"Không...!"
Ca Tiểu Ly sợ hãi, nước mắt to như hạt chân trâu chảy ra, xinh đẹp như hoa lê dưới mưa, chọc người thuơng tiếc vô cùng.

Mấy tên kia nhìn vậy liền không nhịn được lòng h@m muốn, bắt đầu tiến lên.
Ca Tiểu Ly lùi về phía sau, muốn quay lưng đi mà chạy nhưng lại bị một trong những tên đó bắt được.
"Không!!! "
Ca Tiểu Ly thét lên, nhưng mấy tên đó vẫn không một chút nào để ý.

Ngay lúc cô tuyệt vọng, nhắm mắt lại chờ hậu quả đến, thì lại nghe được tiếng kêu thảm thiết phát ra từ phía bọn lưu manh.
Khẽ ti hí mắt ra một tí, Ca Tiểu Ly liền đơ người.

Trước mặt cô là tấm lưng của một thanh niên rất to lớn, cường trắng.

Một đầu tóc hơi xoăn màu nâu nhạt, cùng đôi mắt màu xanh dương rất đẹp, trông có vẻ như là con lai.
"Tên khốn khiếp, ngươi hãy đợi đó"

Tên cầm đầu lũ lưu manh kia hung hăng trùnge mắt, ôm một bên má bị đấm đến tím bầm quay lưng chạy đến thục mạng.

Xem cảnh này, cái đầu nhỏ Ca Tiểu Ly không nhịn được lại nghĩ tới cảnh anh hùng cứu mĩ nhân trên TV, nhất thời cô thấy cái gì đó trong lồ ng ngực mình đập thình thịch.
Người thanh niên đó tốt bụng trải lại quần áo cho cô, sau đó quay ra xoa xoa cái đầu nhỏ mái tóc mềm một chút.

Xúc cảm mềm mượt nhất thời làm trái tim người thanh niên đập loạn nhịp.
"Cô bé, em không sao chứ?"
Ca Tiểu Ly hồi thần, vành tai trắng noãn đỏ hồng đến vô cùng đáng yêu.

Giọng nói chính là vô cùng mềm ngọt như đường, làm trái tim ai đó đập lại càng mãnh liệt hơn:
"Em, em không sao.

Cảm ơn anh, anh đẹp trai"
Nói xong, còn tặng thêm cho thanh niên một nụ cười rạng rỡ với má lúm đồng tiền vô cùng duyên dáng.

Người thanh niên nhìn đến cô bé đứng dưới ánh nắng, dường như còn cảm thấy nụ cười của cô so với nắng còn muốn đẹp hơn.

Không nhịn được liền hỏi,
"Cô bé, em tên là gì? Tại sao lại ở đây"
Ca Tiểu Ly lúc này mới nhớ ra rằng mình đã bị lạc, uất ức lại kéo tới một bụng, vừa nín khóc xong nước mắt to như hạt trân châu lại tuôn ra như mưa, chọc cho ai đó luống cuống dỗ dành,
"Em, em là Ca Tiểu Ly, em...!em bị lạc...!hức"
Ca Tiểu Ly hít hít cái mũi nhỏ, khóc đến độ mũi đỏ bừng, như một con mèo nhỏ đang bị cảm cúm vậy.

Yêu yêu vô cùng!
"Được rồi, vậy bây giờ anh dẫn em ra ngoài phố, sau đó giúp em tìm gia đình nhé?"
Người thanh niên bàn tay to có chút khô ráp cẩn thận lau đi nước mắt trên gương mặt mềm mại, cảm xúc quá đỗi thoải mái khiến hắn thật muốn hôn muốn cắn lên trên này.
Ca Tiểu Ly gật gật đầu nhỏ, ngoan ngoãn như thuận đi lại gần bên hắn.


Bỗng nhiên như nhớ ra cái gì, hỏi:
"Anh đẹp trai, anh tên gì vậy?"
"Anh sao?" Người thanh niên cười đầy ý vị, "Anh là Kiều Tư Chân.

Cô bé, em hãy nhớ rõ tên tôi"
"Được ạ!"
Nghe được câu trả lời mong muốn, khóe miệng của Kiều Tư Chân khẽ nhếch lên, bản thân không hiểu sao lại có cảm giác thỏa mãn đến lạ thường.

Hắn từ bé đến lớn chưa bao giờ muốn cho kẻ khác biết tên của mình, đặc biệt là người lạ.

Hơn nữa hắn đối với những vụ việc rắc rối như vậy, cũng chưa bao giờ muốn nhúng tay.

Mà ngày hôm nay, hắn đã phá vỡ rất nhiều cái không có của mình rồi.
Ca Tiểu Ly sao? Kiều Tư Chân nghiền ngẫm cái tên, xong lại nhìn sang tiểu bé nhỏ bên cạnh, tâm tình liền trở nên tốt hơn.
**
"Dực ca ca"
Ca Tiểu Ly nhìn thấy Tống Dực, liền buông tay Kiều Tư Chân, chạy đến nhào vào lòng hắn.

Tống Dực cảm nhận được một mùi hương thơm thanh mát phát ra từ trên cơ thể của bảo bối hắn yêu nhất, liền dang tay ra ôm cơ thể nhỏ bé của cô vào lòng.
Hắn cố làm ra bộ mặt bình tĩnh nhất, nhưng bàn tay đang hơi run lại bám đứng hắn.


Không thể phủ nhận, hắn đã cực kì lo sợ khi không thấy Ca Tiểu Ly, thậm chí còn có cảm xúc muốn giết người
Khi đi đến đây, Tống Dực đã phân phó theo hai vệ sõ được đào tạo huấn luyện cao cấp đi theo đằng sau để đảm bảo an toàn cho cả hắn và Tiểu Ly.

Nhưng không ngờ, cả hắn và cô đều lạc nhau.
"Bảo bối, em vừa rồi đã đi đâu vậy?"
Ca Tiểu Ly này đích thực chính là vô cùng thích làm nũng, hay nhõng nhẽo lại hay khóc nhè.

Nghĩ đến vừa rồi có những bàn tay của kẻ lưu manh xấu xí chạm vào mình, liền uất ức không chịu được, dơ lên cổ tay vừa bị nắm đến bầm tím ra mà mách tội:
"Dực ca ca, vừa rồi có mấy kẻ xấu, họ bắt nạt Tiểu Ly"
Tống Dực nhìn thấy vết tay bầm tím trên cổ tay vốn trắng nõn đẹp đẽ, đồng tử khẽ co rút lại, thuơng tâm mà vuốt vuốt giúp cô.

Biết bảo bối ủy khuất, liền dỗ ngọt,
"Bảo bối ngoan, về nhà anh liền bôi thuốc cho em được không? Ngoan nào, đừng khóc nữa".