“Vâng!” Sau khi nhận lệnh từ Bạch Hạc Hiên trợ lý Hồng liền nhanh chóng ngắt máy, mà đi đến chỗ của bà Lam, trong lúc trên đường đến chỗ của bà Lam cậu còn tranh thủ phân phó người theo dõi Nhã Thanh Lam.

Bạch Hạc Hiên sau khi ngắt máy có nán lại sofa thêm một lúc nữa, rồi mới chịu đứng lên đi về phía giường - nơi Lam Đình Niên đang nằm, anh trầm tư đứng nhìn bóng lưng của cô một lúc thật lâu rồi mới cởi giày, nới lỏng cavat, trực tiếp leo lên giường.

Cả người vốn đang rất bình lặng, bỗng nhiên có có một cánh tay xâm nhập lên cơ thể mình, vô tình làm cho Lam Đình Niên rất đổi khó chịu, mi mắt ngay lập tức mở to, nhìn thấy bàn tay lớn đang choàng ở eo mình, sau gáy lại cảm nhận được một luồng hơi thở nóng hổi dồn dập không ngừng.

Mày ngay lập tức chau lại, nhưng rồi vì lười phải mở miệng mà Lam Đình Niên đã thật cố gắng để nhích cơ thể của mình ra xa khỏi người của Bạch Hạc Hiên, nhưng rồi lại bị anh dùng lực giữ chặt lại thêm một chút, hai cơ thể đột nhiên dính chặt không một kẽ hở, bức quá Lam Đình Niên phải lên tiếng:“Anh làm ơn tránh ra khỏi người của tôi ngay đi!”
“Đừng quậy, tôi muốn ngủ một lát!”
“Anh muốn ngủ tôi đâu có cấm… Nhưng làm ơn đừng đụng vào người tôi…” Vừa nói Lam Đình Niên vừa ra sức giãy giụa thật muốn nhanh thoát khỏi vòng tay của Bạch Hạc Hiên:“Thả tôi ra… Tôi muốn về phòng của mình…”
“Lam Đình Niên, mẹ của cô hiện tại ở trong bệnh viện còn chưa có kết quả…”
Giống như một lời nhắc nhỡ đến từ Bạch Hạc Hiên, Lam Đình Niên tự ý thức được mà buông bỏ phản kháng.


Ngoan ngoãn nằm trong vòng tay của Bạch Hạc Hiên, Lam Đình Niên trầm lặng đến cựa quậy cũng chẳng dám nữa.

Nhưng rồi lại không thể nào nhắm mắt yên giấc được.

Một phần vì không quen có Bạch Hạc Hiên nằm bên cạnh, phần còn lại là đang canh cánh trong lòng nỗi lo về người mẹ của mình.

Cô sợ nhỡ bà thật sự không qua nốt ngày hôm nay thì sao?
Cô sợ một khi mình nhắm mắt lại rồi khi mà lần nữa mở ra, cô sẽ nhận được tin bà ấy không còn trên thế giới này nữa.

Cô thật đã không thể nào chấp nhận nổi khi chỉ mới vừa nghĩ đến!
Nói thì gì nói bây giờ sức khỏe của mẹ cô tạm thời vẫn còn đang phải dựa vào Bạch Hạc Hiên để quyết định.

Cô khó chịu, cô tủi nhục bao nhiêu cô cũng chấp nhận được nhưng còn mẹ cô thì không được!
“Đình Niên, việc hôm nay xin lỗi cô!” Âm giọng trầm trầm từ phía sau đột ngột vang lên làm cho cả người của Lam Đình Niên vẫn còn đang suy nghĩ bỗng chốc đã cứng đơ.

Cô không chắc vừa rồi tai mình có tần số ổn định hay không nữa.

Cô nghe Bạch Hạc Hiên nói lời xin lỗi mình?
Là đầu Bạch Hạc Hiên có vấn đề hay là tai cô có vấn đề?
Chắc là ảo ảnh thôi, một người cao ngạo luôn luôn cho mình là đúng như Bạch Hạc Hiên mà mở miệng nói lời xin lỗi với Lam Đình Niên cô sao?

Không đời nào! Cô không tin!
Là cô đã nghe lầm thôi!
Đúng! Chính là như vậy!
Ý nghĩ hạ chốt, Lam Đình Niên liền phớt lờ đi lời vừa nghe bên tai mà tiếp tục nhắm mắt.

“Đình Niên, là do lòng tôi có thêm tính toán cho nên ngày hôm nay tôi mới không thể đứng ra bảo vệ sự trong sạch cho cô!”
Lần này hình như không phải là lầm, Lam Đình Niên thật sự nghe rõ được như in từng lời một phát ra từ khuôn miệng của Bạch Hạc Hiên.

Vậy nên khi nảy lời anh xin lỗi đều là thật, đúng là khiến cho Lam Đình Niên cô cảm động đến suýt khóc rồi đó!
Đứng trước lời mấy nay chưa từng nói của Bạch Hạc Hiên, Lam Đình Niên cô có phải nên có suy nghĩ như thế hay không?
Nực cười!
Chỉ vì một câu nói hối lỗi mà tất cả đều không tính toán nữa?
Lam Đình Niên cô không làm được!
Giới hạn cuối cùng mà cô có thể tha thứ cho Bạch Hạc Hiên anh đã mất sạch từ cái ngày anh nhẫn tâm giết chết đi con của cô rồi.


Ngày hôm nay dù cho có trăm ngàn lời xin lỗi được phát ra từ miệng của Bạch Hạc Hiên đi chăng nữa.

Thì xin lỗi… Lam Đình Niên cô kiên quyết không tha thứ!
Mi mắt nặng trĩu một màu từ từ hé mở, Lam Đình Niên cong nhẹ khóe môi đầy chế giễu:“Bạch Hạc Hiên, cho rằng lời của anh là thật đi chăng nữa thì tôi cũng chẳng dám nhận, gánh nặng này tôi kham không nổi!”
Bàn tay dùng thêm chút lực Bạch Hạc Hiên cố tình chòm người đối diện với Lam Đình Niên, nhưng rồi thứ anh nhận lại chỉ là một đôi mắt vô cùng lạnh lẽo đến từ cô.

Lòng bỗng nhiên chùn bước Bạch Hạc Hiên trở người nằm lại giường, vòng tay vẫn ôm chặt lấy eo của Lam Đình Niên mà nhẹ giọng:“Đình Niên, cho tôi ba ngày, chỉ ba ngày sau thôi tôi nhất định sẽ trả lại sự trong sạch cho cô!”
Lời Bạch Hạc Hiên vừa dứt, Lam Đình Niên đã ngay lập tức trở người, đối diện với anh mắt của anh mà phẫn nộ lớn tiếng:“Bạch Hạc Hiên, anh không hiểu hay là cố tình không chịu hiểu! Tôi không cần anh rửa oan hay xin lỗi gì cả, đối với tôi bây giờ có oan ức hay không oan ức cũng chẳng còn quan trọng nữa rồi”
“Anh nghĩ đến giờ phút này tôi còn sống là vì cái gì?”
“Nếu không phải là vì mẹ của tôi thì…”
“Tôi không yêu cuộc sống này, cũng chẳng còn tha thiết với cuộc sống này từ lâu lắm rồi, anh có hiểu hay không?”.