Nhưng đó vẫn chỉ là cơm thừa của chó mà thôi! Bảy ngày trôi qua thật nhanh, cuối cùng hôm nay cũng là thời hạn kết thúc khoảng thời gian mà Trác Du Hiên đã cho Thẩm Quân Dao nghỉ ngơi dưỡng bệnh.

Mấy ngày nay, Thẩm Quân Dao luôn nghỉ ngơi, uống thuốc đều đặn, đúng giờ, cho nên sức khỏe của cô mới tốt lên trông thấy.

Những vết thương trên khắp người của Thẩm Quân Dao cuối cùng cũng đã lành lại.

Nhưng những vết sẹo chằng chịt trên da thịt của cô vẫn còn đó, chúng sẽ mãi mãi in đậm trên người cô, không bao giờ có thể che giấu đi được.

Những vết sẹo chính là kết quả của những tổn thương mà Trác Du Hiên đã gây ra cho cô trong suốt thời gian qua.

Thẩm Quân Dao cố gắng tận dụng một ngày nghỉ ngơi còn lại của mình vì ngày mai, cô sẽ phải làm việc, cô sẽ phải chịu đựng những trận hành hạ đến từ chính người đàn ông mà cô đã đặt trọn tình cảm cho người đó.

Thẩm Quân Dao nhắm hai mắt lại, cố gắng hưởng thụ giấc ngủ bình yên cuối cùng của mình.

Đang mơ màng thì Thẩm Quân Dao thấy đường như có ai đó đang bóp mạnh lấy gương mặt của mình.

Cô đau đớn mở mắt ra thì thấy Trác Du Hiên đang đứng đó, lạnh lẽo nhìn cô.

Thẩm Quân Dao vô cùng hoảng sợ, khoé môi hơi mấp máy.

Thẩm Quân Dao đang muốn hỏi Trác Du Hiên muốn làm gì thì âm thanh lạnh lẽo đã truyền ra từ miệng của người đàn ông.


"Thẩm Quân Dao, tôi đến đây là để nhắc nhở cô, hôm nay chính là ngày cuối cùng trong thời gian bảy ngày mà tôi đã cho cô.

Ngày nào, đúng bảy giờ nếu tôi không thây cô lên nhà làm việc thì cô đừng có trách tôi ra tay độc ác với nhà họ Thẩm của cô mà không báo trước."
Thẩm Quân Dao hơi rùng mình, cô ngước mắt lên thì thấy khoé môi của Trác Du Hiên hơi cong lên.

Đang định nói gì đó thì Trác Du Hiên đã quay lưng bỏ đi.

Sáng sớm hôm sau, sau khi tỉnh dậy vệ sinh cá nhân xong xuôi, Thẩm Quân Dao lên nhà, vừa hay là đúng bảy giờ sáng theo lời của Trác Du Hiên.Chỉ cần CLICK VÀO ĐÂY mất 3s là bạn đã ủng hộ team dịch có kinh phí dịch truyện rồi đó ^^
Hôm qua, Thẩm Quân Dao đã cố gắng ngủ thật sớm để có thể thức dậy đúng giờ.

Tuy vẫn còn mệt mỏi nhưng cô vẫn phải đứng ở đây, bởi vì cô sợ làm liên lụy đến nhà họ Thẩm.

Trác Du Hiên sau khi thấy Thẩm Quân Dao đứng ở đây, hắn cũng không nói gì nhiều, chỉ lạnh nhạt nhìn cô một cái.

Hắn chả nói gì, liếc qua Thẩm Quân Dao một cái rồi đi đến công ty luôn.

Nhưng nhìn Trác Du Hiên có vẻ như đang vô cùng khó chịu nhưng không có chỗ nào để cho hản xả giận.

Thể nên, khuôn mặt hắn mới hằm hằm cả sáng nay như vậy! Nhìn bóng lưng đang dần biến mất kia của Trác Du Hiên, Thẩm Quân Dao cũng chỉ biết thở dài một hơi, cô lắc đầu một cái rồi bắt tay vào công việc của mình.

Hôm nay, Thẩm Quân Dao lại bắt đầu trở lại cuộc sống chẳng khác gì địa ngục tại nơi này! Chuỗi ngày bình yên đã hoàn toàn kết thúc! Thẩm Quân Dao làm việc đến trưa, sau khi cô tưới cây cùng với tất cả những bông hoa ở trong vườn xong, đang định đi lau dọn đồ đạc thì cô thấy một người phụ nữ lạ mặt ngang nhiên đi vào nơi này.

Theo cô được biết, Trác Du Hiên không muốn để cho ai đặt chân đến nơi này, vả lại, người nào muốn đến đây cũng phải có được sự đồng ý của hắn.

Mà người phụ nữ trông tầm khoảng hơn bốn mươi lăm tuổi kia lại có thể ngang nhiên đặt chân vào biệt thự của Trác Du Hiên mà chẳng ai ngăn cản như vậy.

Nếu đó là khách thì Trác Du Hiên phải nói trước một tiếng chứ, để cho mọi người trong nhà còn tiếp đón.

Nhưng nay cô chẳng thấy hẳn nói gì cả! Nếu như vậy, người phụ nữ kia là ai? Và đến đây có mục đích gì? Thẩm Quân Dao lo lắng, cô sợ đó chính là đối thủ của Trác Du Hiên đến đây thăm dò điều gì đó.

Cô nhanh chóng để mấy chiếc giẻ lau trên tay của mình xuống, chạy đến chỗ của người phụ nữ kia.

"Dạ thưa bác, bác là ai ạ? Hiện nay Trác Du Hiên không ở nhà, nếu bác đến tìm anh ấy thì phiên lúc khác bác quay lại ạ- Thẩm Quân Dao chắn ngang lối đi của người phụ nữ kia, không để cho bà ta tiến thêm một bước.

Không biết bà ta là ai, nhưng người này Thẩm Quân Dao chưa bao giờ gặp, sợ sẽ ảnh hưởng đến Trác Du Hiên, vì vậy phải đề phòng rủi ro nhất có thể.

Người phụ nữ kia nhìn Thẩm Quân Dao một cái, nhanh chóng đánh giá, bà ta khinh thường, vếnh môi ra lệnh cho Thẩm Quân Dao.

"Cái con nhỏ láo toét này, mày là đứa nào? Sao mày lại dám cản đường tao như vậy hả? Ngoan ngoãn tránh ra cho tao, nếu không chỉ cần một câu nói của tao mày cũng sẽ mất mạng đấy"
Âm thanh đầy quyền uy của người phụ nữ vang lên, bà ta lườm Thẩm Quân Dao cứ như là muốn ăn tươi nuốt sống cô vậy.


Trên người của bà ta toát lên phong thái giàu có, có lẽ là phu nhân của một nhà giàu nào đó đến tìm Trác Du Hiên bàn chuyện làm ăn.

Nhưng cũng không vì lời đe doạ đó mà Thẩm Quân Dao tránh ra.

Cô sợ người phụ nữ này sẽ gây ra tai hoạ gì đó cho Trác Du Hiên.

Cô không muốn nhìn thấy Trác Du Hiên gặp phải bất cứ chuyện gì không may cả, cho nên, người phụ nữ lạ mặt này, tuyệt đối không thể vào nhà.

Thấy đứa con gái ăn mặc rách rưới này vẫn lì lợm đứng ở đó, người phụ nữ kia không khỏi bực tức.

Bà ta nghiến răng ken két, vẻ mặt vô cùng khó chịu nhìn Thẩm Quân Dao.

"Cái con này, mày có tránh ra cho tao không thì bảo? Mày có biết tao là ai hay không mà dám cản đường tao như vậy? Rõ ràng chỉ là một con nhỏ giúp việc tâm thường mà lại dám chắn ngang đường của tao như vậy"
Lời của người phụ nữ kia vô cùng hống hách.

Chắc chản bà ta không phải là người tầm thường đâu, mà người này vô cùng khó động vào.

Bà ta nhếch môi, ánh mắt khinh bỉ nhìn người mà bà ta cho là giúp việc kia.

Đúng là cái thứ láo toét, thật to gan.

Từ xưa nay chưa từng có một ai dám hỗn láo với bà ta như vậy.

Nay con nhỏ này lại dám, thật không thể chấp nhận được chuyện này.

Đối mặt với ánh mắt kia, Thẩm Quân Dao trong lòng vô cùng sợ hãi.

Cách bà ta nhìn cô rất giống với cách mà Trác Du Hiên nhìn cô.


Giờ mới để ý, hai người bọn họ rất giống nhau.

Trong lòng hoảng sợ là như vậy nhưng Thẩm Quân Dao vẫn cố gắng tỏ ra bình tĩnh, hai tay cô vẫn dang rộng ra, không cho người phụ nữ kia bước đi tiếp.

Người phụ nữ kia bỗng dưng gào lên cứ như là bị ai đó chọc giận rồi.

"Người đâu? Người trong căn nhà này đâu hết rôï? Mau ra đây cho tôi? Sao lại dám để cho một con nhỏ giúp việc cản đường của tôi như vậy hả?"
Nghe được giọng nói quen thuộc, mấy người giúp việc trong nhà vội vàng chạy ra.

Nhìn thấy người phụ nữ quyền uy đang đứng ở giữa nhà bị Thẩm Quân Dao chặn lại kia, trong lòng của bọn họ vô cùng hoảng sợ.

Đặc biệt là khi nhìn thấy cái cảnh Thẩm Quân Dao đang chắn ngang đường đi của người phụ nữ kia.

Một người giúp việc trong số đó nhanh chóng chạy đến dí tay lên đầu của Thẩm Quân Dao một cái rồi măng cho cô một trận.

"Cái con nhỏ này, mày có biết đây là ai không mà dám cản đường của người ta như vậy? Đó là mẹ của thiếu gia, cũng chính là phụ nhân đấy mày nghe rõ chưa?"
Rồi người đó quay sang cúi đầu nhận lỗi với người được gọi là phu nhân vô cùng trang trọng kia.

"Dạ thưa phu nhân, chúng tôi thành thật xin lỗi vì đã để chuyện này xảy ra.

Mong phu nhân bỏ qua cho ạ, xin người hãy mau chóng bớt giận ạ!".