Ca Tiểu Ly tâm tình thoải mái, lúc này mới nhớ đến cái người đã đưa mình về, lập tức reo lên,
"Dực ca ca, vừa nãy có cái anh đẹp trai á, anh ấy đưa em về"
"Hửm?" Tống Dực ánh mắt tràn đầy nguy hiểm, "Vậy người đó đâu?"
"Đây này..." Ca Tiểu Ly vui vẻ quay lại chỉ tay vào người đó, nhưng ngoài ý muốn lại không thấy bóng dáng của ai hết, "Ơ, anh ý đâu rồi?"
Tống Dực ngược lại không thấy tò mò kẻ đã đưa Tiểu Ly về.

Hắn nhìn gương mặt xinh đẹp của cô lúc này đang tràn đầy tiếc nuối, cũng không muốn ở đây nữa, lập tức xoa xoa cái đầu nhỏ dụ dỗ:
"Tiểu Ly, chúng ta đi về khách sạn thôi"
"Nhưng còn...!"
"Anh sẽ cho người tìm hắn, được không?"
Ánh mắt Tống Dực đen sâu hun hút kiên đ ĩnh đang phản chiếu hình ảnh của mình, Ca Tiểu Ly như bị thôi miên, "Vâng" môtn tiếng, rồi ngoan ngoãn nhu thuận để hắn nắm tay mình trở về khách sạn.
Thật ra cô không hề biết, sâu trong ánh mắt kia đều ẩn nhẫn tia khó chịu nồng đậm bức bách cả cơ thể cô.


Hắn khó chịu, hắn không muốn cô nghĩ về tên kia, thậm chí còn vì hắn ta mà áy náy suy nghĩ.
Tống Dực đánh mắt sang Ca Tiểu Ly, sắc bén lạnh nhạt như ánh mắt của ma quỷ khi nhìn thấy con mồi.
Tiểu Ly ngoan ngoãn như vậy, cho nên không thể nào làm hắn thất vọng được...!Đúng không?
**
"Thiếu gia, thiếu gia, người đây rồi"
Trợ lí Nam mồ hôi nhễ nhại, mặt mày đỏ bừng thở không ra hơi hô lên, ánh mắt như bắt được vàng nhìn về phía thanh niên kia.

Mà thanh niên kia còn không để tâm đ ến vẻ bề ngoài mệt mỏi của trợ lí Nam, vô tư hỏi,
"Trợ lí Nam, anh làm sao thế?"
"Ôi trời!" Trợ lí Nam ôm đầu than oán, "Kiều thiếu gia, ngài đừng đi lung tung nữa được không? Lỡ như lạc nhua thì sao đây? Bà chủ sẽ giết tôi mất"
"Tôi cũng không còn nhỏ nữa"
Kiều Tư Chân thiếu gia tỏ vẻ là không có gì to tác, sau đó đột nhiên nhớ đến cái gì, nói: "Trợ lí Nam, điều tra cho tôi cô bé tên Ca Tiểu Ly." Sau đó liền bỏ đi.
Trợ lí Nam nghe vậy, vẻ mặt hoảng hốt lo sợ: Ai? ai đánh tráo thiếu gia của tôi rồi? Đây không phải là thiếu gia.
Kiều Tư Chân ánh mắt suy ngẫm đầy thích thú.

Nhớ lại dáng vẻ cô bé xinh xắn thanh thuần như bông hoa ly trắng bé bỏng cực kì làm cho người khác có cảm giác muốn nâng niu.

Ánh mắt đó đen láy, như chứa đựng cả một bầu trời đêm xinh đẹp.

Hắn không thể ngờ tới, trên đời này lại còn có người có thể có được một đôi mắt trong sáng sạch sẽ đến như vậy.
Xong lại nghĩ tới cảnh cô bé xinh đẹp lao vào lòng một tên đàn ông, ánh mắt xanh lam đột nhiên tăm tối đi một chút, suy nghĩ cái gì đó liền hừ lạnh.

Thứ gì hắn đã nhắm tới, đều không có khả năng hắn từ bỏ.
**
"Tống tổng, ngài có nên suy nghĩ về hợp đồng này?"
Căn phòng chủ tịch Đỗ thị, Đỗ Vinh Hoa, cha của Đỗ Tâm Tâm giọng điệu đầy dụ dỗ mở lời.

Ông ta trong mắt âm thầm tính toán đầy tia tham lam bẩn thỉu.

Đối điện ông ta là Tống Tiêu, chủ tịch tập đoàn Tống thị chuyên về đá quý hùng mạnh, là một người chỉ cần nhấc chân một cái cũng có thể làm rung chuyển thị trường chứng khoán.
"Đây quả là một hợp đồng béo bở, tôi có thể suy nghĩ đến việc sẽ hợp tác với ông lâu dài" Tống Tiêu tà mị mở miệng, dung nhan âm trầm đối diện với một dung nhan tầm thuờng liền được nổi bật dữ dội.
Không thể không nói đến việc, Tống Tiêu thời trẻ đã từng là một dân tay chơi nổi trội.

Y có nhan sắc vô cùng tà mị, dường như đem lại một sức hút mãnh liệt đối với nữ nhân.

Hiện nay y đã bốn mươi tuổi, nhưng dung nhan không hề bị lu mờ, nó mang theo hương vị của một người đàn ông trưởng thành.

Đặc biệt là đôi mắt kia, đen sâu không thấy đáy.


Có thể nói, Tống Dực chính là thừa hưởng nhan sắc từ y đến chín phần.
"Vậy thì tốt quá rồi!" Đỗ Vinh Hoa vui mừng, xem xét tâm tình của Tống Tiêu, thấy y có vẻ thoải mái liền nói, "Tống tổng, nghe nói ngài có một đứa con trai đang học ở trường quý tộc đúng chứ?"
Thấy Tống Tiêu không trả lời, ông ta nói tiếp:
"Tôi có một đứa con gái rất xinh đẹp, nó cũng học trường đấy, trùng hợp còn là bạn cùng lớp với con trai ngài"
"Hiện giờ chúng ta đều môn đăng hộ đối, cả hai đều có suy nghĩ muốn tiến về thị trường bất động sản, lấy được cổ phần của AJ tập đoàn.

Liệu ngài có suy nghĩ rằng, ta nên tác hợp cho hai đứa nhỏ không?"
"Hửm?" Tống Tiêu khẽ nhếch mày đầy thách thức, dung nhan tà mị ẩn nhẫn lóa lên tia ngông cuồng dày đặc.

Giọng nói y trầm nhưng lạnh lẽo đáng sợ, "Ông nghĩ xem?".