên thực sự mơ thấy Phùng Sướng.

Mơ thấy cô đang trốn dưới lớp chăn bông của anh như cô nói, mỗi ngày không làm gì cả, cũng không mặc gì, chỉ chờ anh tiến vào thôi.

Tất cả những suy nghĩ quá đáng của anh, tất cả những điều vô biên mà anh chưa bao giờ nghĩ rằng mình sẽ làm, đều lần lượt áp đặt lên thân thể mềm mại của Phùng Sướng ở trong giấc mơ.

Buổi sáng lạnh giá của tháng mười hai âm lịch, Giang Nguyên  thức dậy như thường lệ.

Trước đây anh rất ít nghĩ tới loại chuyện này, nhưng hiện tại trong đầu lại hiện lên cảnh tượng mê người không thể xua tan đi được.

Phùng Sướng không biết gì cả.

Cô vẫn có từng chút thời gian và một khoảnh khắc, gửi bức ảnh này đến bức ảnh khác với những động cơ thầm kín.

Phong tình của hòn đảo cuồng nhiệt như lửa ở Ấn Độ Dương là bức tường nền cho những động cơ thầm kín của Phùng Sướng.

Cô là tâm điểm duy nhất trên hòn đảo, và anh ấy là khán giả duy nhất của tâm điểm ấy.

Giang Nguyên không bao giờ click khung thoại với Phùng Sướng ở nơi công cộng nữa.

Chuyển qua phòng khách, Giang Nguyên đi ra ban công tầng hai.

Ban công cũng không lớn, trồng nhiều hoa và cây xanh có trật tự.

Giang Nguyên ngồi trên ghế mây, phóng to tấm ảnh mà Phùng Sướng gửi tới.

Cô không xuất hiện trong bức ảnh tối nay, mà thay vào đó là chụp một cây dừa với những chiếc đèn lồng đỏ.

Giang Nguyên ngồi yên lặng trong gió đêm một lát, bấm vào cuộc gọi video.

Bên kia một lát sau mới tiếp.

Trong bài hát chào năm mới “đinh đinh đang đang”, giọng của Phùng Sướng rất nhẹ nhàng.

– Chúc mừng năm mới, Giang Nguyên.

Cô mặc một chiếc váy cổ vuông bó sát và trang điểm, sau lưng là ánh đèn rực rỡ.

– Chúc mừng năm mới, Sướng Sướng.

Phùng Sướng:

– Giang Nguyên, có phải anh uống rượu không hả?

– Anh có uống một chút.

Rượu gạo thì có tính là rượu gì.

Anh hỏi cô:

– Em đang ở đâu?

– Công quán trên đảo ạ, mọi người đang ở bên nhau đón năm mới.

– Thì ra trên đảo còn có người khác nữa.

Dù cô có chụp ảnh ở đâu thì xung quanh cũng luôn vắng vẻ ngoại trừ cảnh vật, anh gần như tưởng cô đi đến một hoang đảo không có người ở.

– Có mấy chú đều là bạn của bố em. Họ đang đi hầm rượu tìm rượu rồi.

Giang Nguyên không nghe vào một chút nào, anh chỉ tập trung nhìn vào đôi môi đỏ lúc đóng lúc mở của Phùng Sướng.

– Phùng Sướng, sắp qua năm mới rồi, chừng nào thì em về?

– Sắp rồi anh ạ. – Phùng Sướng nói.

– Dù sao thì trước khai giảng sẽ về. – Cô trêu.

Suốt một tuần qua, ngày nào bố cô cùng với bố nuôi cũng đều ra khơi với chú Lệ, trời sắp tối mới mịt mới về, đam mê đã sắp như ngang ngửa với chú Lệ Văn Hành, bọn họ kiểu gì cũng không thấy đủ nghiền.

Lúc nãy ở bàn ăn, Lý Nhuận Dương còn đang nói chuyện ngày mùng Một nghỉ một ngày, mùng Hai đổi sang trang bị hạng nặng sau đó tiếp tục tái chiến.

– Phùng Sướng ơi. – Giang Nguyên bỗng nhiên gọi tên cô, – Em đừng gửi ảnh cho anh nữa.

– Sao ạ, anh không muốn xem nữa ạ.

– Ừ.

Anh không muốn nhìn nữa. Sự tươi mới trong hình ảnh là vô nghĩa, vì anh không thể nhìn thấy cô, anh không muốn bị cắt đứt bởi những cảm xúc do cô gây ra ngày đêm, điều này sẽ chỉ làm anh thêm phiền não.

Trong ngõ có tiếng chó sủa vang trời, cách đó không xa có một chùm pháo hoa bay lên trên bầu trời, Giang Nguyên nói trong tiếng ồn ào.

– Anh chỉ muốn gặp em, không muốn chỉ xem qua ảnh.

Không biết Phùng Sướng có nghe thấy hay không, lời nói của cô lại không liên quan nhau.

– Em xem dự báo thời tiết của Nhạn thành rồi, qua mấy ngày nữa hình như sẽ có tuyết đó.

– Có tuyết thì làm sao. – Giang Nguyên rầu rĩ vô cùng.

– Em sẽ tranh thủ về trước khi trời có tuyết, chúng ta cùng nhau ngắm tuyết anh nhé.

Giang Nguyên nhướng mày:

– Mùng mấy có tuyết?

Anh thu nhỏ video và nhấp vào phần dự báo thời tiết.

– Sướng Sướng, ngay trước mặt hôn phu mà gọi video cho bạn trai là không được đâu.

Một giọng nam trẻ tuổi đột nhiên phát ra từ bên cạnh Phùng Sướng.

Giang Nguyên nghe rõ mồn một từng câu từng chữ, tay đang lướt giao diện của anh khựng lại, một lần nữa phóng to video lên, vẻ mặt Phùng Sướng trên màn hình cũng không có chút hoảng loạn, trong hình ảnh cũng không xuất hiện một gương mặt nào khác.

Giang Nguyên hỏi:

– Người đó là ai?

Phùng Sướng:

– Đừng có nói lung tung.

Cả hai cùng đồng thời lên tiếng, anh thì hỏi cô, Phùng Sướng thì trách nhẹ Lý Đại Tranh.

Lý Đại Tranh nhún nhún vai, khoan thai ngồi ở đối diện với Phùng Sướng.

Phùng Sướng nói:

– Con trai của bố nuôi em, lớn hơn em mấy tuổi, em gọi là anh trai. Anh ấy cố tình trêu đấy.

Giang Nguyên ngồi ngay ngắn người lại.

Phùng Sướng chưa đề cập với anh bao giờ.

Điều này không có gì đáng ngạc nhiên, anh và Phùng Sướng khi ở bên nhau rất hiếm khi đề cập đến người khác.

Mà đối phương lại rất không dế ý với lời nói của Phùng Sướng, cũng không có tiếp tục nói thêm câu gì, hiển nhiên không đơn giản như vậy.

Chắc có lẽ không muốn làm anh trai.

Trong lòng Giang Nguyên đầy khó chịu.

Trước kia anh chưa bao giờ quan tâm đến đào hoa lộn xộn của Phùng Sướng, nhưng hiện tại anh và Phùng Sướng ở hai cực đông hạ, không thể gặp nhau, người được gọi là anh trai kia lại ở bên cạnh cô danh không chính ngôn không thuận, ngẩng đầu không thấy cúi đầu thấy, trở nên vô cùng chướng mắt.

– Chúc anh năm mới ạ.

Giang Nguyên cố giữ giọng được bình thường, lịch sự chào hỏi.

– Ừ. – Lý Đại Tranh vui vẻ nhận, – Để…

Phùng Sướng cắt đứt điện thoại.

Lý Đại Tranh nhìn Phùng Sướng, thong thả nói:

– Yên tâm, anh sẽ chăm sóc Phùng Sướng thật tốt.

Phùng Sướng cũng không để ý đến anh ta, cô gửi tin nhắn cho Giang Nguyên xong, khoanh tay tựa lưng vào ghế ngồi:

– Lý Đại Tranh, anh uống lộn thuốc gì đấy?

– Sao nào, anh có nói câu nào sai đâu.

– Anh nói đi, anh trai.

– Phùng Sướng, thực ra trong lòng em hiểu rõ, đó là chuyện sớm muộn mà thôi. Không thì sao chú Lệ lại trêu chọc nhiều như thế mà em chẳng chút phản bác gì vậy.

– Chú Lệ là bậc trưởng bối, khó được gặp mặt, em cần gì phải nói câu không vui ảnh hưởng đến mọi người đối với câu trêu chọc vô thưởng vô phạt của chú ấy.

Phùng Sướng nói,

– Hơn nữa câu “cũng là chuyện sớm muộn” cũng còn cách một thời gian dài lắm, biến số rất lớn.

Lý Đại Tranh gật gật đầu, có vẻ chấp nhận:

– Em nói đúng. Còn may là anh không có tính sốt ruột, trong nhà lại ủng hộ, chờ được mà.

– Lý Đại Tranh, anh có nhiều lựa chọn như thế, cần gì phải trêu chọc em?

– Ồ, còn biết yếu thế cơ à. – Lý Đại Tranh thấy mới mẻ, cũng đổi giọng,

– Ai nói anh trêu chọc em. Phùng Sướng, anh là thật lòng, em không cảm nhận được ư?

Phùng Sướng trợn mắt.

– Anh đúng là hết thuốc chữa rồi.

Lý Đại Tranh bật cười sảng khoái, đổi sang vẻ mặt nghiêm túc:

– Thôi được rồi, không đùa em nữa. Ngày mai anh cùng Sam  sẽ đi lặn trong đầm phá san hô, em có đi không?

– Mấy giờ?

– Thời gian do em chọn.

Hết chương 29