Ăn xong lúc Cố Thường Hi ngẩng đầu lên cầm ly rượu lên uống thì nhìn thấy bóng lưng ngồi bàn phía trước khá quen thuộc, hình như là Thục Tâm đối diện còn có người đàn ông nhưng do bóng lưng cô gái đó che mất nên cô cũng không nhìn rõ.

Cô lắc đầu thầm nghĩ làm gì có chuyện trùng hợp như vậy được.

Cố Thường Phong dẹp điện thoại cất vào túi ngẩng đầu lên hỏi cô: "Em đã ăn no chưa?"
Cô đặt ly rượu lên bàn, gật đầu: "Em đã ăn no rồi."
"Vậy chúng ta chuẩn bị rời đi thôi.

Giang Ảnh đang ở trung tâm mua sắm đợi chúng ta."
"Dạ anh."
Hai người đứng dậy rời khỏi lúc đi ngang bàn đó hai người cũng không để ý nhìn do cô nhận được điện thoại, còn anh thì trước giờ không để ý xung quanh.
Thục Tâm ngồi ăn nhìn thấy bóng lưng người đàn ông đó trong lòng cảm thấy quen thuộc hình như từng gặp ở đâu đó nhưng nhất thời cô không nhớ ra là ai.

Trương Hàn ngồi đối diện thấy cô cứ nhìn mãi một hướng, cậu cũng quay lại nhìn nhưng chẳng có ai.

Cậu gọi cô: "Chị Thục Tâm."
Cô hoàn hồn nhìn cậu: "Làm sao?"
"Chúng ta ăn cũng xong rồi, đi thanh toán thôi.

Em chở chị tới trung tâm thương mại mua sắm."
"Cũng được."
Bên trong xe, Cố Thường Hi cứ trầm tư suy nghĩ bóng lưng lúc nãy gặp phải ở bên trong nhà hàng.

Lúc rời đi do cô nhận được điện thoại của cô Lệ Nguyệt gọi tới nên cũng không thể chú ý được người đó có phải là Thục Tâm hay không.
Cố Thường Phong ngồi bên cạnh lái xe nhìn thấy vẻ mặt của cô thì hỏi: "Em đang suy nghĩ chuyện gì vậy?"
Cô ngơ ngác ngẩng đầu lên nhìn anh: "Hả? Làm sao?"
"Kể từ lúc rời khỏi nhà hàng tới giờ, anh cứ thấy em đang suy nghĩ chuyện gì đó."
Cô cười cười nói: "À không có gì đâu, tại lúc nãy em thấy bóng người quen thuộc nhưng không biết có phải người đó không thôi."

Anh nghe vậy thì hỏi: "Bạn em sao?"
Cô nghe vậy thì qua loa đáp: "Dạ phải."
Tới trung tâm thương mại, hai người đi lên tầng ba thì nhìn thấy Giang Ảnh và bạn của cô ấy đang ngồi ở đó nói chuyện vui vẻ.

Giang Ảnh thấy cô thì vẫy tay: "Hi Hi, Thường Phong."
Hai người đi tới, Cố Thường Phong nhìn nhiều túi đồ bên cạnh cô ấy hỏi: "Hôm nay thu hoạch cũng nhiều đấy chứ?"
Giang Ảnh thấy ánh mắt của anh thì biết anh nói đến cái gì, cười nói: "Tại em thấy cái nào cũng xinh nên đều muốn mua."
Người bạn ngồi bên cạnh cô ấy nói: "Nhưng cậu ấy không mua cho mình gì nhiều chỉ mua cho anh và em gái anh thôi.

Một lát hai người có thể về xem."
Cố Thường Hi nghe vậy thì kinh ngạc: "Có phần của em nữa sao?"
"Tất nhiên." Giang Ảnh vui vẻ gật đầu.
Anh nói: "Vậy chúng ta về thôi, cũng trễ rồi." Nói rồi anh quay sang nhìn cô bạn bên cạnh của cô ấy hỏi: "Cô đi xe tới hay như nào?"
Cô bạn đó đứng dậy cười nói: "Bạn trai tôi tới đón.

Bây giờ chắc anh ấy cũng tới rồi."
Giang Ảnh cũng đứng dậy: "Vậy cậu về nhớ chú ý an toàn."
Bên ngoài trung tâm thương mại, Thục Tâm và Trương Hàn bước xuống xe.

Cậu nhìn cô cười nói: "Chúng ta đi vào trong thôi."
"Được."
Lúc hai người định bước vào thì Thục Tâm nhìn thấy Cố Thường Hi từ trong trung tâm thương mại bước ra, bên cạnh còn có một cô gái cười vui vẻ kế bên là người trong lòng mà cô luôn nhung nhớ bấy lâu này Cố Thường Phong.

Cô nhìn xuống bàn tay đang nắm chặt của hai người họ khóe mắt cay cay, cô muốn xoay người rời đi nhưng họ đã nhìn thấy cô.
Cố Thường Hi không nghĩ tới lại gặp Thục Tâm và Trương Hàn ở đây, bầu không khí hiện tại vô cùng ngượng ngùng.

Bọn họ đều đứng trước trung tâm thương mại cứ thế nhìn nhau, bỗng Giang Ảnh lên tiếng phá vỡ bầu không khí: "Mọi người quen nhau sao?"
Cô lên tiếng giới thiệu: "Đó là bạn học em tên là Thục Tâm."

Giang Ảnh nghe thấy tên Thục Tâm thì hiểu ra, mỉm cười chào hỏi: "Xin chào cô Thục Tâm, tôi có nghe anh Thường Phong nhắc về cô.

Lần đầu gặp mặt, tôi tên là Giang Ảnh."
Cố Thường Phong đứng bên cạnh nghe cô nói thì quay sang đưa mắt nhìn, tuy trên gương mặt vẫn nở nụ cười nhưng anh biết cô đang tràn ngập đề phòng.

Anh vu.ốt ve bàn tay đang nắm của cô, nói: "Lâu rồi không gặp.

Đây là bạn gái anh, Giang Ảnh."
Giang Ảnh nghe anh nói xong thì thoáng sửng sốt nhưng rất nhanh được giấu đi.

Thục Tâm sau khi nghe xong thì tay cuộn tròn nắm chặt lại, cố gắng nở nụ cười đưa tay khoác lên tay người bên cạnh: "Lâu rồi không gặp.

Đây là bạn trai em, Trương Hàn."
Trương Hàn nghe cô nói vậy thì kinh ngạc, nhìn người đàn ông trước mắt này cậu có lẽ đoán được đây là người luôn ở trong tim của cô.

Cậu cũng vô cùng phối hợp, nói: "Xin chào, tôi là Trương Hàn."
Cố Thường Phong gật đầu nhìn cậu: "Xin chào.

Bây giờ cũng đã trễ rồi, chúng tôi phải về trước.

Hai người đi chơi vui vẻ."
Anh nói xong thì nắm tay Giang Ảnh rời đi, Cố Thường Hi đứng bên cạnh vẫn không nhúc nhích lo lắng nhìn Thục Tâm nhưng cô ấy lắc đầu dùng khẩu hình miệng nói với cô là không sao.

Cô chần chừ gật đầu rồi rời đi, bên cạnh cô ấy có Trương Hàn nên cũng đỡ lo hơn phần nào.
Bên trong xe cả ba người đều im lặng không nói với nhau câu nào.

Cô ngồi ở ghế sau len lén đưa mắt nhìn lên hai người ở phía trước nhưng bị ánh mắt của anh nên cô vội vàng thu hồi tầm mắt nhìn ra ngoài cửa sổ.


Rất nhanh chiếc xe đã tới khu chung cư, từ xa cô đã thấy Tần Minh đang đứng ở đó đợi cô.

Chiếc xe dừng lại, cô mở cửa xe bước xuống thì Tần Minh đi tới cầm lấy áo khoác khoác vào cho cô hỏi: "Có lạnh không?"
Cô lắc đầu: "Không có."
Cố Thường Phong nhấn nút mở cửa sổ xe xuống nói: "Vậy hai đứa vào nhà đi, bọn anh về trước đây."
Tần Minh gật đầu: "Tạm biệt anh."
Cô ở bên cạnh nói: "Anh lái xe về cẩn thận."
Cố Thường Phong gật đầu đóng cửa sổ xe lại sau đó lái đi.

Tần Minh nhìn thấy xe cũng đã đi xa, quay sang nói: "Chúng ta cũng vào trong nhà thôi."
Bên trong quán nướng, Thục Tâm nói với bà chủ đang đứng bên cạnh: "Cho tôi ba mươi xiên thịt nướng và mười chai rượu trái cây."
Trương Hàn ngồi đối diện nghe vậy thì nói: "Chị gọi nhiều như vậy liệu có ăn hết không?"
Cô cũng chẳng quan tâm lấy một chai rượu mở ra uống: "Ăn không hết thì có cậu ăn giúp tôi."
Cậu biết cô đang có tâm sự nhất là sau khi gặp người đàn ông đó, cậu thở dài: "Chị uống ít thôi."
Bên trong phòng khách sạn, Giang Ảnh mặc áo choàng tắm trên tay còn cầm ly rượu đứng bên cạnh cửa sổ nhìn phong cảnh bên ngoài.

Cô đang đứng thì cảm nhận được cái ôm ấm áp từ phía sau, Cố Thường Phong hỏi: "Sao vậy? Không vui sao?"
Cô lắc đầu dựa vào lồng ngực của anh, một tay cầm ly rượu lên uống một tay đặt lên tay anh đang ôm lấy cô: "Em không phải không vui chỉ là đang lo sợ.

Sợ anh sẽ quay về bên cạnh cô ấy."
Anh nghe xong thì thở dài, lấy ly rượu trên tay cô uống hết số rượu còn lại trong ly sau đó xoay người cô lại: "Không đâu, ngay từ lúc đầu khi quen em anh cũng đã nói rõ rồi.

Cô ấy là quá khứ còn em chính là hiện tại của anh, anh ở hiện tại chỉ yêu mỗi em cho nên em đừng lo lắng."
Cô thở dài nhìn người đàn ông trước mắt, cô trước giờ luôn tin anh bởi vì từ khi hẹn hò đến bây giờ anh chưa từng làm cô đau lòng hay làm cô lo lắng về những vấn đề này.

Anh cúi xuống hôn lên đôi môi của cô một cách dịu dàng, cô nhắm mắt ôm lấy anh đáp lại nụ hôn.
Bên trong quán ăn, trên bàn ăn của hai người đầy chai rượu rỗng.

Thục Tâm cầm lấy chai rượu lên uống, hai bên gò má đã đỏ ửng vì say.

Trương Hàn ngồi bên cạnh lấy lại chai rượu từ tay cô, nói: "Chị không được uống nữa.


Chị say rồi, để em đi thanh toán rồi đưa chị về nhà."
Cô thấy chai rượu bị lấy đi thì đưa tay lấy lại, nhíu mày nói: "Tôi chưa say, cậu trả lại đây tôi muốn uống tiếp."
Cậu để chai rượu ra xa, lắc đầu: "Không được, chị đã say rồi.

Không thể uống thêm nữa."
Cô nghe cậu nói xong thì nước mắt không kiềm chế được tự dưng rơi xuống, đây là lần đầu tiên cậu thấy cô khóc nên tay chân luống cuống đưa chai rượu sang: "Chị đừng khóc nữa, rượu của chị đây em trả lại không lấy nữa.

Chị đừng khóc."
Cô không nhận lấy chai rượu đưa tay ôm chầm lấy cậu khóc lớn: "Vì sao? Vì sao tôi chờ đợi anh ấy lâu như vậy nhưng rồi rốt cuộc người đứng bên cạnh anh lại là một cô gái khác không phải là tôi? Vì sao vậy? Tại sao anh ấy không chờ đợi tôi?"
Cậu cảm nhận được trước ngực mình giờ đây chắc đã ướt một mảng lớn vì nước mắt của cô.

Nghe cô hỏi như vậy cậu cũng không biết nên trả lời làm sao chỉ có thể đưa tay vỗ lưng cho cô, nói: "Chị Thục Tâm, chị đừng nhìn mãi về một người nữa.

Bên cạnh chị vẫn còn có người luôn yêu chị từ trước tới giờ chưa thay đổi, chị nên quay lại nhìn để ý họ.

Hôm nay buồn vì họ ngày mai chị đừng buồn nữa, hãy buông bỏ quá khứ đi."
Cậu nói xong thì thấy cô không trả lời cũng không có động tĩnh gì, cúi xuống nhìn thì thấy cô đã ngủ quên.

Cậu thở dài đưa tay vuố.t ve mái tóc cô, nói: "Bà chủ tính tiền."
Sáng sớm ngày hôm sau, bên trong căn phòng lúc Cố Thường Hi thức dậy thấy mình vẫn đang nằm trong lòng của Tần Minh còn anh thì vẫn chưa thức.

Lâu lâu mới có cơ hội dậy sớm hơn anh, nên cô đưa mắt ngắm nhìn gương mặt ngủ say của anh.

Cô đưa tay nghịch mấy chiếc râu dưới cằm anh, sau đó đưa tay sờ lên chiếc mũi của anh.

Đang mải mê nghịch thì cánh tay cô bị nắm lấy, anh khàn giọng hỏi: "Mới sáng sớm mà em đang làm gì vậy? Không ngủ thêm chút nữa đi."
"Em lâu lâu mới thức sớm hơn anh nên muốn ngắm anh một chút trong lúc anh ngủ."
Anh nhìn lên đồng hồ mới có 6 giờ rưỡi sáng, anh ôm lấy cô vào lòng, hôn lên trán cô: "Ngoan, nay cuối tuần em ngủ thêm một lát đi.

Anh vẫn chưa muốn thức, hai chúng ta ngủ thêm đi."
Cô nghe anh nói vậy thì nhắm mắt lại, đưa tay ôm lấy anh gật đầu: "Được, ngủ thêm một lát thôi đấy."