Bởi vì Thẩm Quân Dao biết, Trác Du Hiên không hề yêu cô, mà người Trác Du Hiên yêu tên là Thẩm Sơ Vũ, chị gái của cô.

Thẩm Quân Dao yêu Trác Du Hiên, nhưng cô không muốn ép buộc hắn ở bên cạnh của mình.

Thẩm Quân Dao chỉ hy vọng cả đời này Trác Du Hiên sẽ được sống hạnh phúc mà thôi.

Nhưng Trác Du Hiên lại không hề hiểu, hắn cứ một mực cho rằng chỉ tại Thẩm Quân Dao mà người con gái hắn yêu nhất phải rời xa hắn.

Trác Du Hiên khẳng định là như vậy, nhưng lại không hề rõ sự thật ở sâu bên trong đó.

Điều khiến cho Thẩm Quân Dao đau khổ hơn đó chính là, Trác Du Hiên không hề coi cô như là một người vợ của mình.

Trác Du Hiên coi cô không bằng một con chó, ép Thẩm Quân Dao phải ăn cơm thừa của thú cưng kia của Trác Du Hiên.

Còn gì đau khổ hơn khi bị người mình yêu nhất đối xử với mình một cách thậm tệ như vậy chứ? Hơn nữa, Trác Du Hiên cho phép người giúp việc trong nhà coi Thẩm Quân Dao cô cứ như là một con thú cưng, một tay sai giúp việc của bọn họ mà sai bảo, không hề để ý đến những cảm nhận của Thẩm Quân Dao cô.

Nhưng biết làm sao được, cho dù Thẩm Quân Dao có một mực giải thích như thế nào, Trác Du Hiên hẳn vẫn không hề tin tưởng.

Thẩm Quân Dao cũng chỉ biết cắn răng mà chịu đựng, chỉ vì muốn ở bên cạnh Trác Du Hiên mà thôi! "Thẩm Quân Dao, chẳng phải là cô nói cả ngày chưa ăn gì nên đói sao, còn không mau đến đó ăn đi!"
Trác Du Hiên đánh mắt sang nhìn Thẩm Quân Dao sắc mặt trắng bệch đang đứng ở bên kia, khoé môi của Trác Du Hiên khẽ cong lên một đường cong, trông cực kỳ là quyến rũ.

Khuôn mặt của Trác Du Hiên mang theo sự khinh bỉ tột cùng, sâu trong đôi mắt kia của Trác Du Hiên mang theo vài phần chế giễu.

Không thể ngờ rằng Trác Du Hiên lại có thể dùng cách này để sỉ nhục Thẩm Quân Dao như vậy đấy.

Hành hạ người con gái này cả một đêm thì đã đành, hơn nữa Thẩm Quân Dao cũng vừa mới tỉnh lại, sức khỏe còn chưa hồi phục thì thôi đi.


Không những vậy, Trác Du Hiên còn ra lệnh cho đám người giúp việc trong nhà mình đổ hết mọi công việc lên đầu của Thẩm Quân Dao, ép cô làm việc quần quật cả ngày trong khi đang ốm yếu.

Mà bây giờ, Trác Du Hiên lại có thể nhẫn tâm ép buộc Thẩm Quân Dao ăn thức ăn thừa của chó, thú cưng của Trác Du Hiên nuôi hơn nửa năm nay.

Còn gì tàn nhẫn hơn nữa chứ? Đối với người con gái vừa bước vào tuổi xuân đẹp đẽ nhất của cuộc đời mình, đáng nhẽ ra người con gái ấy phải được sống đúng với khát vọng, với ước mơ của mình chứ không phải là cứ vùi đầu vào trong cuộc đời hôn nhân như thể này.

Thẩm Quân Dao đã không được sống đúng như là những người bạn cùng trang lứa của mình rồi.

Không những thế, giờ đây, Thẩm Quân Dao còn bị chính người đàn ông mà mình yêu nhất, người đàn ông mà Thẩm Quân Dao dùng cả tuổi thanh xuân của mình để yêu, chính là Trác Du Hiên.

Trác Du Hiên dùng những lời lẽ cay nghiệt nhất để sỉ nhục Thẩm Quân Dao.Để bộ truyện nhanh ra chương hơn thì ủng hộ bạn Editor bằng 1 CICK QUẢNG CÁO này nhé!
Không những thế, Trác Du Hiên còn ra tay đánh cô, rồi ngay chính vào trong đêm tân hôn, Trác Du Hiên đã đưa Thẩm Quân Dao lên giường của một người đàn ông lạ mặt khác, để mặc cho Thẩm Quân Dao cô bị người ta cường bạo suốt ba ngày ba đêm mà Trác Du Hiên cũng không mảy may gì đến.

Tàn nhẫn hơn nữa là, ngay lúc này, Trác Du Hiên còn có thể ép Thẩm Quân Dao cô ăn thức ăn thừa của con chó Poodle kia mà không hề quan tâm đến sức khỏe của Thẩm Quân Dao một chút nào cả.

Sức khỏe của Thẩm Quân Dao mới đang bước vào giai đoạn từ từ hồi phục, cần phải ăn thức ăn chứa đầy đủ các chất dinh dưỡng để cho sức khỏe của mình được phục hồi.

Nhưng Trác Du Hiên lại không cho phép Thẩm Quân Dao cô được ăn những thức khuya kia, cho dù đó có là mấy cọng rau xanh cũng không được phép.

Trác Du Hiên ra lệnh rằng, từ nay về sau, một khi Thẩm Quân Dao còn ở đây, thì thức ăn của cô chính là thức ăn thừa của con chó Poodle kia, tuyệt đối không được ăn những thứ khác.

Như vậy, làm sao sức khỏe của Thẩm Quân Dao có thể nhanh chóng hồi phục được chứ.

Nếu là như vậy, sức khỏe của Thẩm Quân Dao sẽ càng ngày càng yếu đi mà thôi! Nhưng Trác Du Hiên nào có để tâm đến điều đó.

Cho dù sức khỏe của Thẩm Quân Dao có thành ra như thế nào đi chăng nữa, Trác Du Hiên cũng chẳng thèm quan tâm đến điều đó.

Thú vui của Trác Du Hiên ngay lúc này chính là nghĩ ra đủ mọi cách để khiến cho Thẩm Quân Dao phải cảm thấy đau khổ.


Càng hành hạ Thẩm Quân Dao, Trác Du Hiên hẳn lại càng cảm thấy vui vẻ hơn rất nhiều.

Trác Du Hiên chính là đang muốn trả thù.

Hắn là muốn trả thù thay cho Thẩm Sơ Vũ, người con gái mà Trác Du Hiên hắn yêu nhất, cũng chính là chị gái của Thẩm Quân Dao.

Thẩm Sơ Vũ hiện giờ chính là chị dâu của Trác Du Hiên hẳn, nhưng hẳn nào để tâm đến điều đó.

Trong lòng của Trác Du Hiên chỉ công nhận duy nhất một người phụ nữ tên Thẩm Sơ Vũ là vợ mình.

Còn về Thẩm Quân Dao, người con gái đang đứng ở trước mặt Trác Du Hiên hẳn đây, Trác Du Hiên cũng chỉ coi Thẩm Quân Dao là một kẻ thay thế cho Thẩm Sơ Vũ, chỉ là một công cụ để cho Trác Du Hiên hắn thoả mãn dục vọng không hơn không kém.

Nhìn sắc mặt đã trảng lại càng thêm trảng kia của Thẩm Quân Dao, nụ cười trên môi của Trác Du Hiên ngày càng đậm dần.

Sự hài lòng hiếm có đột nhiên xuất hiện trên gương mặt của Trác Du Hiên.

Đau khổ không? Thẩm Quân Dao, cô có đau không? Đau đi, cô càng đau, tôi càng cảm thấy vui.

Thẩm Quân Dao, đây chính là kết cục của cô khi dám đụng đến người phụ nữ mà Trác Du Hiên tôi yêu nhất, Thẩm Sơ Vũ.

Trác Du Hiên nâng khuôn mặt của Thẩm Quân Dao lên, không cho người con gái này có cơ hội trốn thoát khỏi hắn.

Từ từ quan sát gương mặt trắng bệch kia của Thẩm Quân Dao, sự đau đớn hiện rõ lên trên đó.

Càng nhìn, Trác Du Hiên trong lòng lại càng cảm thấy vui vẻ.


Thẩm Quân Dao lúc này đang đau khổ bao nhiêu thì Trác Du Hiên hắn lại càng vui mừng bấy nhiêu.

Trác Du Hiên ghé sát khuôn mặt trắng bệch kia của Thẩm Quân Dao, sát đến nỗi suýt chút nữa hai người đã chạm vào nhau rồi.

Thẩm Quân Dao có thể cảm nhận được từng hơi thở mang theo sự lạnh lẽo của Trác Du Hiên đang phả vào gương mặt của Thẩm Quân Dao cô.

Thẩm Quân Dao không thể làm gì, cô muốn thoát ra khỏi sự kìm kẹp của Trác Du Hiên nhưng không thể làm gì được.

Cả người của Thẩm Quân Dao lạnh ngắt chẳng khác gì xác chết, Trác Du Hiên có thể cảm nhận được điều đó.

Nếu không phải vì từng hơi thở yếu ớt của Thẩm Quân Dao đang phả vào khuôn mặt của Trác Du Hiên, chắc chản hắn sẽ tưởng rằng đây chính là một cái xác chết đấy.

Nhưng Trác Du Hiên lại không mang theo một chút lo lắng nào cho Thẩm Quân Dao cả.

Khuôn mặt của Trác Du Hiên vẫn lạnh tanh, cả người toát ra sự lạnh lẽo, chỉ có duy nhất nụ cười trên gương mặt của Trác Du Hiên là ngày càng đậm dần mà thôi.

Giọng nói phát ra từ miệng của Trác Du Hiên mang theo sự lạnh lẽo cùng với vài phân giễu cợt, Trác Du Hiên gắn từng chữ, phả vào khuôn mặt của Thẩm Quân Dao đang đứng đối diện.

"Thẩm Quân Dao, chẳng phải là cô đang đói lắm sao? Nào, mau ăn đi, ăn đi.

Chẳng lẽ cô muốn nhịn đói cho đến chết sao?"
Thẩm Quân Dao khó khăn lắc đầu như là đang muốn phản kháng lại vậy.

Thẩm Quân Dao mấp máy môi, khó khăn phát ra từng chữ một.

"Không! Em không đói! Em không muốn ăn!"
Thanh âm phát ra từ miệng của Thẩm Quân Dao mang theo sự nức nở, như đang muốn cầu xin Trác Du Hiên vậy.

Đừng! Làm ơn đừng bắt cô ăn! Cô thật sự không muốn! Làm ơn, đừng làm vậy với cô mà.

"Xin anh, em thật sự không muốn ăn mài"
Hốc mắt của Thẩm Quân Dao đỏ hoe, nước mắt đã chuẩn bị rơi ra rồi.


Thẩm Quân Dao hết lời cầu xin Trác Du Hiên.

Chẳng lẽ Trác Du Hiên vẫn chưa cảm thấy vừa lòng hay sao? Thẩm Quân Dao cô đã trở thành như thể này rồi, Trác Du Hiên vẫn còn chưa cảm thấy đủ nữa hay sao chứ? Đaul Thật đau! Trong lòng, trái tim của Thẩm Quân Dao đau đớn một cách dữ dội.

Đau đến nỗi muốn chết đi vậy! Trác Du Hiên quả thật rất là tàn nhẫn, ép Thẩm Quân Dao đến bước đường này vẫn không hề cảm thấy tội lỗi, hay là dành một chút thương hại dành cho người con gái này cả.

Cả người của Thẩm Quân Dao như bị rút cạn hết sức lực, đôi chân cứng đờ như bị đóng băng, không thể cử động được.

Chiếc cằm xinh đẹp trên gương mặt bị Trác Du Hiên giữ chặt, cho dù Thẩm Quân Dao có cố gắng đẩy cánh tay của Trác Du Hiên ra nhưng vẫn không thể làm được.

Khoé môi của Trác Du Hiên cảng cong lên, giọng nói phát ra mang theo một sự tức giận vô hình.

Cánh tay của Trác Du Hiên càng dùng lực mạnh khiến cho gương mặt của Thẩm Quân Dao bỗng nhăn nhó lại.

Trác Du Hiên là đang muốn trừng phạt Thẩm Quân Dao vì dám không nghe lời của hẳn.

Trác Du Hiên nhướn mày nhìn Thẩm Quân Dao.

"Không đói sao? Thẩm Quân Dao, có vẻ cô nói dối mà cũng không biết ngượng mồm nhỉ.

Bụng của cô đang sôi sùng sục rồi kia kìa"
Đúng là Thẩm Quân Dao thật sự đang rất đói.

Cả ngày chỉ ăn có vài miếng bánh cùng với uống một hai ly nước lọc, làm sao mà có thể không đói cho được chứ.

Nhưng Thẩm Quân Dao không thể vì đói mà hạ thấp danh dự của bản thân mình như thế được.

Cô không muốn chịu nhục khi đứng ở trước mặt của Trác Du Hiên.

"Thẩm Quân Dao, tôi khuyên cô, tốt nhất là nên ngoan ngoãn nghe lời tôi, nếu không muốn bản thân của mình bị thương hay xuất hiện bất cứ thứ gì!".