“Hơi thở của mẹ mày đều đặt cả ở trong tay của mày đấy!”
Lời hiện tại vừa dứt của Nhã Thanh Lam cứ như là một chiếc phao cứu sinh duy nhất và cuối cùng đủ để khiến cho Lam Đình Niên hi vọng mà bình tĩnh trở lại, nước mắt đang không ngưng tuông Lam Đình Niên cả người xơ xác từ dưới giường cố chống tay mà ngồi lên, cô hèn mọn mà bò người đến trước mặt của Nhã Thanh Lam nắm lấy bàn tay của cô ta:“Cô muốn tôi làm gì?”
Khóe môi cong lên Nhã Thanh Lam nhàn nhã dùng bàn tay còn lại vuốt vuốt nhẹ mái tóc của mình:“Chuyện gì cũng làm sao?”
Lam Đình Niên để cứu được mẹ mình vốn dĩ không còn có sự lựa chọn, con người của Nhã Thanh Lam tàn ác, thủ đoạn ra sao cô đều biết rõ, cô không dám mạo hiểm tính mạng của mẹ mình mà gật đầu lia lịa:“Chỉ cần cô tha cho mẹ tôi, nhất định cô bảo thế nào tôi cũng đều sẽ nghe theo!”
Nhìn Lam Đình Niên hèn mọn như thế, Nhã Thanh Lam lòng bỗng dưng sảng khoái đến lạ.

Thái độ này của Lam Đình Niên, Nhã Thanh Lam cô rất hài lòng.

Cũng chẳng vờn qua vờn lại làm gì thêm nữa, Nhã Thanh Lam vào thẳng vấn đề chính:“Bản thiết kế bộ trang sức chủ đề của Bạch Thị sẽ ra mắt trong vòng ba ngày nữa, tao cần!”

Lam Đình Niên nghe đến bản thiết kế của Bạch Thị mà bỗng dưng chùn bước, hai bàn tay của cô từ từ buông cánh tay của Nhã Thanh Lam ra, vô hồn cô ngồi trên giường suy nghĩ.

Là Nhã Thanh Lam muốn cô đi đánh cắp bản thiết kế ấy sao?
Một năm trước Nhã Thanh Lam ăn cắp tài liệu mật của Bạch Thị đã khiến cho Bạch Thị thiếu điều chút nữa là sụp đổ, Lam Đình Niên từng ghê tởm hành động của cô ta đến không lời nào có thể diễn tả, ấy vậy mà giờ đây cô ta lại muốn biến Lam Đình Niên cô trở thành loại người mà chính cô từng khinh rẻ.

Lấy bản thiết kế của Bạch Thị, đồng nghĩa với việc mẹ của cô sẽ được cứu!
Nhưng rồi việc này cũng lại đồng nghĩa với việc Lam Đình Niên cô sẽ phản bội Bạch Hạc Hiên, cô thừa nhận trong một năm nay Bạch Hạc Hiên đối với cô không tốt thật nhưng mà có nghĩ cô cũng chưa bao giờ có ý nghĩ sẽ phản bội lại anh.

Và cả việc cô sẽ phản bội Bạch gia - nơi mà đã từng cưu mang hai mẹ con cô trong lúc khó khăn nhất.

Cô cơ bản không làm được!
Cô không muốn trở thành con người như Nhã Thanh Lam.

Nhưng rồi sao chứ?
Cô giữ lại tự tôn thì tính mạng của mẹ cô ai sẽ cứu, dù sao đó cũng là máu mủ là người sinh ra cô, cô cũng đâu thể trơ mắt nhìn mẹ mình chết đi như thế được.

Bây giờ tâm trí của Lam Đình Niên muôn phần loạn, cô đang đấu tranh đang phải đấu tranh rất rất nhiều, thế giới trong cô hiện tại chia làm hai phần, một phần luôn bảo cô phải cứu lấy mẹ mình, phần còn lại vẫn luôn nhắc nhỡ cô không được phản bội lại Bạch gia.


Cô phải làm như thế nào, quyết định ra sao mới thỏa lòng hai bên chứ?
Lam Đình Niên thật sự cũng không biết!
Đôi mắt đã thấm đẫm nước mắt, Lam Đình Niên ngước lên nhìn Nhã Thanh Lam:“Tôi muốn suy nghĩ thêm!”
“Hiện tại mày còn mười chín giờ đồng hồ, nếu mày muốn suy nghĩ cứ suy nghĩ tao có thể chờ được nhưng còn mẹ mày có chờ được hay không thì tao không chắc!” Nhã Thanh Lam nhẹ tênh giọng điệu phần thỏa hiệp phần dọa dẫm.

Là cô ta đang cố tình ép Lam Đình Niên đến mức không còn đường lui, cục diện, mạng sống của bà Lam đều được Nhã Thanh Lam đem đặt hết lên người của Lam Đình Niên.

Nếu Lam Đình Niên không chịu cuối đầu, cục diện thay đổi người chịu nhiều tổn thương nhất cũng chỉ là Lam Đình Niên.

Nước đi này của Nhã Thanh Lam vốn dĩ đối với Lam Đình Niên quá thâm độc và tàn ác.


Cho đến cuối cùng Lam Đình Niên vẫn phải cúi đầu mà khuất phục:“Được, tôi làm!”
“Nhưng nếu mẹ tôi có vấn đề gì nhất định tôi sẽ giết cô!”
Ý đồ đạt được, Nhã Thanh Lam liền kéo ghế đứng lên, đứng nhìn ánh mắt của Lam Đình Niên vẫn còn đang trân trân bám chặt lên người mình, Nhã Thanh Lam vươn nhẹ cánh tay vỗ vỗ vào vai của Lam Đình Niên:“Mày có thể yên tâm, chỉ cần mày giữ đúng lời hẹn, mẹ của mày nhất định tao sẽ không đụng!”
Nói rồi Nhã Thanh Lam liền quay gót rời đi, đi ngang qua chiếc điện thoại đã vỡ của mình Nhã Thanh Lam thoáng chút ngưng lại, cô ta cúi người nhặt lên cái sim mà thông thả bước đi, nhưng rồi khi đi đến cửa cô ta lại tiếp tục ngừng lại nhớ ra mà nói vọng vào trong:“Phải rồi, bản thiết kế có lẽ được Hiên đặt trong thư phòng ở biệt thự, mày gắng mà tranh thủ!”
Lam Đình Niên ngồi trên giường mà cười nhạt, đến chỗ Bạch Hạc Hiên cất giữ bản thiết kế cô ta cũng biết rồi, tại sao lại không tự đi lấy mà lại phải bày ra đủ trò như thế để ép Lam Đình Niên cô chứ?
Nguyên do có lẽ chính bản thân của Lam Đình Niên cũng ngờ vực hiểu được, nhưng rồi có hiểu được, có rõ được ý đồ của cô ta rồi thì sao chứ? Chẳng phải mẹ của cô vẫn còn đang từng khắc trôi qua chờ thuốc giải hay sao?
Nhã Thanh Lam ra khỏi phòng của Lam Đình Niên, cánh cửa vừa đóng lại cô ta liền phủi phủi tay mình khoanh nhẹ trước ngực, khóe môi cong lên mà rằng:“Dọa cô ta một chút vậy mà cô ta cũng có thể tin!”
“Xem như mọi chuyện suôn sẻ!”.