Già Chi Kính phụng lệnh Già Dạ đến Cửu Vi sơn đào trộm mộ Mộ Dung Tú, cũng bắt Lam Phỉ đang ẩn thân nơi này về.

Vốn tưởng đây là chuyện đơn giản, dù sao hiện phụ tử Vi Sinh Kỳ không ở trên núi, hạ nhân phần lớn chỉ mang Cửu Vi kiếm hai màu hoặc ba màu, chỉ có Bộ Hàn Thiền là khó giải quyết một chút, Cửu Vi kiếm năm màu. Thế nhưng sau khi Già Chi Kính lên núi lại phát hiện trên núi không một bóng người, hắn vô cùng ngạc nhiên, người đã đi đâu rồi? Sao lại vườn không nhà trống thế này?

Lúc này dù đã vào hè, đỉnh núi Cửu Vi sơn vẫn còn đọng tuyết, hoa Cửu Vi cũng bắt đầu nở, cán hoa trắng tinh. Già Chi Kính đi đến trước mộ Mộ Dung Tú, trong lòng hắn ngập tràn hận ý. Nơi này từng bảo hộ hắn khi hắn còn nhỏ, Vi Sinh Kỳ truyền thụ võ công cho hắn, khiến cho kẻ thù trước kia giết chế phụ thân hắn, đuổi giết hai mẹ con hắn phải run sợ; làm cho hắn từ một người bình thường trở thành một Vi Sinh đại công tử được bao người kính ngưởng. Thế nhưng cũng trong chốc lát, hắn lại bị vứt bỏ, heo chó không bằng. Hắn rút kiếm ra, kiếm khí dày đặc lướt qua mộ bia, bia đá liền yên lặng vỡ nát thành hai. Hắn cười lạnh một tiếng, chưa kịp đánh thêm một chưởng thì từ trên bia đá vỡ nát phun ra một cỗ chất lỏng nồng đậm. Chất lỏng này theo kiếm khí của hắn lan tỏa, hắn không kịp né tránh, bị phun trúng đầy mặt. Hắn chấn động, cảm thấy nơi nào bị chất lỏng kia phun trúng nóng như thiêu như đốt, làn da bị ăn mòn để lại mấy cái lỗ vàng đen

Phía sau bia mộ, có một người chậm rãi đứng lên “Liên Kính, súc sinh ngươi lấy oán trả ơn. Ngươi còn có mặt mũi tới gặp phu nhân, hủy mộ bia của nàng” Là Bộ Hàn Thiền

Liên Kính bụm mặt, da mặt đã vàng và giòn, chất lỏng kia suýt chút nữa hủy một mắt của hắn, tuy có Trường Sinh tuyền nhưng chất lỏng này lại rất bá đạo, Trường Sinh tuyền khôi phục đến đâu, nó bỏng đến đó, đau đến khiến người ta nổi điên. Hắn gầm lên “Bộ Hàn Thiền, ngươi ẩm hiểm tiểu nhân”

Bộ Hàn Thiền nhìn thoáng sau mộ, thầm nghĩ, tiểu nhân không phải là ta. Nhưng lúc này không phải lúc khách khí với Liên Kính, hắn vung tay lên “giết tên vong ân phụ nghĩa này”

Người lập tức tràn ra, Liên Kính giật mình kinh hãi, không ngờ bọn họ đã sớm có chuẩn bị. Hắn trong cực hận, muốn giết Bộ Hàn Thiền nhưng đối phương người đông, chiêu chiêu tàn nhẫn, không chút lưu tình. Liên Kính không muốn triền đấu, biết hôm nay không thể mang thi cốt Mộ Dung Tú đi, đành quay sang hạ sát Cửu Vi sơn. Bộ Hàn Thiền cũng không dám đánh nhau trực diện với hắn, dù sao hiệu quả của Trường Sinh tuyền rất rõ ràng, kiếm thương mọi người gây cho hắn chẳng đáng kể chút nào

Đợi khi Liên Kính bỏ chạy, Lam Phỉ rốt cuộc mới từ sau mộ bia đi ra.

Dù bọn họ khoanh tay đứng nhìn, Bộ Hàn Thiền cũng không dám có ý kiến, nếu không có Lam Phỉ thông báo lại bày ra cạm bẫy độc dược, e là di thể của phu nhân đã bị đánh cắp, đến lúc đó hắn chẳng có mặt mũi nào mà đi gặp gia chủ. Hắn chắp tay nói với Lam Phỉ “cảm tạ tiên sinh hiến kế, ta đi sai người đến Phương Hồ Ủng Thúy thông tri với thiếu phu nhân”


Lam Phỉ có chút ngoài ý muốn với câu “thông tri thiếu phu nhân” nhưng chỉ cười nói “tổng quản xin cứ tự nhiên”

Các hạ nhân khác tu sửa lại mộ của Mộ Dung Tú, Lam Phỉ cùng đám người Úc La, Sâm La trở lại trúc xá

Mộc Băng Nghiên nói “Liên Kính dám trêu chọc Cửu Vi sơn, xem ra Già Dạ có phát hiện gì mới”

Lam Phỉ nói “thực ra, theo ý ta, hạ độc trên thi thể Mộ Dụng Tú, Liên Kính sau khi đào trộm thế nào cũng mang theo, tin rằng chỉ trong mấy ngày hắn sẽ bị hư thối đến cả Trường Sinh tuyền cũng cứu không kịp”

Sâm La nói “đám người Bộ Hàn Thiền vô cùng tôn kính Tú phu nhân, bọn họ sẽ không đồng ý”

Lam Phỉ nói “cho nên ta mới không nhắc tới. Xử trí theo cảm tính, không phải chuyện tốt”

Mộc Băng Nghiên nói “Vũ tôn cũng không cần hối tiếc, Liên Kính trốn xuống núi hẳn sẽ đi tìm nước rửa vết thương, chỉ sợ hắn chịu không nổi”

Lam Phỉ mỉm cười nói “biện pháp này có thể ngăn cản hắn một trận. Sâm La, ngươi truyền tin cho Tiểu Sí, bảo nàng cẩn thận một chút, Già Dạ có được Trường Sinh tuyền đã mấy năm, luôn khiêm tốn yên lặng, lần này đột nhiên như thế, chỉ sợ sự tình không đơn giản”

Sâm La lập tức đi truyền tin

Mộc Băng Nghiên nói “thuận tiện bảo Vũ nhân đem thanh ôn phấn về” Hắn vừa thu thập thanh ôn phấn vừa đặt mấy bao thuốc dưỡng thai vào trong một cái hộp, chuyển cho Vũ nhân “cái này giao cho tiểu Vũ tôn các ngươi, màu đỏ là cho hôn phu của nàng, nếu có đổ máu, có thể dùng tạm thời”

Vũ nhân nhận đồ rời đi. Hào quang trong mắt Lam Phỉ lưu chuyển, chuyện của Mộc Hương Y, tuy ngoài mặt Mộc Băng Nghiên không nói gì nhưng trong lòng lại vô cùng cảm kích Lam Tiểu Sí. Ha, hiện Vũ tộc có vẻ rất thích ứng với sự lãnh đạo của nàng

Vũ nhân đúng là rất thích ứng với cuộc sống hiện tại, không chỉ tự tại hơn trước kia mà tiền bạc cũng dồi dào hơn, sau khi trở thành chính đạo, an toàn cũng được đảm bảo, những ngày đánh đánh giết giết dường như đã rất xa vời. Trước kia cãi nhau với ngoại tộc, biện pháp duy nhất là đánh giết, ưu điểm là khoái ý ân cừu, chỗ hỏng là không phải lần nào đao của mình cũng nhanh hơn người khác, mà hiện tại, bọn họ càng thích tìm Lam Tiểu Sí đòi công đạo cho bọn họ, thắng lợi nàng mang lại còn khiến bọn họ khoát hoạt hơn, có thua thì cũng chỉ bồi thường chút ít, ít ra đầu vẫn còn trên cổ. Cho nên nửa năm qua, Vũ tộc khá trật tự, lệ khí cũng giảm không ít

Lam Tiểu Sí cầm dược Mộc Băng Nghiên gởi về, lấy thuốc cầm máu đặt trong hành lý của Vi Sinh Từ

Vi Sinh Từ hỏi “vì sao Liên Kính đào mộ mẫu thân ta?”

“Hắn muốn uy hiếp ngươi và cha ngươi”

“Ta bảo cha ta đi bắt hắn”

“Không, hắn nhảy lung tung khắp nơi, cha ngươi rất khó tìm ra hắn. Hơn nữa cha tuy võ công cao cường nhưng tính tình táo bạo, nếu lỡ Ám tộc bố trí cạm bẫy đợi hắn thì không ổn”

Vi Sinh Từ nhíu mày “nhưng hắn khi dễ nương ta”

“Ám tộc sao đột nhiên lại gan lớn như thế, không giống tác phong Già Dạ” Đúng lúc này Bích linh điểu từ ngoài bay vào, Lam Tiểu Sí nghe xong, nói “Tiểu Từ, mau gọi cha, chúng ta đến Lạc Nhật thành”


Vi Sinh Từ do dự “nhưng ngươi…”

“Ta không sao, nhanh chút đi”

Vi Sinh Từ ừ một tiếng, vôi đi tìm Vi Sinh Kỳ. Vi Sinh Kỳ vẫn chưa biết chuyện ở Cửu Vi sơn, theo Lam Tiểu Sí, với tính tình của hắn, không biết là tốt nhất. Dù sao hiện có Lam Phỉ tọa trấn Cửu Vi sơn, Liên Kính tuy võ công cao nhưng hắn còn ti bỉ hơn cả Liên Kính, Lam Tiểu Sí không hề lo cho hắn

Lam Phỉ quả thật ti bỉ hơn Liên Kính. Sau khi Liên Kính trốn xuống núi, cảm thấy trên mặt, cả người đều đau đớn, quần áo bị nước kia ăn mòn, rách tả tơi. Hắn chịu đựng đau đớn, tìm một con suối, ngồi xổm xuống, muốn dùng nước tẩy rửa. Nhưng nước vừa chạm tới mặt hắn liền bốc lên khói trắng, còn vang lên thanh âm đáng sợ. Hắn gào lên một tiếng thảm thiết, vết bỏng vốn cách mắt phải hắn một khoảng, lúc này lại lan rộng khiến toàn bộ mắt phải của hắn cũng bị bỏng. Hắn điên cuồng lăn lộn, hận không thể móc hai mắt mình ra nhưng hắn cũng biết không thể làm vậy, nếu không dù dùng Trường Sinh tuyền cũng chưa chắc khôi phục được. Lo lắng Bộ Hàn Thiền phái người truy kích, hắn che mắt trốn vào một sơn động, như một con chuột chạy trốn qua đường, lại lấy ra hai bình Trường Sinh tuyền, uống vào. Sống không bằng chết hẳn là nói hắn lúc này đây

Khi Lam Tiểu Sí tiến vào Lạc Nhật thành, chỉ có đệ tử Tiên Tâm các canh giữ bên ngoài. Nàng hỏi “Các chủ các ngươi đâu?”

Liễu Phong Sào vẻ mặt lo lắng chạy tới “Tiểu Sí, ngươi rốt cuộc cũng tới”

Lam Tiểu Sí hỏi hắn “những người khác đâu?”

“Già Dạ bắt Thanh Tỏa phu nhân, uy hiếp Mộ tướng và sư phụ, Mộ tướng đã vào thành, sư phụ hồi Thái Cực Thùy Quang triệu tập giang hồ đồng đạo đến tương trợ. Mộ tướng đến giờ vẫn chưa có tin tức, chỉ sợ đã uống Trường Sinh tuyền”

Vi Sinh Kỳ nhíu mày nói “không ngờ Mộ Lưu Tô thân ở địa vị cao, đối với phu nhân lại có vài phần chân tình. Ta vào cứu hắn”

Lam Tiểu Sí phản đối “không, cha ngươi không thể đi vào”

Vi Sinh Kỳ bực tức “hắn dù sao cũng là kế phụ ngươi, Thanh Tỏa lại là mẫu thân ngươi, cũng không thể bọn họ rơi vào tay Già Dạ”

“Tình huống trong thành không rõ, Già Dạ dám làm như thế nhất định có đối sách, không cần xúc động”

“Vậy ngươi bảo ta đến làm gì?”

“Già Dạ chưa cần đụng tới nhưng có hai người các ngươi nhất định phải bắt được” Vi Sinh Kỳ không hiểu, Lam Tiểu Sí nói tiếp “Liên Kính hiện không ở Lạc Nhật thành, mượn tên hắn, dụ dỗ Già Ân ra khỏi thành, sau đó bắt lấy hắn”

Vi Sinh Kỳ hiên ngang lẫm liệt ‘bắt một tiểu bối, có cần Vi Sinh thế gia ta…”

Không đợi hắn nói xong, Lam Tiểu Sí đẩy hắn “cha, đi thôi”

Lam Tiểu Sí phái người vào Lạc Nhật thành đưa tin, nói là Liên Kính đã lấy được thi cốt của Mộ Dung Tú nhưng bị Lam Phỉ ám toán, thân trúng kịch độc, thỉnh Già Ân mang Trường Sinh tuyền đến tương trợ

Liên Kính trúng độc vốn là thật, cũng khớp với tin tình báo Già Dạ thu được nên hắn không chút nghi ngờ, lệnh Già Ân mang theo Trường Sinh tuyền đến chỗ Liên Kính ẩn náu

Lam Tiểu Sí phái Vi Sinh Kỳ và Vi Sinh Từ chờ ở chỗ hẹn, ai ngờ không chỉ có Già Ân đến mà còn có Già Nguyệt. Nàng mấy ngày nay ở Lạc Nhật thành buồn chán quá, nghe nói huynh trưởng đi ra ngoài liền một hai đòi theo. Vừa thấy hai người, phụ tử Vi Sinh ra tay như chớp, Già Ân chỉ thấy hoa mắt, người đã ở trong tay Vi Sinh Kỳ. Vi Sinh Từ do dự một chút nhưng rốt cuộc vẫn bắt lấy Già Nguyệt


Già Nguyệt nhìn thấy Vi Sinh Từ, hai mắt như muốn phun lửa “Vi Sinh Từ, là ngươi?”

Vi Sinh Kỳ liếc nhi tử môt cái, sao nghe cách nha đầu này nói giống như hai người có gì đó?

Vi Sinh Từ mày nhăn thành một đoàn

Vi Sinh Kỳ nói “mang theo nàng, chúng ta đi”

Vi Sinh Từ ghét bỏ nói “ta mang Già Ân”

Vi Sinh Kỳ không chịu “ai bắt người đó mang” Hắn mới không cần khiêng một tiểu nha đầu, lỡ bị người ta thấy, nghĩ lầm Vi Sinh thế gia đổi sang nghề hái hoa, rất mất mặt nha

Vi Sinh Từ cao thấp đánh giá Già Nguyệt.

Già Nguyệt thật muốn khóc thành tiếng “tên hỗn đản ngươi mau thả ta và ca ca ra”

Vi Sinh Từ duỗi tay khiêng nàng lên.

Già Nguyệt rốt cuộc cũng khóc nói “ta chán ghét ngươi” Người mấy ngày nay luôn xuất hiện trong giấc mộng của nàng cuối cùng cũng ở trước mặt, nhưng mỗi lần đều tổn thương nàng. Nàng cảm thấy vô cùng thương tâm

Vi Sinh Kỳ biểu tình nghiêm túc hỏi “ngươi đã làm gì nàng?”

Vi Sinh Từ nhìn Già Nguyệt, hình như có bắn một tên, đánh một chưởng thì phải, liền nói “không, không có”

Không có ngươi chột dạ cái gì? Biểu tình của Vi Sinh Kỳ còn nghiêm túc hơn, con mẹ nó, bình thường cũng không nhìn ra tiểu tử ngươi lại trêu hoa ghẹo nguyệt vậy ah. Không sợ Lam Tiểu Sí đánh gãy chân chó của ngươi sao?