"Bệ Hạ..! Miếng ngọc đó vi thần để tại nhà tổ của mình tại Hồ Huyện..!"
"Hồ Huyện..?"
Nguyễn Văn Chương hơi có chút ngạc nhiên.
Sao lại là Hồ Huyện..?
Nơi đó không phải là địa phương mình sống mười mấy năm hay là sao..?
Ân..! Hắn nhớ lại, hồ sơ lưu trữ thông tin của Nguyễn Hữu Nghĩa gửi lên triều đình có nói quê quán của Nguyễn Hữu Nghĩa đúng là tại Hồ Huyện, Linh Đài Thành thật, xem ra cũng là trùng hợp không hề nhỏ.
"Người đâu..! Đưa Nguyễn Hữu Nghĩa rời đi...!"
"Bệ Hạ..! Ân nghĩa của ngài Hữu Nghĩa kiếp này không thể báo đáp, nếu như có kiếp sau, thần nguyện làm trâu ngựa đền đáp..!"
Nguyễn Hữu Nghĩa dập đầu một cái.

Người ta sắp lăng trì hắn, hắn vẫn còn cảm tạ người ta, đây chắc chỉ có mỗi vị Hoàng Đế này mới làm được.

"Đi thôi..!"
Lưu Kiến Hoa ra lệnh một tiếng, hắn rất là kinh ngạc thái độ của Nguyễn Hữu Nghĩa biến chuyển, nhưng không có mệnh lệnh buông tha của Nguyễn Văn Chương, vậy kết cục của y là không có thay đổi.
"Lưu Kiến Hoa..!"
"Có vi thần..!"
"Triệu tập Thành Hổ Quân bên ngoài Cần Chính Điện, trẫm có chuyện muốn nói với bọn chúng..!"
Qua đi, cũng là nên tính sổ với đám người này rồi.

"Tuân lệnh Bệ Hạ..!"
Ánh mắt của Nguyễn Văn Chương hiện tại rất đáng sợ, trong lòng Lưu Kiến Hoa run lên một cái, Bệ Hạ muốn chấn chỉnh lại Thành Hổ Quân Quân Đội rồi.

Xem ra những người lần này có ý đồ đi theo Nguyễn Hữu Nghĩa làm phản sẽ phải gặp tai ương.
"Bệ Hạ..! Bên ngoài Hàn Ly Hầu cùng Uông Vĩ Hầu xin cầu kiến..!"
"Nói cho bọn chúng biết, trẫm không có thời gian..!" Nguyễn Văn Chương cười nhạt.
Thủ đoạn mờ ám của hai con cáo già này làm sao có thể qua mắt được hắn.

Không phải đạt được mục đích nào đó, hắn là đã đem hai người này cùng toàn bộ gia tộc bọn chúng diệt đi từ lâu.

"Bệ Hạ..! Lần này chạy đến Hoàng Cung cứu giá, Tào gia, Kê gia, Lý gia cùng Anh gia binh sĩ là nhiệt tình nhất..!"
"Những gia tộc khác, người thì đứng bên ngoài xem kịch, người thì như Hàn, Uông hai nhà, chạy ra bên ngoài Mễ Thành trước..!"
Nguyễn Du Nhiên được mệnh lệnh ngăn chặn đám người Quý Tộc tiến vào Hoàng Cung, nên những ai nhiệt tình, những ai giả dối hắn đều biết rõ ràng cả.

Nói thật, như không có Bệ Hạ đứng ra khuyên can.

Đám binh sĩ quý tộc kia, còn binh sĩ của mình, thêm vào Nguyễn Chính, Nguyễn Nhật.

Dù Thành Hổ Quân có lợi hại đến đâu, cũng sẽ táng thân bên trong Hoàng Cung này mà thôi.
"Lý gia sao..?"
Kê gia không nói, tên Kê Khá đó rất biết cách đứng đúng vị trí, lần nào cũng đứng về bên dành chiến thắng là hắn đây.

Anh gia lão già Anh Ký kia chỉ góp vui cho có bạn có bè, chứ Anh gia nghèo rớt mồng tơi, mấy chục người hộ vệ đào tạo ra cũng chỉ để chưng cho đẹp.

Bên Tào gia thì không cần phải nói, gần ngàn binh sĩ tinh nhuệ cả trong lẫn ngoài, bọn chúng quán triệt ý chí của lão hồ ly Tào Kinh kia trước khi chết phải đứng về phía hắn cũng là điều dễ hiểu.
Nhưng còn Lý gia..! Vậy thì phải xem xét lại động cơ của bọn chúng mới được rồi.
"Đông Vương hiện tại đang ở nơi nào..?"
Nhắc đến Lý gia, Nguyễn Văn Chương nhớ lại, tên nhị ca của mình có quan hệ không hề nhỏ với gia tộc này.

Nói đâu xa, Lý Đồng Quý chính là cậu ruột của y kia mà.
"Xẹt..!"
"Hồi Bệ Hạ..! Đông Vương mấy ngày nay luôn tại bên trong Thái Phi nương nương cung điện..!"
Hổ Tử Vệ biết là Nguyễn Văn Chương hỏi đến mình, từ bên trong bóng tối đi ra, cung kính trả lời.
"Thái Phi Lý Tĩnh Tĩnh..! Thì ra là vậy..!"
...
"Mẫu Phi..! Ngài liệu việc như thần..! Bệ Hạ cuối cùng đã dành chiến thắng..!" Nguyễn Văn Đông hết sức cung kính ôm quyền bái tạ.

Ba ngày trước Lệnh Giới Nghiêm được đưa ra, hắn cũng như Nguyễn Văn Vũ, Nguyễn Văn Hộc trong lòng là khiếp sợ không thôi.

Hắn sợ nhất chính là Bệ Hạ hay người chủ sự phía sau kia dùng chiêu nhốt gà làm thịt.
Dưới sự tư vấn của đa số quân sư cùng vị cậu ruột Lý Đồng Quý kia, hắn là đã có ý định dẫn theo binh mã chạy ra khỏi Mễ Thành lánh nạn rồi.


Cũng chính lúc đó người mẹ này cho người đưa thư tín cho hắn, bảo hắn cứ bình tĩnh ở yên một chỗ nơi đó, không cần làm bất kỳ chuyện gì thiếu suy nghĩ, chính vì lời nói của người mẹ này, hắn quyết định ở lại một phen.

Kết quả cuối cùng là mẹ hắn đúng, bên ngoài tất cả mọi chuyện đã được tên Tứ Đệ vốn cho là không ra gì kia giải quyết hết.

Hai người huynh đệ của hắn vì hấp tấp hành động, vi phạm Lệnh Giới Nghiêm, giờ đây sắp bị ép làm phản tặc, thế lực sau lưng của hai người cũng đã không còn tồn tại.
"Muốn cám ơn..! Con hãy cám ơn Đồng Vân đại ca của mình đi..!"
Lý Tĩnh Tĩnh chưa hề đặt lá thư trên tay của mình xuống.

Nếu Lý Đồng Vân có mặt tại nơi đây, rất dễ nhận ra được bút tích bên trong đó là do hắn viết.

Bức thư trên tay cũng là do Lý Đồng Vân cho người bí mật mang vào trong cung.
"Vâng..! Mẫu Phi..!"
Nguyễn Văn Đông cũng có đôi chút cảm thán.
Khi tin tức Lý Đồng Vân truyền về có nói Bệ Hạ không đơn giản, bằng mọi giá không cần cùng Bệ Hạ chống đối, không người nào trong Lý gia tin tưởng cả.
Ngay cả hắn cũng vậy, thậm chí ngay khi Lệnh Giới Nghiêm ban ra, hắn còn cho đó là ý của Ánh Vương phía sau.

Cũng chỉ có mẹ của hắn gạt mọi ý kiến của mọi người, tin tưởng hết mực vào Lý Đồng Vân, mình cùng Lý gia mới có thể thoát được một kiếp như ngày hôm nay, chứ nếu không đã phải đi theo Đại Hiền mấy người rồi.
"Bây giờ chắc Đồng Văn đã dẫn Quản Hàm hồi kinh dâng lên cho Bệ Hạ rồi đi..!"
Lý Tĩnh Tĩnh cười nhạt một tiếng.
"Mẫu Phi..! Nhi thần không hiểu một chuyện..!"
"Tại sao ta bảo Lý gia ủng hộ Bệ Hạ vô điều kiện đi..?"
"Vâng..! Mẫu Phi..!"
Nguyễn Văn Đông bị nói trúng tim đen có chút đỏ mặt, nhưng hắn cũng không kìm được lòng hiếu kỳ của bản thân.

Nguyễn Hữu Nghĩa Thành Hổ Quân quá mạnh, lại có sự giúp đỡ của Nguyễn Du Nhiên.
Đương nhiên khi đó không ai biết Nguyễn Du Nhiên là tay trong của Bệ Hạ.

Lực lượng như thế đủ cuốn bay bất kỳ một thế lực chống đối nào, vào thời điểm đó Lý gia quân đội đi vào, chỉ là lấy trứng chọi đá, nạp mạng một cách vô ích.

Nhưng người mẹ này của hắn vẫn tin tưởng Bệ Hạ sẽ thắng, hắn không biết bà ta lấy niềm tin tuyệt đối này ở đâu nữa..?
Chỉ một bức tín thư của Lý Đồng Vân, hắn e là không có đủ a.
"Đông nhi..!"
"Vâng..! Mẫu Phi..!"
Nguyễn Văn Đông trở nên nghiêm túc, hắn chưa bao giờ nhìn thấy sắc mặt của mẹ mình như bây giờ.
"Con nên nhớ rõ một điều này..! Thành Hổ Quân là do Thái Tổ lập ra, bọn họ có thể tấn công vào bất kỳ nơi đâu, có thể chống lại bất kỳ người nào, duy chỉ có Hoàng Thất là bọn họ không thể..!"
"Nhi thần cẩn tuân giáo huấn của Mẫu Phi..!"
Nguyễn Văn Đông toàn thân chấn động.

Hắn nhớ lại trong lịch sử lập quốc của Đại Thành đến nay, có rất nhiều chi quân đội nổi lên tạo phản, nhưng mà Thành Hổ Quân, chưa bao giờ bọn chúng nhắm vào Hoàng gia cả.

Lần này...!
"Con nghĩ đúng rồi..! Nếu không được sự cho phép của Bệ Hạ, Thành Hổ Quân tuyệt không bước vào Mễ Thành nửa bước..!"
Lý Tĩnh Tĩnh lời nói như chém đinh chặc sắt.
Nguyễn Hữu Nghĩa nghĩ mình nắm được hai miếng Hổ Phù đầy đủ thì có thể ra lệnh Thành Hổ Quân tấn công Mễ Thành.
Nàng chỉ cười khẩy một cái, chỉ sợ ý kiến đó vừa ra, Trọng Kỵ Binh các chi quân đội quan trọng khác đã đem Nguyễn Hữu Nghĩa chém thành muôn mãnh mất rồi.
"Bệ Hạ làm như vậy..!"
Biết trước Nguyễn Hữu Nghĩa không thể thành công, cũng có thể đem Nguyễn Hữu Nghĩa diệt đi từ trong trứng nước, còn làm nhiều trò như vậy để làm gì, bộ Bệ Hạ thích cảm giác mới lạ hay sao..