“Hô hô, có chuyện hay để xem rồi đây!” Đám bạn vây quanh chờ xem náo nhiệt bắt đầu ồn ào, tiếng huýt sáo liên tục vang lên trong lớp học.

Cũng phải nói, tuy Trình Duệ Mẫn là lớp phó học tập, là học trò cưng của các giáo viên nhưng tính cách quá kiêu ngạo, lại sống quá lẻ loi nên không lấy gì làm thân thiết với đám nam sinh.

Vậy mà cậu dám khiêu chiến với tiểu bá vương Nghiêm Cẩn, điều này khiến mọi người không khỏi ngạc nhiên, mà thực chất chúng cũng chỉ muốn xem rốt cuộc ai thắng được ai mà thôi.
“Nghiêm Cẩn!” Thấy câu chuyện sắp vượt quá tầm kiểm soát, Tôn Gia Ngộ vội chạy tới chen vào giữa hai người: “Thôi đi, mày cẩn thận người ta báo thầy chủ nhiệm bây giờ, về nhà lại ăn đòn nên thân!”
“Đm, tao mà sợ thằng oắt này đi mách lẻo á?” Tuy vẫn cứng miệng nhưng dường như Nghiêm Cẩn đã bị nắm thóp, khí thế không khỏi giảm đi vài phần.

Nếu hỏi trên đời cậu sợ gì nhất, câu trả lời chắc chắn là cây roi ngựa treo trong phòng làm việc của ba, nghe nói đó là món cổ vật dùng từ thời quân giải phóng tiến vào Bắc Kinh.
“Xin lỗi nhé!” Sau khi xoa dịu được Nghiêm Cẩn, Tôn Gia Ngộ quay lại mỉm cười với Trình Duệ Mẫn.
Trình Duệ Mẫn liếc nhìn cậu, trong ánh mắt ấy ẩn chứa cả lãnh đạm lẫn khinh thường, rồi cậu lặng lẽ ngồi xuống, mở sách vở, không còn nhìn ra phía đám bạn kia lần nào nữa.
Thái độ khinh bỉ ra mặt khiến tâm hồn mười sáu tuổi của Nghiêm Cẩn bị tổn thương sâu sắc, cậu tức đến lỗ mũi phập phồng, bởi vậy rất lâu về sau cậu vẫn bận lòng mãi, hễ nhìn thấy Trình Duệ Mẫn là chỉ muốn nghĩ cách đánh nó một trận.

Hôm đó trên đường đi học về, cậu luôn mồm than thở với đám bạn: “Nếu tụi mày không ngăn cản, thế nào tao cũng cho nó rụng hết hàm răng!”
Nghiêm Cẩn đại ca đã nổi cáu, mấy đàn em tất nhiên cũng chỉ còn cách bấm bụng phụ họa, duy chỉ có Tôn Gia Ngộ bật cười thành tiếng, tiếp tục thong thả đạp xe, miệng ngâm nga giai điệu yêu thích, không tiếp lời bạn thân.

Mãi đến lúc chia tay trước công viên Trung Sơn, Tôn Gia Ngộ mới vỗ vai Nghiêm Cẩn nói một câu: “Cách của mày không thông minh chút nào, người ta gọi là tự rước họa vào thân biết chưa? Hãy chống mắt mà xem tao khiến nó sống không bằng chết thế nào nhé.

Bye bye.”
Trình Duệ Mẫn đang rơi vào bẫy lại hoàn toàn không mảy may hay biết, cậu bị cô giáo dạy toán Trần Phương gọi lại sau giờ tự học buổi tối.

Việc này thường xuyên diễn ra bởi nửa tháng sau là bắt đầu diễn ra đợt thi sàng lọc cho kỳ thi Olympic Toán quốc tế rồi.
Tính tình Trần Phương hoàn toàn trái ngược với Diêm Thanh, lúc nào cô cũng giữ thái độ nhẹ nhàng, không nóng nảy hay cáu kỉnh, mặc dù cô chưa bao giờ nổi đóa trước mặt học sinh nhưng lại rất có uy tín với tụi nhóc, thậm chí mấy chuyện phiền não của tuổi dậy thì cũng muốn tâm sự với cô.
Sau khi hai cô trò hoàn thành bài tập trong văn phòng giáo viên lớp 10 xong, Trần Phương dùng nước nóng làm ấm trái táo rồi đưa cho Trình Duệ Mẫn, dặn cậu ăn xong hãy về, đừng vừa đi vừa ăn kẻo lạnh mà đau bụng.
Mẹ Trình Duệ Mẫn cả năm trời đều ở nước ngoài, từ nhỏ cậu đã lớn lên bên ông ngoại nên xưa nay luôn đặc biệt khao khát sự yêu thương của phụ nữ.

Ôm trái táo phú sĩ đỏ rực trong lòng bàn tay, cậu từ tốn gặm từng miếng nhỏ một cách đầy tiếc nuối, trong lòng chỉ muốn làm cách nào kéo dài thời gian ấm áp này càng lâu càng tốt.

Thực ra đây cũng là điều Trần Phương mong muốn, vừa vặn cô cũng muốn tìm cơ hội nói chuyện riêng với Trình Duệ Mẫn.

Đối với vấn đề học sinh cấp ba yêu sớm, cô không đến mức ghét cay ghét đắng như Diêm Thanh, nhưng một học trò ngoan như Trình Duệ Mẫn nếu vì thế mà phân tâm, ảnh hưởng đến việc học thì quả là đáng tiếc.
Trần Phương ngẫm nghĩ cách dùng từ hồi lâu mới dè dặt hỏi: “Trình Duệ Mẫn, nghe nói dạo này em rất thân với bạn Lưu Bội bên lớp A2?”
Trình Duệ Mẫn dường như bị giật mình, cậu vội nuốt miếng táo trong miệng xuống bụng rồi mới ngẩng mặt lên nhìn Trần Phương, đôi mắt trong veo như nước đó khiến Trần Phương mềm lòng ngay tức khắc, vội giải thích: “Cô chỉ nghe đồn thế, thuận miệng hỏi thôi.”
Trình Duệ Mẫn rời tầm mắt, thoáng phân vân một lát mới trả lời: “Cô Trần, em không làm gì sai cả.”
Câu trả lời thẳng thắn thế này lại khiến Trần Phương khó lòng nói tiếp, cô cười bảo: “Cô tin em.

Cô cũng từng ở độ tuổi này nên rất hiểu các em, nhưng các em còn nhỏ quá, nhiều chuyện chưa suy nghĩ thấu đáo.

Con đường của em còn rất dài, sau này thay đổi lớn thế nào em chưa thể lường trước được đâu.

Khi cần chuyên tâm học hành lại phân tâm vào việc khác, sau này em nhất định sẽ hối hận vì đã lãng phí thời gian.”
“Em không lãng phí thời gian, cũng không chểnh mảng việc học!” Hồi lâu sau Trình Duệ Mẫn mới đáp.
“Trình Duệ Mẫn,” Mặc dù Trần Phương đã cố nói giọng nhỏ nhẹ nhất có thể nhưng ít nhiều vẫn ẩn chứa đôi chút quở trách, bởi chính cô cũng không hiểu tại sao Trình Duệ Mẫn lại xúc động đến thế.

“Cô tin em, cũng hy vọng em đừng khiến cô phải thất vọng.”
Trình Duệ Mẫn cúi gằm mặt không đáp lời, cậu bấm sâu ngón tay vào quả táo đó khiến vỏ táo hằn rõ hình mười chiếc móng tay.
“Trình Duệ Mẫn?” Trần Phương khẽ gọi cậu.
Trình Duệ Mẫn vẫn cúi thấp, lát sau, một giọt nước mắt nhỏ xuống, rơi vào mu bàn tay cậu.
Trần Phương giật mình, không khỏi hoảng hốt: “Sao thế, đàn ông con trai, cô cũng đã trách mắng nặng lời gì đâu, sao lại khóc?”
Nước mắt rơi ngày càng nhiều, gần như một dòng chảy.
Nhất thời Trần Phương dở khóc dở cười, cô vẫn biết cậu học trò này sống thiên về nội tâm, tuy còn nhỏ đã có vẻ lạnh lùng khó gần nhưng thế nào cũng không ngờ Trình Duệ Mẫn lại cứng đầu không nghe lời góp ý đến thế.

Cô chán nản rút khăn tay của mình ra đưa cậu: “Thôi được rồi, biết sai là tốt, lau nước mắt đi, để các bạn khác thấy cũng không hay!”
Trình Duệ Mẫn lại đẩy tay cô giáo ra, đứng dậy rời khỏi văn phòng, nửa trái táo chưa ăn hết bị cậu bỏ lại trên chiếc ghế vừa ngồi.
Rời khỏi văn phòng, Trình Duệ Mẫn đi thẳng đến phòng uống nước.


Tuy đã sang xuân nhưng nhiệt độ buổi tối vẫn rất thấp, nước trong vòi chảy ra lạnh đến tận xương.

Khi cậu ngẩng lên, gương mặt ướt nhẹp, nước mắt, nước máy hòa lẫn thành một.
Nước máy chảy vào mắt cay xè, cậu giơ tay gạt đi thì bỗng một cánh tay chìa sang kéo tay áo cậu, đưa tới chiếc khăn tay gấp gọn gàng màu vàng chanh, thoang thoảng mùi nước hoa.

Bàn tay cầm khăn vừa trắng vừa mềm, trên mu bàn tay có bốn vết lõm nho nhỏ, đích thị là tay con gái đồng lứa.
Trình Duệ Mẫn chỉ nhìn bàn tay đó, cậu không giơ tay nhận chiếc khăn mà quay lưng bỏ đi.
Cậu đi rất xa, trên hành lang yên tĩnh chỉ nghe được tiếng bước chân của một mình cậu, người đằng sau cũng không đuổi theo.

Tuy cũng đoán được điều này nhưng cậu bỗng dưng thấy buồn bã hẳn, dường như nghe thấy tiếng thở dài khe khẽ bên tai.
Nhà để xe sau khu giảng đường giờ trống huơ trống hoác, ánh đèn cao áp lành lạnh chiếu xuống mặt đất như chiếc đèn xoay trên sân khấu, rọi thẳng vào chiếc xe đạp lẻ loi của Trình Duệ Mẫn.
Cậu mở khóa đang định trèo lên đạp lại cảm thấy bánh xe không bình thường.

Khom lưng xuống nhìn qua, hai bánh xe trên dưới đều xẹp lép, chẳng còn một chút hơi tàn nào.

Cậu ngồi xổm xuống, mượn ánh đèn nhìn cho kỹ mới phát hiện lỗ hơi hai lốp đều trống không, hai chiếc van đã không cánh mà bay.
Dù luôn là một học sinh ngoan ngoãn và lễ độ, lúc này Trình Duệ Mẫn cũng không thể không buột miệng chửi thề: “Đm!”
Xì hơi lốp xe rồi lấy trộm van xưa nay luôn là thủ đoạn trả thù phổ biến nhất của đám nam sinh, việc này xảy ra nhiều đến mức không thể cấm được, nhà trường cũng hết cách, đành sắm riêng van và bơm xe để sẵn trong phòng trực bảo vệ.
Trình Duệ Mẫn dắt xe đạp tới cổng trường, vào phòng bảo vệ mượn bơm xe, lắp van khác, hồng hộc bơm xe nửa ngày mà bánh xe vẫn xẹp lép, chuyển sang bánh trước, bơm lâu ơi là lâu, đến mức đổ mồ hôi trán mà hơi vào bao nhiêu vẫn xì ra bấy nhiêu.

Cuối cùng cậu đứng thẳng dậy, ngơ ngác đứng đó.
Bảo vệ cũng chú ý tới cậu liền kéo rèm đi ra, bóp nhẹ hai bánh xe, dùng kinh nghiệm kết luận: “Chắc cả bánh trước lẫn bánh sau đều bị chọc rồi, thay săm mới thôi.”
Trước cổng trường có một tiệm sửa xe mở hàng quanh năm suốt tháng nhưng lại chỉ làm ban ngày.

Hết cách, Trình Duệ Mẫn đành dắt xe trở lại nhà để xe, khóa kỹ lại, định sẽ về nhà bằng chuyến xe bus muộn.
Cậu đi dọc sân trường ra tới cổng, chưa được bao xa đã nghe thấy tiếng chuông xe đạp kính coong kính coong vang lên ngay sau lưng, tưởng mình cản đường người ta, cậu liền đi sát vào mép đường nhường chỗ.

Chiếc xe đạp nữ màu đỏ kia liền dừng lại ngay sau lưng Trình Duệ Mẫn, người ngồi trên xe chống một chân xuống đất.
“Trình Duệ Mẫn, cậu đứng lại!” Tiếng một nữ sinh vang lên.
Trình Duệ Mẫn đứng lại, cất giọng dửng dưng: “Lưu Bội, muộn rồi cậu vẫn chưa về à?”
Nữ sinh tên Lưu Bội đáp: “Chẳng phải đang đợi cậu hay sao?”
Sau một hồi lặng thinh, Trình Duệ Mẫn đút hai tay vào túi áo khoác, lại cắm cúi đi tiếp, vừa đi vừa nói: “Cảm ơn, lần sau không cần đợi tớ đâu.”
Lưu Bội bật cười: “Trình Duệ Mẫn, lúc nào cậu cũng giả vờ như vậy có thấy mệt không? Nếu không có tớ đợi cậu, hôm nay cậu tính đi bộ về nhà hả?”
“Ừ.”
Lưu Bội đẩy xe đi lên hai bước, dừng lại trước mặt cậu: “Hay là cậu đi xe tớ về?”
Cuối cùng Trình Duệ Mẫn cũng ngước lên nhìn cô bé một chút: “Còn cậu?”
Nữ sinh đối diện sở hữu gương mặt rất sắc sảo, đôi lông mày đen nhánh, vừa có nét quyến rũ lại cũng có vẻ ương ngạnh, làn da mịn màng càng thêm sáng bóng dưới ánh đèn đường.

Câu hỏi này của Trình Duệ Mẫn khiến Lưu Bội không khỏi sửng sốt bởi theo phản ứng bình thường của con trai, lúc này đáng lẽ phải hí hửng nói “ok, để tớ chở cậu về” mới đúng.

Nhưng Trình Duệ Mẫn lại hỏi một câu lạ lùng như thế, không ngờ cậu lại có thể hỏi: “Còn cậu?”
Lưu Bội thoáng ngạc nhiên rồi bỗng nổi giận, đẩy xe đạp va mạnh vào người cậu: “Tớ tự đi về!”
Nói xong cô bé vung vẩy cánh tay, sải bước thật nhanh bỏ cậu lại phía sau, đi thẳng về phía cổng trường.

Nhưng thực ra mới đi được vài chục bước, cô bé đã nghe tiếng chuông leng keng sau lưng, Trình Duệ Mẫn đuổi theo rồi phanh lại ở một nơi cách cô bé không xa.
“Lên đi.”
Mặc dù cậu quay lưng về phía cô, giọng nhạt thếch như lá trà đã pha đủ mười lần nước nhưng vẫn khiến Lưu Bội mím môi cười trộm rồi thoăn thoắt leo lên yên sau xe.
Ba của Trình Duệ Mẫn và mẹ của Lưu Bội là đồng nghiệp nên hai gia đình cùng sống trong một khu tập thể.

Hai đứa trẻ tuy quen biết đã lâu nhưng đây mới là lần đầu tiên cùng đi học về với nhau.

Thời gian này Lưu Bội luôn kiếm cớ tiếp cận cậu, trong lòng Trình Duệ Mẫn thừa biết nhưng cậu lại không rõ nên đáp lại thế nào mới hợp tình hợp lý.

Trình Duệ Mẫn tuy đã lớn nhưng đến giờ vẫn chưa học được cách từ chối khéo người khác, lại không thể dùng thái độ cứng nhắc làm con nhà người ta tự ái được.


Vả lại, bản thân Trình Duệ Mẫn chẳng những không ghét bỏ sự tiếp cận của Lưu Bội, trái lại cậu cũng có lòng ham hư vinh của một thiếu niên khi được người khác phái yêu mến, đối phương lại còn là một cô gái xinh xắn được nhiều người để mắt tới.
Một buổi tối mùa xuân tuyệt đẹp, bánh xe khẽ ma sát với mặt đường, mùi hoa hòe thoang thoảng trong không khí.

Chàng trai và cô gái mỗi người một tâm tư, lúc này đang duy trì khoảng cách gần nhất từ trước tới nay, chỉ khoảng vài cm.

Trình Duệ Mẫn đạp xe, nghe thấy Lưu Bội khẽ ngâm nga một bài hát: Nhìn anh nghìn lần không chán, đọc dòng tâm sự như tháng ba của anh, mùa lãng mạn, áng thơ say mê…
Tiếng hát của Lưu Bội xen lẫn một chút giọng mũi, hơi khàn, tương đối hấp dẫn, gió xuân thổi tiếng ca của cô vào tai cậu, khiến chúng như một sợi lông vũ khẽ chọc ghẹo màng nhĩ Trình Duệ Mẫn, khiến người ta bất giác yếu lòng.
Trình Duệ Mẫn khẽ mím môi, kịp thời ngăn dòng suy nghĩ bay xa của mình lại.

Sau đó cậu thở ra một hơi dài, loại bỏ mấy suy nghĩ không nên có đó ra khỏi trí óc.
Cuối cùng đã sắp về tới nhà, vắt ngang trước mắt họ là một cây cầu đường sắt trên cao, tàu hỏa đang chạy trên đó, người đi bộ và ô tô đều phải đi dưới gầm cầu.

Trình Duệ Mẫn sắp phải thả dốc liền nói với Lưu Bội: “Tớ sắp thả dốc, bám chặt nhé.”
Lưu Bội ngẩng mặt lên: “Tớ bám vào đâu bây giờ?”
“Tùy cậu.”
Lưu Bội liền đáp: “Được, vậy tớ thích bám đâu thì bám đấy nhé.”
Trong khi Trình Duệ Mẫn còn chưa kịp phản ứng, cô bé đã giơ tay ôm lấy thắt lưng cậu.

Toàn thân Trình Duệ Mẫn cứng lại như bị điện giật.
“Cậu làm gì vậy? Bỏ tay ra!” Cậu cố nói giọng nghiêm nghị một chút nhưng tiếc là hơi thở bối rối đã tố cáo cậu nghĩ một đằng nói một nẻo.

Lưu Bội thông minh như thế, làm sao không nhận ra vẻ trong ngoài bất nhất của Trình Duệ Mẫn?
“Tớ bỏ tay cũng được nhưng nếu ngã xe bị thương, cậu có cõng tớ đi học mỗi ngày không?” Lưu Bội cười khúc khích hỏi.

Miệng thì hỏi thế nhưng cô chẳng những không thả tay, còn ráng ôm chặt hơn nữa.
“Bị người ta nhìn thấy mất!” Trình Duệ Mẫn hơi nổi nóng.
“Nhìn thấy thì nhìn thấy, tớ không sợ, cậu sợ cái gì?”
“Cậu bỏ tay ra đi!”
“Được, tớ bỏ ra đây!” Lưu Bội thoải mái thả lỏng cánh tay, “Vậy cậu cứ thả dốc đi, tớ có ngã cũng chẳng sao hết!”
Lúc giằng co với Nghiêm Cẩn, Trình Duệ Mẫn có thể nói năng hùng hồn, thản nhiên như không, nhưng trước Lưu Bội cứng đầu biết chơi xấu, cậu lại chẳng có cách nào, đành thở dài, bất đắc dĩ nói: “Ôm đi, tớ thả dốc đây.”
“Ok luôn.” Miệng trả lời, tay đã nhanh chóng ôm ngang hông cậu, Lưu Bội đắc ý cười thật tươi, lộ cả cặp má lúm đồng tiền: “Tự cậu nói đấy nhé!”
Trình Duệ Mẫn không đáp nhưng ánh mắt hiện rõ ý cười lém lỉnh.

Sau đó cậu khẽ duỗi cái chân đang chống dưới đất, rồi buông cả hai tay ra khỏi ghi đông, giang rộng như cánh chim.

Lưu Bội không ngờ cậu lại chơi trò “đi xe không tay” lúc thả dốc, liền la lên oai oái.

Chiếc xe đạp chở hai người nhanh chóng đi hết cây cầu trong tiếng kêu đầy sợ hãi của cô gái trẻ.

Gió xuân ấm áp lướt qua hai cặp má thanh tân, lùa vào mái tóc đen nhánh của họ, mang đi tuổi trẻ tươi sáng vui vẻ, tuổi trẻ không hối hận mà ai cũng từng trải qua.
Nhà Trình Duệ Mẫn ở tầng một, trước cửa có một khoảnh sân nhỏ.

Sân nhà người khác đều được xây lại bằng tường gạch, chỉ có nhà họ Trình dùng hàng rào tre, còn trồng đầy tường vi trên hàng rào.

Lúc này đúng mùa tường vi nở rộ, hoa lá xum xuê che kín hàng rào tre, còn rủ xuống từ cổng vòm nhỏ, khiến căn nhà giống như nhà gỗ trong rừng của chú lùn trong truyện cổ tích.
Trình Duệ Mẫn mở cánh cổng khép hờ, quay lại nhìn Lưu Bội đứng ngoài cổng, cô bé đang giữ ghi đông xe đạp, mở to mắt nhìn cậu.

Trước ánh mắt đầy mong mỏi ấy, cậu cảm tưởng như mình đã làm ra một hành động dại dột, lại không thể cứu vãn.

Cậu cúi thấp, bặm chặt môi đến mức chiếc lúm đồng tiền trên má trái cũng lộ rõ.

Đây là vẻ mặt bất đắc dĩ của Trình Duệ Mẫn, nhưng trong mắt Lưu Bội lại chính là nụ cười thẹn thùng.
Thế là cô phấn khởi lắm, liền vẫy tay nói với cậu: “Tạm biệt.”

Những lời muốn nói sau cùng Trình Duệ Mẫn chẳng thể thốt ra, đã bị câu “tạm biệt” của Lưu Bội lùa về.

Cậu đành bất đắc dĩ nhìn bóng cô bé rời đi, lần đầu tiên trong đời phát hiện thì ra lòng cảm mến đơn thuần cũng có thể trở thành gánh nặng cho người khác.
Khóa kỹ cửa, Trình Duệ Mẫn móc chìa khóa trong cặp sách, đi vài bước lên bậc tam cấp, toan cắm chìa khóa vào ổ thì loáng thoáng nghe thấy đằng sau cánh cửa có tiếng đồ đạc rơi xuống đất, tiếp theo là tiếng gầm gừ của ba cậu: “Ly hôn? Cô đừng hòng!”
Giọng nữ yếu đuối nói một câu gì đó, tiếp sau thì “rầm”, hình như lại có vật gì bị ném lên cánh cửa, cả tiếng kính bể loảng xoảng.

Trình Duệ Mẫn đứng ngoài sợ đến mức phải lùi lại vài bước, suýt thì ngã từ bậc thềm xuống sân.
Cậu bịt tai, từng bước lùi xuống, cứ lùi mãi đến khi chạm vào cánh cổng.

Gió đêm xào xạc thổi qua, hoa tường vi lả tả rơi xuống, chạm lên mái tóc và bả vai cậu bé.

Căn nhà có sân vườn như trong truyện cổ tích lại thường xảy ra những cảnh tượng không có trong truyện cổ tích.

Kể từ năm lớp 7 sau khi từ Hạ Môn trở về Bắc Kinh, mỗi lần mẹ cậu về nước báo cáo công việc, những màn khắc khẩu như thế thường xảy ra như cơm bữa, mấy năm nay lại càng nghiêm trọng hơn.
Giữa mối quan hệ căng thẳng của ba mẹ, chính bản thân Trình Duệ Mẫn cũng không biết nên đứng về phía ai.

Trong thâm tâm cậu vẫn luôn giận mẹ bởi chính bà là người đề nghị ly hôn, song từ bé cậu đã vô cùng khao khát tình yêu của mẹ, mong mẹ có thể chú ý nhiều hơn đến mình như những người mẹ khác.

Ấy thế mà mẹ cậu lại chú tâm nhiều hơn đến công việc, thời gian bà tập trung vào sách vở nhiều hơn rất nhiều so với thời gian chú ý đến cậu.

Về phía ba, có lẽ cậu được di truyền nhiều từ mẹ, cũng có thể từ bé Trình Duệ Mẫn đã ở bên ông ngoại nên trước giờ không thân thiết với ba, tình cảm dành cho mẹ cũng nhiều hơn.
Giọng nói ồm ồm của ba vẫn vang lên, thỉnh thoảng mẹ mới xen vào mấy câu, giọng bà không lớn nhưng Trình Duệ Mẫn biết rõ mẹ mình miệng lưỡi lợi hại thế nào, tuy câu từ rất nho nhã dịu dàng lại khiến người ta không còn chỗ dung thân.

Lúc này từ lời mẹ nói, cậu nghe thấy tên một người phụ nữ xa lạ, được ghép vào với tên của ba.

Chẳng muốn nghe tiếp nữa, cậu mở cửa sân đi ra ngoài.
Bắc Kinh những năm 90 vẫn chưa có nhiều tòa cao ốc, chưa có nhiều đèn led như bây giờ.

Bầu trời đêm xuân thấy được cả vầng trăng sáng bàng bạc rõ mồn một, ánh trăng vằng vặc như thủy ngân rọi xuống, xuyên qua tán lá cây hòe, vỡ vụn như những mảnh giấy nhỏ tỏ mờ le lói bên chân cậu.
Cậu cúi xuống, tức tối dùng mũi chân di mạnh lên mảnh giấy rộng nhất, rồi chuyển sang cả những mảnh giấy nhỏ hơn khác, đến chính cậu cũng không hiểu mình đang vùng vằng giận hờn ai nữa.

Mãi đến lúc một bóng đen vụt qua, dần che đi ánh trăng trên mặt đất.
Trình Duệ Mẫn ngước lên thì thấy Lưu Bội đứng ngay trước mặt mình, trên tay xách một chiếc cặp lồng.
“Cậu vẫn chưa ăn gì đúng không?” Lưu Bội mở nắp cặp lồng đưa tới: “Bánh bao mẹ tớ vừa hấp, nhân lúc còn nóng cậu mau ăn đi.”
Trình Duệ Mẫn bỏ tay vào túi quần, mặc dù mùi bánh bao thơm nức mũi khiến cậu thiếu niên đói bụng thèm rỏ dãi, cậu vẫn lắc đầu: “Tớ không đói, cảm ơn cậu.”
Lưu Bội thu tay về, dù có hào phóng vẫn bạo dạn đến mấy, cô bé vẫn là con gái.

Thái độ cố ý xa cách của Trình Duệ Mẫn cuối cùng cũng khiến cô bối rối.

Cầm cặp lồng trên tay, Lưu Bội mím môi.
“Trình Duệ Mẫn, thật ra ba mẹ tớ đã ly hôn từ hồi tớ mới học lớp 4.

Về sau tớ ở với mẹ, mẹ tớ tái hôn với ba tớ bây giờ.”
Trình Duệ Mẫn ngạc nhiên: “Hả?” Mặc dù là hàng xóm của Lưu Bội suốt hai năm qua, thường xuyên nhìn ba người nhà họ đi đâu cũng có nhau nhưng hai gia đình không quá thân thiết vì vậy cậu mới không biết hóa ra người đàn ông đó cũng không phải ba ruột của Lưu Bội.
Lưu Bội rầu rĩ nói tiếp: “Có khoảng hai năm trời, đám trẻ con cứ lẽo đẽo sau lưng nói mẹ tớ đi bước nữa, tớ là con của chồng cũ, còn chế bài hát nghêu ngao khắp nơi.

Cậu biết không? Hồi đó tớ thậm chí còn muốn chết quách cho xong.

Mãi đến khi lên cấp hai, tớ chuyển tới ngôi trường không ai biết mình là ai, nhà cũng dọn đến đây, mới không còn ai đi theo nói tớ như vậy nữa.”
Trình Duệ Mẫn ngập ngừng một lát mới hỏi: “Vậy ba cậu bây giờ ở đâu?”
Lưu Bội quay đi, dường như ngay tức thì cô không biết nên trả lời câu hỏi của cậu thế nào.

Hồi lâu sau như đã sắp xếp từ ngữ đâu vào đấy mới đáp: “Có một năm vào dịp tết, tớ cãi nhau với mẹ, tớ nhớ ba lắm liền tìm đến nhà ba bây giờ.

Sau đó tớ trông thấy ba ở trạm xe bus, vợ của ba bây giờ cũng có một đứa con gái trạc tuổi tớ.

Ba người họ quấn quýt bên nhau, tớ rón rén gọi ba, ba quay sang nhìn tớ, rồi nhìn đứa con gái kia sau đó cau mày sẵng giọng bảo tớ: Con tới đây làm gì? Nhà ba sắp đi có việc, con mau về đi! Kể từ hôm đó, tớ coi như ba mình đã chết, ba tớ đã chết rồi.”
Trái tim Trình Duệ Mẫn lập tức xao động, cậu dùng ánh mắt dịu dàng đến độ chính bản thân cũng không nhận ra, chăm chú nhìn cô gái trước mặt.

Số phận giống nhau đã nhanh chóng thu hẹp khoảng cách giữa họ.
Lưu Bội cười buồn: “Thực ra ba mẹ ly hôn cũng chẳng phải chuyện gì to tát cả, trái lại còn bình yên, đỡ phải nhìn họ cãi nhau mỗi ngày.

Cậu thấy không, mẹ tớ mấy năm nay chẳng phải vẫn sống tốt đấy sao? Trình Duệ Mẫn, tớ bảo nhé, chuyện này chỉ cần bản thân cậu không chú ý đến, người khác sẽ không thể lấy đó làm cậu đau lòng được đâu.”
Trình Duệ Mẫn cứ im lặng nhìn cô thật lâu, Lưu Bội trông thấy đôi mắt cậu có gì đó đang lóe sáng.


Đôi môi cậu mấp máy như muốn nói gì lại thôi, cuối cùng cậu nheo mắt mỉm cười rồi tự nhiên hỏi: “Bánh bao nhân gì vậy?”
Lưu Bội chỉ ngạc nhiên phút chốc rồi cười thật tươi, mở cặp lồng lấy chiếc bánh bao đưa cậu: “Nhân bầu với thịt heo, thơm ngon đệ nhất, ăn thử xem.”
Trưa hôm sau tranh thủ giờ nghỉ, Trình Duệ Mẫn dắt xe đến tiệm sửa xe ngoài cổng trường.

Thợ sửa xe lôi săm bánh trước ra, bơm hơi rồi nhúng vào chậu nước, liền thấy vô số bọt nước sủi lên.

Chuyển sang bánh sau cũng như vậy, đến mức thợ sửa xe ngạc nhiên không khỏi lắc đầu: “Nhóc con đắc tội ai mà ra tay tàn nhẫn gớm.

Xem này, bánh trước bánh sau tổng cộng bị chọc mười mấy lỗ.

Hai cái săm hỏng cả rồi, thay mới thôi.”
Phải mất gần nửa tiếng, Trình Duệ Mẫn mới dắt chiếc xe sửa xong về trường.
Trong nhà để xe, cậu để xe ở vị trí ngay sát cửa dễ thấy nhất rồi cắm cúi khóa xe lại.

Vừa ngước lên, Trình Duệ Mẫn liền thấy ngay Nghiêm Cẩn và Tôn Gia Ngộ đứng cách đó không xa, đang thì thầm đùa giỡn với nhau.

Đến lúc này cậu đã hiểu ai là người chọc thủng săm xe mình thành hai cái tổ ong như vậy.

Lúc đi tới chỗ hai người kia, ánh mắt cậu lần lượt đảo quanh họ nhưng chẳng nói năng gì, nhanh chóng bước qua.
Ánh nhìn sắc như dao ấy khiến Nghiêm Cẩn và Tôn Gia Ngộ đều cảm thấy da thịt đau như vừa bị chém, nhất thời không cười nổi nữa.

Nhìn theo bóng Trình Duệ Mẫn, Nghiêm Cẩn nhổ nước miếng mà nói: “Mặt người dạ thú!”
Cũng nhìn theo bóng dáng đi xa dần nhưng khóe miệng Tôn Gia Ngộ lại nhếch lên, nở một nụ cười đầy ẩn ý.

Cậu duỗi tay đặt lên vai Nghiêm Cẩn, vỗ mạnh hai cái rồi nói: “Người như nó phải dạy dỗ vài lần mới biết điều được, mày đừng có nóng vội, để đấy tao từ từ xử lý, còn nhiều thời gian mà.”
Hai người sánh vai nhau trở về lớp, đúng lúc chạm mặt vài cô bé lớp 10A2.

Đám con gái vừa thấy hai cậu liền im bặt, ai nấy đều chúm chím cười, cố tỏ ra vẻ thục nữ.

Sự rụt rè đó đa phần đều vì Tôn Gia Ngộ, nhân vật phong vân của khối lớp 10, tiền đạo của đội bóng rổ của trường, trên sân còn nổi bật và mạnh mẽ hơn đội trưởng Nghiêm Cẩn.

Mỗi lần thi đấu, đội cổ động viên ngoài sân đa phần đều là fan nữ của cậu.
Đám con gái đi ngang qua hai cậu, tuy thoạt nhìn có vẻ không mấy chú ý nhưng thực ra lúc lướt qua nhau, họ đều trộm đánh giá hai cậu.
Tôn Gia Ngộ vẫn rất đỗi thản nhiên, cậu cúi đầu thong thả bước qua.

Từ hồi còn học mẫu giáo, các cô giáo đã thích tranh nhau bế ẵm cậu, mặc dù khi ấy cậu ăn cơm dùng muỗng còn chưa thạo nhưng trong lòng thì rất hiểu chuyện, lý do không nằm ngoài ngoại hình ưa nhìn với đôi lông mày rậm và cặp mắt to tròn, thêm đôi lông mi dài, Tôn Gia Ngộ khi ấy không khác gì búp bê phiên bản đời thực, ai mà không thích cho được.

Càng lớn các nét càng rõ ràng sắc sảo hơn, từ lớp bốn đã liên tục nhận được thư tình của con gái, đến giờ cậu đã sớm dửng dưng trước ánh mắt ái mộ của người khác phái rồi.

Trong khi đó Nghiêm Cẩn lại bị một phong cảnh khác thu hút đến bần thần cả người, mắt dán về phía đó đến quên cả cử động.
Phía trước cách họ chỉ vài chục bước chân, một nữ sinh dáng người dong dỏng cao đang thong thả đi tới, quần jean xanh nhạt ôm lấy đôi chân thon thả, xỏ đôi giày thể thao màu sắc sặc sỡ, đôi chân linh động như cặp lò xò, vòng eo gọn gàng, dáng đi thướt tha, mang dáng vẻ độc đáo riêng có.
“Nghiêm Cẩn?” Tôn Gia Ngộ gọi cậu nhưng Nghiêm Cẩn lại như kẻ điếc không nghe thấy, ánh mắt cứ đờ đẫn hướng về phía trước.

Tôn Gia Ngộ nhìn theo ánh mắt cậu rồi nở nụ cười hiểu ý, thế rồi cậu giơ tay chắn ngang tầm nhìn của Nghiêm Cẩn, lắc lư cậu bạn vài cái: “Này này ông anh, có tiền đồ hơn một chút được không?”
Nghiêm Cẩn né trái né phải, khó khăn đẩy bàn tay ngáng đường của Tôn Gia Ngộ ra, nhưng lúc đó người đẹp trước mắt đã biến mất lâu rồi.

Cậu đành thở dài: “Đúng là nồi nào úp vung nấy.

So với đám con gái vừa nãy, người đó quả không tầm thường…”
Tôn Gia Ngộ vỗ vào gáy cậu: “Chỉ là Lưu Bội lớp 10A2 thôi mà.

Trông mày mê đắm người ta chưa kìa, làm tao giật mình đấy! Thích thì tán đi, sao phải tự hành bản thân thế?” rồi đẩy mạnh Nghiêm Cẩn một cái: “Aamir, tới đi!”
Nghiêm Cẩn vì đẩy mạnh đến loạng choạng, cậu đứng cho vững mới buồn bã nói: “Không phải tao chưa thổ lộ nhưng người ta kiêu ngạo, không thích tao!”
Tôn Gia Ngộ nhướng mày, cười xấu xa: “Hóa ra bị từ chối rồi à? Hèn chi.

Nói đi, có muốn tao giúp một tay không?”
“Thôi đi!” Nghiêm Cẩn vội lắc đầu, “Mày ra tay hả? Bằng sự hiểu biết từ xưa đến nay của tao với mày, không phải tao không tin mày, mà tao sợ cuối cùng mày lại rơi vào lưới tình của người ta!”
Tôn Gia Ngộ lại chẳng thèm bĩu môi: “Tao không thích kiểu người như vậy, da hơi đen, cũng đỏm dáng quá, không phải mẫu người tao muốn.”
Nghiêm Cẩn ngửa cổ cười phá lên một tràng rồi nói: “Nói có vẻ thật lòng đấy nhỉ.

Vậy nói đi, mày thích kiểu thế nào?”
“Xem phim Chuyện tình Tokyo chưa? Tao thích kiểu như Rika, Suzuki Honami cơ.”
“Wtf?” Cánh tay Nghiêm Cẩn khoác lên vai Tôn Gia Ngộ bỗng siết lại, thuận thế bóp cổ cậu: “Thằng quỷ Tôn Gia Ngộ, mày lại thích bọn quỷ Nhật à?!”.