Vào ngày thứ hai của Tiểu Niên (ngày lễ truyền thống của Trung Quốc), Giang Nguyên đi cùng bố mình, ông Giang Trung Dũng đi chợ để mua sắm đồ tết.

Dọc đường đi gặp ai ông Giang Trung Dũng cũng đều quen biết, cả chợ rộng lớn như vậy còn chưa đi được một nửa, trên xe đẩy của Giang Nguyên đã chất thành một đỉnh núi nhỏ.

Thím Ngô bán sỉ đồ ăn vặt quả khô tinh mắt, từ xa đã nhìn thấy hai bố con, tay trái tay phải của thím mỗi tay đã cầm sẵn một túi nilon đựng đầy màu đỏ, chen qua đám đông chẳng nói chẳng rằng nhét vào trong xe đẩy.

– Biết cháu tới nên thím chuẩn bị sẵn rồi. – Thím Ngô mặt mày hớn hở nói với Giang Nguyên, – Tiểu Nguyên đi chợ với bố à?

– Cháu chào thím ạ.

– Ngoan, trông cháu càng ngày càng đẹp trai, còn cao lên nhiều nữa.

– Cảm ơn chị Ngô! – Ông Giang Trung Dũng trả tiền, – Năm nào chị cũng cho cháu nó, em không biết cảm ơn chị thế nào.

Thím Ngô nhất quyết không chịu nhận tiền.

– Chú cất tiền đi, trả gì mà trả. Mấy thứ có đáng gì đâu, chú cất tiền đi. Đừng có khách sáo với chị!

Giang Trung Dũng không thể làm gì khác, đành phải đánh mắt với con trai, dúi tiền xong thì chạy mất.

– Tiểu Giang!

Mới chạy chưa được bao xa, tay Giang Trung Dũng lại bị một bà cụ tóc trắng xóa tinh thần còn khỏe mạnh minh mẫn nắm lấy.

– Bà Vương!

Hai người trò chuyện một lúc, bà Vương cười tủm tỉm nhìn Giang Nguyên,

– Ôi chao, Tiểu Nguyên này, nghe ông ngoại cháu nói cháu đang học ở Nhạn Đại à?

– Vâng ạ.

–  Ôi giỏi quá. Cháu gái của bà cũng học ở Nhạn Đại, cháu có bạn gái chưa? Có muốn làm quen với cháu gái bà không? Cháu gái bà xinh lắm, rất nhiều người theo đuổi nó.

Ông Giang Trung Dũng giải vây cho con trai:

– Cháu nó vẫn còn đang tập trung học hành, còn sớm còn sớm ạ…

Bà Vương vẫn nắm chặt tay Giang Nguyên:

– Làm quen một chút cũng không sao, cháu chờ bà chút, hôm nay cháu gái bà cũng đi cùng bà, đang ở đằng trước kia. Bà dẫn cháu đi xem nhé, xinh lắm.

– Bà ơi. – Giang Nguyên nắm lại tay bà cụ, – Cháu có bạn gái rồi ạ.

Ông Giang Trung Dũng cùng với bà Vương đều ngây người.

Bà Vương:

– Có bạn gái rồi à.

Ông Giang Trung Dũng bán tín bán nghi mà nhìn con trai, không rõ con mình nói thật hay giả. Chắc là thật, thực ra trong lòng ông đã tin 90% rồi. Con trai của ông là người rất thành thực, chưa bao giờ nói dối, cũng chưa bao giờ đáp có lệ chuyện không muốn làm.

Trên đường trở về, ông Giang Trung Dũng hỏi anh:

– Giang Nguyên này, con thực sự có bạn gái rồi à?

– Vâng ạ.

Sau một lúc im lặng, ông Giang Trung Dũng mới lên tiếng:

– Yêu đương cũng không vấn đề. Nhưng mà con là con trai thì phải có trách nhiệm, cần phải nghiêm túc với con gái nhà người ta, phải giữ lời hứa.

– Con biết ạ.

Tất nhiên Giang Nguyên biết phải có trách nhiệm với bạn gái của mình. Anh đã được dạy bảo phải có trách nhiệm từ khi còn nhỏ.

Chẳng qua là hiện giờ trong cõi lòng anh không chút nào bình tĩnh, từ buổi chiều tách nhau ra ngày hôm đó, anh đã mấy ngày không được gặp bạn gái của mình rồi.

Ban đầu Phùng Sướng nói ba ngày là cô sẽ trở về, nhưng mà ngày thứ ba Tiểu Niên, chính là sáng sớm ngày hôm qua, cô lại lên máy bay bay đi Maldives rồi.

Tin nhắn cuối cùng mà Phùng Sướng gửi trước khi lên máy bay là: Bố em nói không dễ được nghỉ, muốn đón Tết ở đảo.

Giang Nguyên nhắn trả lời “ừ”.

Anh ném điện thoại xuống giường, mất một lúc sau mới tập trung vào bức vẽ dang dở trước mặt.

Trên bàn ăn đêm giao thừa, ông ngoại Giang đang ăn đột nhiên hỏi:

– Giang Nguyên, nghe bố cháu nói cháu có bạn gái rồi à?

– Vâng ạ.

Bố và ông ngoại xưa nay chưa từng giấu nhau điều gì, Giang Nguyên đã có chuẩn bị tâm lý từ sớm. Anh cho rằng ông ngoại sẽ bảo anh suy nghĩ lại, tập trung vào học hành, nhưng không ngờ ông ngoại lại rất vui vẻ, hỏi anh:

– Có ảnh không cho ông xem tí.

Ảnh dĩ nhiên là có rồi, tấm mới nhất là bức selfie chân dài của Phùng Sướng trong bồn tắm.

Ngoài ra, còn có đủ loại ảnh của cô bên giường, bên bể bơi, sân thượng…những bức ảnh được chụp một cách tùy tiện, Phùng Sướng đang ngồi hoặc đứng, hoặc quỳ hoặc dựa, lười biếng, đôi khi nhìn vào máy ảnh, đôi khi không, đôi khi toàn bộ cơ thể được hiển thị, đôi khi chỉ một đôi chân hoặc một vòng eo được để lộ.

Giang Nguyên chỉ có thể nói:

– Lần sau cháu đưa cô ấy tới gặp ông ạ.

Ông ngoại nói:

– Là bạn cùng trường của cháu à?

– Vâng ạ.

– Người bản địa à?

– Vâng ạ.

– Thế thì hay quá, dẫn con bé về nhà đi cháu.

– Hiện cô ấy đang không ở Nhạn Thành ông ạ.

– Ồ…

Ông ngoại Giang lộ rõ tiếc nuối,

– Thật sự không có ảnh nào hả cháu?

– Bố, – Bà Hạ Linh gắp bún thịt cho ông, – Tập trung ăn đi bố, đừng nhiều chuyện nữa.

– Tiểu Linh, con không thấy bất ngờ gì à? Không muốn xem à?

Bà Hạ Linh nói:

– Dạ, con thấy rồi ạ.

Giang Nguyên giật mình:

– Khi nào ạ?

– Hôm đó mẹ đi viện y học thì bắt gặp hai đứa nắm tay nhau đi ra khỏi thư viện.

Ông Giang Trung Dũng:

– Thế sao em lại chẳng nói với anh?

Bà Hạ Linh nói:

– Này thì có gì phải nói, con trai anh lớn rồi, có yêu đương là điều bình thường có phải chuyện lớn lao gì đâu.

Ông Giang Trung Dũng sờ sờ mũi, ông ngoại Giang thì lại rất bất bình:

– Này đồng chí Hạ Linh, thế này là con không đúng rồi, gia đình là phải trao đổi với nhau những việc lớn, việc nhỏ, mà chuyện này sao gọi là chuyện nhỏ được.

– Ồ, thật ạ, thế tháng trước chuyện bối rơi vào trong ao cá vì sao giấu bọn con? Bọn con không phải người một nhà ạ?

– Đồng chí Hạ Linh này, đây là hai việc khác nhau, sao có thể nhầm lẫn được? Hơn nữa, không phải bố “rơi” vào trong ao cá, bố chỉ trượt chân ngã, không cẩn thận bị ướt quần áo thôi.

Ông Giang Trung Dũng:

– Phải phải, không phải là rơi. Nhưng bố, trong chuyện này bố làm thế là không đúng rồi…

– Bố cho rằng cách làm của bố không có gì đáng chỉ trích, bố chỉ…

Sau khi cuộc chiến tranh nội bộ được bình ổn, một nhà bốn người ngồi nghiêm túc trên sô pha, trong âm thanh ca múa hát của buổi dạ tiệc trên ti vi, cả nhà vừa trò chuyện vừa gọi điện thoại cho người thân, bạn bè để chúc tết.

WeChat của Giang Nguyên có một loạt các chấm nhỏ màu đỏ, anh trượt xuống, ngoài đám bạn thân La Duệ, Diêu Chính Hạo ra thì còn có không ít bạn học ngày thường ít gặp gỡ, họ cũng gửi tin nhắc chúc mừng năm mới đến.

Giang Nguyên thống nhất trả lời một câu “Chúc mừng năm mới” cho tất cả mọi người.

Hộp thoại của Phùng Sướng đột nhiên bị đẩy lên trên cùng, và từ “ảnh” được hiển thị trong cột đọc trước.

Giang Nguyên mặt không đổi sắc mà nhìn thoáng qua bố mẹ và ông ngoại, đứng lên rời khỏi.

Lần đầu tiên nhận được ảnh áo tắm của cô, Giang Nguyên đang cùng Lưu Cạnh Phàm dự buổi liên hoan với mọi người ở bên ngoài.

Âm thanh hoạt động của ống khói nhỏ trong cửa hàng thịt nướng đan xen với âm thanh của những lát thịt đầy dầu mỡ, mọi người đang cụng cốc một cách sôi nổi, Giang Nguyên lấy điện thoại di động đang rung lên trong túi ra. Nhìn thấy cô bạn gái cả đêm không thấy nhắn tin gì cuối cùng cũng gửi được ảnh cho mình, anh vô thức bấm vào đó, xem một cái lập tức khóa màn hình.

Những tiếng nói chuyện ồn ào bên tai và thuốc lá đang bốc lên trước mắt, Giang Nguyên ngồi yên lặng, trong đầu hiện lên bóng dáng ăn mặc mỏng manh của Phùng Sướng không thể xua tan đi được.

Rõ ràng vào mùa hè của mấy tháng trước, anh còn có thể coi Phùng Sướng như không tồn tại, mà hiện giờ chỉ một bức ảnh chụp của cô cũng có thể làm nhiễu loạn tâm trí anh.

Giang Nguyên nhắm mắt tĩnh tâm, không phản hồi lại bức ảnh.

Dường như Phùng Sướng cũng không cần câu trả lời của anh.

Đêm đó, khuya muộn tĩnh lặng, Giang Nguyên nằm ở trên giường trằn trọc, anh không click bức ảnh đó nữa, nhưng mà làn da trắng nõn nà của Phùng Sướng vẫn luôn chói mắt trước mặt anh, cơ thể cô đã bị anh vuốt ve và hôn, mơn trớn không biết bao nhiêu lần, vậy anh cần gì phải đi nhìn ảnh.

Phùng Sướng đột nhiên gọi cuộc gọi video tới.

Giang Nguyên nhận.

Phùng Sướng cùng anh chênh lệch ba giờ, lúc này còn chưa đi ngủ, đang nằm ở trên ghế tựa.

Trên đỉnh đầu cô chỉ có một ngọn đèn nhỏ đang hướng về nơi khác, chiếu sáng đường nét trên khuôn mặt cô có chút mờ ảo.

– Giang Nguyên ơi. – Cô gọi tên anh.

– Ừ? – Giọng anh rất khàn.

Phùng Sướng bên kia quá yên tĩnh, cô rất dễ dàng phát giác anh giọng nói khác thường của anh. Cô hỏi:

– Anh đang làm gì vậy?

Hết chương 28