Cố Thường Hi nhìn chiếc lắc tay đã được sửa thì đưa tay v.uốt ve nó, cũng đã lâu rồi không gặp cậu không biết cậu hiện tại như thế nào rồi.

Sống có tốt không? Mỗi ngày, mỗi giờ, mỗi phút, mỗi giây cô đều nhớ tới cậu nhưng không thể gặp mặt chỉ có thể nhìn quan bức ảnh trên điện thoại hoặc chiếc lắc tay này, ôm nỗi nhớ đi vào giấc ngủ.
Ở trước bàn trang điểm cô mở ngăn tủ, lấy ra một cái hộp nhỏ màu đen sau đó đặt chiếc lắc tay vào để trong tủ rồi cất cẩn thận.

Sau sự việc hôm trước, cô lại sợ làm hư nó nên đành để vào hộp cất đi.

Cô đứng dậy đi tới ban công kéo rèm cửa đưa mắt lên nhìn bầu trời đen trước mắt.

Mong rằng chúng ta có thể sớm gặp lại nhau nhưng cô cũng rất sợ gặp lại cậu.
Năm năm sau, trong hội trường có một cô gái mái tóc dài được búi lên lộ ra cần cổ xinh đẹp, gương mặt được trang điểm nhưng không quá đậm, ở bên gò má có một lọn tóc được để xuống càng làm tăng thêm vẻ đẹp vốn có của cô.

Hôm nay cô mặc một chiếc đầm trễ vai lộ ra xương quai xanh tinh xảo, trên cổ còn đeo một dây chuyền.

Cố Thường Hi nhìn mình trong gương thở dài, mỗi lần trang điểm lên đều thấy bản thân trở nên khác rất nhiều, xinh đẹp hơn đến nỗi bản thân cô còn chẳng nhận ra được.

Một người đàn ông bước vào đi tới chỗ cô, khen ngợi: "Mia, hôm nay em thật xinh đẹp."
Cô ngẩng đầu nhìn người đàn ông trước mắt có gương mặt tuấn tú: "Cảm ơn lời khen của anh, Paul.

Hôm nay anh rảnh thời gian đến đây nghe em biểu diễn sao?"
Paul chính là bạn thân của anh trai cô ở bên Anh, anh ấy cũng là người Trung Quốc.

Paul cười nói: "Buổi biểu diễn của em sao anh có thể vắng mặt được."
Một cô gái chạy tới trên tay cầm ly nước: "Mia, sắp tới chị biểu diễn rồi.

Chúng ta mau ra chuẩn bị thôi."
Paul nghe vậy thì nói: "Vậy anh ra ngoài khán đài trước, khi nào diễn xong anh mời em đi ăn tối."
Cô cũng không tiện từ chối chỉ đành gật đầu: "Cũng được."

Đợi Paul rời khỏi rồi, cô gái bên cạnh nói: "Chị Mia, chị không nhìn ra sao? Anh Paul có ý với chị đó."
Cố Thường Hi đứng dậy nhìn bản thân trong gương: "Chị không để tâm lắm.

Mary, em xem chỗ eo này có rộng lắm không?"
Mary bước tới xem thử, lắc đầu: "Không có chị, rất vừa vặn."
"Được rồi, vậy đi ra thôi."
Sau lời giới thiệu của người dẫn chương trình, cô bước ra sân khấu cúi người chào tiếng vỗ tay vang lên.

Cô đi tới cây đàn ngồi xuống, rồi bắt đầu biểu diễn bài hát.

Những ngón tay linh hoạt của cô đang ở trên những phím đàn, đàn một cách rất thành thạo chuyên nghiệp khiến người khác nhìn vào không thể dời mắt được.
Biểu diễn kết thúc cô thay đồ bước ra ngoài thì bắt gặp giáo sư của cô đang đi về phía này.

Giáo sư thấy cô thì cười nói: "Mia, thầy đang định tìm em đây.

May gặp được em ở đây."
Cô mỉm cười với ông, hỏi: "Giáo sư tìm em có gì sao?"
"Ở Trung Quốc, có một buổi biểu diễn dương cầm.

Họ mời em đến biểu diễn, em nghĩ sao?"
Cô nghe vậy thì hỏi: "Biểu diễn ở thành phố nào vậy giáo sư?"
Giáo sư ngẫm nghĩ một chút rồi nói: "Ở Quảng Châu, đó là nơi em từng ở phải không?"
Cô nghe vậy thì khóe miệng đang cười chợt khựng lại, đã lâu rồi cô mới nghe nhắc tới đến Quảng Châu.

Cũng không biết hiện tại Tần Minh cậu như thế nào rồi, đang làm gì.
Giáo sư thấy cô cứ đứng đó suy nghĩ không trả lời thì gọi: "Mia."
Cố Thường Hi hoàn hồn: "Xin lỗi giáo sư vì việc lúc nãy.

Chuyện biểu diễn ở Quảng Châu em không có ý kiến gì."

"Vậy được, thầy sẽ cho người sắp xếp."
Nhìn bóng lưng giáo sư rời đi, cô mới thu hồi tầm mắt định xoay người rời đi thì nghe thấy giọng nói của Paul: "Mia."
Cô quay sang nhìn: "Paul."
Paul nhìn cô cười nói: "Nãy em đồng ý cùng với anh đi ăn rồi, chúng ta mau đi thôi."
Cô nghe vậy thì sực nhớ ra, lúc nãy vì nói chuyện với giáo sư mà quên mất.

Cô cười cười: "Paul, em thấy không khỏe lắm nên không đi ăn cùng anh được.

Hẹn anh dịp khác nhé."
Paul nghe vậy thì nhíu mày lo lắng: "Em thấy không khỏe sao? Có cần đi đến bác sĩ không?"
"Không cần đâu anh, em về nghỉ ngơi một chút là khỏe."
Paul nghe vậy thì gật đầu: "Em về nghỉ ngơi đi, lần sau chúng ta sẽ cùng nhau ăn cơm."
"Vâng."
Về tới biệt thự, Jackson từ trong nhà bước ra đi tới chỗ cô hỏi: "Tiểu thư cô về rồi.

Cô đã dùng bữa gì chưa, tôi cho người chuẩn bị."
Cố Thường Hi lắc đầu từ chối: "Không cần đâu, con hơi mệt nên về phòng nghỉ ngơi trước." Đi tới gần cầu thang thì cô dừng lại, quay sang hỏi: "Anh con giờ này chưa về sao?"
Jackson đi phía sau nói: "Thiếu gia vẫn chưa về, lúc nãy cậu ấy gọi về nhà nói tối nay đi ăn với khách hàng."
"Được con biết rồi."
Cô lên lầu trở về phòng, ném chiếc túi xách lên giường cô đi tới bàn trang điểm mở ngăn tủ ra, bên trong có một chiếc hộp màu đen.

Cô đưa tay vuốt ve chiếc hộp rồi mở ra, bên trong chính là chiếc lắc tay mà lúc trước Tần Minh từng tặng cô, cô vẫn giữ gìn cẩn thận như vậy cũng không dám đeo nó sợ lại làm hỏng.
Hôm nay khi nghe giáo sư nhắc đến Quảng Châu, tim cô bỗng đập nhanh hơn.

Có lẽ do lâu rồi không ai nhắc đến nơi đó nên khi nghe lại khá bồi hồi.

Cô cũng không biết cậu bây giờ như thế nào rồi? Sống có tốt không? Và còn nhớ đến cô không hay là trong lòng rất hận cô.
Cô cầm điện thoại mở lên, bên trong màn hình nền chính là tấm ảnh giữa hai người.


Cho dù mấy năm nay cô có thay điện thoại rất nhiều lần nhưng tấm hình này vẫn luôn ở bên cạnh cô, chỉ có tấm hình này mới khiến cô cảm thấy ở gần cậu hơn một chút.

Đang miên man suy nghĩ thì tiếng gõ cửa phòng vang lên, cô đặt chiếc lắc tay vào hộp rồi cất trong ngăn tủ.

Xong xuôi mọi chuyện thì cô đứng dậy bước ra mở cửa, nhìn thấy người đến thì mỉm cười: "Ba."
Cố Thường Trạch nở nụ cười nhìn cô: "Lúc nãy ba về nghe Jackson nói con không khỏe nên lên đây thăm con."
Cố Thường Hi cười nói: "Con không có sao, ba đừng lo lắng quá.

Chỉ là do hôm nay biểu diễn có chút mệt thôi, nghỉ ngơi một chút là khỏe.

Ba đã ăn gì chưa?"
Ông lắc đầu: "Ba vẫn chưa ăn."
Cô nghe vậy thì nhăn mặt: "Như vậy thì làm sao được, dạ dày ba tuy đã khỏe nhưng không được bỏ bữa như thế.

Đi, hai ba con chúng ta xuống nhà ăn cơm."
Ông nhìn thấy cô lo lắng như vậy thì bật cười, gật đầu: "Được được, ba biết rồi.

Lần sau ba sẽ ăn uống đúng giờ."
Quảng Châu, một chiếc xe Audi dừng lại trước cửa công ty M.X.

Một người đàn ông từ trên xe mở cửa bước xuống, đi thẳng vào bên trong công ty.

Những nhân viên nhìn thấy người đàn ông này thì đều cung kính gọi một tiếng "Tần tổng", các nhân viên nữ đều len lén đưa mắt nhìn vị Tần tổng đẹp trai nhưng mà lạnh lùng này.
Tần Minh chẳng để ý đến ánh mắt của họ bước vào bên trong thang máy, nhấn vào tầng cao nhất của công ty.

Đây là công ty mà anh thành lập kể từ khi mới bắt đầu lên học đại học, bây giờ nó đã trở thành một công ty có vị trí trong nước khá nổi tiếng.
Cửa thang máy mở ra, anh bước ra ngoài đi vào bên trong văn phòng.

Một lát sau tiếng gõ cửa vang lên, anh ngồi xuống ghế trầm giọng nói: "Vào đi."
Cửa được mở ra, người bước vào là một người phụ nữ mặc đồ công sở trên tay còn cầm tập hồ sơ.

Người phụ nữ đó nhìn thấy anh thì nói: "Tần tổng."

Tần Minh cũng chẳng ngẩng đầu lên nhìn cô ta, chỉ hỏi: "Có chuyện gì?"
Anna nhanh chóng mở tập hồ sơ ra nói: "Lịch trình sắp tới của anh đã có, ngày mai anh có hẹn đi ăn với một vị khách hàng lớn và một cuộc họp từ Mỹ.

Ngày mốt anh có hẹn với một đối tác ở nhà hàng gần chỗ sân khấu biểu diễn đàn dương cầm gần đó."
Anh gật đầu: "Tôi biết rồi, cô có thể ra ngoài."
"Dạ." Anna đóng tập hồ sơ lại rồi mở cửa bước ra ngoài.
Nhắc đến biểu diễn đàn dương cầm anh liền nhớ tới một người, đã năm năm không gặp không biết hiện tại cô đã như thế nào, sống có tốt không và đã làm được ước mơ mà bản thân muốn làm chưa.

Anh mở chiếc ví ra, bên trong là tấm ảnh chụp chung của anh và cô, mỗi lần anh thấy mệt mỏi chỉ cần nhìn thấy nụ cười của cô thì mọi sự mệt nhọc đều tan biến.
Anh khép chiếc ví lại rồi nhìn ra ngoài cửa sổ, Cố Thường Hi anh rất mong được gặp lại em.
Ở London, sáng sớm ngày hôm sau trong bữa ăn sáng, Cố Thường Hi cầm ly sữa lên uống nhìn mọi người rồi nói: "Tối nay con sẽ bay về Quảng Châu."
Trần Yên đang ăn nghe vậy thì giật mình nhìn cô: "Sao lại gấp như vậy?"
Cô nhìn bà lắc đầu: "Con đâu thấy gấp lắm đâu."
Cố Thường Phong nhìn cô hỏi: "Sao lại muốn về rồi?"
Cô bỏ miếng bánh mì vào miệng, nói: "Lâu rồi em không về đó nên cũng muốn về thăm mọi người với lại em có buổi biểu diễn ở đó nên phải sang đó."
Anh cầm ly cà phê lên uống, nói: "Được rồi, cứ theo ý em."
Cố Thường Trạch ngồi bên cạnh nghe nãy giờ nói: "Có về thì ghé sang chỗ Tần gia thăm hỏi có biết không?"
"Con biết rồi ba."
Ăn sáng xong mọi người đều đến công ty chỉ riêng có cô ở nhà, ngồi trên xích đu ở ngoài vườn đọc sách.

Jackson đi tới chỗ cô nói: "Tiểu thư, bạn của cô đã tới rồi muốn gặp cô."
Cố Thường Hi gật đầu: "Được rồi, con sẽ vào trong ngay."
Jackson còn chưa kịp nói gì thì có một giọng nữ vang lên: "Không cần đâu Mia, mình ra đây tìm cậu luôn rồi."
Cô nghe giọng nói thì nở nụ cười, đặt quyển sách xuống đứng dậy: "Alex, cậu đi công tác về lúc nào sao không bảo mình ra đón."
Alex chạy lại ôm chầm lấy cô, nói: "Mình mới về tới đây sáng nay thôi, nhớ cậu quá nên ghé sang thăm cậu trước tiên."
Cô vỗ nhẹ lưng cô ấy nói: "Biết cậu thương mình nhất mà."
Alex buông cô ra, đưa một hộp quà sang trước mặt cô: "Quà đi công tác của mình."
Cô nhìn hỏi: "Đây là gì?"
"Mình nhìn thấy một chiếc váy rất hợp với cậu nên mua cho cậu đó."
Cô nghe vậy bật cười, nhận lấy: "Mỗi lần cậu đi công tác đều mua quà cho mình."
Alex ôm lấy cánh tay cô nói: "Ai bảo cậu lại là bạn thân, bạn tốt nhất của Alex này."
"Được rồi, mau vào trong thôi."