Vào bên trong nhà, Jackson bưng hai ly trà lên đặt trên bàn cho hai người rồi rời khỏi.

Alex cầm ly trà lên uống, hỏi: "Dạo gần đây buổi biểu diễn của cậu như thế nào rồi?"
Cố Thường Hi ngồi bên cạnh nhìn cô ấy, nói: "Đều tốt.

Tối nay mình sẽ bay về nước."
Alex nghe thế thì kinh ngạc: "Về nước?"
"Đúng vậy, mình có buổi biểu diễn ở trong nước nên phải về."
"Vậy cậu có định tìm lại bạn trai cũ của cậu không?"
Cô và Alex là bạn thân nên chuyện trong nước cô đều kể cho cô ấy nghe nên cô ấy có biết đến Tần Minh từ cô.

Cô nhìn ly trà đang bốc khói trước mắt, lắc đầu: "Mình cũng không biết nữa.

Mình chỉ sợ cậu ấy không gặp mình."
Alex đưa hai tay áp vào má cô: "Một cô gái đáng yêu, dễ thương như cậu sao cậu ta lại không muốn gặp cậu được.

Đừng nghĩ như thế."
Cô bật cười nhìn cô ấy: "Cậu đang làm cái gì vậy? Được rồi, không nói đến chuyện này nữa nói chuyện của cậu đi."
Alex nghe vậy thì buông tay ra, hỏi: "Mình? Chuyện của mình là chuyện gì?"
Cố Thường Hi cầm dưa lên ăn, nói: "Thì chính là chuyện cậu theo đuổi anh chàng học trưởng của cậu tới đâu rồi?"
Alex nghe vậy thở dài, ngả người dựa ra ghế: "Cậu đừng nói đến chuyện đó nữa, mình đau lòng chết mất.

Cậu biết không, mình hẹn anh ấy mấy lần kết quả đều chỉ nhận được tin nhắn lãnh đạm từ anh ấy, có hai từ thôi."
"Từ gì?"
"Tôi bận."

"..." Cô nghe vậy thì bật cười, Alex năm ba đại học đã để ý một đàn anh năm tư ở trường bởi vẻ ngoài và tính cách của anh ấy.

Cô ấy quyết tâm nói sẽ theo đuổi anh ấy cho đến cùng và đến bây giờ đã hai năm trôi qua nhưng người ta vẫn lãnh đạm với cậu ấy như cũ.

Cũng không biết nên nói sao với cậu ấy nữa.
Hai người ngồi tán gẫu tới chiều Alex mới rời khỏi, cô mới lên phòng thu dọn hành lý.

Mở tủ quần áo ra cô nhìn một lượt thì nhìn thấy chiếc váy cậu tặng hôm sinh nhật cho cô, là món quà mà cậu đích thân làm việc để dành tiền mua cho cô.

Từ khi qua đây, cô nhớ cô chỉ mặc nó vào đêm chung kết của cuộc thi dương cầm lần đầu tham gia ở Anh.

Cô đưa tay v.uốt ve chiếc đầm, rồi tháo xuống xếp lại để vào trong vali.

Không biết Tần Minh, cậu ấy có muốn gặp lại cô không?
Tiếng gõ cửa phòng vang lên cắt đứt dòng suy nghĩ của cô, cô nói: "Vào đi."
Cửa được mở ra, Mary bước vào cười với cô: "Chào chị."
"Em tới sớm vậy Mary?" Cô nhìn cô ấy hỏi.
Mary ngồi xuống xếp đồ phụ cô, nói: "Cũng đâu sớm lắm đâu chị, 6 giờ chúng ta sẽ bay rồi."
"Em không nói chị cũng quên mất thời gian."
Hai người nhanh chóng xếp đồ bỏ vào vali, cô đi tới bàn trang điểm mở ngăn tủ lấy chiếc hộp ra sau đó cũng để vào trong vali.

Mary tò mò hỏi: "Chị Mia, đây là gì vậy?"
Cô kéo khóa vali lại, mỉm cười nói: "Đây là món quà của một người rất quan trọng tặng cho chị nên chị phải đem theo.

Mary, em chưa từng đến Trung Quốc phải không?"
Mary gật đầu: "Dạ phải, từ trước tới giờ em vẫn luôn ở London chưa bay sang nước khác."

"Vậy lần này chị sẽ là hướng dẫn viên du lịch cho em."
"Dạ được."
Hai người thu dọn đồ đạc xong, Jackson cho tài xế đưa hai người ra sân bay.

Lần này đi Cố Thường Phong không đưa cô ra sân bay vì bận việc, bây giờ cả gia đình đều lo cho anh cô sợ anh cô không lấy được vợ.

Vì sau khi cô sang Anh một thời gian thì anh cô và Thục Tâm đã chia tay, lý do thì cô không biết rõ chỉ biết đêm đó Thục Tâm khóc rất nhiều với cô.
Tới sân bay từ xa đã thấy giáo sư đứng ở bên trong, bên cạnh còn có một người khá quen đối với cô.

Cô bước tới gật đầu chào họ: "Giáo sư, em mới tới để thầy đợi lâu rồi." Sau đó nhìn sang người đàn ông bên cạnh, hỏi: "Paul, sao anh lại ở đây?"
Paul mỉm cười nhìn cô: "Anh và giáo sư là chỗ quen biết, hôm nay nghe tin thầy về nước nên mới đến đây.

Không ngờ em lại là học trò của giáo sư, lần này em đi sao không nói với anh một tiếng?"
Tuy hai người quen nhau nhưng cũng không gọi là thân, Paul cũng rất ít khi hỏi tới việc học hay bất kì công việc của cô, có buổi biểu diễn thì anh tới nghe chứ cũng không hỏi nhiều.
Cố Thường Hi cười cười, đưa tay lên sờ mũi: "Em bận nhiều việc quá nên quên mất."
Paul cũng biết đây chỉ là cái lý do bừa của cô nhưng anh cũng không vạch trần, gật đầu: "Được rồi, khi nào về đây thì anh mời em đi ăn không được từ chối đâu.

Hôm qua em đã cho anh leo cây rồi."
"Em biết rồi."
Paul gật đầu nhìn họ: "Vậy mọi người mau vào trong làm thủ tục đăng ký đi, sắp tới giờ bay rồi."
Giáo sư vỗ vai anh, cười nói: "Vậy tôi đi đây."
Anh nhìn ba người họ đi vào bên trong thì mới xoay người rời đi.

Bên trong văn phòng làm việc, Tần Minh đang ngồi tập trung xử lý công việc thì tiếng chuông điện thoại reo lên.


Anh cầm lên nhìn rồi bắt máy: "Alo."
Bên kia vang lên giọng nói của một người đàn ông: "Alo, Tần Minh.

Chiều mai cậu tới sân bay đón tôi được không?"
Anh nhíu mày, nói: "Bách Khanh, cậu không biết bắt xe sao?"
Bách Khanh nghe vậy thì phớt lờ, nói: "Cậu là bạn thân, bạn tốt nhất của tôi nên lần này phiền cậu tới đón tôi đi.

Thế nha, tôi phải đi vào làm thủ tục rồi.

Tạm biệt."
Anh nghe tiếng tút tút từ điện thoại truyền tới thì lắc đầu, đã kết hôn cũng là ông chủ của một công ty rồi mà tính khí vẫn không thay đổi.

Bên trong máy bay ở khoang hạng nhất, Cố Thường Hi hỏi giáo sư đang ngồi bên cạnh: "Giáo sư thầy đang đọc sách gì vậy?"
Giáo sư đưa quyển sách sang cho cô: "Đây là sách liên quan đến âm nhạc, em hứng thú thì có thể đọc thử."
Cô mỉm cười, gật đầu: "Đợi thầy đọc xong thì cho em mượn cũng được."
"Được."
Bách Khanh đi tới khoang hạng nhất ngồi xuống, ghế của anh chính là hàng thứ hai vừa hay lại là ngồi sau lưng ba người bọn họ.

Nhưng anh trước giờ khi lên máy bay thì không hay nhìn xung quanh.
Mary đưa ly nước cam sang cho cô: "Chị Mia dùng một chút nước cam đi."
Cô nhận lấy uống, cười nói: "Cũng sắp về Trung Quốc rồi em cứ gọi tên Trung của chị đi."
Giáo sư ở bên cạnh nghe vậy thì hỏi: "Tên Trung của con là cái gì Hi? Lâu quá ta cũng quên rồi."
"Dạ là Cố Thường Hi, mọi người đều hay gọi con là Hi Hi giáo sư cũng có thể gọi như vậy."
Lời cô vừa dứt thì phía sau vang lên một trận ho dữ dội, Bách Khanh đang định uống nước xong thì sẽ nhắm mắt nghỉ ngơi không nghĩ tới lại vừa vặn nghe được cuộc trò chuyện ở phía trước.

Khi nhắc đến tên Cố Thường Hi trong lòng anh nghĩ liệu có khi nào là tên giống tên không.

Anh cố gắng nhìn cô gái ngồi ở giữa để có thể thấy mặt nhưng cô ấy chưa từng quay xuống hay đứng dậy để anh có thể nhìn rõ.
Lúc này một tiếp viên đi tới, hỏi: "Xin hỏi quý khách có cần gì không ạ?"
Anh lắc đầu: "Không cần đâu."

Bay một chuyến bay dài cuối cùng cũng tới sân bay Quảng Châu.

Lúc ba người họ bước ra thì ngoài trời đang mưa, Mary ở bên cạnh nói: "Sao vừa xuống máy bay đã gặp thời tiết xấu như này?"
Cố Thường Hi cười nói: "Không sao, chúng ta đi ra xe thôi."
Giáo sư vừa đi vừa nhìn trời mưa ở bên ngoài nói: "Trời mưa như thế này cũng tốt, mát mẻ tâm trạng dễ chịu hơn."
Ba người tới trước một chiếc xe, tài xế nhanh chóng mở cửa bước xuống cầm lấy ô chạy tới.

Cô nhìn anh ta chỉ cầm có một cây ô để che thì nói: "Anh cứ đưa giáo sư lên xe trước đi."
Bên trong sân bay, Tần Minh đang đứng chờ thì nghe thấy giọng nói của Bách Khanh truyền tới: "Tần Minh, cậu đợi có lâu lắm không?"
Anh nhàn nhạt nhìn anh ta, nói: "Chỉ cần 5 phút sau cậu không ra thì tôi sẽ cho cậu tự bắt xe về nhà."
Bách Khanh nghe vậy thì cười nói: "Khó khăn lắm mới có thể nhờ Tần tổng tới sân bay đón người nên cậu đợi mình là vinh hạnh của mình rồi."
Anh chẳng để ý đến lời nói của anh ta, cất bước đi về phía trước: "Mau đi thôi, tối nay tôi còn có hẹn với đối tác."
Bách Khanh gật đầu: "Được được, mà cậu biết lúc nãy trên máy bay mình gặp một cái tên rất quen thuộc không?"
Anh chẳng trả lời, Bách Khanh cũng biết rõ tính anh nên cũng không nhụt chí nói tiếp: "Tên của người đó là Cố Thường Hi, lúc xuống sân bay tôi cũng thử tìm cô ấy xem có phải là Hi Hi không nhưng không gặp."
Anh dừng lại quay sang hỏi: "Cô ấy đâu?"
Bách Khanh nhìn thấy anh đang căng thẳng thì lắc đầu: "Mình không biết, mình cũng đã đi tìm rồi nhưng không thấy đâu cho nên mình mới ra trễ."
Anh trầm mặc đứng đó một lúc sau nói: "Đi thôi."
Bách Khanh nhìn bóng lưng của Tần Minh đi về phía trước, tuy hiện tại anh ấy đã thành công trong công việc nhưng trên người luôn xuất hiện một sự cô đơn chỉ có một người mới có thể xua tan sự cô đơn đó của anh ấy.

Đã năm năm rồi cũng không biết là cô ấy có còn nhớ tới bọn họ không?
Ngồi ở bên trong xe, Cố Thường Hi nhìn phong cảnh bên ngoài thông qua cửa sổ, giáo sư ngồi ở phía trước hỏi: "Hi Hi à, lâu rồi mới quay lại đây, có thấy hoài niệm không?"
Cô gật đầu, tay chống lên cửa sổ nói: "Dạ có, đã năm năm rồi mới về nước.

Ở đây có nhiều thứ khiến con cảm thấy rất hoài niệm."
Giáo sư đó nghe vậy thì cười nói: "Ta cũng từng tới đây vào mấy năm trước bây giờ trở lại mọi thứ đều thay đổi."
Cô nghe vậy thì thở dài, đúng vậy đã qua ngần ấy năm mọi thứ đều thay đổi liệu tình cảm của cậu vẫn còn dành cho cô chứ hay đã thay đổi rồi.

Cô nhìn những giọt mưa rơi ướt cửa sổ xe, cô rất muốn đưa tay ra hứng những giọt mưa đó cảm nhận được sự lạnh lẽo từ cơn mưa truyền tới.