Tôn Gia Ngộ nhanh nhẹn chui tuột xuống, trốn thoát khỏi vòng kìm kẹp của Nghiêm Cẩn, cười cợt nhanh chân tẩu thoát.
Nghiêm Cẩn không ngờ cậu lại dùng chiêu này, nửa thân trên đang dùng sức bỗng mất điểm tựa khiến cả cơ thể đổ rạp về phía trước.

Cũng may người ngợm dẻo dai, trước khi thất thố trước mặt người qua đường cậu đã nhảy lên, vừa phủi bụi trên người vừa chửi đổng: “Đồ bạn đểu, cứ chờ đó! Tao mà không cho mày một trận thì tao theo họ mày luôn!”
Chiều hôm đó tiết một, tiết hai đều là tiết tiếng Anh của thầy Chủ nhiệm Diêm Thanh.

Vừa vào lớp, Diêm Thanh không yêu cầu học sinh lập tức mở sách giáo khoa như mọi khi mà bày ra trước mặt bài tập thu buổi sáng, phân ra hai chồng.

Chồng bên phải anh giao cho Ủy viên Tiếng Anh phát sau tiết học còn chồng bên trái anh tự ôm, lần lượt đọc tên từng người lên lấy.
Đọc đến tên ai người đó lục tục đứng dậy, đại khái khoảng mười mấy người, chiếm khoảng 1/3 sĩ số lớp.
Diêm Thanh đi xuống bục giảng, đánh giá tất thảy mười mấy người một lượt rồi chắp tay đi về, mở cửa lớp ra.
“Các cô cậu ra ngoài hết đi.” Giọng anh tuy không lớn nhưng ẩn chứa uy lực đáng gờm: “Chép đủ bài hôm qua rồi vào học tiếp.

Hôm nay không xong thì mai chép tiếp, mai không xong ngày ngày kia chép tiếp, các cô cậu tự liệu mà làm.”
Thế là mười mấy người chưa chép xong từ vựng đều bị đuổi ra khỏi lớp, đa số là con trai, Tôn Gia Ngộ, Nghiêm Cẩn và Hứa Chí Quần đều góp mặt.
Đang là giờ học nên sân thể dục không một bóng người, họ tụ tập nhau bên bàn đánh bóng bàn kê ở góc sân.

Những học sinh tương đối ngoan ngoãn bắt đầu than ngắn thở dài mở sách tiếng Anh chép từ, bên cạnh đó cũng có những người cứng đầu như Nghiêm Cẩn và Tôn Gia Ngộ, một người lười biếng nằm vật vờ trên bàn, một người thả hồn ngồi kế bên khung xà kép.

Hứa Chí Quần bình thường luôn răm rắp nghe lời hai người như Thiên Lôi chỉ đâu đánh đấy, tuy cậu cũng đã mở sách giáo khoa nhưng lại nhìn Tôn Gia Ngộ và Nghiêm Cẩn bằng ánh mắt đầy mong đợi, chờ họ lên tiếng.
“Nghiêm Cẩn, Tôn Gia Ngộ, hai cậu nói đi, rốt cuộc có chép không?”
Tôn Gia Ngộ cúi đầu thật sâu để nửa thân trên lung lay giữa trời, ồm ồm trả lời: “Không thể để ông Diêm Vương tự tung tự tác mãi được.

Không – chép! Một chữ cũng không chép!”
“Vậy phải làm sao? Chẳng lẽ không đi học nữa à? Thi giữa kỳ xong là họp phụ huynh, lúc đó ông Diêm Vương báo cho ba mẹ, chúng ta chết mất! Nhất là Nghiêm Cẩn, cái roi thúc ngựa của ba nó quất mà không chết mới lạ đó!”
Tôn Gia Ngộ không kiên nhẫn chép miệng một cái, “Mày lo cái gì? Tao đang để máu dồn lên não đây, đang nghĩ cách!”
Trong lúc mấy đứa nhóc ồn ào trò chuyện thì mặt đất bình yên bỗng xuất hiện gió lớn, lá rụng tích tụ bao năm trên sân thể dục bị gió cuốn bay loạn xạ, cát bụi mịt mù rồi hạt mưa to bắt đầu lác đác rơi.
Có người la lối, còn lại vội vàng thu dọn sách vở đồ đạc, tính chạy vào mái hiên khu giảng đường trú mưa.

Chính trong giây phút ấy, Tôn Gia Ngộ bỗng nảy ra sáng kiến.

Cậu nhảy xuống khỏi khung xà, cản lại mấy người đang định chạy đi.
“Mọi người đi với tao, tao dẫn chúng mày đến chỗ này, đảm bảo vừa ấm áp lại sạch sẽ, hơn nữa có lẽ sau này sẽ không phải chép từ mới nữa đâu!”
“Đi đâu vậy?” Mọi người tranh nhau hỏi: “Không phải chép từ mới nữa thì tốt quá nhưng mày có cách thật hả? Khoác lác!”
“Cứ đi theo tao là được!” Tôn Gia Ngộ nở nụ cười thần bí kiểu “tin hay không tùy mày”: “Dù sao nếu tao không thành công, chúng mày cứ quay về chép từ mới theo yêu cầu của ông Diêm Vương là được, hôm nay không xong thì mai, mai không xong thì ngày kia, đúng không?”
Cậu đã nói vậy, những người còn lại thấy cũng đúng, đi theo cậu một chuyến chẳng tổn thất gì.

Một lũ con trai, lại đang ở độ tuổi mười sáu mười bảy lì lợm nhất, chỉ một lời ngon ngọt liền hăng máu, ngoan ngoãn đi theo Tôn Gia Ngộ, còn vài cô gái chỉ dám đứng từ xa nhìn theo.
Tôn Gia Ngộ đi trước dẫn đường nhưng hướng cậu đi tới không phải phía lớp học, mà lại là khu ký túc xá giáo viên.

Càng gần ký túc xá, tiếng ồn ào đằng sau càng nhỏ dần, đến khi Tôn Gia Ngộ dừng bước trước một văn phòng, hơn nửa tiếng bước chân phía sau đã ngập ngừng dừng lại, thậm chí còn hận không thể quay đầu bỏ chạy.
Bởi trên cánh cửa trước mặt Tôn Gia Ngộ có treo một tấm biển vô cùng nổi bật: Phòng Hiệu trưởng.
Tôn Gia Ngộ đứng trên hành lang trước phòng Hiệu trưởng, lúc này chính cậu cũng chột dạ, quay lại nhìn đám bạn mới phát hiện sau lưng mình là một khoảng không rất lớn, ngoài Nghiêm Cẩn còn kề cận kế bên, những người còn lại, thậm chí là Hứa Chí Quần cũng lùi lại theo bản năng, đứng cách xa cậu một quãng.
Cậu quay sang nhìn Nghiêm Cẩn, tuy không nói gì nhưng Nghiêm Cẩn lại sải chân tiến lên vài bước, đứng ngay bên cạnh Tôn Gia Ngộ, còn giơ nắm tay với cậu, ý là “dù mày có tự tìm đường chết lên núi đao xuống biển lửa thế nào, tao vẫn một lòng sẵn sàng chết theo mày”.

Tôn Gia Ngộ gật đầu cảm kích, hít sâu một hơi rồi giơ tay khẽ gõ cửa.
Một giọng nói ôn hòa cất lên từ bên trong: “Mời vào.”
Tôn Gia Ngộ mở cửa đi vào, Nghiêm Cẩn cũng cất bước đi theo.

Hai người dừng lại trước bàn làm việc của thầy Hiệu trưởng, cố gắng đứng nghiêm bằng tư thế chuẩn mực nhất, sau đó Tôn Gia Ngộ bình tĩnh cất tiếng nói: “Em chào thầy! Chúng em là học sinh lớp 10A3, hôm nay vì chưa hoàn thành bài tập thầy giáo giao thêm nên chúng em bị đuổi ra khỏi lớp.

Bây giờ ngoài trời đang mưa, chúng em không có chỗ trú mưa nên đến nhờ thầy hiệu trưởng tìm cho chúng em một chỗ trú mưa để bổ sung nốt bài tập thầy giao ạ.”
Hiệu trưởng ngẩng mặt khỏi đám giấy tờ la liệt trên bàn, nhìn hai người qua tròng kính lão: “Bài tập gì vậy? Lấy ra thầy xem.” Thấy đám nhóc mắc mưa ngoài hành lang, ông liền vẫy tay gọi: “Vào hết trong này đi các em.”
Nói chuyện xong với đám Tôn Gia Ngộ, thầy hiệu trưởng tức tốc cầm điện thoại gọi cho thư viện, yêu cầu thư viện tạm thời mở cửa phòng đọc sách vài tiếng cho lũ trẻ có chỗ trú mưa và làm bài tập.

Sau đó trong giờ tự học buổi chiều, Diêm Thanh bị Hiệu trưởng gọi vào văn phòng, tâm sự hơn một tiếng đồng hồ, cuối cùng anh phải nhận lỗi trước Hiệu trưởng, thừa nhận cách dạy của mình quá khắt khe và thiếu sự khéo léo, hứa từ giờ trở đi sẽ không phạt học sinh như vậy nữa mới xong chuyện.
Đám học trò lớp 10A3 đại thắng, trước giờ tự học buổi tối, gần như tất cả con trai trong lớp tụ tập ở một quán ăn vặt ngoài trường, dùng nước ngọt thay rượu, hồ hởi ăn mừng một bữa.

Tôn Gia Ngộ vì hành động vĩ đại của mình được tôn là tấm gương dũng cảm chống lại cường quyền, vài năm sau vẫn không ngừng được các đàn em khóa dưới nhắc đi nhắc lại.
Tuy nhiên cũng có người không tán thành hành động lần này của họ, không chỉ bao gồm bản thân Diêm Thanh và vài nữ sinh rất tôn trọng thầy giáo mà còn có một số nam sinh khác, họ không tham gia tiệc chúc mừng của họ, trong số này dĩ nhiên có cả Trình Duệ Mẫn.

Trước khi gọi nhau đi, có người còn đến tận nơi rủ Trình Duệ Mẫn, cậu chỉ ngước mặt khỏi chồng sách vở, cả nét mặt lẫn giọng điệu đều rất đỗi dửng dưng: “Xin lỗi, tớ không muốn đi.”
Câu này đúng lúc lọt vào tai Nghiêm Cẩn đi ngang qua, cậu lườm Trình Duệ Mẫn một cái sắc lẹm rồi lạnh lùng hừ một tiếng từ kẽ răng.
Cũng thật không may là tiếng “hừ” đó lại vừa vặn bị Trình Duệ Mẫn nghe thấy.

Cậu ngước mắt nhìn Nghiêm Cẩn, cái nhìn lạnh lùng đến độ đủ kết lại thành băng.

Thế là sự căm ghét đối phương của cả hai lại tăng lên một bậc.
Giờ tự học tối hôm đó, Diêm Thanh đứng trên bục giảng nói vài câu, không nhiều, anh cũng không chỉ mặt điểm tên ai, nhưng câu nào câu đó nhói lòng.
“Các cậu đủ lông đủ cánh, có bản lĩnh rồi, biết chạy đi báo cáo Hiệu trưởng luôn.

Được, tôi chịu thua.

Sau này tôi cũng sẽ chỉ hoàn thành công việc thuộc trách nhiệm của mình, sẽ không dốc hết tâm huyết với các cậu nữa.

Các cậu thích học hay không cũng được.

Tôi chỉ có một câu, hy vọng mười năm sau các cậu không phải hối hận vì hành động hôm nay.”
Lúc nói câu cuối mắt Diêm Thanh đã hơi đỏ, lúc anh mở cửa đi ra, không khí trong lớp trở nên bối rối.

Một vài nữ sinh đặc biệt kính trọng Diêm Thanh bỗng quay ngoắt lại, lườm nguýt mấy cậu bạn bàn cuối.
Tôn Gia Ngộ coi như không thấy những ánh mắt thiếu thiện cảm đó, thản nhiên mở sách giáo khoa và vở bài tập Toán, bắt đầu làm bài.
Nhưng Nghiêm Cẩn lại rất bực, cậu lườm lại đám con gái không chút e dè rồi lớn tiếng nói: “Nhìn cái gì? Tụi mày nhìn gì chứ! Bọn tao mạo hiểm chính mình, bất chấp về sau sẽ bị ông Diêm Vương trù dập để giành quyền lợi cho cả lớp, sau này tụi mày sẽ không cần phải chép từ mới đến nửa đêm nữa, không biết ơn thì thôi còn tỏ thái độ gì vậy?”
Trình Duệ Mẫn đang chăm chỉ đọc sách đột nhiên quay sang nhìn Nghiêm Cẩn, giọng không lớn nhưng nói rõ ràng đâu ra đó: “Nếu không hài lòng với cách dạy của thầy Diêm, các cậu nên trực tiếp góp ý với thầy ấy.

Bây giờ các cậu nói xấu sau lưng thầy ấy với Hiệu trưởng, hành vi này có thể gọi là đê tiện đấy!”
Tôn Gia Ngộ rời mắt khỏi trang sách, nhướng mày liếc Trình Duệ Mẫn vài lần rồi thôi.

Trong lúc đó, cậu cũng mạnh tay giữ chặt đầu gối Nghiêm Cẩn, ngăn Nghiêm Cẩn bốc đồng kiếm chuyện với Trình Duệ Mẫn.

Tiết ba, bốn của sáng hôm sau là giờ Vật lý, sau buổi tập thể dục giữa giờ về lớp, Trình Duệ Mẫn sờ tay vào hộc bàn lấy sách Vật lý của mình ra, bỗng cậu phát hiện sách của mình bị ai đó dùng keo dính từng trang lại với nhau, biến cuốn sách thành một cục gạch cứng ngắc.

Cậu bàng hoàng, vội vàng lấy hết mọi thứ trong hộc bàn ra xem, phát hiện tất cả sách giáo khoa và sách bài tập bên trong đều rơi vào tình cảnh bi thảm tương tự.

Cậu mở từng cuốn, lúc đầu còn giữ được nét mặt bình thản, cho đến khi cậu lấy ra một cuốn sách tham khảo có bìa khá cũ, đó là cuốn “Lược sử thời gian” của Stephen Hawking, bản phồn thể đầu thập niên 90, lúc này ở Đại Lục vẫn chưa có bản dịch tiếng Trung.

Sau khi phát hiện cuốn sách này đã bị phá hỏng, cuối cùng Trình Duệ Mẫn cũng giận run người.
Bạn cùng bàn của cậu nghĩ cách giúp đỡ, liền dùng thước kẻ và compa cố tách những trang sách dính vào nhau.

Tuy đã có thể tách ra được nhưng những trang sách đó lại nham nhở như bị chuột gặm.
Đầu tiên Trình Duệ Mẫn bần thần ngơ ngác nhìn chúng rồi như bỗng bừng tỉnh khỏi giấc mộng, cậu nhào ra giành lấy cuốn “Lược sử thời gian” rồi đi khỏi lớp học.
Trình Duệ Mẫn đi suốt hai tiết học sau đó.

Cậu học trò ngoan ngoãn luôn nghe lời là thế lại trốn hẳn hai tiết học.
Điểm số Vật lý xưa nay luôn dẫn đầu cả khối nên Trình Duệ Mẫn luôn là học trò cưng của thầy Vật lý, sau khi biết được nguyên nhân cậu trốn học, thầy Vật lý chẳng mảy may truy hỏi chuyện cậu bỏ đi.

Sau khi hết tiết, anh ta tức tốc đi tìm Diêm Thanh, thẳng tay quẳng sách vật lý của Trình Duệ Mẫn lên mặt bàn anh.
“Anh nhìn coi, xem học sinh lớp anh làm chuyện tốt đẹp gì đây!”
Diêm Thanh vừa nghe liền hiểu ngọn ngành, vốn đang rất giận nhưng khi cầm cuốn sách kia trên tay, anh lại suýt bật cười: “Tụi trời đánh này nghịch ngợm mà cũng thật kiên nhẫn, dán từng tờ lại thế này tốn thời gian lắm đây!”
“Anh còn cười được?” Thầy giáo Vật lý có vẻ cực kỳ không hài lòng, “Tôi đã hỏi các học sinh khác, Duệ Mẫn bị bắt nạt có liên quan đến anh đấy.

Chẳng phải vì hôm qua anh bị Hiệu trưởng gọi tới văn phòng, Trình Duệ Mẫn đứng về phía anh mới đối đầu với cậu Nghiêm Cẩn nghịch ngợm nhất lớp anh hay sao!”
“Nghiêm Cẩn?” Ánh mắt Diêm Thanh chợt lạnh lẽo, anh không khỏi bặm môi, “Được, tôi biết rồi.”
Diêm Thanh không phải thần thánh, tuy đã hứa trước mặt Hiệu trưởng sẽ không vì Tôn Gia Ngộ và Nghiêm Cẩn dẫn đầu các bạn đến cáo trạng mà nảy sinh bất kỳ thành kiến nào với hai cậu nhưng trong thâm tâm anh đây vẫn là chướng ngại khó vượt qua, nếu tìm được cơ hội phù hợp, anh vẫn phải xuất chiêu cho bõ tức mới được.
Diêm Thanh muốn nói chuyện với Trình Duệ Mẫn trước nhưng cả tiết hóa buổi chiều lẫn giờ tự học cậu vẫn chưa xuất hiện.

Mãi đến khi gần hết giờ tự học tối, cậu mới đến lớp với khuôn mặt thất sắc, bạn cùng bàn nói gì dường như cậu hoàn toàn chẳng nghe thấy, ánh mắt cũng phân tán như mất hết tiêu điểm.

Trình Duệ Mẫn nhét hết sách vở, đồ dùng học tập trên bàn vào cặp sách rồi bỏ đi mất.
Tự học sáng hôm sau Diêm Thanh vào lớp, thấy chỗ ngồi của Trình Duệ Mẫn vẫn không có người thì không khỏi giật mình, cảm thấy bất an vô cùng.

Trong ấn tượng của Diêm Thanh, Trình Duệ Mẫn là một trong số ít những học trò biết tự tìm kiếm niềm vui trong học tập, cũng là người biết quản lý nghiêm khắc bản thân.

Chuyện cậu vắng mặt và trốn tiết không lý do thế này quả thật khiến người ta kinh ngạc không khác gì câu “mặt trời mọc từ đằng tây”.
Diêm Thanh đi ra khỏi lớp đứng ngoài cửa ngẫm nghĩ, cảm thấy việc này có thể nghiêm trọng mà cũng có thể đơn giản, nhưng bản thân anh cho rằng là một học sinh, dù có xảy ra chuyện gì đi nữa cũng không thể tự sa ngã đến mức trốn học bỏ tiết.

Cuối cùng anh vẫn qua phòng giáo vụ tìm được nơi công tác cũng như cách liên lạc với ba mẹ Trình Duệ Mẫn, quyết định gọi điện tới đó.
Anh gọi cho mẹ của Trình Duệ Mẫn trước.

Người nghe điện thoại bên kia nói với anh rằng mẹ cậu mới ra nước ngoài hôm qua, trước mắt chưa thể về nước ngay được.


Diêm Thanh lại gọi tới nơi làm việc của ba Trình Duệ Mẫn, người ta nói ông Trình hôm nay đi công tác xa, một tuần nữa mới về.

Diêm Thanh liền hỏi, vậy ai ở nhà chăm sóc cậu bé.

Người đó bảo con ông Trình có thể tự lo cho bản thân, nấu ăn giặt giũ làm được hết, trước giờ không dựa dẫm người lớn.

Khi họ đã gác máy, Diêm Thanh vẫn bần thần cầm ống nghe bởi đột nhiên anh phát hiện thì ra mình hoàn toàn không biết gì về “cậu học trò cưng” này.

Cậu bé thoạt nhìn có vẻ được dạy dỗ rất tốt hóa ra trước giờ vẫn chỉ có một thân một mình, tự sống sót, tự lo liệu bản thân.
Tiết ba, tiết bốn buổi sáng là giờ Toán của Trần Phương, cuối cùng Trình Duệ Mẫn đã xuất hiện.

Ở trên lớp ngoài sắc mặt không tươi tắn cho lắm thì mọi chuyện còn lại của cậu khá bình thường.

Nghe Trần Phương nói vậy, Diêm Thanh thở phào nhẹ nhõm rồi than vãn: “Cô giáo Trần, hay là chị nói chuyện với thằng bé giúp tôi, tôi nghĩ là có nhiều chuyện nó không chịu nói với tôi nhưng sẽ tâm sự với chị.”
Giờ nghỉ trưa Trần Phương gọi Trình Duệ Mẫn tới văn phòng, đích thân chị rửa táo rồi rót cho cậu một cốc nước ấm, dịu dàng an ủi: “Chuyện sách vở em không cần lo, thầy Diêm đã báo với giáo vụ, sẽ mua cho em bộ mới.”
Trình Duệ Mẫn không cầm quả táo, chỉ nhận cốc nước ấm rồi đáp: “Em cảm ơn cô ạ.”
“Còn cuốn Lược sử thời gian kia thì sao?”
Trình Duệ Mẫn ngước nhìn Trần Phương, làn da cậu thiếu niên dưới nắng càng thêm vẻ trong trẻo, được bao phủ một lớp ánh sáng mượt mà.

Trong cặp mắt ngời sáng đó là sự thẳng thắn và đơn thuần của tuổi trẻ.
Cậu nói: “Cuốn sách đó ông ngoại mua tặng hồi em phải về Bắc Kinh.”
“Có phải nó có ý nghĩa đặc biệt với em không?”
“Vâng.”
“Có thể nói với cô lý do không?”
Hàng mi hơi khép lại, rõ ràng Trình Duệ Mẫn đang phân vân khá nhiều.

Hơi nóng trong cốc trà bay lên làm ướt lông mi cậu, trong giây phút ấy đôi mắt cậu như hoe đỏ.
Trần Phương bèn lặng im, những học sinh trưởng thành lớn như Trình Duệ Mẫn không giống với đa số những đứa trẻ to xác chưa biết nghĩ khác, nội tâm cậu nhạy cảm như một dây đàn chưa gẩy, chị chỉ sợ mình lỡ miệng nói sai một chữ, cậu sẽ hoàn toàn khép kín tâm tư, về sau không còn chia sẻ bất cứ điều gì với chị nữa.
“Cô Trần,” Cuối cùng cậu cũng mở lời nhưng lí nha lí nhí đến gần như không nghe thấy, “Nếu em nói thật với cô, cô sẽ không cười em chứ?”
Trần Phương lặng im nhìn cậu một chốc, sau đó chị thở dài, kéo ghế ngồi xuống trước mặt cậu: “Không đâu, em cứ nói, cô đang nghe đây.”
“Từ nhỏ em đã cảm thấy mình không giống với mọi người.” Hai tay ôm chặt cốc trà, Trình Duệ Mẫn dùng sức đến nổi gân trên mu bàn tay nhưng trong giọng nói của cậu lại ẩn chứa sự trầm tĩnh không thuộc về lứa tuổi của mình, hoàn toàn không nhận ra tâm trạng buồn vui, “Ba tuổi em đã được ba mẹ đưa tới Hạ Môn, em lớn lên ở đó.

Hồi đầu tụi trẻ con ở đó cũng không chơi với em vì giọng em không giống tụi nó, còn vì tụi nó có ba mẹ trong khi em chỉ có ông ngoại.

Tụi nó bảo em, chắc chắn tại em không ngoan nên ba mẹ mới không cần em nữa.

Rất lâu sau đó em vẫn không hiểu được cảm giác khó chịu ấy là gì, chỉ nghĩ phải ngoan ngoãn, phải nghe lời, không được làm ông ngoại giận, nếu không đến cả ông cũng chẳng cần em nữa.

Về sau em mới hiểu cho dù em có hư hỏng thế nào, ông ngoại sẽ không bao giờ không cần em cả… Lớp bảy ba mẹ đón em về Bắc Kinh, thời gian đó đúng là thời điểm cuốn Lược sử thời gian phát hành bản tiếng Trung đầu tiên, ông ngoại cất công nhờ bạn ở Hongkong mua cho em, từ khi còn nhỏ ông đã nói với em chỉ có khoa học mới khiến đất nước mạnh hơn được.

Em mang cuốn sách về Bắc Kinh, luôn mang đi cùng mình, cảm giác như lúc nào cũng có ông ngoại ở bên…”
Trần Phương nhìn cậu chăm chú với ánh mắt đầy thương cảm.

Chị cũng có một cô con gái mười tuổi, nếu người rơi vào hoàn cảnh đó là con gái chị thì sao nhỉ? Mới chỉ nghĩ vậy chị đã thấy lòng khó chịu lắm, đành đứng dậy bước tới cửa sổ.
Văn phòng giáo viên dạy lớp mười đều được bố trí ở tầng một, ngoài cửa sổ là bụi cỏ và những gốc cây tươi tốt, thỉnh thoảng có bóng học sinh nhảy từ cửa sổ xuống núp sau thân cây.

Trần Phương đứng bên cửa sổ khá lâu, mấy đứa trẻ kia liền quyết tâm ở lì sau thân cây không chịu bước ra, mặc kệ gió thổi khiến làn áo họ bay phấp phới, cũng mặc kệ Trần Phương đã sớm nhận ra đó là ai.
Cuối cùng Trần Phương khẽ cười, đóng cửa lại rồi trở về đứng bên cạnh Trình Duệ Mẫn: “Trình Duệ Mẫn, em có biết ai làm không?”
Trình Duệ Mẫn chợt ngước lên nhìn chị rồi vội cúi xuống.
Trần Phương kiên nhẫn đợi cậu nói ra, nhưng cậu lại bảo: “Em không biết.”
“Vậy em đoán là ai làm?”

Trình Duệ Mẫn đặt cốc trà xuống, nghiêm túc trả lời: “Suy đoán cũng không thể thay thế sự thật, em không thể nói bậy được.”
Tuy cậu trả lời thẳng thắn như vậy nhưng Trần Phương lại không giận, trái lại còn bắt đầu thấy tò mò: “Các bạn ấy thường xuyên kiếm chuyện với em, chẳng lẽ em không muốn tụi nó phải chịu phạt sao?”
Ánh mắt Trình Duệ Mẫn bay đi xa, tới một góc không người trong văn phòng.

Phải ít nhất 40 giây sau, Trần Phương mới nghe được câu trả lời của cậu: “Không sao ạ.

Chuyện này em đã quen rồi.”
Câu này khiến Trần Phương xót xa nhắm mắt lại.

Giờ đây chị nhận ra trong lòng Trình Duệ Mẫn có một khúc mắc khó lòng tháo bỏ, mà thân là giáo viên, chị lại hoàn toàn bất lực trước khúc mắc ấy.

Tương lai cậu bé này có thể không thiếu tiền bạc, không thiếu quyền thế, nhưng trong lòng cậu sẽ mãi mãi có một hố đen, ảnh hưởng đến cảm giác an toàn trong chuyện tình cảm cả đời cậu.
“Vậy lần trước em khóc là vì sợ đã làm cô thất vọng?”
Trình Duệ Mẫn cúi gằm mặt: “Dạ.”
Trần Phương thở dài thườn thượt, khẽ đặt tay lên vai cậu: “Đưa cô cuốn sách ấy, cuối tuần cô thử đến Lưu Ly Hán (1) xem có cách nào chữa nó lại như cũ không.”
(1) Một quận ở trung tâm thành phố Bắc Kinh, nơi được biết đến với một loạt các ngôi nhà bằng đá truyền thống của Trung Quốc, có bán nhiều đồ thủ công, nghệ thuật và đồ cổ.

Đây là một trong những khu phố cổ truyền thống của Bắc Kinh.
Cuộc nói chuyện không đem lại kết quả vì cuối cùng Trình Duệ Mẫn không đưa ra bất cứ cái tên nào.

Tuy bản thân cậu không định truy cứu nhưng Diêm Thanh lại muốn làm rõ ngọn ngành.

Là giáo viên chủ nhiệm, anh không cho phép chuyện trả thù tồi tệ như thế được lặng lẽ cho qua ngay trong tầm mắt mình.
Nghiêm Cẩn và Trình Duệ Mẫn công khai đối nghịch, đây là sự thật không thể chối cãi xảy ra trước mắt bàn dân thiên hạ.

Vì lý do này, Diêm Thanh gọi Nghiêm Cẩn vào văn phòng, bóng gió dạy dỗ, anh nói lần này không phạt Nghiêm Cẩn không phải vì anh không hay biết, anh biết hết mấy chuyện xấu cậu và đám bạn đã làm, khuyên cậu thời gian này tốt nhất nên ngoan ngoãn cúp đuôi học hành, nếu không cả đám sẽ không sống nổi sau cuộc họp phụ huynh sẽ diễn ra vào hai tuần nữa.
Đợi Nghiêm Cẩn ngoài cửa phòng, thấy cậu buồn bã đi ra, Tôn Gia Ngộ và Hứa Chí Quần liền biết có chuyện không hay thì không khỏi chột dạ.
Ba người trốn sau gốc cây tùng trên sân thể dục, Tôn Gia Ngộ đưa cho Nghiêm Cẩn một lon nước ngọt có ga: “Sao vậy? Ông Diêm Vương nói gì với mày?”
Nghiêm Cẩn ngẩng mặt tu liền một hơi hết nửa lon nước mới nói: “Còn nói gì? Mắng tao một trận.

Chắc chắn Trình Duệ Mẫn đã mách lẻo với ông ấy chuyện bị đổ keo vào sách.”
Hứa Chí Quần vội hỏi: “Còn bọn tao?”
Nghiêm Cẩn liền thụi cậu bạn một cái: “Thằng béo này, chán mày thật đấy! Lần trước vào phòng Hiệu trưởng thì nhát chết không dám ho he.

Tao đã nhận hết tội lỗi về mình rồi, không phản bội, không khai ra chúng mày đâu.”
Tôn Gia Ngộ im lặng, nét mặt cậu thoáng đăm chiêu, hồi lâu sau mới nói: “Không, tao thấy lần này mày sai rồi, đáng lẽ mày không nên nhận tội ngay như thế, chắc chắn Trình Duệ Mẫn không mách tội mày với ông Diêm Vương đâu.”
Nghiêm Cẩn không phục: “Tại sao?”
“Mày thử nghĩ xem, với tính cách của ông Diêm Vương, nếu ông ấy biết ai làm chắc chắn sẽ không chỉ mắng một mình mày đâu.

Ông ấy chỉ nhằm vào mày là vì mày có mâu thuẫn với nó, đây là điều ai cũng biết.

Ông ấy không gọi tao và Hứa Chí Quần, cũng không hề nhắc đến chuyện phá lốp xe hôm đó đúng không? Chứng tỏ Trình Duệ Mẫn cơ bản không mách với ông ấy về ân oán với chúng ta.

Cậu ta hiểu chuyện ra phết, chúng mày thấy thế không?”
Hứa Chí Quần gục đầu ngẫm nghĩ còn Nghiêm Cẩn lại rướn cổ lên bảo: “Mặc xác nó có mách lẻo không, dù sao tao với nó cũng kết thù rồi.

Quân tử báo thù mười năm chưa muộn.

Thế nào tao cũng phải dạy dỗ nó một trận!”
Không bao lâu sau câu nói đó của Nghiêm Cẩn, một chuyện xảy ra đã đẩy mức độ thù hằn của cậu với Trình Duệ Mẫn lên cực điểm..