Bởi vì, Thẩm Quân Dao không muốn để cho Trác Du Hiên nhìn thấy cái dáng vẻ đau khổ của bản thân mình.

Thẩm Quân Dao biết mình yếu đuối, cô biết mình ngu ngon, Thẩm Quân Dao chỉ biết cười chua chát cho bản thân mình.

Biết là vậy, nhưng Thẩm Quân Dao lại không muốn rời khỏi Trác Du Hiên một chút nào.

Chỉ cần để Thẩm Quân Dao cô ở bên cạnh Trác Du Hiên, người đàn ông mà Thẩm Quân Dao cô yêu nhất, thì cô có thể làm gì cũng được.

Cho dù bắt cô phải làm một người giúp việc đi chăng nữa, Thẩm Quân Dao cũng cảm lòng.

Chỉ cần để Thẩm Quân Dao cô ở bên cạnh Trác Du Hiên là cô đã cảm nhận hạnh phúc lắm rồi.

Thẩm Quân Dao biết bản thân mình hèn mọn, cô biết mình không xứng khi đứng bên cạnh một người đàn ông thành đạt như là Trác Du Hiên đây.

Hơn nữa, vị trí này vốn là thuộc về chị gái cô, Thẩm Sơ Vũ chứ không phải là một đứa thấp hèn như là Thẩm Quân Dao cô vậy.

Nhưng Thẩm Quân Dao lại yêu người đàn ông này.

Phải nói là rất yêu! Rất yêu là đẳng khác! Thẩm Quân Dao cũng tự biết thân phận của bản thân mình, biết răng Trác Du Hiên sẽ không bao giờ yêu một người con gái giống như Thẩm Quân Dao cô.

Không những thế, Trác Du Hiên còn cực kỳ hận Thẩm Quân Dao, hận cô đến tận xương tuỷ.

Biết là như thế, thế nhưng, Thẩm Quân Dao vẫn cứ ngu ngốc đem trái tim của mình mà trao cho Trác Du Hiên, người đàn ông mà mãi mãi không bao giờ thuộc về cô.


Thẩm Quân Dao lúc này cũng chỉ là muốn được ở bên cạnh của Trác Du Hiên, ngày ngày nhìn ngắm người đàn ông đó, nhìn Trác Du Hiên sống là Thẩm Quân Dao đã cảm thấy mãn nguyện lắm rồi.

Mà bây giờ Thẩm Quân Dao có muốn rời đi cũng không thể được.

Trác Du Hiên nhất định sẽ giam cầm Thẩm Quân Dao ở lại bên cạnh của hắn, để Trác Du Hiên hắn ngày ngày thoả sức hành hạ người con gái nhỏ bé, yếu đuối này.

Đến khi nào mà Trác Du Hiên hẳn chưa tìm được người con gái tên là Thẩm Sơ Vũ kia thì Thẩm Quân Dao đừng hòng rời khỏi cái căn nhà chẳng khác gì địa ngục này.Hãy click vào đây để ủng hộ 1 click quảng cáo cho tụi mình có động lực ra chương nhé!
Trác Du Hiên nhất định sẽ thoả sức mà hành hạ Thẩm Quân Dao, bởi vì hiện giờ nhìn Thẩm Quân Dao đau khổ chính là thú vui hiện tại của Trác Du Hiên hắn.

Biết là Trác Du Hiên đang không ngừng dùng những lời lẽ khó nghe nhất để sỉ nhục mình, mà không lúc nào Trác Du Hiên không nhục nhã Thẩm Quân Dao cô cả.

Cứ mỗi khi nhìn thấy Thẩm Quân Dao, Trác Du Hiên nhất định sẽ dùng những lời lẽ cay độc nhất để có thể khiến cho Thẩm Quân Dao cảm thấy đau khổ.

Biết là như vậy, nhưng tại sao Thẩm Quân Dao vẫn cảm thấy đau như thế này? Cô biết là Trác Du Hiên không muốn nhìn thấy mặt của mình, nhưng tại sao Thẩm Quân Dao cô lại không thể kiềm chế được sự đau đớn vậy chứ? Trác Du Hiên muốn nhìn thấy Thẩm Quân Dao đau khổ, biết là vậy, nhưng một cô gái như Thẩm Quân Dao làm thế nào mà có thể chịu đựng được những lời nói tàn độc như vậy chứ? Đau quá Tim của cô đang rất đau! Trái tim ở trong lồng ngực của Thẩm Quân Dao cứ như bị nứt thành từng mảnh vụn cứ dần dần vỡ ra.

Tuy đã nghe quen những lời này, nhưng Thẩm Quân Dao vẫn không thể không cảm thấy đau đớn.

Mà thậm chí càng ngày nó lại càng đau hơn.

Thẩm Quân Dao thấy trong lòng của mình đang đau đớn một cách dữ dội.

Đau đến mức hô hấp thật sự rất là khó khăn.

Hốc mắt của Thẩm Quân Dao đỏ hoe, cô cảm thấy hốc mắt của mình đang rất cay.

Trên đó, một vài giọt nước mắt đã bắt đầu rơi xuống gương mặt xinh đẹp của Thẩm Quân Dao.

Cổ họng đau rát, không thể nói chuyện.

Thẩm Quân Dao chỉ nức nở thành những tiếng rất nhỏ.

Cả người của Thẩm Quân Dao đã lạnh toát.

Sáng thì làm việc cật lực, nay lại bị chính người mình yêu đối xử với mình như vậy, Thẩm Quân Dao thật sự sắp không thể trụ nổi thêm được nữa rồi.

Thẩm Quân Dao thật sự rất muốn trốn tránh, cô không muốn bản thân mình đối mặt với Trác Du Hiên trong khi bản thân của mình lại như vậy.

Nhưng Thẩm Quân Dao không thể làm gì khác hơn.

Gương mặt xinh đẹp kia của Thẩm Quân Dao cô đã bị cánh tay thô ráp của Trác Du Hiên giữ chặt lại rồi, muốn cử động cũng không thể được.

Hơn nữa, lúc này, Thẩm Quân Dao vẫn còn đang rất yếu, cô làm sao có thể chống lại một Trác Du Hiên đang tràn trề sinh lực như vậy chứ.


Nhìn thấy vài giọt nước mắt của Thẩm Quân Dao rơi ra từ hốc mắt, Trác Du Hiên đột nhiên hất mạnh cánh tay của mình ra, suýt chút nữa khiến cả người của Thẩm Quân Dao ngã nhào xuống sàn nhà.

Cũng may là Thẩm Quân Dao đã vịn tay vào bức tường ở gần đó.

Nhìn những giọt nước mắt kia của Thẩm Quân Dao, trong lòng của Trác Du Hiên dấy lên một sự ghê tởm.

Hắn không muốn những giọt nước mắt bẩn thỉu kia của Thẩm Quân Dao làm bẩn cánh tay của hắn.

Ngay cả trong đôi mắt sắc lạnh kia của Trác Du Hiên cũng đã hiện lên một sự ghê tởm tột cùng rồi.

"Thẩm Quân Dao, chẳng lẽ tai của cô có vấn đề gì hay sao mà những lời tôi nói cô không nghe rõ à? Hay là cô xem nhẹ lời của Trác Du Hiên tôi nói? Cô có tin là tôi sẽ khiến cho cô muốn sống cũng không được mà muốn chết cũng không xong hay không hả? Có cần tôi nhắc lại lần nữa hay là không?"
Giọng nói lạnh lẽo kèm theo sự tức giận phát ra từ miệng của Trác Du Hiên khiến cho người ta cảm thấy lạnh toát hết cả sống lưng rồi.

Người của Thẩm Quân Dao lúc này đã ướt nhẹp mồ hôi, cả người của cô run lên vì lạnh, vì sợ.

Tin! Tất nhiên là cô tin chứ! Thẩm Quân Dao biết Trác Du Hiên một khi đã nói được thì chắc chắn là sẽ làm được.

Mà Thẩm Quân Dao cô lúc này chẳng phải là đang muốn sống cũng không được mà muốn chết cũng không xong hay sao? Trác Du Hiên cần gì phải hành hạ Thẩm Quân Dao cô thêm nữa.

Thẩm Quân Dao khó khăn lấy sức, cả người dựa vào bức tường kia, hai tay chắp lại để trước ngực mình.

Hai cánh môi của Thẩm Quân Dao khẽ mấp máy, phải khó khăn lắm mới có thể phát ra được tiếng nói.

"Trác Du Hiên, em cầu xin anh.

Đừng làm vậy với em được không? Đừng ép em như vậy, em đã như vậy rồi, chẳng lẽ anh còn chưa hài lòng hay sao vậy?"
Thanh âm phát ra từ miệng của Thẩm Quân Dao mang theo tiếng nức nở như muốn cầu xin Trác Du Hiên.

Sắc mặt của Thẩm Quân Dao càng ngày càng trắng, gần như sắp không thể trụ nổi được nữa rồi.


Đủ ư? Tất nhiên là chưa rồi! Trác Du Hiên đâu có muốn bỏ qua cho Thẩm Quân Dao một cách dễ dàng như vậy cơ chứ.

Đây mới chỉ là bắt đầu mà thôi, Thẩm Quân Dao đã sắp không chịu nổi rồi.

Vậy thì sau này, còn nhiều điều đang ở phía trước mà Trác Du Hiên hắn dùng để hành hạ Thẩm Quân Dao, thì làm sao cô chịu được cơ chứ.

Từng bước chân của Trác Du Hiên đang dần dần bước tới vị trí của Thẩm Quân Dao.

Cánh tay của hẳn nhẹ nhàng vuốt ve gương mặt trắng bệch kia của Thẩm Quân Dao.

Rồi đột nhiên, tay hắn đưa ra sau gáy của cô, giật mạnh tóc của Thẩm Quân Dao một cái.

"Đủ sao? Thẩm Quân Dao, cô nghĩ là tôi sẽ bỏ qua cho loại phụ nữ vì tiền như cô một cách dễ dàng như vậy à? Không đâu.

Còn nhiều trò vui đang ở phía trước kìa."
"Thẩm Quân Dao, cô đau khổ hay sao? Vậy lúc cô ép chị gái của cô, Thẩm Sơ Vũ rời khỏi tôi, cô có nghĩ đến cảm nhận của cô ấy hay không? "
Ánh mắt của Trác Du Hiên đỏ ngầu, đường như là hắn đang rất tức giận.

Trác Du Hiên nhìn chằm chằm vào gương mặt đang nhăn nhó vì đau đớn dữ dội kia của Thẩm Quân Dao, càng nhìn hẳn lại càng cảm thấy tức giận hơn cả.

Trác Du Hiên dùng lực mạnh, lôi xềnh xệch cả người của Thẩm Quân Dao lại gần bát cơm thừa kia, ấn đầu của Thẩm Quân Dao xuống dưới đó.

"Thẩm Quân Dao, cô ăn cho tôi.Nhất định phải ăn hết!".