"Thừa Tướng đại nhân..!"
Lo lắng là hiện rõ ràng trên gương mặt của mấy người.
Điềm không tốt trong lòng dự đoán cũng đã đến, cuối cùng thì đám người kia cũng lấy Thừa Tướng ra khai đao trước.
"Lai Tạ..!"
"Có thuộc hạ..!"
"Ngươi đi chuẩn bị mọi chuyện ổn thỏa đi..!"
Phan Đình Phong ánh mắt xẹt qua một tia sát ý.

Muốn đưa hắn vào con đường chết, không có chuyện dễ dàng như vậy đâu.
"Vâng..! Thừa Tướng đại nhân..!"
"Đi..! Chúng ta cũng ra bên ngoài xem đám người kia muốn làm cái gì..!"
Những gì cần chuẩn bị thì Phan Đình Phong cũng đã chuẩn bị cả rồi.

Binh đến tướng đỡ, nước đến thì lấy đất ngăn, người ta đã đánh đến cửa, cũng phải ra nhìn xem thực hư của đối phương ra làm sao cái đã chứ.
"Nguyễn Chính thống lĩnh..!"
"Ông xông vào phủ của bản quan, còn ra tay với người của bản quan nữa..!"
"Thật ra ông có còn đặt quốc pháp của Đại Thành Quốc vào trong mắt hay không..?"
"Thánh Chỉ đến..! Phan Đình Phong tiếp chỉ..!"
Nguyễn Chính mặt lạnh như tiền, cũng không hề dùng đến kính ngữ để xưng hô với lại Phan Đình Phong nữa.
"Thần Phan Đình Phong tiếp chỉ..!"
Phan Đình Phong lửa giận trong lòng đang cháy rất là lợi hại nhưng hắn cũng là phải quỳ xuống nghe chỉ.


Thánh Chỉ là truyền đạt chí cao của Hoàng Đế, không quỳ sẽ bất kính, là tạo phản, có thể bị giết ngay đương trường mà không cần qua Hình Bộ luận tội.
Khi chưa thật sự biết bên trong tấm vải kia viết cái gì, tạm thời hắn cũng chỉ có thể ẩn nhẫn.
"Phụng thiên thừa vận..! Hoàng Đế chiếu viết..! Phan Đình Phong thân là Thừa Tướng của Đại Thành Quốc, nhưng lại làm gián điệp cho nước khác, âm mưu làm phản..!"
"Giờ đây cắt hết mọi chức vụ của Phan Đình Phong..! Đem Phan Đình Phong cùng người nhà nhốt vài Thiên Lao, chờ điều tra thêm sẽ định tội..! Khâm thử..!"
Nguyễn Chính trong lòng không hề bình tĩnh, hắn dù có phần đoán biết trước Hoàng Đế muốn trừ khử đi Phan Đình Phong, nhưng khi đọc ra, hắn cũng không có tránh khỏi cảm giác bị sốc.

Nói sao Phan Đình Phong là Thừa Tướng của Đại Thành, là chức quan lớn nhất điều hành đất nước chỉ sau Hoàng Đế.

"Đại nhân..!"
Bây giờ Lê Kình không chỉ là run rẩy, mà còn chuyền qua lo sợ bất an, chuyện như thế này mà Đại Thành Quốc cũng biết, vậy cái mạng của hắn xem như xong rồi.
"Ha Ha ha..!"
"Ha ha ha..!"
"Phan Đình Phong..! Ông cười cái gì..?" Lên tiếng là người đi theo phía sau Nguyễn Chính tổng quản Mã Tiến.
Người được Nguyễn Văn Chương phái đi theo thu thập chứng cứ của Phan Đình Phong.

Trước hắn cùng Phan Đình Phong có thời gian hợp tác với nhau vô cùng tốt, nhìn Phan Đình Phong rơi vào hoàn cảnh này, trong lòng cũng không khỏi có cảm giác thỏ chết cáo buồn.

Vị Bệ Hạ kia lần này ra tay cũng quá độc ác đi một chút.
"Mã Tiến a Mã Tiến..! Ngươi muốn gán tội cho ta, vậy thì cũng phải lấy ra bằng chứng cho người khác tin phục mới được chứ..!"
Phan Đình Phong chỉ thắng vào mặt Mã Tiến, hắn cam đoan một tên bù nhìn như Hoàng Đế sẽ không thể nào làm ra được đạo Thánh Chỉ này.
Đây là âm mưu của Mã Tiến, là âm mưu của Ánh Vương muốn dồn hắn vào con đường chết đây mà, hắn sẽ không có trúng kế của đám tiểu nhân vô sĩ này.

"Nguyễn Chính thống lĩnh..! Phan Đình Phong không có tiếp chỉ, theo luật nên xử thế nào...?"
Mã Tiến cười nhạt trong lòng, đến hiện tại mà Phan Đình Phong vẫn còn cho là Mã Tiến hắn cùng Ánh Vương muốn hại mình mà không phải là Hoàng Đế, trong lòng của hắn có đôi chút thất vọng thấy rõ.

Phan Đình Phong này sao không động não suy nghĩ, với quyền thế của mình hiện tại.
Một tên Tổng Quản Thái Giám không có mấy quyền lực trong cung như Mã Tiến hắn.
Lại dám đi cùng Phan Đình Phong chống lại hay là sao.

Còn Ánh Vương bên kia muốn truyền lại tin tức gì nhanh nhất cũng một ngày thời gian, ngài ấy làm sao bàn bạc được gì với hắn trong thời gian ngắn như vậy.
"Không tuân Thánh Chỉ..! Dĩ Hạ Phạm Thượng, tội đáng chém ngay lập tức..!"
Nguyễn Chính là quân nhân, trước đến nay luôn là như vậy, cứ đúng mệnh lệnh điều luật là hắn làm thôi.
"Lên..! Đem Phan Đình Phong giết chết..!"
"Vâng.!"
Mã Tiến phất tay cho năm mươi tên Cấm Vệ Quân đi theo phía sau xông lên.

Ý chỉ của vị Tân Hoàng Đế kia quá rõ ràng, là muốn Phan Đình Phong phải chết, chết sớm hay muộn cũng như nhau mà thôi.
"Xẹt..! Xẹt..!"
"Phập...! Phập..!"
"A..! A...! A..!"
"Đại nhân, Lai Tạ đến có chút chậm trễ làm ngài kinh sợ, xin ngài thứ lỗi..!"
"Không có muộn..! Không có muộn..!"
Nhìn hai trăm tên tử sĩ đem gần năm mươi người Nguyễn Chính vây quanh, Phan Đình Phong trên môi hiếm có nụ cười.

Đây là chuẩn bị phía sau của hắn, ngay từ đầu hắn đã không có ý định ngoan ngoãn theo mấy người này đi rồi, giờ đây mọi chuyện vẫn chưa có qua khỏi tầm kiếm soát của hắn.
"Phan Đình Phong...! Ngươi thật sự muốn tạo phản..?"
Nguyễn Chính tức đến bể phổi, lén đào tạo nuôi dưỡng tử sĩ là điều cấm kỵ của triều đình.
Không ngờ Phan Đình Phong này không những làm, còn làm có chút quá tay nữa.
"Hừ..! Không phải vừa rồi các ngươi khép ta tội tạo phản rồi hay sao..?"
"Như vậy để ta chính thức tạo phản cho các ngươi xem..!"
Ngu ngốc, Thánh Chỉ trên kia đã nói như vậy, hắn đi theo Nguyễn Chính vào Thiên Lao cũng sẽ bị khép vào tội tạo phản.
Không tuân lệnh cũng là tạo phản.

Vậy hắn điên gì mà lại đi nghe lệnh của tờ Thánh Chỉ kia.

Khoanh tay chờ chết kia chứ.
"Lai Tạ..! Đem tất cả bọn chúng giết đi cho ta..?"
"Đại nhân..! Không thể..!"
Lê Kình nhanh chóng chạy đến ngăn cản.
"Ngươi muốn làm cái gì..?"
Phan Đình Phong hắn từ trước đến nay nào có phải chịu qua khuất nhục lớn như vậy hồi nào, hôm nay không đem máu của Mã Tiến cùng Nguyễn Chính hai tên khốn kiếp này gột rửa, sao có thể tẩy sạch được.
"Đại nhân..! Bên ngoài Cấm Vệ Quân vẫn còn không ít..!"
Hai trăm đấu năm mươi, bên mình chiến lược là không có vấn đề, nhưng là đừng quên Nguyễn Chính lần này đến đây cũng không phải chỉ dẫn theo một chi quân đội như có thế.
Bên ngoài vẫn còn một lượng lớn Cấm Vệ Quân còn chưa có vào nơi này.

Nếu để lâu bên ngoài sinh nghi chạy vào, khi đó ai ăn ai cũng còn khó mà nói.
"Muốn sống lập tức để vũ khí xuống..!"
Phan Đình Phong suy nghĩ chút cảm thấy chí phải, bên mình là đánh bất ngờ nên mới có thể dành chiến thắng thôi.
Nếu như đối phương không khinh thường, thắng thua còn khó nói.

"Chúng ta là Cấm Vệ Quân..! Thà rơi đầu cũng sẽ không bỏ binh khí xuống, phụ lòng bệ hạ..!"
"Tất cả nghe lệnh, lập tức phát ra tín hiệu, cùng ta xông lên bắt lấy tên nghịch tặc họ Phan này..!"
"Tuân lệnh thống lĩnh..!"
"Các ngươi...! Các ngươi..!"
"Lập tức bắn tên, một tên cũng không để lại..!"
Phan Đình Phong tức giận quá đỗi, hắn là đã làm ra nhượng bộ lớn như thế kia rồi, nhưng đám người này không hề biết điều, muốn cá chết lưới rách, như vậy cũng đừng có trách hắn âm ngoan.
"Giết..! Giết..!"
"Xông lên..! Bất lấy phán tặc..!"
...
Nữa giờ sau..! Một căn nhà thường dân bình thường..!
"Xẹt..!"
"Lai Tạ..! Sao rồi..? Tình hình bên ngoài như thế nào..?"
Phan Đình Phong có chút gấp gáp, Lai Tạ đi nhanh như vậy liền trở lại, không biết có điều tra được tin tức gì bổ ích hay không.
"Thừa Tướng đại nhân..! Tôi vừa nghe được một tin tức, người nhà của ngài tất cả đều đã bị Cấm Vệ Quân bắt lại..!"
Lai Tạ cũng không có giám dấu diếm.

Tình cảnh vừa rồi binh mã triều đình quá đông, bọn họ chỉ có thể chia hai đường ra chạy.
Bên mình may mắn có đám tử sĩ kia trung thành, liền có thể chạy được đến đây.
Còn bên kia nhóm người nhà của Phan Đình Phong thì không được may mắn như vậy.
"Khốn kiếp..!"
"Thừa tướng đại nhân..! Ngài muốn đi đâu..?"
"Ta phải vào Hoàng Cung cứu người..!"
Còn có thể đi đâu, người nhà của hắn, vợ của hắn, đám con của hắn đều bị bắt cả rồi, hắn phải đi cứu bọn họ thôi.
....