Khi trở vào buồng trong, Quý Hiểu Âu trông thấy Nghiêm Cẩn nằm sóng xoài trên giường, mặt nghiêng sang một bên.

Giường vừa nhỏ vừa ngắn, không đủ chỗ cho cặp chân dài của anh duỗi thẳng nên anh đành để chân vắt vẻo bên thành giường.
Cô đi tới, đặt cốc nước lên tủ đầu giường rồi gọi: “Nghiêm Cẩn?” Anh vẫn không nhúc nhích hay có phản ứng gì.

Quý Hiểu Âu đành lay mạnh anh, “Nghiêm Cẩn, dậy đi!” Anh vẫn không cử động chút nào.
Quý Hiểu Âu chau mày, nghiêng người xuống nhìn mặt anh, chỉ thấy anh nhắm nghiền mắt, thở đều đều, đúng là ngủ say đến không biết trời đất gì nữa.

Cô giật mình, biết chuyện không ổn liền đặt tay lên trán anh, quả nhiên nóng hầm hập như hòn than vừa lấy từ lò lửa ra, đến cả hơi thở phả vào tay cô cũng nóng hổi.
Bên tai Quý Hiểu Âu nổ đùng một tiếng, đôi chân như mất đi sức lực, ngã phịch xuống bên giường.

Giờ đây cô đã ý thức được một điều, rằng chuyện cô nghĩ mình có thể giải quyết dễ dàng lại đang đi theo phương hướng bản thân cô không thể kiểm soát.

Căn phòng tĩnh lặng như tờ, ngoài tiếng vòi nước chảy tí tách vừa chưa vặn chặt ngoài bếp thì chỉ còn tiếng thở gấp gáp của Nghiêm Cẩn.

Cô ngồi thẫn thờ hồi lâu, ngẩn ngơ nhìn vào gương mặt anh.

Quen nhau một năm, cô chưa từng có cơ hội được nhìn anh kỹ như lúc này.

Dưới ánh đèn sáng, từng nét trên gương mặt kia vừa quen thuộc nhưng cũng xa lạ, dưới mắt là hai quầng thâm, mệt mỏi như vừa đi qua đại mạc ngàn dặm, trên cằm râu sau mấy ngày chưa cạo mọc rậm rạp như cỏ dại sau cơn mưa hạ.

Trái tim cô bỗng run như lên điện giật, dây thần kinh khắp cơ thể co rút vì đau lòng.

Sau khi cảm xúc đi từ ngạc nhiên đến hoảng hốt và xót xa thì thị phi đen trắng với cô giờ đây đã bị gạt ra khỏi đầu từ lâu.
Cô ngồi thật lâu trong không gian tĩnh lặng này, trong đầu giờ đây chỉ còn hình ảnh đối diện cuối cùng sau nụ hôn dưới trời tuyết rơi trước ngày Nghiêm Cẩn bị bắt giữ.

Chính bản thân cô cũng không biết mình đã ngồi đực ra như thế suốt hơn nửa giờ.

Nghiêm Cẩn cuối cùng cũng cử động, Quý Hiểu Âu nhờ đó cũng động đậy định thần lại, cô thậm chí không dám chớp mắt, anh trở mình rồi vùi đầu ngủ tiếp, dụi hết chỗ này đến chỗ kia vẫn chưa tìm được vị trí thoải mái, hai vai bó chặt lại, co ro như đang lạnh lắm.
Quý Hiểu Âu cúi người, vuốt nhẹ hai má anh, khẽ gọi: “Nghiêm Cẩn, Nghiêm Cẩn? Nghe thấy em nói gì không? Anh dậy đi, thay quần áo rồi ngủ tiếp, anh nặng quá em không giúp được!”
Cặp lông mi của Nghiêm Cẩn khẽ động đậy, dường như đang cố mở mắt nhưng không thành công.

Quý Hiểu Âu đành tự thân vận động, dùng hết sức nhấc phần thân trên lên cao để chèn chiếc gối dưới đầu Nghiêm Cẩn, sau đó đặt chân anh lên giường, nhẹ tay tháo đôi giày da.

Cô thấy phía sau có mấy vết da trầy chảy máu, máu chảy ra khiến phần da bị trầy xước dính vào tất, khi cô rón rén kéo tất xuống khỏi phần da đó thì không khỏi hít một hơi thật sâu, như thể vết thương máu thịt lẫn lộn kia đang nằm trên chính người mình.
Nhắm mắt hít sâu vài hơi, cô mới dám chìa tay cởi hàng cúc áo trên bộ cảnh phục màu tím than đó.

Cô phát hiện với thời tiết ngoài trời là -10 độ, trong khi cô ra ngoài phải mặc áo bông mùa đông, thì anh, ngoại trừ bộ đồng phục mỏng tanh này chỉ mặc thêm áo lót công an màu xanh nhạt duy nhất, không hề có lớp áo giữ nhiệt nào.

Ăn mặc phong phanh như vậy, hèn chi anh phát sốt.
Quý Hiểu Âu phải dùng rất nhiều sức lực mới có thể cởi bộ quần áo trên người anh xuống, gói gọn bỏ vào máy giặt.

Sau đó lấy trong tủ ra chiếc chăn lông thật dày đắp lên người anh, bấy giờ Nghiêm Cẩn mới được ngủ yên thân.
Quý Hiểu Âu đứng bên giường sắp xếp lại mớ suy nghĩ lộn xộn trong đầu, cuối cùng tư duy cũng được rõ ràng.

Khi tư duy đã sáng tỏ thì nội tâm cũng bình thường trở lại.

Cô khóa cửa ra ngoài, đi mua nhiệt kế, thuốc hạ sốt và băng dán urgo ở hiệu thuốc 24h gần đó.

Sau đó cô gọi điện cho ba mẹ nói hôm nay đóng cửa hàng muộn không tiện về nhà.

Xong xuôi cô gọi cho cửa hàng trưởng Tiểu Vân, bảo vừa nhận được thông tin nội bộ, mấy ngày tới sở y tế kiểm tra toàn bộ nên tạm thời đóng cửa hai ngày.

Sau đó cô nhắn tin cho nhóm khách hàng đã hẹn trước, báo có việc gấp phải đóng cửa nên hủy hết lịch đã hẹn trước, cuối cùng cô tự tay ghi lên tấm bảng “Tạm ngừng phục vụ” rồi treo trước cửa.

Xong xuôi, cô mới tự nói với bản thân: Quý Hiểu Âu, xem ra mày đã chuẩn bị tinh thần để bao che cho tội phạm bỏ trốn rồi.
Có sợ không? Rất sợ.

Cô luôn cho rằng bản thân là một người rất độc lập và tự chủ nhưng đến bây giờ cô mới hiểu rằng, đó chỉ vì trước đây cô chưa gặp phải chuyện lớn, bởi cô biết dù bản thân có liều lĩnh đến đâu thì vẫn luôn có ba mẹ ở phía sau, thế nào ba mẹ cũng sẽ xử lý mọi chuyện ổn thỏa mà thôi.

Chỉ lần này, cô biết bản thân phải tự ra quyết định, không thể bàn bạc với ai, hơn nữa còn phải tự chịu trách nhiệm, không ai có thể giúp đỡ.
Bởi lẽ lần này, thứ cô đối đầu chính là luật pháp vô tình.
Vào thời khắc khó để quyết định nhất, sự giúp đỡ duy nhất cô nghĩ tới là Chúa.


Quý Hiểu Âu chắp tay quỳ trước giường, khe khẽ cầu nguyện.
Ban đêm Nghiêm Cẩn sốt cao.

Bình thường anh ít khi ốm vặt nên một khi đổ bệnh thường rất nặng, dường như gom góp lại tất cả mọi sự tổn hại với sức khỏe mà lối sống làm việc và nghỉ ngơi không điều độ thường ngày tạo nên.

Quý Hiểu Âu thức suốt đêm ở bên anh, tận mắt trông thấy vạch thủy ngân đỏ trong nhiệt kế cứ tăng liên tục cho tới 40 độ.

Thật may khi Quý Hiểu Âu xuất thân từ gia đình bác sĩ, biết đây chỉ là phản ứng của cơ thể bị nhiễm virus nên vẫn bình tĩnh dùng các biện pháp hạ sốt thông thường.

Lúc Nghiêm Cẩn mơ màng không phối hợp uống thuốc, cô đành nghiền thuốc hạ sốt hòa vào nước, dùng muỗng nhỏ đút cho anh từng chút một.

Nghiêm Cẩn mê man uống một nửa ói ra một nửa, song chút thuốc nhỏ nhoi còn lại cũng phát huy tác dụng, hơn 7h sáng hôm sau, thân nhiệt của anh cũng giảm xuống 38 độ.
Nghiêm Cẩn tỉnh giấc, anh cố mở mắt, hoàn cảnh lạ lẫm trước mặt khiến anh không khỏi giật mình, nhất thời chưa nhận ra mình đang ở đâu.

Anh muốn nhấc tay lên nhưng cơ thể này lại như của người khác, giống như vô số lần bị bóng đè ngày trước, anh thấy toàn thân nặng trịch không cách nào chuyển động nổi.

Anh biết khi bị bóng đè, linh hồn và cơ thể đều phải một thời gian sau mới hòa hợp với nhau được, anh đang đợi sự hòa hợp ấy, bèn nhắm mắt lại, giao chính mình vào đôi bàn tay an toàn và ấm áp khác.
Đôi tay đó đang dùng khăn ấm lau khắp người anh, anh có thể phân định rất rõ giữa cảm xúc thô ráp của chiếc khăn bông và sự mềm mại của làn da trên ngón tay.

Đôi tay đó lướt qua cánh tay và cổ anh rồi đột ngột dừng lại trên khuôn mặt, hồi lâu không có động tác kế tiếp.

Anh dường như nghe thấy tiếng bật khóc khe khẽ.
Nghiêm Cẩn không thể tiếp tục giả vờ ngủ nữa, khi mở mắt, anh trông thấy đôi tay sạch sẽ ấm áp đó.

Móng tay được cắt sát với phần thịt đầu ngón tay, không sơn màu.

Mặc dù ngón tay thon dài nhưng trên mu bàn tay vẫn có một vết lõm nhỏ, lúc nông lúc sâu theo cử động bàn tay.
Anh ngước mắt nhìn lên, bắt gặp nước mắt trên mặt và mồ hôi trên trán Quý Hiểu Âu.

Cuối cùng Nghiêm Cẩn cũng nhấc được tay lên, bàn tay anh đặt trên mặt cô nhưng lại không biết nên lau nước mắt hay lau mồ hôi trước.


Quý Hiểu Âu chỉ mở to mắt nhìn anh, nhìn anh thật lâu, rồi cô giật mình như bị hốt hoảng đột ngột, đứng dậy chạy ra khỏi phòng.
Cô chạy vào nhà vệ sinh đóng cửa lại, để bản thân có thể thỏa thích khóc một lúc mà không bị quấy rầy.

Sự đấu tranh nội tâm và nỗi sợ hãi giày vò suốt đêm qua chỉ mình cô biết, không lúc nào cô không lo tiếng còi hú của xe cảnh sát sẽ đột nhiên xuất hiện ngoài cửa sổ, lo cửa nhà sẽ bị cảnh sát vũ trang đạp bật khóa.

Sự áp lực khủng khiếp suốt mười mấy tiếng vừa qua cuối cùng đã bị một động tác đơn giản của Nghiêm Cẩn giải tỏa, cô không thể không òa khóc một lúc trước giới hạn của bờ vực sụp đổ.
Cửa sổ nhà vệ sinh trong buồng chỉ dán một lớp chắn sáng mỏng, ánh nắng chiếu vào khiến mọi thứ đều được phủ một màu trắng nhạt, cô nhìn chính mình trong gương.
Khi cô đã vuốt hết nước trên mặt xuống và ngước lên thì bất ngờ bắt gặp hình ảnh Nghiêm Cẩn trong gương, anh mở cửa đi vào, trên người khoác áo của cô.

Cô quay mặt đi vuốt tóc, không muốn nhìn tiếp hai người trong gương, như thể làm vậy là có thể trốn tránh hậu quả khó lường bắt nguồn từ chính lựa chọn của bản thân.

Song, cô cũng biết anh đã tiến tới rất gần mình.
Anh đứng sau, chỉ lặng lẽ nhìn cô trong gương, lặng lẽ đến tưởng như Nghiêm Cẩn đang nín thở, mãi cho tới khi cô quay lại, cũng nhìn anh trong gương bằng ánh mắt thảng thốt.

Hơi thở có phần gấp gáp của cô phả trên mặt kính, tạo thành một lớp sương mù ẩm ướt, khuôn mặt cô trên kính dần mờ đi, diện mạo nhạt nhòa đằng sau lớp bọt nước mỏng.
Cô không biết mình đã nói gì mà Nghiêm Cẩn nghe xong lại sửng sốt như vậy, sau đó anh mỉm cười.

Quý Hiểu Âu thực sự bái phục bản lĩnh có thể mỉm cười trong mọi hoàn cảnh của anh.

Thế rồi chẳng hiểu sao, cô nhận ra mình đã quay lại đối mặt với anh, sau lưng là bức tường lạnh lẽo của nhà vệ sinh.
Hai tay Nghiêm Cẩn chống lên bức tường sau lưng cô, bao vây cô trong vòng tay mình, người anh hơi ngả về phía trước nhưng không áp sát cô hơn, chỉ giữ tư thế tốn sức đó mà nhìn cô, duy trì khoảng cách hơn nửa mét giữa hai người.
Mũi Quý Hiểu Âu lại ngừng thở, ngừng thở làm cô choáng váng đầu óc.

Nhưng lần này, cô quyết không để nước mắt tiếp tục rơi xuống, bèn mím chặt môi lại.
Đôi mắt Nghiêm Cẩn dường như ngày càng nặng nề, cuối cùng không gắng gượng được nữa bèn rơi xuống, đặt trên chiếc cổ vì đổ mồ hôi quá nhiều mà dính lên vài sợi tóc, dần dần lại chuyển qua bờ ngực đang nhấp nhô mạnh mẽ của Quý Hiểu Âu.

Anh nhận ra sự sợ hãi và cảm giác bối rối không biết phải làm sao của Quý Hiểu Âu, nhưng trong đôi mắt sáng long lanh ấy đã ẩn chứa loại dũng khí gần như có thể gọi tên là “cùng lắm thì cá chết lưới rách”.
Cuối cùng bờ môi của anh tiến lại gần, giống như đôi môi trẻ con chờ bú sữa.
Quý Hiểu Âu nhắm mắt, cô biết bản thân toi đời mất rồi.

Câu “Anh ra tự thú đi!” vừa định thốt ra chắc chắn sẽ bị nụ hôn của anh phá nát thành từng mảnh một cách dễ dàng thôi.
Song, bờ môi Nghiêm Cẩn chỉ đặt lên môi cô trong một giây rồi nhanh chóng rời đi.

Cô nghe thấy anh nói: “Xin lỗi!”
Quý Hiểu Âu nín thở chờ đợi một lát vẫn chẳng thấy động tĩnh gì, phía trước bỗng dưng trống rỗng, dường như Nghiêm Cẩn đã rời khỏi đây.

Cô choàng mở mắt, đúng lúc thấy anh cúi mặt cố xốc lại hai vạt áo khoác nữ khá chật trên người, dường như muốn che đi phần thân trên để trần của mình.


Cảnh tượng đó rất buồn cười, dù lòng còn đang rối như tơ vò, cô cũng không nhịn được phì cười một tiếng.
“Anh làm gì vậy? Sợ em sàm sỡ anh hả?”
“Em không biết anh mong mỏi em sàm sỡ anh tới mức nào đâu!” Nghiêm Cẩn không tiếp tục cố gắng vô ích nữa, miễn cưỡng dùng thắt lưng cố định chiếc áo trên người, “Lúc trước anh bỏ bao công sức tán tỉnh em, chỉ mong em chủ động sàm sỡ anh một chút nhưng biểu hiện của em thực sự khiến anh thất vọng tràn trề.

Anh chưa gặp cô gái nào thiếu lãng mạn như em đó!”
Quý Hiểu Âu không ngờ vào lúc này anh còn có tâm tư khua môi múa mép với mình.

Bỗng dưng cô nhớ lại buổi tối đã tiễn anh vào bệnh viện bằng một cú đạp của mình, đành cúi đầu cố tỏ ra dũng cảm, để mặc anh muốn làm gì thì làm.
Nghiêm Cẩn lắm lời nhưng trong lòng anh giờ đây không dễ chịu chút nào, hơn nữa vừa rồi đứng bên ngoài còn nghe thấy Quý Hiểu Âu nức nở trong đây..

Nhìn đôi mắt hơi cụp xuống của cô, anh không kiềm chế được bèn đặt môi hôn lên mặt cô một cái rất kêu rồi nói: “Đến lúc anh phải đi rồi, không thể liên lụy em được nữa.

Tối qua… Chuyện tối qua, anh sẽ tìm cách cảm ơn em…”
Quý Hiểu Âu cười méo mó: “Giờ mới biết liên lụy em hả? Sao không đi từ sớm đi? Em nói cho mà biết, giờ anh có muốn đi thì cũng muộn rồi.

Anh ở chỗ em cả đêm qua, em biết anh là tội phạm vượt ngục mà không gọi điện báo cảnh sát, vậy em đã là đồng phạm chứa chấp tội phạm rồi, anh hiểu không?”
Nghiêm Cẩn không thể cười nổi nữa: “Vậy em còn muốn thế nào nữa?”
“Anh tính làm gì tiếp theo?”
“Anh không muốn cho em biết.

Biết càng nhiều càng không tốt cho em.”
“Anh không dám nói chứ gì? Em là đồng phạm với anh, anh sợ gì chứ? Sợ em báo cảnh sát chăng?”
“Vậy anh phải nói cho em biết, anh dám đến chỗ này thì đã không còn sợ em báo cảnh sát nữa rồi!”
Quý Hiểu Âu nhìn anh: “Nếu em báo cảnh sát thật thì sao?”
Nghiêm Cẩn thoải mái nhún vai, “Vậy anh đành chấp nhận thôi.”
Bốn chữ “anh đành chấp nhận” đã tấn công trực diện vào Quý Hiểu Âu, cô cúi thấp đầu: “Được thôi, vậy anh chạy mau đi, kẻo em hối hận bây giờ.”
Nghiêm Cẩn đáp: “Nhưng dù anh có ra tự thú hay đi đâu chăng nữa em cũng phải trả quần áo cho anh trước chứ, không thể để anh khỏa thân ra đường được đâu!”
Quần áo anh sau khi giặt vẫn còn ướt, hong trên cửa máy sưởi hơi, Quý Hiểu Âu không dám mang ngoài phơi nắng.

Cô sờ túi áo, đặt phong thư có tiền bên trong vào bàn tay anh rồi nói: “Anh ở đây đợi, em tới siêu thị bên cạnh mua hai bộ quần áo..

Trước khi em quay lại, dù bên ngoài thế nào, anh cũng không đợi rời khỏi phòng này!”
“Yes, madam!” Nghiêm Cẩn hành lễ với Quý Hiểu Âu: “Phiền em mua cho anh một chiếc sim Thần Châu Hành với nhé.”
Quý Hiểu Âu ngoảnh lại nhìn anh nhưng không nói gì, cứ thế ra ngoài, không quên đóng cửa lại..