Phòng ngủ chính tràn ngập ánh sáng trên tầng 23 của Thiên Duyệt, bởi vì cánh cửa đóng chặt và tấm rèm kéo dài đến sàn nhà khiến nó trở nên mờ mờ ảo ảo, thỉnh thoảng có vài tia sáng lọt vào từ những khe hở, chiếu lên da thịt của đôi nam nữ trẻ tuổi đang quấn chặt ở trên giường.

Giang Nguyên của mấy tuần trước vẫn là một thanh niên nghiêm túc cấm dục và khắc chế thì lần này anh không chút nào khách sáo đối với cô, môi lưỡi của anh, cánh tay của anh, mười ngón tay mà lúc ở phòng tự học anh để mặc cô chơi đùa nghịch ngợm giờ đang nhào nặn xoa bóp vuốt ve cô như nặn bột, trêu đùa sờ soạng cánh hoa của cô.

Phùng Sướng cong người thở hổn hển, gần như cuộn tròn thành một con tôm nóng rực.

……

Khi những âm thanh không rõ ràng ở trong phòng đã hoàn toàn lắng xuống thì đã là sau giờ trưa rồi.

Tấm rèm cửa màu tím sẫm ngả sang hai bên, ánh nắng tràn vào căn phòng đầy đủ qua tấm rèm vải trắng.

Phùng Sướng biếng nhác với tay với Giang Nguyên đứng ở mép giường, Giang Nguyên nắm lấy, cô lại không đứng dậy.

Giang Nguyên ngồi xổm xuống,

– Sắp đến giờ rồi dậy thôi em. Ba giờ chiều em còn có lớp đó.

Phùng Sướng nói:

– Em không muốn đi.

Cô ôm lấy cổ anh,

– Giang Nguyên ơi, chúng ta làm vậy có phải là ban ngày tuyên dâm không anh?

Giang Nguyên nói:

– Nghe không hiểu.

Phùng Sướng:

– Anh sung sướng không?

Giang Nguyên che hai mắt cô lại:

– Em tự hỏi mình đi.

Phùng Sướng:

– Em thích lắm, em sung sướng đến chết.

Giang Nguyên càng không bỏ tay ra, anh hôn lấy đôi môi đỏ hồng lúc đóng lúc mở của cô, để chặn những lời càng lúc càng chẳng ngại ngần không thể kiểm soát gì của cô lại.

Anh hôn nhẹ nhàng và êm dịu, cứ thế đảo qua rồi đảo lại.

Hai người hôn một lúc, Phùng Sướng hỏi anh:

– Giang Nguyên, anh có hối hận không?

– Hối hận cái gì em?

Phùng Sướng lại không nói tiếp, Giang Nguyên lấy tay ra, nhìn vào đôi mắt cô:

– Nói đi, hối hận cái gì?

– Hối hận không nhận lời yêu em từ sớm, làm lãng phí bao nhiêu là thời gian.

Giang Nguyên hỏi lại cô:

– Em muốn nghe cái gì?

– Em không muốn nghe gì cả. – Cô đưa tay mơn trớn khóe mắt anh, cười giảo hoạt, – Trong mắt anh đã viết rõ rồi.

Giang Nguyên theo bản năng nhắm mắt lại, sau đó mở ra, anh hỏi:

– Viết cái gì?

– Viết một vạn câu thích em.

Giang Nguyên cười.

– Em tưởng bở ghê.

Phùng Sướng thở dài,

– Thì ra tạm xa nhau thắng tân hôn là như này. Giang Nguyên ơi, anh làm vậy em sẽ rối rắm lắm.

Dừng một chút, cô nói tiếp,  – Em lại muốn tiếp tục biến mất một tuần nữa để được anh làm như này với em. Em chỉ muốn được làm điều này với anh mỗi ngày.

– Không cần đâu. – Giang Nguyên véo má cô, – Phùng Sướng, lần sau mà em đột ngột biến mất nữa xem…

– Thì anh sẽ làm gì?

Giang Nguyên:

– Em thử xem khác biết!

*

Trời đổ tuyết vào ngày đầu năm mới, Phùng Sướng để tóc ngắn màu xanh xám, đứng dưới tuyết với áo khoác da và đôi bốt ngắn.

Giang Nguyên từ tòa giảng đường đi ra, đè gáy xoay người tới trước mặt hôn một cái.

Mũi của Phùng Sướng bị lạnh đến đỏ ửng như quả cà chua, Giang Nguyên đang định nói cô, cô đã hắt xì trước.

Giang Nguyên lườm cô, lấy ba lô xuống muốn cởi áo khoác ra, Phùng Sướng không cho, cô chui vào lòng anh:

– Sao anh lại nhận ra được?

– Khó nhận ra lắm à? – Việc Phùng Sướng thay đổi kiểu cách trang điểm ăn mặc là vô nghĩa đối với Giang Nguyên, anh sờ tóc cô,

– Chuyện gì với tóc em vậy?

Phùng Sướng lắc lắc:

– Đẹp không anh?

Nhìn khuôn mặt như vậy, Giang Nguyên không thể nói là không đẹp, nhưng cũng không muốn nói là ưa nhìn.

Phùng Sướng:

– Biểu cảm anh vậy là sao?

– Biểu cảm rất miễn cưỡng. – Giang Nguyên bưng gương mặt bị lạnh của cô, xoa nắn, – Chả phải nói đưa anh đi gặp bạn à, còn không đi?

Phùng Sướng đẩy cửa ghế lô ra, Kim Lang đang hất tung mái tóc dài màu xanh lam của cô ấy trong tranh sáng tranh tối, vừa quay đầu trông thấy cô, cô ấy hoan hô nhào tới.

– Sướng Sướng…

Phùng Sướng đỡ lấy cô ấy, Lời cảm thán của Kim Lang được khuếch đại bởi micrô:

– Ui cậu quá đẹp quá ngầu nhé Sướng Sướng!

Cô ấy nghiêng đầu chào hỏi Giang Nguyên:

– Em chào anh Giang Nguyên!

Giang Nguyên:

– Chào em.

– Anh cứ ngồi tự nhiên ạ, đừng khách sáo.

Nói xong Kim Lang kéo Phùng Sướng đi.

Từ lúc Giang Nguyên đi vào Kỳ Khải Kinh vẫn luôn đánh giá anh, khi thấy anh ngồi xuống bên cạnh mình, anh ta vỗ vào vai Giang Nguyên.

Hai người liên hệ họ tên, Kỳ Khải Kinh cười nói:

– Giang Nguyên, tôi nghe tên của cậu không dưới trăm lần rồi.

Anh ta hất đầu về phía Kim Lang đang hát hò trên bục,

– Bạn gái tôi từ nửa năm trước đã bắt đầu nhắc đến cậu, nhắc nhiều đến mức lỗ tai tôi mọc kén rồi.

Giang Nguyên cảm thấy bất ngờ, anh thuận miệng hỏi:

– Nói gì về tôi?

– Nói cậu kỳ lạ, vậy mà có thể chống đỡ được sự tấn công dồn dập của người đẹp Phùng Sướng.

Giang Nguyên cười,

– Cuối cùng chả phải không chống đỡ được đó sao.

Kỳ Khải Kinh cũng cười cười,

– Ừ nhỉ.

Khúc dạo đầu của tiếng vĩ cầm bay bổng du dương trong không khí, Kỳ Khải Kinh đỡ trán lắc lắc đầu,

– Lại nữa rồi.

Anh ta nháy mắt với Giang Nguyên,

– Chú em nhìn Phùng Sướng đi.

– Làm sao vậy?

Giang Nguyên không rõ nguyên do. Anh không hoàn toàn xa lạ với giai điệu của bài hát này, có một lần anh đi KTV với bạn cùng lớp đã nghe bài này rồi, nhưng  mà không thể nhớ chính xác tên bài hát..

Phùng Sướng bị Kim Lang uy hiếp cưỡng chế, đang cầm micro miễn cưỡng nhìn chằm chằm màn hình lớn.

Kết thúc khúc dạo đầu, Kim Lăng thúc giục:

– Cậu hát đi chớ!

Phùng Sướng:

– Càng ngày càng đến gần trái tim anh …

Kim Lang ngọt ngào tiếp lời:

– Anh có thể cảm nhận được từng chút một…

Giang Nguyên không khỏi tức cười, Kỳ Khải Kinh cũng không nhịn được, anh ta phải thừa nhận rằng mỗi lần Kim Lang gây sự với Phùng Sướng anh ta đều không ngăn cản chính là xuất phát từ sở thích xấu xa của bản thân. Phùng Sướng ngầu lòi lạnh lùng hiếm khi có dáng vẻ như đứng đống lửa, như ngồi đống than lại chẳng thể làm được gì ở trước mặt mọi người như thế, anh ta làm sao mà chịu bỏ lỡ được.

Giang Nguyên dựa vào sô pha, thích thú vui vẻ ngắm nhìn một khía cạnh mới mẻ của Phùng Sướng.

Kim Lang:

– Không ai vỗ tay à? Vỗ tay đi.

– Hay.

Kỳ Khải Kinh cùng Giang Nguyên đồng loạt vỗ tay hoan hô.

– Tớ không được rồi. – Phùng Sướng ném mic đi.

Kim Lang chèo kéo:

– Một bài hát nữa, một bài hát nữa đi…

Phùng Sướng hất tay cô ấy ra,

– Tìm anh Khải Kinh của cậu ấy! Kỳ Khải Kinh…

Kỳ Khải Kinh tới cứu trận rồi, Phùng Sướng bước nhanh đến trước mặt Giang Nguyên, còn chưa kịp nói gì thì di động trên mặt bàn sáng lên, Phùng Sướng liếc nhìn cuộc gọi, cúi người xuống hôn lên môi Giang Nguyên đầy bất ngờ, sau đó quay người cầm di động đi ra ngoài.

Ánh mắt Giang Nguyên nhìn theo cô đến tận cửa, rồi lại nhìn Kim Lang đang lặng lẽ tiến lại gần.

– Anh Giang Nguyên có còn nhớ em không? – Kim Lang hỏi anh.

Giang Nguyên:

– Có.

Anh biết rằng Kim Lang đã ở đó vào đêm hôm đó khi anh và Phùng Sướng đánh nhau, còn giống như con nít ba tuổi đi hăm dọa Túc Văn Tây.

Kim Lang nói:

– Lúc đó em không bao giờ ngờ tới là anh sẽ cướp Sướng Sướng của em đi.

Giang Nguyên hào phóng thừa nhận, anh trêu đùa:

– Không ngờ tới nhất lẽ nào không phải anh?

Kim Lang bật cười khúc khích:

– Tính ra em là bà mối của hai người đó nhé.

– Ừ, anh cảm ơn em.

– Chỉ cảm ơn suông không được đâu, hơi quá hình thức.

Kim Lang lấy mic từ sau lưng, cứng ngắc đẩy đến trước mặt anh:

– Anh hát một bài đi ạ.

Giang Nguyên:

– Được.

Giang Nguyên chọn một bài hát pop nhẹ nhàng, đang hát thì Phùng Sướng đi vào, Kim Lang nhảy qua, kề tai thì thầm vào tai cô:

– Anh Giang Nguyên hát hay lắm á.

Phùng Sướng “ừ” một tiếng,

– Cậu làm thế nào mà anh ấy chịu hát thế?

– Không làm gì hết, chỉ hỏi một câu, thế là anh ấy đồng ý hát luôn. Sướng Sướng ơi, Giang Nguyên còn dễ nói chuyện hơn so với cậu nhiều.

Phùng Sướng:

– Cậu đừng có bắt tớ hát những bài tình yêu với cậu thì tớ cũng dễ nói chuyện thôi.

Giang Nguyên thỉnh thoảng ngân nga một bài hát khi anh có tâm trạng thoải mái, Phùng Sướng nghe được luôn quấn lấy bắt anh hát, mà Giang Nguyên thì luôn để cô làm nũng một trận mới chịu hát.

Trạng thái tâm tình khác nhau thì anh sẽ có nhiều kiểu hát khác nhau, phần lớn danh sách nhạc là những bài hát cũ kinh điển, hiếm khi mới bằng lòng hát một vài bản tình ca bằng tiếng Anh.

Cô ngồi bên cạnh Giang Nguyên, đợi khi anh thả mic xuống giả vờ chất vấn:

– Sao vậy anh Giang Nguyên?

Giang Nguyên chỉ cười, không nói lời nào.

– Cười cái gì mà cười?

Giang Nguyên ôm lấy cô.

– Sao em lại hát hay như thế.

– Anh quên nó đi được không. – Phùng Sướng lắc đầu anh, – Sao anh còn nhớ? Em còn muốn hôn anh một chút, để xóa trí nhớ của anh đi.

– Không thể quên được.

– Thế anh nói đi, phải hôn thế nào mới đủ?

– Không đủ.

Phùng Sướng thò mặt qua bị Giang Nguyên nắm cằm dời đi, anh nhẹ giọng bên tai cô:

– Cho nợ trước, bạn em đang ở đây, chú ý chút ảnh hưởng nha Sướng Sướng.

Giang Nguyên luôn miệng nói phải chú ý ảnh hưởng mấy giờ sau ở bên bờ sông Nhạn, trong tiếng đếm ngược chào đón năm mới đinh tai nhức óc, dưới bầu trời pháo hoa rực rỡ, cũng giống như những cặp đôi xung quanh, anh hôn sâu bạn gái trong vòng tay của mình.

Hết chương 23