Luật sư của Nghiêm Cẩn xin gặp mặt lần thứ hai vào nửa tháng sau nhưng lần này ông lại không gặp được anh.
Bởi đó cũng chính là ngày phúc thẩm và tuyên án Mã Lâm – người vừa tròn 18 tuổi.

Phiên phúc thẩm giữ nguyên bản án của phiên sơ thẩm: Tử hình, lập tức thi hành.

Kể từ ngày nhận kết quả xét xử, tâm trạng Mã Lâm trở nên rất không ổn định, như một kẻ điên trong phòng giam, cứ liên tục đâm đầu và đập người vào tường, đến trầy trụa đổ máu.

Để đảm bảo an toàn, cảnh sát đành đeo còng sắt vào chân cậu, đưa vào phòng giam độc lập.
Bốn bức tường của căn phòng được xây bằng những vật liệu mềm, hoàn toàn không bài trí đồ vật nào khác, tránh phạm nhân tự làm hại mình.

Nếu không có gì thay đổi, trước khi bản án của tòa án tối cao đưa xuống, Mã Lâm sẽ sống những ngày còn lại trong phòng này.

Nhưng từ khi cậu vào phòng giam, không những không im lặng mà còn chẳng ngừng lăn lộn trong căn phòng không có cửa sổ, la ó rên rỉ, hành động mạnh mẽ khiến mấy vị cảnh sát trẻ còn chẳng dám lại gần.
Quản lý Vương biết Mã Lâm khá nghe lời Nghiêm Cẩn liền gọi Nghiêm Cẩn từ trong phòng giam của anh ra ngoài, bảo Nghiêm Cẩn thử tới khuyên nhủ xem sao.

Nếu trước ngày thi hành án Mã Lâm gặp chuyện, tiền thưởng quý này của anh ta bị trừ cũng không sao, nhưng chắc chắn sẽ làm lỡ chuyện lớn được thăng chức trưởng phòng vào tháng sau.
Chưa kể quản lý Vương khá chu đáo với Nghiêm Cẩn dạo gần đây, thật tâm bản thân Nghiêm Cẩn cũng muốn làm việc này.

Đối với Mã Lâm, cảm xúc của anh với cậu khá phức tạp.

Từ ngày anh giành cho Mã Lâm một chỗ để ngủ, cậu nhóc này liền tự ý dính chặt lấy anh, ngày ngày gắn bó cùng anh như hình với bóng, không khác chi cái đuôi.

“Em bị người ta bắt nạt từ bé.” Mã Lâm nói: “Trẻ con bị bắt nạt sẽ về kể lể với ba chúng nó, còn em, vì người phụ nữ đê tiện kia, ba em dùng dây thừng tự thắt cổ, chẳng còn đếm xỉa tới em nữa.

Em luôn mong mỏi có một người anh trai có thể bao bọc mình.”
Nghiêm Cẩn thấy phiền vì cái sự tình nguyện bám dính của cậu.

Mặc dù Mã Lâm còn nhỏ nhưng trong thâm tâm Nghiêm Cẩn, cậu cũng chẳng khác gì những kẻ cặn bã ở đây.

Nghiêm Cẩn nghe cậu thẳng thắn kể lại âm thanh rợn người khi lưỡi dao đâm vào cơ thể, cả dòng máu nóng bắn ra khi rút dao, hơn hết, con người nằm dưới lưỡi dao còn là mẹ đẻ cậu ta.

Song chính nét mặt hiền lành mỗi khi Mã Lâm nhắc tới ông nội đã khiến Nghiêm Cẩn tuy ngoài miệng mắng chửi nhưng thâm tâm lại dễ dàng tha thứ cho hành động làm thân với mình của cậu.
Đứng trước quản lý Vương, anh không thể không tỏ vẻ khó xử: “Cũng khó lắm anh Vương, nó sợ chết, anh bảo tôi phải khuyên làm sao bây giờ? Chẳng lẽ bảo đợi tái sinh, mười tám năm sau sống cho tốt à?”
Quản lý Vương gắt gỏng: “Đừng có lắm lời, tôi biết anh có cách!”
Còn mười mét mới tới phòng giam Mã Lâm, Nghiêm Cẩn đã nghe được tiếng xích va vào nhau leng keng trong phòng, dồn dập và lộn xộn.

Nhìn từ lỗ cửa vào, bên trong không có đèn nhưng nhờ ánh sáng bên ngoài, anh lờ mờ trông thấy bóng dáng một người, đang liên tục tự va mình vào tường.
Nghiêm Cẩn lặng im theo dõi hồi lâu mới nói qua lỗ cửa vào trong: “Mã Lâm, ông nội tới thăm mày đó.”
Tiếng rầm rầm trong phòng bỗng chốc biến mất.
Nghiêm Cẩn liền nói với vị cảnh sát đi theo mình: “Phiền anh mở cửa.”
Thấy tay cảnh sát lưỡng lự, Nghiêm Cẩn nói: “Yên tâm, sẽ không có chuyện gì đâu.”
Cửa mở, Nghiêm Cẩn nhanh chân bước vào, chiếc cửa sắt sau lưng anh khép lại khiến không gian trước mắt trở nên u tối, phải dùng tai để phân biệt nơi phát ra tiếng động.


Tiếng xiềng xích chạm vào quần áo sột soạt nói lên vị trí của Mã Lâm.

Anh chuyển hướng đi tới: “Tao, Nghiêm Cẩn đây.”
“Anh bảo ông nội em đến mà! Nói dối!”
Tiếng leng keng có vẻ đang ở rất gần anh, dường như giọng nói ẩn chứa đôi chút tức tối.

Nghiêm Cẩn đứng im, bình thản nói tiếp: “Mã Lâm, tao biết mày lo cho ông nội.

Tao hứa chỉ cần được ra khỏi đây, tao sẽ hết lòng phụng dưỡng ông nội mày, tận hiếu như với ông nội tao!”
Vị trí trước mắt anh bỗng trở nên im phăng phắc, khá lâu sau mới có tiếng đi lại vang lên: “Anh không lừa em chứ!”
“Lý Quốc Kiến đã nói với mày tao là người thế nào chưa? Tao lăn lộn trong xã hội bao năm qua, tùy tiện đánh rắm trên đường cũng thành ổ gà, phát ngôn cái gì lại càng không bao giờ nuốt lời!”
Lại là một sự im lặng khiến người ta ngột ngạt, rồi tiếp theo là tiếng sụt sịt của Mã Lâm: “Đừng bảo ông nội em bị cảnh sát xử bắn.

Cứ nói em đi làm xa là được.”
“Được, tao sẽ gửi tiền cho ông mày hàng tháng, nói đó là tiền lương của mày.”
“Tro cốt ba em còn gửi trong nhà tang lễ, chìa khóa nhét dưới đệm giường ông nội em.

Anh giúp em tìm nơi chôn cất cho ba nhé? Em sợ sau này không ai đóng tiền, người ta sẽ quẳng tro cốt ba em đi mất!”
“Được rồi, tao sẽ tìm chỗ chôn cất, cho mày được ở gần ba mày.”
Mã Lâm không đáp.


Một lát sau ngoài tiếng xiềng xích leng keng và âm thanh sột soạt khe khẽ, căn phòng tối tăm bỗng sáng lên vì những tia điện nhỏ, đó là tia tĩnh điện của lông cừu và sợi nhân tạo.
“Trả lại anh chiếc áo len lông cừu này, em không dùng tới nữa.”
Nghiêm Cẩn nương theo giọng nói của cậu mà đi tới, tức thì chạm vào bả vai trần trụi gầy trơ xương.

Trước khi đưa tay ra, anh thoáng chần chừ, khi nghĩ tới đứng trước mặt lúc này là một hung thủ giết người nhỏ tuổi mất hết nhân tính, lòng anh không khỏi gờn gợn, song cuối cùng, anh vẫn ôm chặt đối phương một lần: “Giữ lại mặc lúc ra đi nhé, cậu em.

Đừng sợ, ai rồi cũng có ngày đó thôi.

Kiếp này khổ sở đủ rồi, kiếp sau nhớ đầu thai cho gia đình tử tế.”
Anh buông tay ra, quay người mò mẫm đi về phía cửa sắt.

Chần chừ thêm một lúc trong không gian u tối, trước mắt dường như có chút ánh sáng, đủ khiến anh nhìn thấy một tia sáng le lói lọt vào bên cạnh cửa sắt.

Mới vỗ nhẹ hai cái lên cửa, ra hiệu cho vị cảnh sát bên ngoài mở khóa thì Mã Lâm ở đằng sau bỗng dưng lên tiếng: “Lý Quốc Kiến biết đại ca hắn trốn ở đâu!”
Ngón tay Nghiêm Cẩn trở nên bất động: “Mày nói sao?”
Mã Lâm đáp: “Em lén nghe được lúc hắn tán phét với người khác.

Hắn bảo không dám nói với anh!”
“Mày còn nghe được gì nữa?”
“Hắn nói có lẽ anh sẽ không được thả đâu.

Anh, hắn nói dối đúng không? Anh tài giỏi như thế, nhất định sẽ ra ngoài được đúng không? Những điều anh vừa hứa với em đều là thật chứ?”
Nghiêm Cẩn đứng im lặng một lát rồi trả lời: “Yên tâm, tao đã hứa với mày chắc chắn sẽ làm được.” Sau đó mở cửa đi ra.
Nghiêm Cẩn về báo cáo quản lý Vương mới biết vừa rồi đã lỡ mất thời gian gặp luật sư.


Tuy trong lòng không khỏi sốt ruột và nuối tiếc nhưng cũng chẳng có cách nào cứu vãn, đành đợi cơ hội lần sau, hơn nữa đó vốn không phải việc quan trọng nhất lúc này bởi câu nói khi nãy của Mã Lâm cứ không ngừng vang vọng trong đầu anh.
Tranh thủ thời gian nghỉ ngơi buổi sáng, anh kéo theo một toán người tới đẩy Lý Quốc Kiến vào góc nhà mà camera không chiếu tới.

Sau hai tháng, những kẻ vốn đi theo Lý Quốc Kiến giờ đây đều trở thành fan trung thành của Nghiêm Cẩn.

Bảy tám người vây lấy hắn ta.
Lý Quốc Kiến không phải người kín miệng, Nghiêm Cẩn vừa tung vài nắm đấm, hắn đã khai sạch sành sanh: “Ngày trước đại ca em từng bảo trong trường hợp anh ấy bỏ trốn, nếu tụi em có việc gấp thì cứ tới biệt thự ở Thông Châu mà tìm.

Đại ca mua căn biệt thự này mua bằng tên của người phụ nữ được anh ấy cưng chiều nhất.

Bình thường họ hay sống trong thành phố, hiếm khi tới ở đó lắm.”
Nghiêm Cẩn chống một tay lên tường vây lấy Lý Quốc Kiến, một tay bóp cổ hắn, lạnh lùng hỏi: “Còn Lưu Vĩ?”
“Em không biết! Anh Cẩn, lúc em vào đây anh Vĩ còn tự do mà, em không biết anh ấy đi đâu làm gì!”
So ra, Lý Quốc Kiến thật thà hơn Lưu Vĩ nhiều, nhìn vào mắt cũng thấy được hắn đang sợ hãi thật.

Nghiêm Cẩn đành tha cho, quát hắn: “Xéo!”
Thế nhưng Lý Quốc Kiến lại không xéo ngay, hắn quay sang khẩn khoản nài nỉ Nghiêm Cẩn: “Anh Cẩn, nếu gặp đại ca, anh đừng bảo anh ấy là em tiết lộ nhé, nếu không cái mạng này của em khó mà giữ được mất!”
Nghiêm Cẩn nói: “Nếu tìm thấy hai người đó thật, tao sẽ giúp mày giữ lấy tính mạng!!”
Thông tin bất ngờ có được này khiến Nghiêm Cẩn mừng rỡ vô cùng.

Anh nóng lòng hy vọng đến ngày được sớm gặp luật sư, anh cần một người có thể hoàn toàn tin tưởng giúp truyền tin này ra ngoài, chỉ cần tìm thấy Lưu Vĩ, nỗi hàm oan của anh mới được gỡ bỏ.
Nhưng cái Nghiêm Cẩn đợi được lại không phải buổi gặp gỡ luật sư, mà là một cuộc thẩm vấn của tổ chuyên án..