Lam Tiểu Sí ở Lạc Nhật thành đợi, không lâu sau, Già Dạ áp dẫn Thanh Tỏa lên đầu tường, từ trên cao nhìn xuống, nói với Lam Tiểu Sí “tiểu nha đầu, ta đợi ngươi đã lâu”

Lam Tiểu Sí đảo mắt xem thường “ngươi chờ ta làm gì?”

“Muốn cứu mẫu thân ngươi thì tự mình ngoan ngoãn đi tới, nếu không chớ trách ta hạ thủ vô tình”

Lam Tiểu Sí nhìn thoáng qua Thanh Tỏa trên người loang lổ vết máu, nói “ngươi có bệnh hả? Liên quan gì ta”

Già Dạ có chút ngoài ý muốn “nàng mang thai mười tháng sinh ra ngươi, chẳng lẽ ngươi ngay cả sống chết của mẫu thân cũng không để ý?”

“Lúc có thể quản thì sẽ quản nhưng ta không ở trên tay ngươi còn không quản được sống chết của mẫu thân ta, chẳng lẽ khi bị ngươi bắt rồi có thể quản được?”

Già Dạ nhướng mày, nha đầu này thật dụ. Cười lạnh hỏi “vậy ngươi tới làm gì?”

“Ta làm hết chức trách thôi. Vũ tộc hiện là thế lực bạch đạo, mẫu thân bị bắt, ta lại không đến cứu, thân là Vũ tôn cũng không thể nào nói nổi. Hiện ta đã đến đây, phát hiện không cứu được, đã làm hết chức trách, đành phó mặc cho trời. Hẹn gặp lại” Dứt lời quay người rời đi

Già Dạ đứng trên đầu tường, có chút xấu hổ

Nàng vừa xuống tới dưới thành, Liễu Phong Sào liền hỏi “Tiểu Sí, ngươi thực sự mặc kệ Thanh Tỏa phu nhân? Già Dạ không có nhân tính, Mộ tướng không biết thế nào”

“Chính vì hắn không có nhân tính, ta mới phải bỏ đi. Nếu không, hắn vì bức bách ta mà sẽ tra tấn nương ta, hiện ta không nhìn thấy gì, hắn tra tấn cho ai xem”

Liễu Phong Sào thở phào nhẹ nhõm “bây giờ nên làm thế nào đây?”

“Hắn rốt cuộc vì sao đột nhiên nổi điên?”

“Ta không biết”

Lam Tiểu Sí tức giận “ các ngươi ở bên ngoài Lạc Nhật thành giám thị lâu như vậy lại hoàn toàn không biết chuyện trong thành? Sống cũng quá ung dung nha”


Liễu Phong Sào mặt đỏ tai hồng, Cổ Hạc Anh, Liễu Băng Nham, Đinh Tuyệt Âm vừa lúc đi đến, nghe nàng giáo huấn Liễu Phong Sào, sắc mặt liền không dễ nhìn nhưng lại không thể phản bác

Liễu Phong Sào lắp bắp “đúng, là ta không đúng”

Lam Tiểu Sí nói “haiz, ngươi đúng là thiên hạ đệ nhất nhận sai nha. Quên đi, ta mang thai, tính tình không tốt” Thấy Già Dạ tra tấn Thanh Tỏa như vậy, nàng không nổi bão mới lạ

Cổ Hạc Anh nói “nếu ở lại đây cũng không có việc gì, ngươi có thể về Phương Hồ Ủng Thúy, Các chủ đã triệu tập giang hồ đồng đạo, rất nhanh chúng ta có thể xông vào Lạc Nhật thành. Dù Già Dạ có ba đầu sáu tay cũng đừng mong thoát khỏi tay chúng ta”

“Vậy nương ta phải làm sao? Nếu hôm nay hắn cũng trói nương ta treo trên đầu thành như vậy, có phải Ôn các chủ sẽ không quan tâm, hạ lệnh công thành? Hắn rời khỏi nơi này, không chỉ vì triệu tập nhân mã mà phần lớn là cũng giống ta, không muốn ở trước mặt Già Dạ để hắn khỏi tra trấn nương ta”

Đám người Cổ Hạc Anh cau mày, quả thật đây cũng là một vấn đề

Đinh Tuyệt Âm nói “ngươi có các nào hay không?”

Lam Tiểu Sí nói “lại chờ chút đi, ta cũng không biết thế nào”

Đến đêm, Vi Sinh Kỳ khiêng Già Ân đi vào, Lam Tiểu Sí đang muốn nói chuyện, nhìn thấy Vi Sinh Từ vác Già Nguyệt theo sau, ngạc nhiên nói “thu hoạch không nhỏ nha”

Vi Sinh Từ gật đầu, ánh mắt lại liếc nhi tử một cái, ngươi còn đứng ngốc ra đó làm gì, thê tử ngươi cũng không phải kẻ dễ bắt nạt ah

Vi Sinh Từ vội thả Già Nguyệt xuống, hai huynh muội nàng bị điểm huyệt, không thể phát ra tiếng

Vi Sinh Kỳ hỏi “giải huyệt đạo bọn họ?” Dù sao có phụ tử hắn ở đây, không sợ Già Ân và Già Nguyệt chạy trốn, có điều vẫn nên điểm huyệt Già Nguyệt, đừng để nàng ta nói bậy làm tổn thương sự đoàn kết. Ách, đây là chuyện của nhi tử, hắn chột dạ làm gì chứ?

Lam Tiểu Sí lại nói “không cần, không nói chuyện cũng tốt, đỡ phải bọn họ nói vài câu ta lại mềm lòng”

Vi Sinh Kỳ không rõ “cái gì?”

Lam Tiểu Sí lắc đầu “không có gì”

Hôm sau, đám người Lam Tiểu Sí lần nữa vào thành, Già Dạ cũng trói Thanh Tỏa mang theo. Đúng lúc chạng vạng, Lạc Nhật thành ánh sáng leo lét

Già Dạ lạnh lùng hỏi “tiểu nha đầu, ngươi nghĩ xong chưa?”

Lam Tiểu Sí cũng hỏi lại “Già Dạ, ta hỏi lần nữa, ngươi có thả nương ta hay không?”

Đầu thương Già Dạ đặt trên vai Thanh Tỏa hơi dùng sức, Thanh Tỏa cắn răng không rên một tiếng nhưng máu thấm ướt vai nàng. Già Dạ hỏi “thả thì sao? Không thả thì thế nào?”

Lam Tiểu Sí tức giận, vung tay lên, phụ tử Vi Sinh liền lôi Già Ân, Già Nguyệt bị trói đến. Nàng nhếch cằm nói “thu ôn”

Già Ân mặt biến sắc, nói “Tiểu Sí cô nương, thả muội muội ta đi, chuyện không liên quan đến nàng”

“Phải xem cha ngươi thương ngươi nhiều hơn hay là thương muội mội ngươi nhiều hơn” Lam Tiểu Sí vừa nói vừa vung tay lên, đệ tử Tiên Tâm các ở phía sau Già Ân liền thu ô, ánh mặ trời chiếu trên người hắn, nóng đến bức khiến hắn lộ ra thần sắc thống khổ

Già Dạ tức giận quát “Lam Tiểu Sí, ngươi muốn chết”

“Nếu nàng phải chết, ta nhất định để nhi tử nữ nhi của ngươi chôn cùng, kim đồng ngọc nữ, cũng không tệ” Lam Tiểu Sí đáp trả

Trên người Già Ân bốc ra khói trắng, Già Nguyệt trừng mắt to như muốn nứt ra, muốn nói nhưng bị điểm á huyệt nên không có cách nào

Lam Tiểu Sí nói ‘ta lần đầu tiên nhìn thấy Ám tộc dưới ánh mặt trời, thì ra không phải phơi nắng sẽ chết nha”

Khói trắng trên người Già Ân từ từ nặng hơn, làn da cũng bắt đầu xuất huyết

Già Ân cả giận nói “Lam Tiểu Sí, ngươi vô liêm sí”

Lam Tiểu Sí nhún vai “giống nhau thôi. Nương, nếu ta không cứu được ngươi, ngươi cũng đừng trách ta. Dù sao ta cũng sẽ tận lực báo thù cho ngươi”

Thanh Tỏa trên đầu tường, run run môi, hồi lâu mới nói “đứa nhỏ, không cần lo cho ta”


Lam Tiểu Sí không khách khí nói “được”

Già Dạ sắc mặt thay đổi, Thanh Tỏa chỉ bị ngoại thương, hơn nữa hắn xuống tay cũng không nặng, nhưng Già Ân lại bị bại lộ hoàn toàn dưới ánh mặt trời thì khác. Hắn nghiến răng gọi “Lam Tiểu Sí”

“Ta ở đây, có chuyện gì thì mau nói, ta cũng biết Ám tộc không thể phơi nắng bao lâu, chết rồi đừng trách ta. À, không đúng, hắn chết, ngươi vẫn còn nữ nhi. Chẳng lẽ ngươi thấy nhi tử phơi nắng cũng không đau lòng?” Lam Tiểu Sí quay đầu nói “thu ô của Già Nguyệt”

Già Ân ngẩng đầu, huyết châu trên mặt đã nhìn thấy rõ ràng. Hắn cầu xin “Tiểu Sí cô nương, ta cầu ngươi”

Lam Tiểu Sí nói “Già Dạ, ta hỏi lại, ngươi có thả nương ta hay không?”

Già Dạ hừ lạnh, trong lòng thầm hận, Ôn Mê sao còn chưa đến? Nếu Ôn Mê ở đây, sẽ không để nha đầu kia tùy ý làm càn. Hắn đột nhiên rất nhớ tên ngụy quân tử kia. Hắn do dự một lát, ô trên đầu Già Nguyệt đã bị thu lại

Lam Tiểu Sí cởi bỏ huyệt đão cho Già Nguyệt, nàng ta lập tức gào lên thảm thiết, nếu không có Vi Sinh Từ bắt lấy nàng, nàng đã nhịn không được mà lăn lộn trên đất

Lam Tiểu Sí nói “đúng rồi, đây chính là hiệu quả ta muốn”

Già Dạ lựa giận bốc cao ba trượng “xú nha đầu, ta nhất định bầm ngươi ra vạn đoạn”

“Ngươi uy hiếp ta. Ta tức giận nha, không biết Ám tộc nếu nướng lên thì sẽ thế nào đây?”

Già Ân suy yếu nói “Tiểu Sí, ngươi thả muội muội ta, nàng cái gì cũng không biết”

Lam Tiểu Sí nói “vô nghĩa, chẳng lẽ nương ta cái gì cũng biết”

“Ta…cha ta hắn điên rồi. Ta cầu ngươi, đừng thương tổn muội muội ta”

“Nói như vậy, huynh muội các ngươi vô tội?” Lam Tiểu Sí gằn giọng “Già Dạ, ta hỏi lần cuối, ngươi có thả nương ta hay không? Nếu ngươi nói không, ta sẽ không giao dịch với ngươi nữa mà dùng nhi tử và nữ nhi của ngươi để tế nàng, tuy rằng thiệt nhưng cũng không đến mức lỗ vốn”

Già Dạ do dự

Lam Tiểu Sí hô lên “người tới, đốt một đống lửa ở bên cạnh Già Ân công tử và Già Nguyệt tiểu thư”

Đệ tử Tiên Tâm các không dám động, Vũ nhân lại không để ý nhiều như vậy, lập tức đi tìm củi lửa

Già Dạ không ngờ Lam Tiểu Sí ngoan độc như vậy, cả giận quát “chờ một chút”

Lam Tiểu Sí “nói mau, ta đợi không kịp muốn nướng Ám tộc đây, không biết nên dùng loại nấm nào cho hợp”

Già Nguyệt khóc hô “ca ca, ca ca” Giãy dụa không được, nàng quay sang cầu Vi Sinh từ “ngươi thả ca ca ta ra, van cầu ngươi, các ngươi không được giết hắn”

Lam Tiểu Sí nghiêng đầu, vì sao Già Nguyệt lại cầu xin Vi Sinh Từ? Có điều tình hình khẩn cấp, nàng không có thời gian nghĩ nhiều

Hồi lâu, Già Dạ mới nói “ta có thể thả Thanh Tỏa nhưng…”

Lam Tiểu Sí cắt ngang lời hắn “đừng vội hạ quyết định nhanh như vậy, lửa còn chưa đốt xong nha”

Già Dạ ánh mắt thâm trầm, nói “ngươi trước thả huynh muội bọn họ ra”

Lam Tiểu Sí cười cười “ngươi một bó tuổi mà lại ngây thơ vậy sao? Ta nói thật với ngươi nha, Ôn các chủ không nhanh trở lại vậy đâu, ngươi đương nhiên có thể kéo dài thời gian nhưng dù ta không vào thành cũng sẽ không để cha và phu quân ta vào, mặc kệ là cứu người hay giết người. Ta chỉ có một đối sách duy nhất là ở đây chờ, chờ huynh muội bọn họ quy thiên, ta coi như báo được thù cho ngươi ta, sau đó sẽ cùng cha và phu quân ta hồi Phương Hồ Ủng Thúy, chuyện còn lại, để Ôn các chủ đến xử lý”

Già Dạ ánh mắt lóe lên, giống như đang suy nghĩ tính chân thật của lờn nàng nói, nhưng hắn không có thời gian nghĩ lâu, lửa bắt đầu bốc lên, Già Ân luôn ẩn nhẫn cũng nhịn không được rên hừ hừ. Già Dạ vội nói “dừng tay”

Lam Tiểu Sí khiêu khích “nếu ngươi đã hạ quyết tâm làm người xấu chi bằng bỏ qua nhi nữ đi, dây dưa như vậy làm gì”

Già Dạ nhìn Thanh Tỏa trong tay, cảm thấy Lam Tiểu Sí hoàn toàn không bị hắn uy hiếp, giữ lại nữ nhân này cũng chẳng có ý nghĩa gì, liền nói “ta đồng ý thả người, ngươi dập lửa đi”

Lam Tiểu Sí thản nhiên “ta có đồng ý nói điều kiện với ngươi sao?”

Già Dạ sửng sốt, nha đầu này đúng là khó chơi. Hắn nghiến răng hỏi “ngươi muốn thế nào?”


“Thả nương ta ra”

“Vậy còn ngươi? Ngươi có thả huynh muội bọn họ không?”

“Ta làm sao biết ngươi có quỷ kế gì hay không? Ngươi giảo hoạt như vậy, nếu lỡ ta thả người lại không cứu được nương ta thì sao, chi bằng để bọn họ chôn cùng nương ta, vạn vô nhất thất”

Già Dạ tức muốn nổ phổi, Lam Tiểu Sí rõ ràng muốn dồn Già Ân, Già Nguyệt vào chỗ chết, Ôn Mê lại không có ở đây, hắn đành nói “được, ta thả nương ngươi trước, ngươi dập lửa”

“Không, ta nói rồi, ta không tính bàn điều kiện với ngươi”

Già Dạ vung đao cắt đứt dây thừng trên người Thanh Tỏa, quay đầu nói gì đó với người Ám tộc, lập tức có người đưa Thanh Tỏa xuống khỏi đầu tường, cửa thành mở ra, chốc lát sau thấy Thanh Tỏa chậm rãi đi ra

Già Dạ nói “ngươi có thể thả người rồi chứ?”

Thanh Tỏa bước đi tập tễnh, Vi Sinh Kỳ muốn đi qua dỡ, Lam Tiểu Sí cản lại “không cần đi qua” lại quay đầu phân phó một đệ tử bình thường của Tiên Tâm các “ngươi đi qua đỡ nàng”

Đệ tử kia đi qua, Thanh Tỏa liền nói ‘không, đừng chạm vào ta, hắn bôi phấn gì đó trên người ta, không biết lại dùng độc kế gì”

Lam Tiểu Sí hô lên “mọi người cách xa nương ta một chút”

Tất cả mọi người đều tả ra. Già Dạ thấy mưu kế không dùng được, càng thêm hận, nói “có thể thả người chưa?”

Lam Tiểu Sí nói” dập tắt lửa” Lập tức có đệ tử Tiên Tâm các tiến lên dập lửa

Lam Tiểu Sí tìm thuốc trị thương đặt trước mặt Thanh Tỏa “nương phải tự mình bôi thuốc rồi”

Thanh Tỏa nói “Tiểu Sí, ngươi mang thai, nơi này lại nguy hiểm, vẫn nên về đi”

Nàng thật lòng suy nghĩ cho mình mà không phải kêu mình cứu đệ đệ, Lam Tiểu Sí ôn nhu nói “ta không sao, ngươi nghỉ ngơi chút đi. Mộ cha và Tài Linh thế nào?”

Thanh Tỏa cố nén nước mắt nói “Già Dạ ép bọn họ uống Trường Sinh tuyền, ta đã lâu không thấy bọn họ”

Lam Tiểu Sí chấn kinh “ta đã biết, ta sẽ tận lực cứu viện, không cần lo lắng”

Có đệ tử Tiên Tâm các nói “Đại tiểu thư, Già Nguyệt ngất xỉu”

Lam Tiểu Sí quay đầu nhìn qua, thấy nàng ta cả người toàn máu, Già Ân cũng không khá hơn. Nàng rốt cuộc nói “che dù cho bọn họ” Sau đó quay đầu nói với Già Dạ “có thuốc trị phơi nắng cho bọn họ không?”

Già Dạ trong lòng cũng lo lắng, vội sai tộc nhân ném dược ra

Lam Tiểu Sí sai người đưa thuốc này cho Già Ân. Già Ân ngẩng đầu nhìn nàng, trước kia chỉ thấy nàng là tiểu thư thế gia, hôm nay lại có cảm giác bất đồng, lẽ ra khi phát hiện phụ thân không đúng, hắn nên hợp tác với nàng mới phải

Lam Tiểu Sí nói “trước mang bọn họ về trướng, chăm sóc kỹ, đừng để chết. Ngày mai còn dùng để đổi đệ đệ ta”

Trên tường, Già Dạ tức đến râu tóc dựng ngược