Một nụ hôn chạm vào, giống như là miêu tả vật phẩm quý giá dễ vỡ vậy, nhiều ý nghĩa trân quý hơn.

Ngu Linh Tê không nhúc nhích.

Câu nói “bảo bối” trầm thấp đó, khiến nàng thở gấp trong lồng ngực, sưng lên đau đớn.

Kiếp trước nàng không có người nhà, cũng không có ai nói ra nửa câu đường mật với nàng, sống một mình, chết cũng một mình.

Đời này gia đình đều ở đây, bằng hữu thân thích hoàn mỹ. Có người đánh cược cả mạng sống để bảo vệ nàng, nhưng nàng vẫn khó chịu như vậy.

Trong ngày hôm nay, Ngu Linh Tê có mấy lần muốn hỏi Ninh Ân: “Chàng có từng nghĩ tới, có thể sống không vất vả như vậy không?”

Nàng không hỏi ra miệng, là vì nàng biết Ninh Ân không nghĩ tới, thật sự không nghĩ tới.

Hắn xếp mạng sống của mình ở cuối cùng, mọi thứ hắn nhận định thà chết cũng không buông tay…..

Cho dù, hắn biết rõ chỉ cần Ngu gia thuận theo chỉ hôn của Hoàng đế, chỉ cần rời xa Ngu Linh Tê, thì có thể bỏ qua rất nhiều phiền toái.

Nhận thấy sự thất thần của nàng, Ninh Ân nhấc tay ra khỏi mặt nước, hơi nâng cánh tay: “Lại đây.”

Hắn luôn hành động nhiều hơn là nói.

Ngu Linh Tê theo lời ngồi ở trên giường, lấy chiếc khăn tay sạch, kéo cánh tay Ninh Ân xuống, băng bó lại lòng bàn tay bị cắt rách của hắn.

Ngọn nến trong màn che im lặng nhảy nhót, trong lòng họ biết rõ không nên nhắc đến chuyện vừa rồi xảy ra.

“Trời đã tối, nhưng cái giường này còn chưa ấm.”

Hồi lâu, Ninh Ân nhàn nhạt ám thị.

Ngu Linh Tê theo tầm mắt của hắn, nhìn về phía chiếc giường rộng phía sau có thể chứa hai ba người, sau đó lại nhìn trở về.

Nàng kìm nén sự chua xót nơi sống mũi, nhẹ giọng nói: “Khi tắm, nhớ đừng để vết thương dính nước.”

Ninh Ân đặt chiếc khăn tay màu trắng lên trên đầu gối, nghiêng người nhích lại gần: “Trí nhớ của ta không tốt lắm, trừ phi, tỳ nữ bảo bối tự mình hầu hạ giám sát.”

Ánh mắt Ngu Linh Tê trong suốt trừng mắt nhìn, cuối cùng đá giày thêu, chỉ mang tất trắng trơn co lại trên giường, đưa lưng về phía Ninh Ân nằm ở trong giường.

Nàng sợ Ninh Ân nhìn thấy cảm xúc trong đáy mắt nàng vỡ òa.

Đêm tháng tám còn lưu lại cái nóng oi bức, những chiếc chiếu ngọc mát còn chưa hạ xuống, đâu cần người sưởi ấm giường?

Chỉ là cái cớ lừa nàng ngủ.

Ngu Linh Tê có lòng dung túng, không có vạch trần chút kế sách này của Ninh Ân, lanh lợi mà từ từ nhắm lại lông mi.

Ninh Ân canh cho nàng ngủ, ngồi ở mép giường rất lâu.

Bảo bối Tuế Tuế nhát gan, không nên để vết máu làm bẩn mắt nàng.

Ninh Ân lơ đãng chỉ ngón trỏ, cụp mắt suy nghĩ vô cùng thương yêu.

Cho đến khi hơi thở của nàng dần dần dài hơn, Ninh Ân nghiêng người, vén bức tranh treo ở đầu giường lên nhẹ nhàng ấn một cái.

Theo tiếng động nhẹ của cơ quan chuyển động, mặt tường xoay tròn mở ra, lộ ra một mật thất cực nhỏ đã được chuẩn bị sẵn bên trong.

Chiếc giường mềm mại ẩn vào trong mật thất, sau đó mặt tường khép lại, nguyên vẹn như trước.

Ninh Ân kéo cái ghế ngồi xuống, con ngươi đen nhánh nhìn ra bóng đêm ngoài cửa sổ ấm áp, giống như chờ đợi gì đó, nhàn nhã pha cho mình một ấm trà.

….

Xe ngựa chạy nhanh dừng trước một ngôi miếu đổ nát ở ngoại ô, ở đó đã có người tiếp ứng.

Chiết Kích vén rèm xe, hai hán tử bên trong trần truồng chắp tay, trước ngực quấn băng cầm máu.

Chiết Kích ném hai bọc đồ cho họ chia nhau, trầm thấp nói: “Bên trong có thân phận mới và lệnh bài của các ngươi, giấy phép đi đường cũng ở đây, cẩn thận hành sự.”

Hai người nói một tiếng “Vâng”, nhanh chóng thay nhung phục của kinh thành, lần lượt xuống xe ngựa, trà trộn vào trong đám người tiếp ứng.

Chiết Kích đưa mắt nhìn theo mấy người rời đi, mới cởi dây cương ngựa xuống, lấy ra bình rượu đã chuẩn bị trong xe, đổ rượu lên xe, châm lửa.

Ngọn lửa bùng lên, Chiết Kích đẩy xe ngựa đang cháy vào trong rãnh sâu dưới chân núi Diêm Vương, xóa dấu vết.

Hắn ta dắt ngựa đứng trong sương mù xanh đen đêm khuya, ánh mắt nhìn về phía kinh thành, đồ sộ trầm tĩnh.

Đêm dài sắp hết, nhưng gió tanh mưa máu cũng sẽ không dừng lại ở đó, tất cả chỉ mới bắt đầu.

…..

Ngu Linh Tê quá lo lắng tình hình của Ninh Ân, ngủ rất ít.

Cho nên Ninh Ân vừa mới khởi động cơ quan giấu nàng vào mật thất, nàng đã tỉnh lại rồi.

Nàng ngụy trang rất tốt, không để cho Ninh Ân nhận ra.

Cho đến khi bức tường mật thất khép lại lần nữa, xung quanh yên lặng, nàng mới dám mở mắt trong ánh sáng mờ nhạt.

Trong một thời gian dài yên lặng, nàng đã vượt qua nỗi sợ hãi trong mật thất, ép mình không được ngủ.

Sau đó một tiếng ong cực nhẹ phá vỡ yên tĩnh, hình như có cái gì đó đóng vào bức tường mật thất nối liền với phòng riêng.

Ngu Linh Tê vểnh tai lên, rất nhanh nghe thấy tiếng đánh nhau.

Nàng lặng lẽ ngồi dậy, nhìn về phía vách tường, tiếng lạch cạch cực nhẹ kia làm cho nàng cảm thấy hãi hùng khiếp vía.

Ninh Ân đang làm gì vậy?

Hắn đang một mình đối mặt với những gì đó!

Sau cơn hoảng loạn ban đầu, Ngu Linh Tê lập tức hiểu được chuyện gì xảy ra.

Nếu có người muốn cắt vây cánh của Ninh Ân, loại bỏ tay chân của hắn, chỉ giết hai thân tín của hắn thì chưa đủ. Những người đó chắc chắn sẽ quay lại, thăm dò Ninh Ân có thật sự là không có phụ tá vây cánh bảo vệ hay không.

Mà cách tốt nhất để thăm dò, chính là ám sát bất ngờ.

Ninh Ân chỉ có thể ngấm ngầm chịu đựng, luôn nhẫn nhịn, cho đến khi đối phương hoàn toàn bỏ đi nghi ngờ….

Sự bất lực và đau lòng trong bóng tối như thủy triều dâng tới, đầu ngón tay Ngu Linh Tê rét run, cắn môi không dám phát ra một chút âm thanh.

Không biết qua bao lâu, âm thanh mơ hồ bên ngoài ngừng lại, nhưng bức tường mật thất không mở ra nữa.

Bên ngoài im lặng đáng sợ.

Ngu Linh Tê lại ngồi một lát, thật sự rất lo lắng, đi chân trần nhẹ nhàng xuống giường, thận trọng đi đến bên tường, tìm thấy hai lỗ nhỏ thông gió sau giá sách.

Nàng dán mặt lên tường, nhìn ra ngoài theo lỗ nhỏ, chỉ thấy trong phòng đã là một mảnh hỗn độn, trên mặt đất ngổn ngang cắm mấy mũi tên.- đọc, nghe truyện tốt hơn trên app TYT -

Trên lưng Ninh Ân xuất hiện một mảng lớn màu đỏ thẫm, máu tươi ở giữa không ngừng lan rộng, toát ra một mũi dao lạnh lẽo.

Một con dao găm mỏng như nước mùa thu xuyên qua vai trái hắn, xuống chút nữa là đến vị trí tim phổi.

Trái tim Ngu Linh Tê cũng giống như dao đâm vậy, ứa máu.

Cuối cùng nàng cũng biết, vì sao kiếp trước trên người Ninh Ân có nhiều vết thương cũ mơ hồ như vậy, tùy tiện lấy ra, đều có thể lấy đi nửa mạng sống của người bình thường.

Bên ngoài, Ninh Ân một tay cầm con dao găm, vì thế Ngu Linh Tê trơ mắt nhìn mũi dao kia biến mất từ trong cơ thể hắn, rút ra, máu tươi phun ra, văng trên mặt đất giống như là một vũng máu sáng tươi.

Ninh Ân ngay cả hừ cũng không hừ một tiếng, thờ ơ lại quen thuộc, lấy dải quấn miệng vết thương.

Hắn đá y phục bẩn đến một góc giấu đi, sau đó thân hình trắng lạnh cường tráng đi đến sau bình phong, đổi y phục mới.

Lúc xoay người, Ngu Linh Tê nhìn thấy mặt hắn, lạnh lùng tái nhợt, không có tia huyết sắc.

Cổ nàng nghẹn lại, nhanh chóng cắn chặt môi, hơi thở run rẩy nuốt trở về.

Ngu Linh Tê ngay cả đi ra ngoài ôm Ninh Ân, đắp thuốc băng bó cho hắn cũng không làm được.

Nàng không biết còn có nguy hiểm gì đang nhìn chằm chằm Ninh Ân như hổ đói. Điều duy nhất nàng có thể làm là ẩn ở nơi này, không gây thêm phiền phức cho hắn.

Ninh Ân đi con đường này quá nguy hiểm, quá khó khăn, bên cạnh nhiều phiền toái, thì càng nhiều nguy hiểm. Nếu lại bị người khác phát hiện, hắn và út nữ Ngu tướng quân tự quyết định chung thân đại sự……

Ngu Linh Tê không dám nghĩ.

Ánh sáng ấm áp rơi vào trong lỗ hổng to bằng hạt đậu, rơi vào trong đôi mắt ướt đỏ của nàng.

Nàng giật mình giơ tay lên, chạm vào những vết ướt đầy ngón tay mình.

Bên ngoài, có lẽ Ninh Ân đánh răng rửa mặt sơ qua, cả người ẩm ướt đẩy cửa đi vào.

Đầu tóc nhỏ nước lạnh, càng lộ ra khuôn mặt tuấn tú lạnh lùng của hắn tái nhợt không giống như người bình thường.

Hắn mở cửa sổ, ném một viên hương vào trong lư hương hình con thú, một làn khói hương trắng sữa lượn lờ rồi tan biến, át đi mùi máu tanh trong phòng.

Sau đó hắn kéo ngăn tủ thấp cạnh giường ra, lấy nỉ, sáp dầu từ bên trong, ngồi bên lư hương, chuyên tâm đánh bóng cho vật gì đó.

Phạm vi lỗ hổng có thể nhìn thấy quá nhỏ, Ngu Linh Tê thật sự không thấy rõ vật gì trong tay hắn, chỉ đoán chắc là một thứ rất quan trọng quý giá.

Bởi vì động tác của Ninh Ân nhẹ nhàng tỉ mỉ, nên gương mặt tái nhợt của hắn gần như rất tận tụy.

Mãi cho đến khi hương trong lư hương hình con thú dần tan đi, mùi máu tươi cũng tản đi không ít, hắn mới hài lòng bỏ vật chạm khắc tinh xảo bóng nhẫy trong tay xuống, đứng dậy đị vào mật thất.

Ngu Linh Tê vội vàng lau đôi mắt ướt đỏ, quay lại giường nằm xuống.

Gần như cùng lúc, cửa mật thất mở ra, ánh sáng chiếu vào, bóng dáng cao lớn nhẹ nhàng bao phủ mỹ nhân nằm nghiêng trên giường.

Cửa lại đóng lại, Ninh Ân nằm lên, cẩn thận vòng qua eo Ngu Linh Tê.

Tư thế cứng rắn giống như kiếp trước, siết chặt nàng vào trong lòng.

Ngu Linh Tê mặc y phục mỏng, lưng dán lên lồng ngực Ninh Ân, thoáng chốc cả người run lên, nước mắt chảy dài trên hàng mi nhắm chặt, thấm cả vào tóc mai.

Cơ thể Ninh Ân quá lạnh, quá lạnh rồi, dường như không có nhiệt độ của người sống.

Ngu Linh Tê nhớ đến kiếp trước khi căn bệnh ở chân của hắn tái phát, hàm răng run cầm cập, lạnh đến tim nàng vô cùng đau đớn.

Có lẽ trọng thương của Ninh Ân thật sự rất đau, cũng không phát hiện thân thể cứng ngắc trong nháy mắt của Ngu Linh Tê.

“Dường như ta đã có chút hiểu, tiểu thư nói ‘chết cũng phải ở bên nhau’.”

Hơi thở lạnh lẽo lướt bên tai, cực thấp cực khàn nhắc tới tranh luận đêm huynh trưởng thành hôn: “Nàng xem, chúng ta nằm ở đây, có giống chết cùng chung một huyệt hay không?”

Lập tức hắn lại tự mình phủ nhận, cười nhẹ nói: “Tiểu thư sẽ không chết.”

Một lát sau.

Hắn nhắm mắt lại, chóp mũi cọ cọ vào mái tóc mềm mại của Ngu Linh Tê, giọng nói cũng thấp xuống: “Nghỉ ngơi thôi, Tuế Tuế.”

Ngu Linh Tê không ngủ được, mở mắt ra.

Hơi thở bên tai nàng trầm xuống, nhẹ nhàng xoay người từng chút một ——

Động tác này, kiếp trước khi căn bệnh ở chân của Ninh Ân phát tác đã làm quá nhiều lần, quen thuộc đến mức có thể làm vừa nhẹ vừa chắc.

Chỉ là lúc đó nàng sợ hãi, mà lúc này, chỉ có đau đớn.

“Ta không muốn chết với chàng, ta muốn sống với chàng.”

Trong lòng Ngu Linh Tê nói nhỏ: “Phong cảnh sống động vô tận.”

Trong bóng tối nhìn không rõ đường nét của Ninh Ân, Ngu Linh Tê cong người, dùng nhiệt độ cơ thể sưởi ấm hắn.

Nàng không biết trước ngày đó đến, Ninh Ân còn phải bị chèn ép mấy lần, bị thương bao nhiêu lần.

Nếu đêm nay nàng chưa ngủ thức giấc, có lẽ Ninh Ân sẽ không bao giờ để cho nàng biết được, những mối nguy hiểm đang đe dọa tính mạng này.

Chết cũng sẽ không để nàng biết.

Cho tới nay, Ngu Linh Tê đều đang suy nghĩ Ninh Ân có thể làm gì cho Ngu gia, lại hiếm khi nghĩ tới, nàng có thể làm gì cho Ninh Ân.

Nàng từng mang trong lòng may mắn, mong chờ có thể giải quyết vẹn cả đôi đường, vừa không nỡ bỏ Ninh Ân, vừa lại không thể bỏ được người thân.

Nhưng nàng rất rõ, chuyện này không khác gì uống rượu độc giải khát.

Trốn tránh ban hôn đổi lấy thoải mái, chỉ là áp lực và nguy hiểm, để cho cha, huynh và Ninh Ân gánh chịu mà thôi.

Chuyện triều đình từng bước gây sốc, kiếp trước Ninh Ân cũng vô tư, mới có thể đi không kiêng nể gì như vậy.

Bên ngoài mơ hồ truyền đến tiếng gà gáy, trời sáng rồi.

Ngu Linh Tê rất nhẹ nhàng, cẩn thận nâng cánh tay Ninh Ân lên, nhét bàn tay hơi lạnh cứng của hắn vào trong chăn, cẩn thận chỉnh góc chăn cho hắn.

Sau đó từ từ ngồi dậy, giẫm lên nền gạch lạnh lẽo xuống giường.

Nàng mò mẫm trên tường, tìm thấy ô vuông nhỏ không nổi bật kia, nhẹ nhàng ấn một cái, cửa mật thất mở ra lần nữa.

Nàng quay đầu lại nhìn, ánh sáng trắng xanh ban mai rơi trên khuôn mặt đang ngủ của Ninh Ân, yên tĩnh mà lại yếu ớt.

Trong tủ nửa mở nhét đầy y phục xinh xắn tinh tế, sự ngọt ngào mà nàng đánh cắp hôm nay.

Đột nhiên Ngu Linh Tê có chút thương cảm, nàng cảm thấy nên để lại một bức thư cho Ninh Ân, nhưng không tìm thấy giấy mực.

Bàn ghế trong phòng cũng bị hủy kha khá, chỉ có gương đồng kia đặt ngay ngắn trên bàn trang điểm, cũng không biết sau này còn có cơ hội cài trâm cho Ninh Ân hay không.

Đang nghĩ, trong gương xuất hiện một khuôn mặt tái nhợt tuấn tú.

Đầu ngón tay Ngu Linh Tê run lên, kinh ngạc quay đầu lại nhìn.

Chỉ thấy Ninh Ân không biết tỉnh từ lúc nào, đang khoác áo dựa vào cửa mật thất, nhếch đôi mắt đen sâu thẳm nhìn nàng.

Mặt hắn trắng như vậy, ngược lại càng lộ ra đôi mắt và mái tóc cực kỳ đen.

“Tuế Tuế dậy sớm như vậy, định đi đâu sao?” Ninh Ân cười hỏi.