Quý Hiểu Âu bị bịt miệng đẩy vào trong nhà, sau đó cánh cửa chống trộm sau lưng cô cũng bị đóng sập lại.

Lúc đó trước mắt cô tối sầm, thầm nói trong lòng: Thôi chết, bị trộm đột nhập rồi! Vô số tình tiết trong các vụ thảm án dồn dập xuất hiện trước mặt, giữa lúc kinh hồn bạt vía, cô còn rảnh rỗi mà nghĩ, doanh thu hơn bốn ngàn hôm nay để trong két sắt, cộng thêm vài trăm tiền mặt trong túi xách, chắc chắn vào tay tên trộm này rồi nhưng vẫn chỉ mong trời cao phù hộ hắn chỉ cướp tiền không cướp sắc, không làm hại người vô tội.
Chính vào lúc cô cố gắng bình tĩnh trở lại, tính xem nên thoát ra kiểu gì thì lực cánh tay bên eo bỗng giảm đi rất nhiều, một thứ vừa mềm vừa ráp chạm vào mang tai, hơi thở nóng hổi phả vào thùy tai, giọng nói quen thuộc khẽ cất lên bên cạnh: “Đừng sợ, anh đây!”
Cổ Quý Hiểu Âu giờ đây đã cứng đờ.

Sau cơn hoảng sợ quá độ, sự buông lỏng bất thình lình khiến chân cô bải hoải, suýt thì ngã ngồi xuống đất.

Cô muốn quay mặt lại phía sau nhưng lại chẳng thể cử động.

Rất lâu sau đôi mắt cô mới lấy lại thị lực, thong thả xoay người trong vòng tay anh, trực tiếp đối diện với Nghiêm Cẩn.
Hai người ở rất gần nhau, đám râu mấy ngày chưa cạo gần như đâm vào mặt cô, cằm anh cọ vào tóc cô sột soạt như gió lướt trên cỏ non.

Thứ mùi cô ngửi được lúc này không còn là hương vị hỗn hợp của mùi thuốc lá thoang thoảng, phèn chua và nước cạo râu nữa, mà là một thứ mùi hôi hám, tựa như mùi trong đại sảnh ga tàu đông nghịt người đợi mua vé về quê dịp Tết, một loại mùi hỗn tạp do mùi hôi cơ thể, mùi quần áo lâu ngày không giặt, mùi thức ăn đã ôi thiu, mùi mốc meo của hành lý hòa quyện mà thành.
Cô hơi ngửa về phía sau theo bản năng để tránh khỏi sự tấn công của thứ mùi khó chịu ấy.

Chính động tác nhỏ không dễ phát hiện này lại khiến cô nhìn rõ người đang mặc cảnh phục trước mắt, và cả đôi môi khô khốc vì thiếu nước của anh.
Cô từng bước lùi lại phía sau.


Đối phương cũng hiểu được ngôn ngữ cơ thể mang ý lẩn tránh này của Quý Hiểu Âu, anh buông thõng cánh tay khỏi vòng eo cô.

Từ đầu đến cuối anh chẳng hề lên tiếng, Nghiêm Cẩn đang đợi phản ứng của cô, sự chờ đợi trong yên lặng của anh còn khiến cô thấy áp lực hơn cả thứ mùi phức tạp kia.

Xi???? ủ????g hộ chú????g ????ôi ????ại ~ ????rù m????r????yệ????﹒????N ~
Quý Hiểu Âu chỉ thoáng sửng sốt một lúc, cuối cùng cô khẳng khái bước tới, ôm lấy anh thật chặt.
“Nghiêm Cẩn, anh… anh được ra ngoài rồi ư?” Giọng cô yếu ớt, xen lẫn đôi chút do dự, dường như không dám chắc liệu có phải mình đang ở trong một giấc mơ hay không.
Nghiêm Cẩn cúi xuống, đôi tay vẫn buông thõng, không hồi đáp cái ôm của cô.

Đèn trước cửa sáng ngời khiến anh thấy rõ một nốt mụn ruồi nhỏ ngay sát chân tóc gáy cô.

Cổ Quý Hiểu Âu trắng muốt khiến nốt mụn ruồi đen hơn, rất bắt mắt, chạm thẳng vào trái tim anh.

Anh ngửi thấy mùi thơm ngây ngất của dầu gội đầu trên tóc cô, anh thật muốn trả lời cô rằng: “Phải, anh được ra ngoài rồi, anh vô tội nên được thả đấy!” Song cuối cùng điều anh chỉ có thể làm là gỡ đôi tay cô ra, đẩy cô rời xa khỏi người mình.
“Không phải.” Cuối cùng anh lên tiếng, không hề có ý định lừa dối cô, Nghiêm Cẩn thật thà trả lời: “Anh trốn ra, trốn ra khỏi trại giam.”
Quý Hiểu Âu như phải bỏng, lập tức lùi lại.

Cô mở to đôi mắt tròn xoe nhìn Nghiêm Cẩn, Nghiêm Cẩn cũng nhìn cô, hai người đều không lên tiếng.


Không gian im phăng phắc như vừa trải qua một vụ nổ chấn động, dường như bị bao phủ bởi lớp khói bụi dày đặc, tạo thành không gian chân không.

Sau đó khói bụi cũng tan, con người thoát ra khỏi cơn bần thần, cố gắng nở nụ cười: “Anh nói đùa phải không? Trêu em hả?”
Nghiêm Cẩn lắc đầu: “Anh nói thật.”
“Tại sao chứ?” Giọng Quý Hiểu Âu vút cao, “Chẳng phải anh đã nhờ đích thân Nghiêm Thận tới nói với em rằng anh không ra tay sát hại Trạm Vũ sao? Anh không giết người thì tại sao phải trốn trại?”
Thực ra từ giây phút nhìn thấy người đột nhập nhà mình là Nghiêm Cẩn, dáng vẻ luộm thuộm của anh đã cảnh cáo cô, bởi vậy những lời Nghiêm Cẩn vừa nói chẳng qua chỉ là xác thực suy đoán bản thân cô không muốn tin tưởng mà thôi.

Song giây phút này cô lại chẳng hề màng tới tình trạng hiện tại của chính mình, chỉ một mực nghĩ tới cuộc trò chuyện với Nghiêm Thận, nhớ đến một vấn đề khiến cô thao thức suốt hai tháng nay: cô vừa sợ biết được đáp án thật sự nhưng lại không ngừng suy đoán sự thật: rốt cuộc anh có sát hại Trạm Vũ hay không?
“Suỵt, em nói nhỏ thôi!” Nghiêm Cẩn giơ tay chạm nhẹ lên môi cô, “Em gặp Nghiêm Thận rồi hả?”
“Phải, chị ấy tìm gặp em.”
“Vậy em có tin vào lời anh nói không?”
Quý Hiểu Âu vẫn nhìn thẳng vào ánh mắt anh, giọng thoáng run rẩy: “Em tin anh, vẫn luôn tin anh! Nhưng hãy nói đi, tại sao anh phải trốn ra khỏi trại giam? Anh làm vậy… làm vậy… thì bảo em tin anh thế nào được!”
Lời cô nói khiến Nghiêm Cẩn không kiềm được cơn run rẩy, trái tim trĩu nặng như một tảng đá, ngày càng chìm xuống, khối lực đáng sợ khiến lục phủ ngũ tạng anh đều ngâm ngẩm đau.
“Tới đây, để anh ôm em một chút.” Anh vươn tay tới, Quý Hiểu Âu lại né tránh khiến đôi tay khựng giữa không trung một cách thất bại: “Sao chứ? Anh không thể ôm em sao?” Anh nhoẻn miệng cười, nụ cười nửa miệng như đang trào phúng mọi thứ, bao gồm cả chính bản thân anh: “Anh muốn ôm cô gái anh yêu thầm cũng không được sao?”
Nét mặt Quý Hiểu Âu lại vô cùng căng thẳng: “Anh vô tội nên được phóng thích, anh chỉ đang trêu em phải không?”
“Đừng sợ, anh sẽ không liên lụy em đâu.” Nghiêm Cẩn bỏ tay vào túi quần, nụ cười vẫn nở trên môi, nụ cười này của anh không khác gì một tên đầu đường xó chợ thực thụ, “Trước khi lẻn vào anh đã nhìn kỹ xung quanh, không có cảnh sát mai phục, xem ra họ vẫn chưa nghĩ tới chỗ em đâu.

Anh xuất thân là lính đặc công, cũng có một chút khả năng quan sát, cứ yên tâm đi.”

“Em không sợ bị anh liên lụy!” Quý Hiểu Âu nổi nóng, “Anh có thần kinh không? Nếu không giết người, hà cớ gì anh phải trốn ra ngoài? Tại sao chứ?”
“Nếu anh nói rằng anh trốn ra chỉ để đích thân nói với em một câu, rằng anh không sát hại Trạm Vũ.

Liệu em có nghĩ anh là thằng ngu không?”
Quý Hiểu Âu ngửa mặt nhìn anh, nhìn người đàn ông là sự giao hòa giữa mới lạ và thực tế, quyến rũ và mạo hiểm trong lòng cô, như nhìn một cảnh tượng hoang đường trong giấc mơ.

Cô chỉ mong cảnh tượng hoang đường đó đừng tiếp tục nữa, cô chỉ muốn làm cách nào đó để thoát khỏi ngọn nguồn của điều gì đó đã khiến cô không thể kiểm lòng vùng vẫy trong khốn cảnh suốt hai tháng qua.
Vậy nên cô trả lời: “Em vẫn luôn một lòng tin anh, tin là anh trong sạch.

Nhưng trước tiên anh hãy giải thích đi, tại sao cảnh sát lại nghi ngờ anh trong khi anh không giết người? Không có tội thì sao phải trốn khỏi trại giam?”
Nghiêm Cẩn nhìn cô một lát.

Phải rồi, đây mới là Quý Hiểu Âu đích thực, ngay từ giây phút đầu tiên, cô tin tất cả mọi người, chỉ keo kiệt không chịu cho anh niềm tin cơ bản nhất.

Dòng cảm xúc nóng bỏng sâu trong lòng tức thì trở nên nguội lạnh, chạy từ ót dọc xuống xương sống.

Anh chỉ biết mỉm cười chấp nhận, không tiếp tục câu chuyện đó mà hất cằm về phía căn buồng nhỏ bên trong: “Vào đó nói chuyện được không?”
Quý Hiểu Âu thoáng lưỡng lự rồi cụp mắt lùi lại, nhường đường cho anh bước tới.
Nghiêm Cẩn đi vào, ngồi lên chiếc giường đơn của cô, cởi mũ ném lên mặt bàn máy tính bên cạnh rồi thở dài: “Đã lâu không gặp, anh lặn lội từ xa xôi tới đây mà không mời được một tách trà.

Sao ngày trước anh không nghĩ em là người thiếu lễ nghĩa thế nhỉ?”

Quý Hiểu Âu nhìn vào đôi môi khô khốc của anh.

Căn phòng chật hẹp, Nghiêm Cẩn vừa bước vào, thứ mùi hỗn tạp kia càng thêm nồng nặc, giờ đây còn quyện thêm khí lạnh ngoài trời, và đôi chút giá rét từ một nơi vô cùng xa lạ với Quý Hiểu Âu.

Cô không khỏi thở một hơi thật sâu, dường như đang cố định thần lại nhưng đôi mắt lại trở nên hết sức mông lung, động tác chẳng còn nhanh nhạy nữa.
Nghiêm Cẩn nhìn cô quay lưng đi ra khỏi căn phòng, nghe thấy cô mạnh bạo vặn vòi máy lọc nước, tiếp theo là tiếng nước chảy vào cốc, tiếng nước cứ chảy mãi, chảy mãi rồi bất thình lình Quý Hiểu Âu hét lên một tiếng như vừa đánh rơi thứ gì.

Sau đó cô chạy vào bếp, vặn vòi nước chảy ào ào.
Nghiêm Cẩn muốn đứng dậy xem thử nhưng ngay từ giây phút đặt chân vào căn phòng này, hơi ấm bên trong phả ra đã lấy đi chút sức lực cuối cùng của anh, toàn thân anh nhẹ bẫng như đang bồng bềnh trên mây.

Dây thần kinh căng thẳng cả ngày nay vừa được thả lỏng, cơ thể lại kéo chặt anh lại, mơ màng như sắp ngã dúi dụi, cảm giác thật giống lúc ở trên vòng xoay ngày đầu huấn luyện thăng bằng, mọi cảnh tượng trước mắt đều quay tròn, lắc lư không một điểm tựa.

Hơn nữa, ánh sáng ngày một biến mất, không gian cứ thế u tối dần, cuối cùng rơi vào màu đen vô tận.
Quý Hiểu Âu xối tay dưới vòi nước lạnh rất lâu mà mu bàn tay vẫn nổi mấy nốt phồng đỏ, chính là dấu vết bị bỏng nước sôi.

Vừa rồi cô mất tập trung, vặn nhầm vòi nước nóng thay vì nước ấm, nước đầy trào ra khỏi cốc xối lên mu bàn tay, cơn đau ập tới mới khiến cô choàng tỉnh.
Cô xối nước lạnh khá lâu, mượn thời gian đó trấn tĩnh lại tâm trạng rối ren của mình mới đủ can đảm quay trở về căn phòng đó.

Cô vặn vòi nước, trở về phòng khách rót một cốc nước ấm khác.

Chân toan bước về phía sau thì suy nghĩ lại níu bước, cô đi tới két sắt, mở cửa rồi lấy ra mấy ngàn bên trong, bỏ vào phong bì..