Lúc Cố Thường Hi thức dậy thì mặt trời cũng đã lên cao, cô nhìn vị trí bên cạnh anh đã thức lúc nào rồi.

Cô đưa tay sờ lên vị trí trống đó chỗ đấy cũng đã lạnh, cô ngồi dậy nhìn đồng hồ vậy mà đã gần 11 giờ rồi.

Cô bước xuống giường mở cửa đi ra ngoài, nhìn thấy bên trong phòng bếp vang lên tiếng động.

Cô đoán là anh ở bên trong bếp nấu ăn, cô đi tới đứng từ cửa phòng bếp nhìn vào thấy bóng lưng bận rộn của anh.
Cô đi tới ôm lấy anh từ sau lưng: "Sao anh thức dậy nhưng không gọi em?"
Tần Minh dừng lại động tác rồi đưa tay tắt bếp quay sang nhìn cô: "Anh muốn để em ngủ thêm chút nữa."
Anh nói rồi cúi xuống định hôn lên môi cô nhưng cô lại ngửa đầu ra sau đưa tay che lại: "Em vẫn chưa đánh răng, không thể hôn được."
Anh buồn cười nhìn động tác của cô, kéo tay cô xuống: "Không sao, em như thế nào anh vẫn thích."
Nói rồi anh cúi xuống hôn lên đôi môi cô, một tay ôm lấy eo còn một tay giữ gáy cô khiến cho nụ hôn thêm sâu hơn.

Anh hôn cho đến khi cô sắp không thở nổi nữa mới buông ra rồi hôn nhẹ lên môi cô: "Mau đi đánh răng đi."
Cô gật đầu: "Vậy anh nấu ăn tiếp đi."
Cô định xoay người trở về phòng nhưng anh cúi xuống nhìn thấy đôi chân trần của cô, anh hỏi: "Dép em đâu?"
Lúc này cô mới cúi xuống nhìn chân mình, quay đầu lại nhìn anh cười nói: "Em quên mất."
Anh đi tới bế cô lên, cô vòng tay ôm lấy cổ anh.

Anh nhìn cô nói: "Nhớ mang dép vào, nền nhà lạnh sẽ dễ bị bệnh."
"Em nhớ rồi."
Anh bế cô vào phòng để cô ngồi lên giường sau đó ngồi xổm xuống lấy dép từ gầm giường ra mang vào cho cô: "Được rồi, em mau đi đánh răng rửa mặt đi.

Anh đi nấu đồ ăn tiếp đây."
Anh đứng dậy rời khỏi phòng, cô mỉm cười cúi xuống nhìn chân mình rồi vui vẻ đi vào phòng tắm.

Kể từ khi cô với anh quay lại bên nhau, giữa hai người vẫn như thế cứ như chưa có gì xảy ra ở quá khứ.

Ở một trong căn phòng khác, Thục Tâm nằm trên giường từ từ mở mắt ra quan sát xung quanh.

Đây là nhà của cô, cô nhớ là hôm qua cô đi ăn với uống rượu cùng với Trương Hàn sau đó là cậu đưa cô về sao.

Cô ngồi dậy đưa tay xoa đầu, cúi xuống nhìn lại đồ trên người mình thì thở phào.

Bây giờ cũng đã hơn 11 giờ rồi, cô bước xuống giường đi vào phòng tắm rửa mặt cho tỉnh táo.
Cô nhìn bản thân mình trong gương, đôi mắt sưng húp, đầu tóc thì rối bù không còn hình tượng xinh đẹp gì nữa cả.

Rốt cuộc tối qua cô đã làm những gì sau khi say? Cô vội vàng rửa mặt đánh răng rồi chỉnh sửa lại, sau khi nhìn vào trong gương thấy đã ổn thì mới thở phào.
Cô bước ra phòng khách nhìn thấy căn phòng lúc trước bừa bộn giấy tờ mà sau một đêm ngủ dậy đã được sắp xếp sạch sẽ.

Cô vào bếp rót ly nước ngồi xuống uống, cầm điện thoại lên đặt vài món ăn.

Cô ngẫm nghĩ một chút rồi nhắn tin: [ Tối nay cậu có rảnh không?]
Cố Thường Hi đang ngồi trên bàn ăn chuẩn bị ăn cơm thì tiếng chuông tin nhắn điện thoại của cô reo lên, cô cầm lên mở ra đọc là tin nhắn của Thục Tâm gửi tới.

Cô trả lời lại: [ Có rảnh.

Có chuyện gì sao? ]
[ Mình hẹn cậu tối nay ở quán cà phê lúc 7 giờ tối.

Cậu nhớ tới đó, địa chỉ một lát mình sẽ gửi sang.]
[ Được.]
Tần Minh từ trong phòng bếp đi ra, đặt dĩa đồ ăn xuống bàn rồi kéo ghế ra ngồi xuống hỏi: "Ai nhắn cho em vậy?"
Cô đưa chén cơm sang cho anh, nói: "Là Thục Tâm, cậu ấy muốn hẹn gặp em tối nay."
Anh nhận lấy nghe vậy thì thở dài: "Anh còn định tối nay dẫn em đi hẹn hò."
Cô gắp miếng dưa leo bỏ vào miệng: "Hẹn nói chuyện với cô ấy xong chúng ta sẽ đi hẹn hò sau.


Em nghĩ cô ấy muốn nói chuyện của anh em."
"Anh cũng đoán vậy.

Mau ăn cơm đi."
Bên trong căn phòng khách, Thục Tâm ngồi xem tạp chí đợi đồ ăn giao tới.

Tiếng chuông cửa vang lên, cô đoán là đồ ăn được giao tới rồi nên đứng dậy bước ra mở cửa nhưng nhìn thấy người đến là ai thì rất kinh ngạc.

Người đến vậy mà là Trương Hàn, trên tay cậu còn cầm mấy túi đồ ăn.

Cô hỏi: "Sao lại cậu tới đây?"
Cậu đi vào bên trong cởi giày ra, nói: "Xem chị có ổn không? Sợ chị tối qua say quá bây giờ vẫn còn mệt."
Cô đóng cửa đi tới đứng bên cạnh cậu, nhìn mấy túi đồ ăn trên bàn, nói: "Tối qua cảm ơn cậu đã đưa tôi về nhà."
"Không có gì đâu chị, việc em nên làm.

Đúng rồi, mấy món ăn chị đặt lúc nãy nhân viên giao hàng có giao tới nhưng em đã nhận giùm chị rồi." Cậu vừa nói vừa lấy túi thức ăn mà cô đặt ra để sang một bên.
Cô nhìn túi thức ăn đó thì cười gượng: "Cảm ơn cậu."
"Cảm ơn em hơi sớm rồi chị, mấy món này chị không được ăn đâu.

Đa số chị đặt đều là món cay với dầu mỡ, sẽ có hại với dạ dày.

Chị ra ngoài ngồi đợi đi, em nấu vài món rất nhanh sẽ xong ngay."
Cô đang định đưa tay ra lấy túi đồ ăn thì tay cậu đã nhanh hơn cầm lấy đem vào bếp bỏ vào thùng rác trước mắt cô khiến trong lòng cô vô cùng tiếc nuối nhìn những món ăn đó, sau đấy căm hận nhìn cậu hậm hực đi ra phòng khách ngồi xuống.

Cậu nhìn cô giận dỗi như vậy thì bất lực thở dài rồi đeo tạp dề vào bắt tay nấu ăn.

Dùng bữa xong Tần Minh đem chén đi rửa còn Cố Thường Hi thì ngồi trên sofa xem TV.

Lúc anh rửa chén xong bước ra trên tay còn cầm một dĩa trái cây đã được gọt vỏ, cắt thành từng miếng đẹp mắt đặt trên bàn rồi ngồi xuống cạnh cô.

Anh đưa cho cô táo, hỏi: "Em đang xem gì vậy?"
Cô nhận lấy cắn một miếng: "Xem một bộ phim, em nghe nói phim này gần đây rất hot trên mạng nên em cũng muốn xem thử." Sau đó quay sang đưa miếng táo đến trước miệng anh: "Táo ngọt lắm, anh ăn thử đi."
Anh há miệng cắn miếng táo trên tay cô rồi đẩy về: "Đúng là rất ngọt, em cứ ăn đi."
Cô cũng không ép anh ăn nữa tiếp tục vừa ăn vừa xem phim, còn anh ngồi bên cạnh nhìn bộ phim trên TV một lát rồi đứng dậy đi vào thư phòng đem cuốn sách ra đọc.

Bên trong phòng khách bây giờ chính là một người đọc sách còn một người thì ngồi xem TV lâu lâu lại cười lên vì những đoạn hài trên phim, bầu không khí vô cùng vui vẻ.
Ngồi xem một lát cô thấy hơi mệt nên quay sang nhìn anh sau đấy đưa tay vỗ lên chân anh, anh quay sang nhìn cô còn chưa kịp hiểu chuyện gì thì thấy cô đã nằm xuống kê đầu lên chân anh.

Anh bật cười đưa tay vuốt ve mái tóc của cô: "Sao vậy? Mệt hả?"
Cô gật đầu, mắt vẫn tập trung xem TV: "Có hơi mệt một chút."
"Vậy em nằm đi." Anh một tay vuốt ve mái tóc của cô còn một tay thì cầm sách đọc.
Một lát sau anh nghe thấy tiếng hít thở đều đều truyền tới, anh cúi xuống nhìn thì thấy cô đã nhắm mắt ngủ say.

Anh hôn lên trán cô rồi cầm lấy điều khiển tắt TV, sau đó mở sách ra đọc tiếp.

Khung cảnh này rất quen thuộc, trước đây cô cũng nằm lên chân anh ngủ say còn anh thì ngồi đọc sách.

Sau bao nhiêu năm thì vẫn không thay đổi, chỉ thay đổi là hai người trưởng thành hơn, cũng đã có sự nghiệp trong tay, làm những điều mà mình muốn làm.
Khi Cố Thường Hi tỉnh dậy, cô xoay người lại ngẩng đầu lên nhìn thì thấy anh vẫn ngồi đọc sách.

Cô quay sang trên bàn nhìn thì thấy cũng đã có nhiều quyển sách được để trên đó.

Anh thấy cô nhúc nhích thì cúi xuống nhìn, chạm phải tầm mắt của cô anh hỏi: "Em thức rồi sao?"
Cô gật đầu ngồi dậy, hỏi: "Đã mấy giờ rồi anh."
"Đã 5 giờ chiều rồi.

Anh còn định nếu lát nữa em chưa dậy thì anh phải đánh thức em."
Cô nghe anh nói vậy thì giật mình, không nghĩ tới cô lại ngủ tới giờ này mới thức.


Cô hỏi anh: "Anh vẫn luôn ngồi như vậy cho em gối đầu lên chân mà không hề thay đổi tư thế luôn sao?"
Anh gật đầu khép sách lại: "Đúng vậy, bây giờ chỉ sợ là chân anh nó không còn cảm giác gì rồi."
Anh vừa nói vừa đứng dậy thì một trận tê rần được truyền tới từ chân anh khiến anh hơi nhíu mày.

Cô kéo anh ngồi xuống rồi đưa tay xoa bóp chân anh: "Sau này em có ngủ quên trên chân anh thì anh nhớ gọi em thức dậy còn không thì lấy gối, gối đầu cho em là được rồi."
Anh nhìn gương mặt cô xuất hiện sự đau lòng thì cong khóe môi, đưa tay xoa đầu cô: "Sao có thể như vậy được.

Anh không nỡ đánh thức em dậy với lại anh cũng trân trọng giây phút khi ở bên cạnh em nên những cái này không có là gì hết.

Một lát là sẽ khỏi."
Cô nghe vậy thì nhìn anh sau đó cũng không nói gì tiếp tục xoa bóp chân anh, nhưng hai gò má cô có hơi ửng đỏ chứng tỏ được rằng những câu nói lúc nãy của anh khiến cô ngượng ngùng.
Buổi tối bên trong quán cà phê, lúc Cố Thường Hi bước vào thì đã nhìn thấy Thục Tâm ngồi ở đâu.

Cô đi tới kéo ghế ngồi xuống, hỏi: "Cậu đợi mình có lâu lắm không?"
Cô ấy lắc đầu: "Không có, mình cũng chỉ mới tới thôi."
Nhân viên phục vụ lúc này đi tới nhìn cô hỏi: "Xin hỏi quý khách muốn dùng gì?"
"Cho tôi một ly Americano là được."
Nhân viên phục vụ nghe cô gọi đồ uống xuống thì ghi vào sổ rồi bước xuống.

Cô nhìn thấy trong đôi mắt của cô ấy có chứa một nỗi buồn, vẫn còn sưng chắc là do khóc hơi nhiều liên quan đến chuyện của anh cô ngày hôm qua.

Cả hai đều im lặng không nói với nhau một câu nào sau đấy Thục Tâm lên tiếng nói trước: "Chiều nay mình đã gặp anh cậu rồi."
Cô nghe vậy thì kinh ngạc hỏi: "Cậu gặp anh mình ở đâu?"
"Lúc mình ghé siêu thị mua chút đồ, mình đã gặp anh cậu cũng ở đó.

Đi cùng với anh ấy còn có bạn gái của ảnh, rất xinh đẹp."
Nhân viên phục vụ bưng ly Americanon lên đặt trên bàn sau đó rời đi.

Cô cầm lấy uống một ngụm, hỏi: "Vậy hai người có nói chuyện gì không?"
Cô ấy gật đầu: "Có."