"Lôi Nguyễn Hữu Nghĩa ra bên ngoài..! Ngày mai cùng đem ra Pháp Trường lăng trì xử tử với lại đám người Nguyễn Hồng..!"
"Bệ Hạ..! Thần biết tội của mình không thể nào tha thứ, cũng không hy vọng có thể được tha thứ, nhưng mà người nhà của thần không có lỗi, cầu xin Bệ Hạ cho họ một con đường sống đi.

Kiếp sau thần xin làm trâu ngựa để báo đáp..!"
"Đưa đi..!"
Nguyễn Văn Chương cười nhạt, chỉ dựa vào mấy lời cầu xin kia mà có thể làm cho hắn thay đổi ý định, như vậy hắn cũng không cần thiết phải làm Hoàng Đế nữa rồi.
"Bệ Hạ..! Thần có một bí mật rất lớn, có ảnh hưởng đến quốc gia đại sự, có thể giúp ngài thống nhất thiên hạ..! Xin cho thần một cơ hội..!"
"Dừng lại..!"
Bí mật nào lớn đến nỗi có thể giúp hấn thống nhất được thiên hạ, cũng rất đáng để xem xét.

"Bệ Hạ..!"
Nguyễn Hữu Nghĩa nhìn xung quanh đám người..

"Bệ Hạ..! Vi thần có thể đem tai của mình phá hủy, nhưng tuyệt không thể để ngài ở lại đây một mình..!"
Cả Nguyễn Du Nhiên, Lưu Kiến Hoa cùng toàn thể Thành Hổ Quân đều quỳ xuống, nói gì thì nói bọn họ quyết không rời khỏi nơi này nữa bước.
Chuyện của Tào Kinh uy hiếp Bệ Hạ xảy ra không lâu trước đây, người trong quan trường Mễ Thành này ai cũng biết.
Vì chuyện này mà Nguyễn Chính bị Tông Nhân Phủ cùng các lão thần hỏi tội, chút nữa đã phải tự sát để tạ tội, bọn họ không muốn đi vào con đường kia nữa.
"Đem gân chân cùng gân tay của Nguyễn Hữu Nghĩa cắt hết đi..!"
"Vâng..! Bệ Hạ..!"

Đây cũng là một cách hay, một người đã không có gân chân cùng gân tay, ngay cả đi đứng còn không nổi, lấy gì ám toán người khác, xem ra Bệ Hạ ngày càng cẩn thận, cũng càng tàn độc hơn trước.
"A..! A..!"
Lưu Kiến Hoa nhân tiện đem luôn huyệt Khí Hải của Nguyễn Hữu Nghĩa hủy đi luôn.
Giang hồ đồn đại có những bậc Tông Sư cao thủ có thể tu luyện ra được một loại gọi là Nội Lực, những người như thế rất là lợi hại, dù có bị tàn phế vẫn có cách giết được người khác.

Hắn không cho là Nguyễn Hữu Nghĩa có thể tu ra Nội Lực đó, nhưng đề phòng cẩn thận vẫn là tốt hơn.
"Bệ Hạ..!"
"Đừng nên trách trẫm..! Đây là Tào Kinh đã dạy cho trẫm, ngươi muốn thì sau khi xuống bên dưới mà trách Tào Kinh đi..!"
Nguyễn Văn Chương nhíu mày, có cái gì đáng để kêu ca, nói sao ngày mai Nguyễn Hữu Nghĩa cũng phải chịu cực hình lăng trì, chút xíu thương thế này so với lại lăng trì thì có đáng là bao đâu.
"Tào Kinh..! Hắc..!"
Cũng nên trách tên Tào Kinh đó chút, không thì tay Bệ Hạ này đã biểu hiện tự tin thái quá làm cho hắn có cơ hội rồi.
"Bệ Hạ..! Thứ mà thần muốn trao đổi cùng ngài là Thái Tổ Mật Tàng..!"
"Thái Tổ Mật Tàng..?"
Mã Tiến toàn thân chấn động, không tự chủ thốt lên thành tiếng.

"Bệ..! Bệ Hạ..!"
Mã Tiến run lên rất là lợi hại.
Hắn cũng không muốn ở nơi này đâu, nhưng đám người Nguyễn Du Nhiên bằng mọi cách uy hiếp bắt hắn ở lại, giờ đây hắn không biết phải tính làm sao nữa.
"Khanh lui ra đi..!"
Nguyễn Văn Chương ánh mắt xẹt qua một tia sát ý.


"Vâng..! Bệ Hạ..!"
"Nguyễn Hữu Nghĩa..! Ngươi thật sự biết được tin tức của Thái Tổ Mật Tàng chứ..?"
Thái Tổ cái danh hiệu này tại Cổ Nam Đại Lục thì nhiều lắm, Đại Thành Thái Tổ cũng được gọi là Thái Tổ, Đại Nghê Quốc khai quốc Hoàng Đế chết đi từ lâu cũng được gọi là Thái Tổ.

Nhưng để gắn thêm hai chữ Mật Tàng phía sau, trên thế gian này chỉ có một người, đó là Đại Việt Thái Tổ Lý Công Minh.

Người hơn bốn trăm năm trước nhân lúc Đại Hán lâm vào đại loạn, dẫn dắt Đại Việt khi ấy vốn nhỏ yếu hơn nhiều, đánh tan nhà Hán cùng các lộ sứ quân chống lại.
Về sau thống nhất Cổ Nam Đại Lục, lập nên Vương Triều Đại Việt huy hoàng hơn bốn trăm năm nay đến khi bị Trần Thủ Đức cướp ngôi không bao lâu trước đây.

Tiếc là khi mới đăng cơ được hai năm, Thái Tổ ly kỳ chết mất, đến nay cái chết của Thái Tổ cũng là một ẩn số với lại người đời sau.
Truyền rằng trước khi Đại Việt Thái Tổ chết đi, ngài ấy có để lại hai thứ quan trọng, một là Thái Tổ Thần Binh Phổ, thứ hai là Thái Tổ Mật Tàng.

Bên trong Thái Tổ Thần Binh Phổ là có ghi lại những binh khí tân tiến nhất, có nó trong tay, có thể giúp đỡ bất kỳ quốc gia nào lật đổ tất cả, thống nhất thiên hạ.

Còn Thái Tổ Mật Tàng thì đó là nơi cất chứa bảo tàng kho báu của Đại Việt Vương Quốc.

Năm xưa khi chiếm đoạt Đại Hán, vì sợ có ngày Đại Hán quật khởi trở lại, Đại Việt không giữ được, ngài ấy đã ra lệnh gom tất cả tài bảo vàng bạc của Quý Tộc Đại Hán, cất giấu tại một nơi bí mật.
Nơi đó không chỉ có tài bảo vô số, mà còn có rất nhiều binh khí, hộ giáp để lại.


Đủ để khôi phục thiên hạ.

Nơi cất giấu Bảo Tàng đó gọi là Thái Tổ Mật Tàng, cần có bản đồ thì mới có thể đến được nơi đó.

Truyền bảo bản đồ của Thái Tổ Mật Tàng được phân ra làm năm mảnh, cất giấu bên trong năm khối ngọc thạch quý hiếm, người nào gom đầy đủ năm khối Ngọc kia, liền có thể đến được nơi chứa kho báu.
Sẽ có được tài sản hưởng mấy kiếp không hết, có đầy đủ vũ khí trang bị, xưng hùng xưng bá.

Tuy nhiên, từ trước đến nay không ai có thể đem năm khối ngọc kia gom đủ, chưa có người nào đến được nơi cất giấu kho báu.

Mấy trăm năm qua, vì truy tìm Thái Tổ Mật Tàng này mà thiên hạ xảy ra bao nhiêu cuộc chiến tranh, bao nhiêu người bị diệt cũng chỉ vì tìm kiếm năm khối ngọc đó.
Tất cả đều mong muốn thống nhất thiên hạ, bá chủ thế giới.

Đáng tiếc đến giờ vẫn không ai tìm được đầy đủ năm mảnh ngọc kia để đến được nơi cất giấu bảo tàng.
"Bệ Hạ.! Nếu không biết tin tức của Thái Tổ Mật Tàng, thần sẽ không dám hồ ngôn loạn ngữ đâu..!"
Chiếm được khối ngọc kia, làm cho Nguyễn Hữu Nghĩa cảm thấy mình như được ông trời chọn trúng, là Chân Mệnh Thiên Tử hạ phàm.
Thế cho nên dã tâm của hắn mới ngày một lớn hơn, đến mức không thể nào kiềm chế được, mới xảy ra hậu quả như ngày hôm nay.

Hắn nghĩ nếu mình không đạt được khối ngọc kia, cũng không xảy ra nhiều chuyện như vậy.

Khối ngọc đó không phải là khối ngọc mang đến may mắn, hay dẫn mọi người đến Bảo Tàng.

Mà là vận rủi, trực tiếp mở ra cánh cửa Địa Ngục, đưa chủ nhân sở hữu nó đi xuống bên dưới a.

"Được..! Trẫm hứa với ngươi sẽ cho người nhà của ngươi con đường sống, nhưng bọn họ phải làm nô lệ một năm, đày ra biên ải, mãi mãi không thể trở lại..!"
Thái Tổ Mật Tàng là đồ tốt.
Nếu biết cách lợi dụng, có thể sẽ giúp được hắn rất nhiều thứ, bỏ qua cho đám người nhà của Nguyễn Hữu Nghĩa cũng không có gì, dù sao đám người đó trong mắt của hắn cũng chỉ là mấy con kiến, không đáng quan tâm.
"Đa tạ Bệ Hạ..!"
Nguyễn Hữu Nghĩa ánh mắt xẹt qua một tia vui mừng.

Làm nô lệ, đày ra biên ải, nhưng ít ra gia tộc của hắn vẫn còn có thể sống, nó còn tốt hơn quá nhiều những gia tộc có người tạo phản khác rồi.

Còn sống mới có hy vọng.
"Hả..! Ngươi tin tưởng trẫm..!"
"Bệ Hạ..! Thần tin tưởng ngài.!"
Nguyễn Hữu Nghĩa gật đầu.
Nếu như vừa rồi Nguyễn Văn Chương nói tha cho người nhà hắn, ban cho vinh hoa phú quý, hay chí ít cũng giữ lại sản nghiệp hiện tại, hắn sẽ không có tin tưởng lời của Nguyễn Văn Chương nói, nhưng lưu đày cùng làm nô lệ, hắn đã tin tưởng.

Nói sao, tấm gương Diệp Tứ bên kia, là bảo chứng tốt nhất, vị Bệ Hạ này xưa nay chưa nuốt lời.
"Những gì ngươi cần trẫm cũng đã làm cho ngươi rồi, nói đi, Thái Tổ Mật Tàng kia đang ở nơi nào..?"
Là không đủ lợi ích để hắn nuốc lời.

Là không có uy hiếp đến bản thân của hắn cũng như Đại Thành.

Nếu như không, lời hứa của Quân Vương đáng giá mấy đồng.
....