Lúc Ca Tiểu Ly đang vui mừng, muốn bỏ qua hết những hoài nghi của mình để trả lời câu đồng ý thì một tiếng súng vang lên.
Đoàng một tiếng, xé rách bầu không khí lãng mạn.
"Em thử đồng ý xem, tôi sẽ bắn nát đầu hắn"
Một tiếng nói dữ tợn mà lạnh lẽo của một người đàn ông.
Hắn từ trong đám đông bước ra, nổi bặt trên người bộ vest trắng như lãng tử mà gương mặt lại như Atula địa ngục.
Đằng sau người đàn ông đấy là những tên mặc áo đen và có bịt khăn trùm đầu, nhìn không rõ mặt
Tống Dực đột nhiên cười lạnh một cái, "Ha, cuối cùng cũng xuất hiện rồi sao?"
Hắn vốn là đã đoán ra được, vì sao hôm nay lại có một người vào đây mà không có thiệp mời.
Hơn thế nữa, tên Kiều Tư Chân kia thế lực lớn đến nỗi có thể nhúng tay vào chính trị, che đậy được thông tin của mình.
Quả là một con phượng hoàng hoang dã không được thuần chủng.
Bất quá, cho dù là phượng hoàng cũng không được đụng đến bông hoa thanh thuần của hắn.
Tống Dực xoay người lại, trong con mắt âm u không rõ của Kiều Tư Chân mà hôn lên môi đỏ mọng của Ca Tiểu Ly một cái: "Bảo bối ngoan, lên nhà chờ anh"
"Nhưng...!"
"Bà quản gia, đưa tiểu thư lên phòng"
Nghe Tống Dực phân phó, bà quản gia quy củ cúi đầu: "Vâng" một tiếng sau đó hướng đến Ca Tiểu Ly, "Tiểu thư, chúng ta đi thôi"
Ca Tiểu Ly hoang mang nhìn Tống Dực rồi lại nhìn người đàn ông mặc vest trắng lãng tử kia.
Cô giống như còn muốn nói gì nữa, nhưng bị bà quản gia thúc giục nên chỉ có thể đi về phòng.
Đối với hành động của Tống Dực, Kiều Tư Chân không một chút ngăn cản.
Gương mặt tuấn lãng của hắn vẫn như cũ dụ hoặc, nhưng đôi mắt vốn đào hoa kia lại trở nên lạnh lẽo âm u.
Khách khứa đến dự tiệc đa phần xuất thân từ gia tộc lớn nhưng vẫn có những người không chịu được sợ hãi mà đi về, còn có những người từng trải hiểu rõ nội dung nên âm thầm đi về.
Khung cảnh lãng mạn bỗng chốc tràn đầy thuốc súng.
Tống Dực là người phá vỡ bầu không khí yên tĩnh này, "Nếu anh đến đây để dự lễ cưới của tôi và bảo bối thì rất hoan nghênh, còn nếu để làm loạn thì nên đi về đi"
Kiều Tư Chân lạnh lẽo trả lời: "Tống Dực, trả Tiểu Ly lại đây"
Tống Dực lại dường như muốn trêu ngươi tình địch: "Anh nói Tiểu Ly nào cơ? Ở đây chỉ có Tiểu Ly bảo bối của tôi thôi, Tiểu Ly nào của anh?"
"Tống Dực!" Kiều Tư Chân mất hết kiên nhẫn, "Tốt nhất anh nên đem trả cô ấy cho tôi, nếu không tôi cũng không biết bản thân sẽ làm những gì đâu"
Chỉ nghe có vậy, Tống Dực cười lạnh, "Làm gì đâu? Vậy làm đi!"
Lời thách thức của hắn nổ ra một cuộc chiến ác liệt không hồi kết giữa hai người đàn ông.
Cũng phải thôi, cuộc nói chuyện này ngay từ đầu đã có đáp án.
Làm sao mà Tống Dực có thể buông bỏ Ca Tiểu Ly?
Làm sao mà Kiều Tư Chân có thể chấp nhận để Tiểu Ly rơi vào tay ác ma kia?
Chỉ tội cho một người phụ nữ, là ranh giới của hai người đàn ông...
Tống Dực lúc này lôi ra một khẩu súng ngắn từ trong cạp quần của bản thân, hóa ra hắn đã có tính toán từ trước.
Kiều Tư Chân dơ súng...
Tống Dực cũng dơ súng...
Một cuộc chiến tranh sinh tử của hai người đàn ông quyền lực diễn ra trong tầm mắt...
*Đoàng*
...
"Lập Triết, Lập Triết"
Ca Lập Triết đang thơ thẩn, lập tức giật mình: "Cái gì vậy?"
Tống Hải Anh không vui nhìn Ca Lập Triết, câu môi bất mãn lại tựa như làm nũng, "Sao hôm nay anh hay ngơ ngẩn cái gì vậy.
Có phải là cảm thấy không vui khi đi chơi cùng em không? Rõ ràng là do anh mở miệng đòi đi trước mà"
Ca Lập Triết mới đây còn ngơ ngẩn về chuyện của Ca Tiểu Ly, bây giờ nghe người yêu làm nũng như vậy, lập tức tim phổi mềm nhũn ra, "Bảo bối".
Hắn đưa tay ôm lấy Tống Hải Anh vào lòng, "Hải Anh ngoan, hai ngày nữa anh phải bận việc rồi, sẽ không ở đây được.
Em ở nhà phải chăm sóc bản thân mình tốt, được không?"
Ca Lập Triết phải xuất hiện trước khi Ca Tiểu Ly biết được cuộc chiến tranh lạnh giữa Kiều Tư Chân và Tống Dực, nếu không cô sẽ bị đả kích nặng nề.
Tống Dực tẩy đi trí nhớ của Ca Tiểu Ly một lần, cô đã bị mất trí nhớ hai lần.
Ở bên một người như Tống Dực, liệu sẽ có ngày Ca Tiểu Ly bị bức đến chết không?
"Vâng, em biết, anh cứ yên tâm đi"
Tống Hải Anh chắc nịch nói, nhân cơ hội này cô sẽ tới nhà anh Dực chơi một chút.
Ca Lập Triết vừa về nhà đã nghe tiếng khóc của mẹ Ca nỉ non đau lòng, ba Ca một bên lo lắng dỗ dành bà.
"Ba, mẹ..."
"Lập Triết, về rồi, vào đây một lát đi" Ba Ca mệt mỏi nói.
"Sao vậy?"
Mẹ Ca vừa khóc nức nở, vừa chỉ vào tờ báo trên bàn: "Như vậy là sao, chẳng phải con đã nói là để Tiểu Ly bên cạnh cậu ta sẽ an toàn cho con bé sao? Tại sao lại xảy ra việc này?".