Sau hai tháng luôn luôn phải tiếp xúc với đủ loại tội phạm vi phạm pháp luật, Nghiêm Cẩn giật mình nhận ra tính cách mình ngày càng trở nên bỉ ổi.

Bởi vậy khi gặp lại Triệu Đình Huy, nhìn thấy khí chất ngút ngàn tỏa ra từ bộ đồng phục cảnh sát thẳng thớm ông khoác trên người, Nghiêm Cẩn tự nhiên lại thấy thân thuộc hơn bao giờ hết.
Phát hiện quân hàm của Triệu Đình Huy đã thay đổi từ một gạch ba sao trở thành hai gạch một sao, anh mỉm cười: “A, cảnh sát Triệu vừa được thăng chức kìa, chúc mừng, chúc mừng nhé!”
Triệu Đình Huy chỉ liếc nhìn anh rồi dửng dưng đáp lời: “Cảm ơn!”
Trong khi Nghiêm Cẩn còn đang lưỡng lự không biết có nên nói cho tổ chuyên án biết nơi ẩn náu của Phùng Vệ Tinh để họ trực tiếp tới bắt người hay không thì Triệu Đình Huy đã bắt tay vào việc ngay lập tức, câu đầu tiên hỏi là: “Tháng 11 năm ngoái anh chuyển vào tài khoản của mẹ nạn nhân Trạm Vũ một trăm ngàn đồng?”
“Đúng vậy.”
“Tháng 8 năm ngoái, nạn nhân bị thương, anh cũng chi trả tiền điều trị bốn mươi sáu ngàn đồng cho cậu ta?”
“Phải.

Phẫu thuật thẩm mỹ tốn kém mà.”
“Bỏ ra cho nạn nhân một số tiền lớn như vậy, anh có mục đích gì?”
Nghiêm Cẩn không phải kẻ đần độn, ngay từ khi bị hỏi câu đầu tiên anh đã biết cảnh sát tại sao lại hỏi tới chuyện này.

Lửa giận nhen nhóm trong lòng khiến anh phải thay đổi tư thế ngồi, duỗi thẳng người trên chiếc ghế dành để tra hỏi phạm nhân trong phòng thẩm vấn, hai chân gác lên nhau, anh nheo mắt nhìn Triệu Đình Huy, tỏ rõ vẻ mỉa mai: “Nếu tôi bảo muốn làm người tốt theo tấm gương của Lôi Phong, anh tin không?”
Tiếng gõ bàn phím lạch cạch vang lên dưới ngón tay của tốc ký viên, Triệu Đình Huy ngước lên nhìn anh, không trả lời câu hỏi của Nghiêm Cẩn mà chuyển sang hỏi vấn đề khác: “Tôi đã xem hồ sơ quân nhân của anh, là tay súng bắn tỉa của đại đội trinh sát đặc vụ, từng được giải nhất một lần, giải ba một lần, tôi nhớ không lầm chứ?”
“Lâu quá rồi, tôi không nhớ nữa.”
Triệu Đình Huy đứng dậy đi tới bên cạnh Nghiêm Cẩn, từ trên cao nhìn xuống anh, “Vậy anh còn nhớ mình đã bao giờ giết người hay chưa không?”
Nghiêm Cẩn ngồi thẳng dậy: “Tôi có quyền không trả lời câu hỏi này phải không? Câu hỏi của anh có liên quan tới vụ án không?”
“Anh không trả lời cũng được.” Đôi mắt Triệu Đình Huy bắt đầu ẩn chứa ánh sáng: “Nhưng tôi hy vọng anh sẽ trả lời câu hỏi tiếp theo của tôi.”
“Anh nói thử tôi nghe xem.”
“Trong chương trình tập luyện đánh giáp lá cà của bộ đội trinh sát cũng có môn giải phẫu cơ thể người phải không?”
“Cách anh đặt bẫy bằng những câu hỏi này quá tầm thường, cảnh sát Triệu ạ! Để tôi nói thẳng, đỡ mất công anh phải vòng vo lâu như vậy! Phải, tôi đạt điểm xuất sắc môn giải phẫu cơ thể người, ngoài ra môn phân tích khung xương, phân tích hệ thần kinh, tội phạm học, tâm lý học, thẩm vấn và chống lại thẩm vấn tôi cũng học rất khá.” Thế rồi Nghiêm Cẩn xòe cả hai tay ra, “Đôi tay này của tôi, một khẩu 85, thời gian từ lúc nạp đạn đến khi bắn trúng mục tiêu chỉ cần 11 giây, mục tiêu nhắm bắn của tôi bao gồm lũ buôn bán ma túy, tội phạm buôn lậu vũ khí, kẻ bắt cóc con tin, và cả kẻ giết người, tất cả chỉ cần một phát, ở đây, ở đây,” anh chỉ vào ấn đường và thái dương của mình, “Nhắm thẳng vào trung khu thần kinh thì mất mạng ngay, không cần phát súng thứ hai.

Đúng thế, tôi đã từng giết người, thành tích tốt nhất là trúng mục tiêu từ khoảng cách 1120m.”
Căn phòng thẩm vấn bỗng im phăng phắc, im lặng đến lạ lùng.


Vài cảnh sát hình sự còn đang trong cơn kinh hãi khi nghe đến con số 1120m.

Mặc dù khả năng dùng súng của họ không bằng Nghiêm Cẩn nhưng cũng đều rất thành thạo, 1120m chính là tầm bắn sát thương lớn nhất của loại đạn 7.62mm(1).

Bởi vậy, chỉ còn tiếng nói của Nghiêm Cẩn quanh quẩn trong không gian kín mít của phòng thẩm vấn: “Các anh nghe đến cái tên Hezennoll chưa, vua bắn súng của Đức trong Thế Chiến II, kỷ lục của ông ấy là 1100m, tôi còn bắn xa hơn ông ấy 20m, dĩ nhiên, súng của tôi tốt hơn súng của ông ấy rất nhiều.”
(1) Nôm na là với loại đạn có đường kính đầu đạn là 7.62mm thì 1120m là khoảng cách lớn nhất từ súng tới mục tiêu để có thể gây sát thương cho mục tiêu
Triệu Đình Huy lặng lẽ nhìn Nghiêm Cẩn, chỉ còn ông kiên trì với dự tính ban đầu của mình, gương mặt ngăm đen không hề thể hiện cảm xúc, “Vậy là anh thực sự đã từng giết người?”
“Phải, tôi từng giết người.”
“Anh còn nhớ đã giết bao nhiêu người không?”
“Xin lỗi, tôi không nhớ.”
“Sao vậy? Vì đã giết quá nhiều người hả?”
“Không, vì tôi không muốn nhớ tới con số đó.” Chẳng hiểu sao lúc này Nghiêm Cẩn lại mỉm cười, thế nhưng đôi mắt anh đang âm thầm hoe đỏ: “Từng có một thời gian rất dài tôi cảm thấy máu nhuốm trên đôi tay mình không sao có thể rửa sạch được.

Nhưng lúc đó tôi là quân nhân, là quân nhân của một nước cộng hòa, tôi phải trung thành với Tổ quốc mình.

Để Tổ quốc và người dân sống trên mảnh đất này không phải đối mặt với chiến tranh và thương đau là nhiệm vụ mà tôi không thể trốn tránh.”
Không gian trong phòng thẩm vấn lại rơi vào im lặng vô hạn.

Gương mặt cố tỏ ra vô cảm của Triệu Đình Huy lần đầu xuất hiện một nét dịu dàng: “Sau khi giết người, anh có gặp ác mộng không?”
“Có.” Nghiêm Cẩn thật thà đáp: “Tôi trông thấy những người đó trong ống kính ngắm bắn của mình, dáng vẻ khi họ còn sống.

Sau khi bắn, tôi chưa bao giờ tới xem kết quả, toàn là xạ thủ khác báo cáo lại tình hình cho tôi mà thôi.

Tôi sợ mơ thấy ác mộng, sợ nhìn thấy một người rõ ràng sống sờ sờ lại vì tôi mà biến thành một thi thể không còn sức sống!”
Cuộc thẩm vấn đi tới đây thì cơ bản không thể tiếp tục được nữa.


Vì biết trước rằng quá khứ của nghi phạm có kinh nghiệm chống trinh sát và chống thẩm vấn phong phú nên Triệu Đình Huy đã cẩn thận chuẩn bị những câu hỏi có bẫy logic kiểu lắt léo mà nghi phạm sẽ khó nhận ra.

Nhưng trước sự thật thà thẳng thắn đối mặt đến cùng của Nghiêm Cẩn, những câu hỏi đó đã hoàn toàn vô dụng.
Nghiêm Cẩn không chịu buông tha, anh nói với thái độ mỉa mai sâu cay: “Cảnh sát Triệu, tôi nghĩ mình đã trả lời hết các câu hỏi anh đưa ra.

Anh muốn nhanh chóng phá án, tôi rất thông cảm nhưng tôi không thể không nhắc nhở một điều, tổ chuyên án các anh đã cố gắng nhầm hướng rồi.

Sao anh không thử nghĩ xem, nếu như tôi giết cậu ta thật thì tại sao trong khi các chứng cứ liên quan đến thân phận khác đều bị xóa bỏ, tôi lại bỏ lại chiếc bật lửa của mình bên cạnh thi thể, tôi có điên đâu.

Làm thế để các anh tìm được tôi hay sao!”
Cuối cùng buổi thẩm vấn được kết thúc một cách qua loa như thế, đám người của tổ chuyên án thu dọn hồ sơ và các tài liệu khác rồi lần lượt rời khỏi phòng thẩm vấn, họ khóa cửa chống trộm, nhốt Nghiêm Cẩn một mình trong phòng đợi cảnh sát trực ban phụ trách phòng thẩm vấn của trại giam tới đưa anh về phòng.
Nghiêm Cẩn đợi lâu ơi là lâu, đến khi sắc trời ngoài cửa sổ dần trở nên đen ngòm, sự ồn ào của ban ngày cũng dần lắng xuống, ánh sáng đèn cao áp lọt vào qua song sắt cửa sổ vẫn không thấy cảnh sát trực ban xuất hiện.

Trên người không có đồng hồ cũng chẳng có điện thoại nhưng Nghiêm Cẩn có thể dự đoán bằng tốc độ chuyển động của dạ dày, bây giờ ít nhất cũng đã 7, 8h tối rồi.
Anh suy nghĩ không biết chuyện gì đang xảy ra? Hay là người của tổ chuyên án đi ăn tối rồi tiếp tục thẩm vấn thâu đêm nên mới bỏ anh lại phòng thẩm vấn lâu thế này.

Có phải lần này tổ chuyên án lại chuẩn bị cho trận chiến 36h hay không?
Nghĩ đến đây anh dùng sức nuốt nước bọt.

Cũng không có gì bất ổn, chỉ là cảm giác bị bỏ đói thật khó chịu.

Anh nhắm mắt hít sâu, muốn đưa bản thân thoát khỏi trạng thái đói khát cồn cào ruột gan bình thường nhưng dạ dày không nghe theo lý trí, nó ngày càng kêu to hơn và chuyển động cũng ngày một mạnh mẽ hơn để nhấn mạnh sự tồn tại của mình, nhất là khi nghĩ tới món thịt dê kho bán ở căn tin hôm nay, không biết thằng nhãi nào vớ được món hời béo bở này nếu anh không trở về, nỗi khổ bị hành hạ bởi cơn đói càng trở nên dằn vặt hơn.
Cuối cùng anh từ bỏ việc tự trấn an trong hư vô, quyết định đứng dậy, đầu tiên không quên vận động chân tay đã gần tê dại rồi cẩn thận nhìn khắp nơi xung quanh căn phòng.


Trên góc tường đằng sau lưng anh có gắn hai camera theo dõi trên trần nhà, một bên trái một bên phải như cặp mắt đen ngòm, hung hãn trợn trừng nhìn anh.
Nghiêm Cẩn ngước lên nhìn chúng hồi lâu, theo kinh nghiệm của mình, anh đoán rằng hai chiếc camera này chỉ gắn vào đó chứ vẫn chưa được bật lên bởi vì không gian ở đây rất tối mà rất lâu vẫn không thấy ánh chớp đỏ của đèn hồng ngoại hỗ trợ.

Anh bình tĩnh lại, làm mặt xấu với một trong hai ống kính rồi đi tới đứng trước cửa sổ.

Trên kính dán màng giấy nửa trong suốt, anh dùng móng tay chọc thủng một góc rồi nhìn ra ngoài qua kẽ hở, trông thấy con đường trải nhựa trước tòa nhà.

Lúc này rõ ràng đã qua giờ tan tầm, đường xá không một bóng người, chỉ có ánh đèn cao áp đơn độc rọi xuống mặt đường và ngọn cây sồi xanh được tỉa tót gọn gàng.

Con đường trải thẳng về phía trước, qua tòa nhà chức năng mới xây rồi quẹo vào góc sẽ tới cổng chính trại tạm giam.

Chỉ một cái liếc nhìn, cặp mắt được huấn luyện đặc biệt của anh đã nhanh chóng ước lượng được khoảng cách, sai số không quá 10m.

Nói cách khác, chỉ cần băng qua khoảng 340 mét từ chỗ này là có thể đi tới cổng chính - nơi có cả bầu trời rộng lớn tự do đằng sau.
Nghiêm Cẩn giật mình hoảng hốt trước suy nghĩ tự dưng xuất hiện trong đầu ấy.

Dường như chỉ khi rời khỏi tầng tầng lớp lớp cửa sắt trong nhà giam, anh mới nhận ra bản thân lại gần với tự do như vậy, khoảng cách ít ỏi đó mới mê hoặc làm sao.

Anh cúi xuống nhìn song sắt cửa sổ theo bản năng.

Song cửa đúc từ gang đen, độ dày chừng một ngón tay, mối hàn qua loa lỏng lẻo, rõ ràng song cửa đó được tạo ra cho có mà thôi.

So ra, cửa chính được canh phòng nghiêm ngặt cách đó không xa và tường cao lưới sắt bốn phía còn đáng sợ hơn nhiều.
Lòng bàn tay Nghiêm Cẩn đổ mồ hôi ẩm ướt.

Anh rảo bước trở lại ngồi lên ghế, cố gắng xoa dịu trái tim và nhịp thở bỗng dưng trở nên gấp gáp.

Tuy cơ thể đã yên ắng nhưng anh lại không ngừng được chuyển động của bộ não.

Chỉ cần một thứ gì đó vừa tay, chẳng hạn chiếc ghế sắt dành riêng cho nghi phạm dưới mông này, chân ghế chắc chắn là đủ để cạy mở song cửa đúc từ gang.


Đằng sau song sắt chỉ còn là chốt đóng mở hợp kim nhôm bố trí cho đẹp…
Anh phải lắc đầu thật mạnh mới gạt bỏ được suy nghĩ hoang đường đó ra khỏi đầu rồi không quên cười nhạo sự lạ lùng của mình.

Cho dù có thể tẩu thoát khỏi phòng thẩm vấn này chăng nữa, phải làm thế nào mới an toàn ra khỏi cổng chính? Trừ khi anh có bộ đồ tàng hình.
Tòa nhà chức năng của trại tạm giam ban đêm trở nên yên tĩnh vô cùng.

Nghiêm Cẩn đói đến bủn rủn tay chân, anh thả lỏng cơ thể trên ghế, cảm nhận sâu sắc sự chuyển động từ chậm đến nhanh của dạ dày, lúc dạ dày cồn cào nhất anh còn nghi ngờ liệu nó có nuốt luôn chính anh hay không.

Chẳng biết bao lâu sau, cảm giác lục phủ ngũ tạng cắn xé nhau mới dịu đi rồi biến mất hẳn, sau đó anh thiếp đi lúc nào chẳng hay.

Đến khi tỉnh lại, Nghiêm Cẩn mới chú ý tới không gian yên tĩnh xung quanh, thậm chí anh còn loáng thoáng nghe thấy tiếng vòi nước nhà vệ sinh bị rò nào đó đang nhỏ nước tí tách không xa.

Tí tách, tí tách…
Giây phút này anh giật mình nhận ra thì ra vốn dĩ chẳng có cuộc thẩm vấn ban đêm nào hết, tổ chuyên án đã đi lâu rồi, người làm việc ở đây cũng đã về hết.

Không biết nhầm lẫn thế nào, anh dám chắc mình đã bị bỏ quên trong phòng thẩm vấn này rồi.
Trong phòng thẩm vấn được bao phủ bởi sự yên tĩnh, suy nghĩ vừa được kìm nén lại lần nữa xuất hiện trong đầu Nghiêm Cẩn: Nếu anh bỏ trốn thật, hậu quả là gì?
Anh suy nghĩ cẩn thận trước sau.

Nếu không thể vượt qua cổng chính thì chẳng sao cả, cùng lắm chịu chút đau đớn ngoài da.

Nếu thành công vượt qua thì có nhiều khả năng lắm, kết quả tốt đẹp nhất là sẽ tìm được hung thủ Lưu Vĩ, anh cũng được rửa oan, còn kết quả xấu nhất thì anh bị tóm bắt về, chịu thêm vài năm tù tội.

Nhưng nếu cuối cùng anh bị khép tội giết người thật thì dù có thêm bao nhiêu năm nữa, kết án vẫn là tử hình.

Còn chẳng hạn tội giết người không được thành lập, chứng tỏ cảnh sát bắt sai người, anh cũng không biết hình phạt cho việc bỏ trốn lần này sẽ là gì nữa.

Kết cục cuối cùng không ngoài hai khả năng: được thả ra vì vô tội hoặc lãnh án tử hình, vậy có bỏ trốn cũng chẳng khác gì so với việc cứ ngồi đợi trong phòng thẩm vấn này.
Chính lúc này, anh quyết định sẽ bỏ trốn khỏi trại giam..