“Xem như mọi chuyện suôn sẻ!”
Nhã Thanh Lam đi rồi, trong phòng bấy giờ chỉ còn lại mỗi Lam Đình Niên, cô co ro thân mình trên chiếc giường bệnh, hai tay ôm chặt lấy gối mà nức nở:“Bạch lão gia, Bạch phu nhân con xin lỗi hai người… Thật sự con không muốn phản bội lại Bạch gia đâu nhưng mà mẹ của con bà ấy… Con cũng chẳng thể nào nhắm mắt làm ngơ nhìn bà ấy chết đi được…”
“Việc này xong, nhất định con sẽ tạ tội với Bạch gia!”
“Tha lỗi cho con…”
Suy nghĩ quyết định đã thành, Lam Đình Niên lau đi nước mắt, vẻ mặt hết sức kiên quyết, cô dứt khoát bước chân xuống giường, trong từng bước chân mang theo đầy vẻ mệt nhọc, nặng trĩu cô khập khiểng bước từng bước xuống giường.

Cô muốn ngay lập tức quay trở về biệt thự, nếu cô còn không nhanh chóng hành động, mẹ của cô sẽ không kịp mất.

Nhưng rồi khi mà Lam Đình Niên vừa đưa tay mở cửa phòng ra cô đã thấy đứng trước cửa phòng mình là một cô gái trẻ nhưng khuôn mặt này lạ, cô không quen, đoán chắc có lẽ là người hộ lý mà khi nảy Bạch Hạc Hiên có nhắc đến.


Cô gái trẻ vẫn đứng đó nhìn thấy nét mặt của Lam Đình Niên hơi tái sắc mà lên tiếng:“Chị muốn đi đâu sao?”
“Cô là…”
“Em là hộ lý được cậu Bạch thuê đến để chăm sóc cho chị!” Cô gái trẻ vui vẻ mà nói.

Lam Đình Niên nhìn cô gái trẻ đánh giá một chút mà lên tiếng:“Tôi muốn ra ngoài đi dạo một lát…”
“Vậy em đi với chị!”
“Không cần đâu” Lam Đình Niên ngay lập tức mà từ chối vì cô sợ hành tung của cô sẽ bị cô gái này báo cáo lại với Bạch Hạc Hiên.

Nhưng rồi cô lại nhận ra phản ứng có phần hơi dữ dội của mình lại khiến cho ánh mắt của cô gái trẻ trở nên nghi ngờ mà cố gắng bình tâm cười nói:“Tôi chỉ muốn an tĩnh một mình thôi!”
“Nhưng cậu Bạch đã dặn…”
“Tôi đã nói không cần rồi mà cô không nghe thấy sao?” Lời của cô hộ lý còn chưa nói hết, Lam Đình Niên đã mất sạch kiên nhẫn nhất thời không thể kiểm soát mà hét lên.

Giọng điệu của Lam Đình Niên, cùng đôi mắt đã nhuốm đầy tơ đỏ lúc bấy giờ thật làm cho người ta sợ hãi mà rùng mình, dù sao hộ lý cũng đã biết sơ qua bệnh tình hiện tại của Lam Đình Niên thông qua lời kể của Bạch Hạc Hiên, nên vài phần cũng chẳng dám kích động thêm.

Cô gái trẻ liền lui ra nhường đường cho Lam Đình Niên, sau khi nhìn thấy bóng lưng của Lam Đình Niên khuất dần đi, cô gái trẻ liền gọi điện báo lại tình hình cho Bạch Hạc Hiên.

Bạch Hạc Hiên đang ở Bạch Thị hội thảo về bố cục của sự kiện thì cau mày:“Cô để cô ấy đi một mình sao?”

“Tôi bảo cô đến canh chừng cô ấy, tại sao lại để cô ấy đi một mình ra ngoài?” Bạch Hạc Hiên mất bình tỉnh mà hét toáng lên thu hút tất cả ánh mắt của những người đang có mặt ở đó, nhưng anh chẳng buồn quan tâm đến vì cái anh đang quan tâm là Lam Đình Niên, trong đầu cô đang không ngừng có cái suy nghĩ tự giải phóng bản thân, anh sợ cô lại làm chuyện dại dột.

Tay vẫn còn đang chống ngang hông đầy bực tức, Bạch Hạc Hiên cố gắng bình tâm:“Cô đi theo tìm cô ấy cho tôi, tôi ngay lập tức đến liền!”
Nói rồi Bạch Hạc Hiên liền ngắt máy ngay lập tức bỏ lại tất cả mà vội vã rời đi, trợ lý Hồng đang đứng đó thấy Bạch Hạc Hiên đi vội thì cũng ngay lập tức giao lại tài liệu trên tay cho người đứng gần đó rồi nhanh chân chạy theo Bạch Hạc Hiên:“Chủ tịch, anh có chuyện gì sao?”
“Là Đình Niên, tôi phải quay về bệnh viện tìm cô ấy… Cậu ở lại lo công việc đi!”
Nói rồi Bạch Hạc Hiên liền leo lên xe, nổ máy mà rời đi, nhưng rồi còn chưa đi được bao lâu, điện thoại anh lại “ting” lên một dòng tin nhắn, là do Nhã Thanh Lam gửi đến.

(Hiên, anh về nhà nhanh đi, em thấy chị Niên lén lút vào thư phòng của anh hình như là đang làm chuyện gì đó mờ ám)
Nhìn dòng tin nhắn Bạch Hạc Hiên không khỏi cau mày.

Lam Đình Niên vốn dĩ đang yên đang lành ở bệnh viện như không về nhà làm chuyện mờ ám cái gì chứ?
Lòng chính là nghi ngờ.


Bạch Hạc Hiên ngay lập tức thắng gấp xe bên vệ đường anh tìm lại số điện thoại khi nảy của hộ lý mà gọi đi.

Đầu giây bên kia liền có người bắt máy, Bạch Hạc Hiên cũng chẳng chần chừ mà lên tiếng:“Khi nảy cô có thấy ai đến phòng của Đình Niên hay không?”
Cô gái trẻ vì đến muộn do kẹt xe nên cũng chẳng rõ, cô cố gắng nhớ thật kĩ thật kĩ xem có nhớ ra gì không, bỗng nhiên tâm trí vụt sáng cô nhớ ra:“Khi nảy hình như tôi có thấy một cô gái ra khỏi phòng chị Lam thì phải, sau đó không lâu chị Lam cũng liền đi theo, tôi ngõ ý muốn đi cùng thì chị ấy lại phản ứng rất mạnh và từ chối!”
“Được rồi! Cô về trước đi!” Nói rồi Bạch Hạc Hiên liền ngắt máy, quăng mạnh chiếc điện thoại sang ghế lái phụ, tay đập mạnh vào vô lăng, kết hợp với dòng tin nhắn khi nảy của Nhã Thanh Lam, Bạch Hạc Hiên đại khái đoán ra được cục diện.

Là anh đã sai lầm khi quá dung túng cho Nhã Thanh Lam…
Cánh tay vô lực vuốt dọc khuôn mặt, Bạch Hạc Hiên khó lòng mà thành câu:“Nhã Thanh Lam… Em lại lần nữa khiến cho tôi thất vọng, lời của tôi vốn dĩ em không chịu hiểu còn cố ý bỏ ngoài tai.