Sáng sớm..! Cần Chính Điện..!
"Truyền Bộ Thượng Thư Kê Khá trung thành tận tâm với triều đình, nay phong lên làm Hầu Tước..! Khâm thử.!"
"Tạ ân Bệ Hạ ban thưởng! Bệ Hạ vạn tuế..! Vạn Tuế..! Vạn vạn tuế..!"
Kê Khá hai tay run rẩy tiếp Thánh Chỉ sắc phong, nhìn ra được hắn là vô cùng kích động.
Là kích động hay thất vọng chắc chỉ có Kê Khá trong lòng hiểu rõ nhất đi..! Đám đại thần nhìn Kê Khá diễn kịch quá sâu, có người chút nữa thì nhịn không được, cười ra tiếng.
Hầu Tước tuy là tốt thật, nhưng chỉ cái danh hảo, ngay cả một miếng đất phong Bệ Hạ cũng không cho.
Trong khi đó cái vị trí Thừa Tướng quyền khuynh thiên hạ mà Kê Khá trong lòng chắc mẩm thuộc về mình thì lại không có.
Thử nghĩ xem bây giờ trong lòng Kê Khá là đang có tư vị gì đây.
Tiếp theo sẽ là sắc phong các chức vị Thượng Thư còn thiếu..! Lý Đồng Quý đám người liếc mắt nhìn nhau một cái.
Nghị sự hôm nay bọn họ đã được người thông báo từ trước, ngoài chuyện thăng quan cho Kê Khá ra.

Còn một chuyện nữa là công bố một số vị Thượng Thư mới, là người cùng cấp với bọn họ trong tương lai đây.
"Kỹ Bộ Thượng Thư..! Lạc Hóa Văn..!".

"Lại Bộ Thượng Thư Lôi Bất Dung..!"
"Hộ Bộ Thượng Thư Nguyễn Trực..!"
Nguyễn Trực..? Bên trong một đám đại thần bao gồm Kê Khá trợn mắt.


Người này là người của Tông Nhân Phủ mà, quân hàm còn là nhất phẩm, cao hơn bọn họ một đến cả cấp đó.

Mà khoan đã, người của Tông Nhân Phủ không được phép ra bên ngoài làm quan, luật pháp của Đại Thành vốn là như thế, sao có chuyện Nguyễn Trực làm Hộ Bộ Thượng Thu được kìa.

Đám đại thần không hiểu, cũng không phục, nhưng không ai dám lên tiếng chất vấn cắt ngang Mã Tiến đọc Thánh Chỉ.

Nếu không vị Bệ Hạ kia tùy tiện tìm một cái cớ bệnh tật ốm đau như Âm Tư Cô, từ này không cần lên triều nữa thì xong rồi.
Bọn họ còn yêu quý chức quan của mình lắm, không muốn cứ như vậy về quê dưỡng gà nuôi vịt sớm đâu.
"Hình Bộ Thượng Thư Thiết Tâm..!"
Một tên tội phạm..? Chuyện gì đây..? Nguyễn Trực thì cũng thôi, nhưng Thiết Tâm là một tên phạm nhân mà.
Còn đang lĩnh án mười hai năm chưa xong thì phải, kia là thời điểm tên đó đem một người em gái nuôi của Thái Hậu Lý Tĩnh Tĩnh xét xử tội chặt đầu vì giết chết chồng mình.
Lý Tĩnh Tĩnh trong lòng âm thầm ghi hận, thủ thỉ bên cạnh Tiên Đế gì đó, làm cho Tiên Đế bắt Thiết Tâm giam vào nhà lao, thời hạn là mười hai năm, cách thời hạn ra tù vẫn còn một đoạn thời gian nha.
"Bệ..! Hạ..!"
Anh Ký là người thẳng tính, hắn thấy chuyện này không hợp lý, muốn đứng ra can gián, tuy nhiên lại bị Kê Khá kéo lại lắc đầu.

Vị lão đại nhân này cũng thật là, không nhìn thấy Bệ Hạ ánh mắt chứa đầy sát khí muốn tìm người khai đao tiếp hay sao.

Thời điểm này đi ra chỉ có con đường chết, hắn không cho rằng vị Hoàng Đế này sẽ mềm mỏng tha cho Anh Ký như thời Tiên Đế đâu.
Đây là lần đầu tiên kể từ khi đăng cơ Bệ Hạ điều động sắp xếp nhân sự, người nào chống đối, người đó sẽ chết.
Nhìn bên kia hai tên Uông Thành cũng rất thông minh, bọn chúng trong lòng chắc cũng không thoải mái, nhưng không một ai muốn đi ra tìm chết cả.
"Nông Bộ Thượng Thư Bạch Nghi..!"
"An Bộ Thượng Thư Ô Tặc..!"
"Bệ Hạ..! Nô Tài đã đọc xong..!" Không còn tiếp nữa.
Nghĩa là chỉ điều chỉnh ở sáu Bộ, còn những nơi khác không có nhúc nhích, các vị Thượng Thư lúc trước vẫn an ổn ngồi vững trên vị trí của mình.
"Ân..!"
Nguyễn Văn Chương gật đầu một cái, nhìn ra được hắn khá hài lòng với biểu hiện của đám quần thần bên dưới, không có người phản đối tạm thời xem như tốt đi.

Truyện Teen Hay
"Nhân sự sắp xếp cũng đã xong, các khanh cũng đã nghe qua..! Các khanh có ý kiến gì hay không..?"
"Bệ Hạ anh minh..! Chúng thần không có ý kiến..!"
Nghe câu hỏi vừa rồi của Nguyễn Văn Chương xong, Hàn Phong đám người chỉ còn thiếu chút nữa mắng chửi ra miệng.

Nhân sự Bệ Hạ ngài chọn rồi, cũng đã tuyên đọc Thánh Chỉ thăng quan cho bọn chúng từ trước, bây giờ bọn họ dám đứng ra phản đối hay là sao đây.


Nói sao chỉ cần Bệ Hạ không có điều động vị trí của bọn họ là tốt rồi.
"Truyền các vị Tân Thượng Thư vào cung tấn kiến Bệ Hạ..!" Không ai phản đối, vậy chuyện này xem như thông qua.
Mã Tiến cao giọng kêu gọi những người bên ngoài chờ sẵn vào, xem như kết thúc buổi lễ sắc phong này, đây cũng là lần đầu tiên bọn người kia lấy thân phận mới đi vào Cần Chính Điện này đi.
"Bái kiến Bệ Hạ..! Bệ Hạ vạn tuế..! Vạn tuế..! Vạn vạn tuế..!" Lạc Hóa Văn đám người tâm trạng rất là khó tả.
Cần Chính Điện bọn họ cũng từng đến qua không ít lần, nhưng những lần đó chỉ là làm phó thủ cho người ta, cơ hội xuất đầu lộ diện cũng không nhiều.
Nhưng hôm nay đi đến nơi đây vị thế bọn họ đã khác, bọn họ là những người đứng trên đỉnh tiêm quan trường Đại Thành này.
Một lời nói hay cử chỉ đều có ảnh hưởng đến vô số người sống chết, không cảm xúc mới là lạ.
"Chúng khanh gia bình thân..!"
"Tạ ân Bệ Hạ..!"
"Làm vua của Đại Thành Quốc này, trẫm chỉ có một mong muốn, đó là làm sao cho dân chúng Đại Thành chúng ta có được cơm no áo ấm, giàu có sung túc, ai ai cũng có thể được học hành..! "
"Quốc gia chúng ta trở nên hùng mạnh, không chịu bất kỳ thế lực nào khinh nhục..!"
"Để làm được như vậy, trẫm cần sự giúp đỡ của các khanh, chúng ta cùng nhau đồng tâm, đưa Đại Thành trở nên hùng mạnh, mãi mãi trường tồn..!"
"Cẩn tuân ý chỉ của Bệ Hạ..! Bệ Hạ vạn tuế..! Vạn tuế, vạn vạn tuế..!" Nhiệt huyết sôi trào.
Ngay cả những người thuộc tầng lớp Quý Tộc bảo thủ như Hàn Phong cũng bị lay động theo.
Bệ Hạ có quyết tâm đó, sao có thể không chấn hưng được Đại Thành..!
Sao còn phải đi kiên kỵ Đại Mao Quốc cùng Đại Nghê Quốc làm gì.!
Thực hiện được ý đồ đó, Đại Thành Quốc sẽ là bá chủ Bắc Châu này, xa hơn là thống nhất thiên hạ.

Làm con dân của quốc gia làm chủ cả một Đại Lục rộng lớn, đó là vinh hạnh biết bao.
...
"Dân chúng giàu có..! Quốc gia hùng mạnh..! Ha ha ha..!"
"Phụ thân..! Có gì đó không ổn hay sao..!"
Hàn Phong nghi hoặc, thiên hạ bên ngoài đang truyền tai nhau về mục đích cùng chí hướng của Bệ Hạ.

Người nào cũng xem đó là ý kiến hay, lòng dân hiện tại đang rất hưng phấn, tin tưởng triều đình tuyệt đối, tin tưởng Bệ Hạ tuyệt đối.
Nhưng vì sao hắn nghe ra vị Phụ thân này của mình có chút không vui..!
Không lẽ ông ta không hy vọng Đại Thành mạnh lên, thống nhất được thiên hạ này hay sao..?
"Ta hỏi con, nếu Đại Thành mạnh lên, mà hy sinh lợi ích của Hàn Thị gia tộc chúng ta, con sẽ lựa chọn như thế nào..?" Hàn Ly nhàn nhạt lên tiếng.
"Phụ thân..! Con..!" Hàn Phong bị hỏi có chút á khẩu.

Hàn Thị lợi ích là không thể bị xâm phạm, bất kỳ người nào uy hiếp đến lợi ích của Hàn Thì đều phải chết.
Kể từ khi hắn thay cha mình làm Tộc Trưởng, đã được quán triệt ý nghĩ này vô cùng nhiều lần.

Giữa quốc gia cùng gia tộc, hắn phải chọn gia tộc chứ.

Quốc gia diệt vong thì có thể làm con dân của quốc gia khác, nhưng gia tộc nếu không còn, thì mình sẽ chẳng còn gì cả.
...
"Haiz..! Thành nhi..! Con phải nhớ, một bên nào được lợi ích, thì phải có một bên chịu thiệt thòi, thậm chí hy sinh..!"
"Bệ Hạ là có ý hy sinh Quý Tộc chúng ta lợi ích, để đổi lấy dân chúng trong thiên hạ giàu có..!" Uông Vĩ lời nói cực kỳ thấm thía lên tiếng chỉ dạy cho Uông Thành.
"Phụ thân..! Chúng ta phải làm sao..? Không lẽ khoanh tay chờ chết..!"
Cũng như bên Hàn gia kia, Uông Thành cũng không nguyện ý hy sinh lợi ích của gia tộc mình để làm lợi cho người khác..