Một buổi tối đầu tháng mười hai, Phùng Sướng nhận được điện thoại của Kim Lang.

Cô chạy đến bệnh viện, Kim Lang đang đứng ở bên cửa sổ, sửa sang lại mái tóc dài màu hồng nhạt của mình trước gương.

Phùng Sướng đi đến bên cô ấy, sắc mặt Kim Lang ở trong gương không tái nhợt như bên ngoài, cô ấy nghịch nghịch đuôi tóc mềm mại của mình, vẻ mặt không mấy hài lòng:

– Thực ra tớ cảm thấy hơi mỏng. Sướng Sướng, cậu thấy sao?

– Được mà.

Kim Lang kéo cô ngồi xuống mép giường, nhìn chằm chằm vào cô với đôi mắt to ngấn nước.

Phùng Sướng sờ sờ gương mặt Kim Lang.

– Làm sao vậy?

Kim Lang nghiêng đầu, cọ cọ vào tay cô như con mèo nhỏ:

– Sướng Sướng ơi, lần này cậu đi với tớ nhé, được không?

– Được.

Phùng Sướng đi cùng Kim Lang bay đến Boston.

Khi lên chuyến bay trở về thì đã trôi qua một tuần, Kim Lang yên lòng dựa vào Phùng Sướng ríu rít trò chuyện không ngừng, cho đến khi mí mắt đánh nhau mới bằng lòng ngủ.

Kỳ Khải Kinh đã chờ sẵn ở sân bay rồi, anh ta nửa ôm Kim Lang, đưa cô ấy về Tịnh Đường Loan.

Phùng Sướng đi thẳng về Nhạn đại.

Cô ngồi trên chiếc ghế dài mà khi quay về ký túc xá nhất định phải đi qua nó, gọi điện thoại cho Giang Nguyên.

Sau khoảng mười phút, Giang Nguyên xuất hiện ở góc con đường hàng cây xanh với chiếc ba lô màu xám khói hình hộp trên lưng.

Phùng Sướng nhìn Giang Nguyên đến gần.

Giang Nguyên đứng cách cô một quãng, nhìn cô một lúc lâu.

Phùng Sướng đứng dậy đi lên, đưa tay ôm lấy anh.

Giang Nguyên vẫn chưa đáp lại.

Một tháng trở lại đây, cả hai không mấy khi gặp nhau. Cách họ hòa hợp cũng khác với phần lớn các cặp đôi trong khuôn viên trường đại học, bọn họ cũng không ra ngoài hẹn hò, cũng không giao lưu ở trên mạng xã hội.

Phùng Sướng thỉnh thoảng đợi anh ở bậc thang dưới tầng dưới của phòng thí nghiệm, thỉnh thoảng đi cùng anh nghe một hai tiết học không quan trọng.

Sau đó là đi ăn cơm với nhau, rồi quay về Thiên Duyệt.

Phùng Sướng chưa bao giờ vắng mặt trong cả tuần trước đó cả. Mà sở dĩ Giang Nguyên xác định thời gian trước sau rõ ràng như vậy là bởi vì trước một ngày không gọi được điện thoại cho Phùng Sướng, cả hai đã ở trên tầng 27 của Thiên Duyệt và lăn lộn trên giường phòng ngủ của anh, cô đã làm rơi thứ gì đó trong phòng tắm của anh.

Lần đầu không gọi được, Giang Nguyên không để ý mấy, nhưng mấy ngày sau vẫn không gọi được, trong điện thoại luôn là thông báo bên kia ở ngoài vùng dịch vụ.

Anh hỏi cô:

– Cả tuần nay em đã đi đâu vậy?

– Trong nhà em có việc. – Phùng Sướng ngửa đầu hôn lên cằm anh, – Sao thế, nhớ em à?

Cô dường như không nhìn thấy vẻ bất mãn trong biểu hiện của anh.

Giang Nguyên nói:

– Không nhớ.

Phùng Sướng lại hôn ở khóe miệng anh:

– Em nhận thua, em ngày nào cũng đều nhớ anh.

Lại vẫn là trò này.

– Nhớ mà ngay cả thời gian gửi tin nhắn cũng không có?

– Vâng.

Cô thoải mái thừa nhận điều đó, lại áp môi mình vào giữa môi anh, hôn anh để dỗ dành.

– Đừng giận em mà. Anh xem em vừa về là tới gặp anh ngay đó.

Giang Nguyên không chịu thừa nhận bị dỗ dành, trên mặt vẫn lộ vẻ không vui, nhưng tay lại đè gáy người trước mặt để hôn lại.

Sau khi trở về ký túc xá, Phùng Sướng ngồi xuống chỗ ngồi, Thư Đồng trượt ghế xoay và nghiêng người lại gần:

– Việc giúp xong rồi à?

– Ừ.

Thư Đồng đưa cho cô một cái USB,

– Tài liệu và bài tập về nhà của tuần này được sao chép ở đây.

– Cảm ơn cậu.

Phùng Sướng nhận lấy, Thư Đồng lại không có ý trở về chỗ mình, cô ấy khẽ mỉm cười hỏi Phùng Sướng:

– Giang Nguyên đưa cậu về à?

– Ừ, làm sao vậy?

– Hôm thứ 4 ấy, Giang Nguyên có tới đây tìm cậu.

– Anh ấy nói gì?

– Anh ấy hỏi cậu đi đâu, tớ nói tớ không biết. Phùng Sướng à, chuyện cậu xin nghỉ, cậu không nói cho anh ấy à?

– Cậu ấy cũng không nói cho cậu nha. – Đàm Thần Lâm ở bên cạnh tiếp lời, – Chẳng phải cậu đi học mới biết được à? Còn khăng khăng mượn USB đi sao chép giáo trình cho người ta, cậu xem người ta có cảm kích không?

Thư Đồng nói:

– Tiểu Lâm Lâm, tớ là lớp trưởng, quan tâm bạn bè, giúp đỡ lẫn nhau là chuyện nên làm. Nhưng mà cậu đó, mọi người đều là bạn cùng phòng, cậu nói chuyện sao chẳng thân thiện chút gì thế?

Đàm Thần Lâm:

– Nhập học lâu rồi mà số lần cậu ta ở trong phòng đếm trên đầu ngón tay, có tính là bạn cùng phòng không? Người ta chỉ coi nơi này là nhà trọ thôi!

Đàm Thần Lâm có ý kiến đối với Phùng Sướng không phải một ngày hai ngày, người này hoặc là ở thì ở hẳn đi, hoặc là không ở thì thôi, chiếm cứ một chỗ trong ký túc xá nhưng lại không mấy khi xuất hiện, đột ngột trở về sẽ khiến bầu không khí phòng ký túc xá khó xử, ngượng ngùng muốn chết.

Sẽ không sao nếu tất cả mọi người làm ngơ với Phùng Sướng như cô ta, nhưng mà Thư Đồng lại như ngọn cỏ đầu tường gió chiều nào đổ theo chiều đó. Trong thời gian huấn luyện quân sự, rõ ràng mọi người còn đang cùng chung một kẻ địch, chỉ vì trước trận thi tranh biện Thư Đồng mới hơi quen thuộc với Phùng Sướng một chút, ấy thế mà hiện tại Thư Đồng lại trở nên tốt bụng ân cần với Phùng Sướng. Mỗi ngày nhìn Thư Đồng chạy trước chạy sau tìm thầy cô giáo, cô ta sắp tức chết rồi.

Phùng Sướng nghiêng người nhìn thoáng qua Đàm Thần Lâm, lại hỏi Thư Đồng:

– Cậu ấy là ai vậy?

Thư Đồng:

- …

Đàm Thần Lâm tức giận, chai lọ chỉ sơn một nửa cũng không quan tâm, lao tới, định gây chiến nhưng Thư Đồng ngăn lại.

Di động Phùng Sướng để trên bàn vừa lúc vang lên.

– Alo, bố ạ…

Phùng Sướng đứng dậy đi ra ban công.

Vương Thanh từ giường trên ló đầu ra,

– Này Đàm Thần Lâm, cậu thở phì phò muốn làm gì? Chuẩn bị tự giới thiệu bản thân cho người ta à?

– Nó giả bộ! Tớ không tin nó không biết tớ!

– Thật không? Tớ thì tin. Tớ còn nghi ngờ toàn ban cậu ấy chỉ biết mỗi Thư Đồng thôi ấy. Này, cái này có gì mà tức giận, người ta chỉ là không quen biết cậu thôi, có phải làm sai chuyện gì to tát đâu, cùng lắm thì cậu cũng không quen biết cậu ấy là được. Còn nữa, có về ở hay không là tự do của cậu ấy, người ta cũng nộp tiền đàng hoàng, mà tiền cũng chả phải nộp cho cậu, cậu nhiều chuyện vậy làm gì?

Đàm Thần Lâm cáu tiết:

– Vương Thanh! Sao cậu cũng như vậy thế!

Vương Thanh:

– Tớ luôn khoan dung với người đẹp.

Đàm Thần Lâm:

– Đồ phản bội!

Phùng Nhất Đường hỏi Phùng Sướng sao không cùng Kim Lang về Tịnh Đường Loan.

Phùng Sướng nói:

– Con về trường có việc ạ.

– Đừng có lừa bố. – Phùng Nhất Đường hừ một tiếng, – Con gái lớn rồi có khác, chỉ nhớ bạn trai nào có nhớ bố nữa.

– Lừa ai chứ bố. Bố cũng đâu có ở nhà đâu, tưởng con không biết à?

Phùng Nhất Đường cười hà hà.

Phùng Sướng:

– Con cúp đây. Bố chú ý sức khỏe, đừng chơi quá muộn ạ.

Phùng Nhất Đường cười mắng:

– Nhóc khốn.

Làm bài tập cả đêm cộng với jet lag máy bay, sáng sớm hôm sau tinh thần của Phùng Sướng rất tệ.

Cô vừa ngáp vừa bước ra khỏi hội trường giảng đường, trông thấy Giang Nguyên đứng dựa vào tường thì ngây ra một chút.

– Anh đang chờ em à?

Đây đúng là lần đầu tiên nha.

– Không được à? – Giang Nguyên ôm lấy cô đi ra ngoài hành lang.

– Hôm nay ngày gì ý nhỉ? – Phùng Sướng giả bộ muốn trượt di động thì bị Giang Nguyên nắm lấy tay.

– Thôi đừng làm trò nữa.

Phùng Sướng không nhịn được cười, cô gần như đem hơn nửa trọng lượng cơ thể dựa vào Giang Nguyên.

– Đi đâu anh?

– Em muốn đi đâu?

– Không đúng nha. – Phùng Sướng ngửa đầu nhìn anh, – Giang Nguyên ơi, hôm nay anh rất lạ nha. Có phải anh muốn quay về Thiên Duyệt không?

– Không phải!  – Vẻ mặt Giang Nguyên đen ngòm, – Phùng Sướng, trong đầu em có thể nghĩ đến chuyện khác được không?

– Nghĩ cái gì cơ? – Phùng Sướng nhắm mắt lại, – Hiện tại trong đầu em không nghĩ được gì hết. Giang Nguyên, em theo anh đến lớp tự học nhé.

Ngồi trong phòng tự học chưa được hai phút, Phùng Sướng đã nằm rạp xuống bàn đi gặp Chu Công.

Giang Nguyên nói bên tai cô:

– Buồn ngủ như thế, hay là anh  đưa em về ngủ nhé?

Phùng Sướng vẫn nhắm mắt bất động:

– Em ngủ một lúc rồi về.

Phùng Sướng chợp mắt hơn nửa tiếng, khi cô mở mắt, cả người tỉnh táo lên rất nhiều.

Giang Nguyên nhìn cô, Phùng Sướng cũng nhìn anh, áo khoác của anh đã khoác cho cô, trên người chỉ còn một chiếc áo len màu đen.

Từ trước đến giờ Phùng Sướng không hề phát hiện màu đen lại phù hợp với anh như thế, mái tóc ngắn của anh cũng màu xanh đen, cả hai kết hợp ăn ý làm cho khuôn mặt của Giang Nguyên càng thêm trong trẻo sâu thẳm, anh tuấn vô cùng.

Khi ánh mắt Giang Nguyên lại lần nữa tập trung vào sách học, Phùng Sướng vẫn nhìn anh. Cô ngồi cách anh càng gần, mượn vạt áo che lấp mà đặt tay lên trên đùi anh.

Họ ở trên tầng cao, bởi vì không phải cuối tuần, chỉ lưa thưa ngồi mười mấy người, mọi người đều chôn đầu hết sức chuyên chú.

Giang Nguyên vai lưng thẳng tắp, mắt nhìn thẳng.

Bàn tay của Phùng Sướng táy máy một lúc, nhìn thấy Giang Nguyên hờ hững, cô bèn sờ lên trên.

Tay trái Giang Nguyên dời xuống, bắt lấy cổ tay cô.

Anh cũng không nói gì, cũng không nhìn cô, đặt tay cô lên trên mặt bàn.

Phùng Sướng rút ra, đan mười ngón tay vào tay anh.

Bàn tay của Giang Nguyên khác với tay cô, lòng bàn tay của anh rộng rãi khô thoáng, ngón tay thon dài thẳng tắp, chạm vào cảm xúc cũng không mềm mại, chỉ đan nắm giữa các ngón tay của cô, đã làm cho người ta không khỏi tưởng tượng sự áp chế và sức mạnh mà bàn tay này có thể mang lại như thế nào.

Phùng Sướng hết buông ra rồi nắm lại, chơi với anh như không có ai khác.

Cây bút của Giang Nguyên không viết được một chữ nào trên trang giấy.

Anh hợp lòng bàn tay lại, nắm chặt lại thành quyền, hạ thấp giọng nói:

– Phùng Sướng à, em an phận chút đi.

Phùng Sướng nói:

– Nghịch đùi không cho, nghịch tay cũng không được?

Cô thậm chí còn đặt dấu môi ướt át của mình lên mu bàn tay anh, không hề có ý định buông ra.

Sự kiên nhẫn của Giang Nguyên cạn kiệt, anh kéo cô đi một mạch, đẩy cô vào hàng trong cùng của giá sách dài ở bên cạnh.

Trong thiết bị sưởi ấm hong người, trong mùi mực giấy cũ, Giang Nguyên ấn Phùng Sướng vào tường hôn mạnh liệt.

Hôn môi có thể xoa dịu cảm giác bồn chồn như uống thuốc độc, nhưng không thể dập tắt sự bất mãn đi kèm với nó. Giang Nguyên liên tục tĩnh tâm, cố gắng kìm nén những suy nghĩ cực đoan đang trào dâng cuồn cuộn trong đầu.

– Đừng nhẫn nhịn. – Phùng Sướng hôn lỗ tai anh, gần như dùng khí âm đưa câu nói tiến vào.

Giang Nguyên cắn chặt răng, cuối cùng nhận ra rằng ở cùng Phùng Sướng trong buổi tự học không phải là một ý kiến hay.

Hết chương 22