Ngu Linh Tê để ý không phải “danh phận” gì đó.

Có điều nếu Ninh Ân cũng mở miệng rồi, thì lại làm nổi lên sự hiếu kỳ của nàng.

“Vì thế nên điện hạ định cho ta danh phận gì?” Nàng liếc mắt nhìn hành lang không người, thì thầm hỏi.

Ninh Ân dùng mặt nạ che nửa mặt, hơi suy tư không đúng đắn chốc lát.

“Linh Tê quốc sắc thiên hương, phải dùng vết sẹo che bớt thân phận không thể gây chú ý quá nhiều, trước tiên bảo bối cứ làm nữ tỳ sủng ái bên cạnh ta là được.”

Hắn rất phối hợp ấn Ngu Linh Tê một thân phận mới, tại dưới lỗ thủng để hai mắt của mặt nạ đuôi mắt đã hơi hất lên, hiện lên mấy phần cà chớn: “Trước đây, ta là Vệ Thất hầu hạ bên cạnh tiểu thư, bây giờ vật đổi sao dời Linh Tê nên hầu hạ bên cạnh bản vương, chẳng lẽ chẳng phải rất hay sao.”

Hai chữ “Tuế Tuế” này hắn cắn vô cùng nhẹ, lại có chút ý vị trêu đùa.

Ngu Linh Tê chưa từng nghe qua hắn gọi nhũ danh của mình, nàng nhìn chăm chú hắn cho đến khi khắp gò má nhạt dần đi ánh đèn.

“Cái này gọi là “Kim ốc tàng kiều”.”

Trong mắt nàng cong lên một ý cười yếu ớt, trong suốt và nuông chiều, nàng đoán Ninh Ân sẽ không nói ra toàn bộ kế hoạch của mình.

Hắn quá dịu dàng, kiếp trước cũng như vậy, vào những lúc giết chóc càng nguy hiểm thì hắn càng nhàn nhã và tự tin.

Ngu Linh Tê chống hàm dưới lên lang cang, suy nghĩ một chút vẫn mở miệng nói: “Việc từ hôn, ta cùng với Tiết…”

Nàng chưa nói xong, đã thấy Ninh Ân đè lại môi nàng cách một tầng khăn che mặt.

Nàng ngạc nhiên nâng mắt ne thấy Ninh Ân đang duỗi ngón tay chà sát môi nàng, đến sát lại nói: “Nếu như tỳ nữ sủng ái nói những lời không nên nói, thì sẽ bị chủ nhân dùng miệng phạt nha.”

Ở khoảng cách gần như vậy, sự cố chấp trong mắt hắn tất cả đều là nàng.

Nhưng cũng chỉ có một mình nàng.

Mi mắt của Ngu Linh Tê run lên, há miệng cắn chặt đầu ngón tay hắn thật nhẹ, nói lời như được ăn cả ngã về không: “Vậy thì chàng phạt đi.”

Ánh mắt của Ninh Ân rơi xuống đầu ngón tay bị nàng ngâm trên môi, mặc dù cách một màn che mặt cũng có thể nhìn thấy được nhan sắc như cánh hoa hồng nhuận của nàng.

Khóe môi hắn cong lên hiếm có.

Rõ ràng đang được nàng nuông chiều nhưng hắn lại không chủ động, chỉ lười biếng mở hờ cánh tay ra, chậm rãi dùng chất giọng trầm thấp nói: “Tới đây nhận phạt đi.”

Ánh mắt Ngu Linh Tê hơi chần chừ, nhưng nàng vẫn bước lên phía trước một bước, rồi lại tiến thêm một bước nữa.

Nàng nhẹ nhàng dựa gò má mình sát vào lồ.ng ngực của Ninh Ân, vòng eo lại bị hắn siết thật chặt như muốn dán người nàng đến, dịu dàng nâng quai hàm lên.

Dưới bóng tối, Ngu Linh Tê chậm rãi nhắm hai mắt lại.

Nàng biết rất rõ ràng, cả đời mình không gặp ai như Ninh Ân làm nàng si mê như vậy.



Trước cửa Ngu phủ đèn đuốc sáng trưng.

Phụ tử Ngu gia vẫn chưa kịp thay áo quan, đã vội vã đi ra ngoài vừa nhìn thấy hai đội hàng binh trang bị giáp và vũ khí đứng ngay ngắn, khí thế lẫm liệt ngang nhiên như “lai giả bất thiện*.”

(*nguyên câu “thiện giả bất lai – lai giả bất thiện”: người tốt thì không tới – người tới thì chắc không hiền lành.)

Mà trước đoàn vệ binh mặc áo giáp có hai con ngựa một con màu đỏ sẫm và một con ngựa màu đen đang đứng thẳng, trên lưng ngựa là một thái giám trẻ tuổi mang thắt lưng ngọc y phục đỏ, tên này chính là nội thị Đế đốc Thôi Ám.

Mà trên con ngựa màu đen kia là một người mặc quan phục màu đỏ sẫm, nghiêm túc và trong trẻo đó chính là Hộ bộ thị lang Tiết Tung - huynh trưởng của Tiết Sầm.

Tâm trạng của phụ tử Ngu gia trầm xuống.

Bây giờ, một phần ba binh quyền đã ở trong tay của hai nhà này. Mà người có thể điều động cả thái giám và người hộ bộ thì chỉ có thể là đương kim Hoàng thượng.

Hơn nữa, đó còn là chuyện lớn.

Quả nhiên, Thôi Âm chậm rãi lấy ra thánh chỉ từ thắng lưng ra, đọc từ trên lưng ngựa: “Thánh thượng có lệnh, Hoàng tử đang lưu lạc bên ngoài sợ bị kẻ xấu kèm hai bên lợi dụng, Ngu thiếu tướng lĩnh quân mã phối hợp với chúng ta khảo sát thân phận của Thất hoàng tử, khai từ kẻ gian muốn tạo phản!”

Tất cả tâm tình của Ngu Hoán Thần căng thẳng, vừa ôm quyền vừa nói: “Thần lãnh chỉ! Xin cho phép thần đổi áo giáp và áo choàng Thượng Quan*, sau đó lại lãnh binh.”

(*tên của một bộ giáp và áo choàng khi tướng sĩ chấp hành lệnh thời xưa.)

“Bệ hạ nói rồi, chuyện này rất cấp bách không cần chú ý đến những lễ nghi phiền phức này.”

Thôi Âm cười làm động tác mời: “Thiếu tướng quân, xin mời.”

Động tác trong cung càng làm nhanh hơn, chuyện sắp xảy ra không cho người khác có cơ hội điều hòa và phản ứng.

Sắc mặt Ngu Hoán Thần kiên định, tiếp nhận bội kiếm và roi ngựa từ người hầu đưa tới, ngón tay nhẹ nhàng gõ lên roi ngựa ba lần, lúc này mới xoay người lên ngựa, nhận binh rời đi.

Ngu Tân Di nhìn rõ động tác của hắn hết vào mắt, sắc mặt cũng không thay đổi lùi về phía sau một bước, lẫn vào chỗ tối.

Nàng ấy với Ngu Hoán Thần là song sinh cùng bào thai, cùng lớn lên tại doanh trại, đương nhiên nàng ấy biết Ngu Hoán Thần gõ ba lần trên roi ngựa là có ý gì, hắn đang truyền tín hiệu lại cho nàng ấy.- đọc, nghe truyện tốt hơn trên app TYT -

Sau nửa chén trà nhỏ, một con ngựa chạy đi từ cửa sau Ngu phủ, vội vàng đi ngang quan đường tắt của trạm dịch.



Dùng xong bữa tối, ồn ào cũng lắng lại, chỉ còn lại một ít màu đèn đuốc còn nhiễm vào trong đêm vô tận.

Ngu Linh Tê xõa mái tóc ẩm ướt của mình đẩy cửa đi vào, trên người nàng còn mặc bộ quần áo vải màu xanh nước biển lúc ban ngày, vai với đầu ngón tay mang theo màu hồng nhật vì đã ngâm qua nước nóng.

Ninh Ân dựa vào bên cửa sổ, đang cầm cọng len nỉ đánh bóng cho một viên ngọc khéo léo, nghe được tiếng đẩy cửa hắn quay mặt lại, tầm mắt rơi trên người nàng thật lâu.

“Ta không mang theo áo ngủ.” Ngu Linh Tê đóng cửa lại, không thể làm gì hơn ngoài mở miệng trước.

Ninh Ân đợi câu này của nàng.

Hắn thưởng thức mỹ nhân tắm rửa một lúc, mới đưa tay dùng len nỉ bỏ thứ trong tay vào giữa rồi túm lại, đứng dậy đi đến bên cạnh tủ cao hao sơn mài kéo cửa tủ ra.

Ngu Linh Tê líu lưỡi trong thoáng chốc, nàng chỉ thấy ở trong ngăn tủ kéo kia có mười mấy bộ y phục, từ váy trắng tinh đến áo khố, không thiếu cái nào.

“Tới đây đi.” Vẻ mặt Ninh Ân lạnh nhạt ngoắt nàng lại.

Ngu Linh Tê giả vờ không quan tâm như cũ, lại thấy Ninh Ân cầm lấy một bộ xiêm y màu xanh nhạt đo đạc ở trên người này rồi lại bỏ lại, chọn một bộ hồng cánh sen khác.

Ngu Linh Tê bình tĩnh đứng yên, tùy ý cho hắn chậm rãi khoa tay múa chân, trong lòng cũng tràn đầy sưng lên sự ê ẩm.

Ngay cả váy với xiêm y hắn cũng chuẩn bị kỹ càng, thật sự hắn định dẫn nàng đi…

Nhưng hắn không nghĩ cho mình sao.

Nàng đang nghĩ ngợi thì cuối cùng Ninh Ân cũng coi như đã chọn được một bộ váy đơn giản màu trắng với quần trong váy cùng màu, hắn khoác y phục lên khuỷu tay Ngu Linh Tê

Ninh Ân thấy nàng không động đậy, mới nâng mắt nói: “Nàng không cần phải lo lắng, những bộ xiêm y này đều đoán dáng vẻ nhỏ bé của tiểu thư mà may, ta nghĩ cũng vừa vặn.”

Một câu nói này của hắn mạnh mẽ kéo suy nghĩ của Ngu Linh Tê về.

Nàng nhìn khối xiêm y trên khuỷu tay, rồi lại nhìn chung quanh phòng chỉ có duy nhất một chiếc giường, lát sau thở phì phò nói: “Ta ngủ ở đâu?”

Ninh Ân nhìn theo tầm mắt của nàng, bật cười: “Giường này lớn lắm, ta nghĩ tiểu thư thấy ổn.”

“Đương nhiên ta nhìn thấy.”

Ngu Linh Tê đã bỏ đi không cùng hắn tiếp tục cãi nhau về chuyện “hai người nên có hai chiếc giường”, ngược lại, hôm nay mình là “tỳ nữ sủng ái” của hắn, không phải sao?

Ngoài cửa vang lên tiếng cánh vỗ xẹt qua.

Một con chim nhỏ không biết tên quanh quẩn trên không trung trong chốc lát rồi rơi xuống nóc nhà đối diện, nghiêng đầu nghe ngóng tiếng vó ngựa truyền đến.

Sắc mặt Ninh Ân đen đi một chút.

Hắn đưa tay vu.ốt ve nhẹ sợi tóc ẩm ướt hơi lạnh của Ngu Linh Tê, nói: “Nàng ngoan ngoãn thay xiêm y rồi lên giường nằm đi, đừng chạy loạn.”

Ngu Linh Tê nhìn con ngươi đen như băng của hắn, gật đầu.

Ninh Ân mở cửa đi ra ngoài, lồng đèn dưới hiên nhà chiếu bóng hắt lên trên cánh cửa, lạnh lẽo và cô độc.

Ngu Linh Tê suy nghĩ một chút, đi vào cài chốt cửa.

Mới vừa thay y phục thì thấy một bóng người hiện lên trên cửa sổ, nhẹ nhàng gõ cửa: “Nhị tiểu thư.”

Ngu Linh Tê nhận ra giọng nói này, đứng dậy lập tức hỏi: “Thanh Lam à?”

“Là ta.”

Giọng Thanh Lam bị đè rất thấp, nàng ấy rất cẩn thận nói: “Thuộc hạ phụng lệnh của Đại tiểu thư đến mang tiểu tử về phủ.”

Ngu Linh Tê lập tức đứng dậy, trước tiên kéo cửa ra một khe nhỏ, xác định không có người nào đáng nghi mới tháo then cửa mở hết cỡ cửa ra, để Thanh Lam đi vào.

“Đã xảy ra chuyện gì rồi?” Nàng hỏi.

“Lúc nãy thái giám Đế đốc với hộ bộ thị lang đã phụng chỉ Hoàng thượng dẫn vệ quân áo giáp đế phủ, gọi Thiếu tướng quân cùng đi kiểm tra và đối chiếu sự thật về thân phận thật của Thất hoàng tử, với lại cùng lùng bắt kẻ có ý muốn phản nghịch.

Lời của Thanh Lam nói ít mà ý nhiều: “Chuyện sau đó ra sao thuộc hạ cũng không rõ lắm, Đại tiểu thư nói Ngu gia bây giờ là đang đứng đầu ngọn gió không biết có bao nhiêu con mắt đang nhìn chằm chằm, vì thế không thể tự mình ra ngoài phủ được, chỉ có thể lệnh thuộc hạ phải đưa Nhị tiểu thư về bình yên.”

Ngu Linh Tê nghe vậy, trái tim đột nhiên cũng trầm xuống, không ngờ giờ phút này lại đến nhanh đến mức như vậy.

Bên người Ninh Ân làm gì có kẻ mưu đồ phản nghịch?

Trừ khi đây chỉ là cái cớ, có kẻ nghĩ nhân lúc Ninh Ân chưa có chống lưng mạnh mẽ thì phải nhân cơ hội này rút đi nanh vuốt hung tàn của hắn mà thôi.

Còn cố ý để Ngu gia dẫn binh đi đây chính xác là đang thăm dò Ngu gia đây mà, có thể nói kế hoạch này là một hòn đá bắn trúng hai con nhạn.

Sân trước của trạm dịch truyền đến tiếng ồn ào cắt đứt suy nghĩ của Ngu Linh Tê.

Người đến rồi.

Ở canh giờ này, trận ồn ào kỳ lạ này càng khiến nàng cảm thấy lo lắng.

Nàng ép bản thân hải bình tĩnh lại, hỏi: “Bên ngoài có người sao?”

“Thuộc hạ đến đây đã từng điều tra trước rồi, không có ai đáng nghi cả.”

Thanh Lam nói: “Xin mời tiểu thư theo thuộc hạ về.”

Ngu Linh Tê suy nghĩ một chút, cầm lấy mạn sa màu đỏ ửng trên bàn trà, nắm chặt trong năm ngón tay, che khăn lên mặt che đi khuất đi gương mặt mình.

Lúc Ngu Linh Tê đi qua một góc hành lang, nàng dừng bước.

Một canh giờ trước, nàng với Ninh Ân cùng sánh vai đứng ở chỗ này, phóng tầm mắt tới đình đài lầu các kia.

Mà lúc này, nàng lại thấy rõ sân trước của trạm dịch bị quân vệ binh áo giáp vũ khí chỉnh tề bao quanh chặt chẽ, đao kiếm sáng rực nhờ ánh sáng của đèn đuốc chiếu ra ánh sáng lạnh lẽo, âm trầm.

Họ bắt hai người.

Ngu Linh Tê trợn tròn mắt nhận ra một tên bị trói đặt ở trên mặt đất cả người đầy máu trong số đó, là tùy tùng đa truyền tin tức của Ninh Ân cho nàng vào ban ngày.

Nàng nhớ hắn gọi là “Trầm Phong”, rất thích cười.

“Điện hạ lưu lạc nhiều năm như vậy không biết có bao nhiêu kẻ xấu bụng dạ khó lường đang ngủ đông trong bóng tối, có ý đồ lợi dụng và mưu hại điện hạ. Không phải sao, hôm nay đã bắt hai tên nghịch tặc này.”

Một tên trẻ tuổi mặc trang phục thái giám đè đầu Trầm Phong xuống, nhìn Ninh Ân nói: “Không biết điện hạ muốn xử lý hai tên này ra sao? Bêu đầu hay là phanh thây đây?”

Lòng Ngu Linh Tê co chặt lại.

Nàng biết, Ninh Ân sẽ không thừa nhận Trầm Phong là người của hắn, nếu hắn thừa nhận thì có thể nắm vững tội trạng kết bè kết cánh rồi.

Ninh Ân cũng chỉ đang cười, khuôn mặt ẩn ở trong bóng tối xa xa, đen tối khó phân biệt được.

Sau một phút, ánh sáng lạnh thoáng hiện lên.

Quá nhanh, Ngu Linh Tê không thấy rõ chuyện gì đã xảy ra, chỉ biết tay của Ninh Ân buông Trầm Phong từ ngực ra, ống tay đã nhiễm đỏ từng mảng lớn.

Trầm Phong cứ thế lần lượt ngã gục về phía trước, không có tiếng động.

Nụ cười giả lả trên gương mặt của Thôi Ám cứng đơ lại, cả người hoàn toàn ngạc nhiên đứng tại chỗ.

Ninh Ân buông tay ra, tùy ý thả lưỡi dao dính máu rơi trên mặt đất vang lên tiếng vang loảng xoảng.

“Bè cánh nghịch tặc ở chỗ bản vương thì bản vương phải tự mình ra tay mới thích hợp.”

Giọng điệu của Ninh Ân không chút gợn sóng, hỏi: “Chư vị có công hộ giá là muốn về xin nhận thưởng, hay là muốn tiếp tục ở đây thẩm vấn bản vương qua đêm?”

Thôi Ám liếc mắt nhìn hai xác chết nằm trên mặt đất, nở nụ cười cứng đơ một lát, nói: “Nào dám.”

“Tốt lắm, dọn dẹp sạch sẽ nơi này đi đừng để bản vương thấy chướng mắt.”

Ninh Ân giật giật khóe môi, trực tiếp xoay người rời đi không để ý vẻ mặt khác nhau của Thôi Ám và Tiết Tung.

“Nhị tiểu thư?”

Thanh Lam không nhịn được lên tiếng nhắc nhở, nếu không đi sẽ không kịp nữa.

“Thanh Lam, ngươi về trước đi.” Ngu Linh Tê nghe âm thanh lắp bắp của mình nói như thế.

“Nhị tiểu thư!”

“Yên tâm đi, ta biết nên làm như thế nào.”

Ngu Linh Tê nhìn tay Ninh Ân dính đầy máu tươi, giọng cũng trầm xuống: “Đi về!”

Tham Lam liếc nhìn Ninh Ân đến gần, lại nhìn Ngu Linh Tê, cuối cùng hơi ôm quyền rồi ấn người về lại bóng tối.



Hai cái xác bị bắt đi ra, Thôi Ám kiểu tra thật giả ngay lập tức.

Sắc mặt thái giám cứng đờ khó coi.

Hắn ta thật vất vả mới bắt được hai tên thuộc h.ạ thân cận và đáng tin cậy nhất của Thất hoàng tử, nghĩ muốn rung cây dọa khỉ ai biết được hắn ta trộm gà không được còn mất luôn nắm gạo, nhưng hắn ta vẫn muốn tranh công nên không từ bỏ cơ hội nuốt chửng* chứng cứ.

(*ý này là tìm ra chứng cứ rồi giấu cho riêng một mình lập công.)

Trong lòng Ngu Hoán Thần cười khinh, nhưng trên mặt vẫn duy trì bình tĩnh, cất đao hỏi: “Thôi Đế đốc đã kiểm nghiệm ra chứng cứ chưa?”

Lúc này, tay của Thôi Ám đặt trên gáy của xác mới rút lại, lấy khăn ra chậm rãi xoa tay mình, đè giọng cười nói: “Thật sự đúng là công cốc, làm phiền thiếu tướng quân kéo xác họ đến chân núi Diêm Vương chôn vậy.”

Nhưng Ngu Hoán Thần nhanh chóng ngước mắt lên nhìn thái giám này một chút.

Tám, chín năm về trước quân Ngu gia vẫn chưa thành lập, luật quân tan rã, việc vi phạm luật pháp ở quân lính thường xuyên xảy ra như thường lệ, chân núi Diêm Vương chính là nơi để xử lý quân phản bội và kẻ có tội giết người.

Hắn cũng từng đi với phụ thân nhận binh quyền, lúc đó cũng có đi theo xử lý mấy người, người ngoài còn không biết nhưng tại sao tên thái giám này lại biết núi Diêm Vương có tồn tại?

Không kịp suy nghĩ nhiều, Ngu Hoán Thần xoay người lên ngựa ra hiệu cho thuộc hạ đem hai cả xác “phản tặc” này đẩy lên xe, đi ra ngoài cửa thành.

Bóng đêm thâm trầm, dãy núi như một con thú khổng lồ đang ngủ đông.

Trên đường dừng lại một chiếc xe ngựa không dễ chú ý.

Bên cạnh xe ngựa này có một nam nhân đang vác kiếm nặng cao to đang lặng lẽ đứng đó.

Nam nhân kia ôm quyền với Ngu Hoán Thần đang ngồi trên lưng ngựa.

“Người đâu.” Ngu Hoán Thần siết chặt dây cương ngựa, giơ tay ra hiệu.

Thanh Tiêu nhận lệnh nhanh chân đi về phía trước, xốc một cái chiếu lên.

,,,,

Ninh Ân chậm rãi lên cầu thang gỗ được sơn đỏ, giơ tay dính máu tươi lên chậm rãi di động.

Đèn đuốc đã cạn, màu đỏ tươi với đốt ngón tay của hắn đan xen vào nhau nhìn mà giật mình.

Hắn hờ hững nhíu mày, vừa ngẩng đầu lên đã trông thấy Ngu Linh Tê đang đứng trong bóng tối ở một góc hành lang.

Bước chân của Ninh Ân hơi khựng lại, hắn chắp tay đầy mùi máu tanh sau lưng, mới tiếp tục chậm rãi tới rẽ vào một cái góc, đứng trước mặt Ngu Linh Tê.

“Nàng không ngoan.”

Ninh Ân dùng nụ cười dịu dàng che đi sự tàn nhẫn chưa tan trên người, cùng với trong lòng chợt lóe lên, một chút hoảng loạn nhạt nhẽo.

Hắn rõ ràng dăn nàng là không được chạy loạn, nhưng không biết vì sao hắn lại muốn để nàng nhìn thấy một màn lúc nãy.

Hắn muốn đưa tay nhéo lỗ tai nàng nhưng nhìn thấy máu trên tay, lại làm như không có chuyện gì thả tay xuống.

Ngu Linh Tê nhìn hắn không nháy mắt, cho đến khi viền mắt hiện lên chút nóng, ánh mắt cũng mơ màng.

Gió vừa mới hơi lắng xuống cũng là vì Ninh Ân.

Nàng từng cảm thấy may mắn trong lòng và lưu luyến sự ngọt ngào trước mắt. Nàng chỉ nhớ rõ Ninh Ân có quyền thế mạnh mẽ vang danh khắp thiên hạ nhưng lại quên mất quan sát của vị trí trên vạn người kia là do hắn đạp lên vô số xác người và máu tươi đi ra…

Toàn bộ bao trùm lên mạng của hắn chính là máu của hắn.

Trước đây, Ngu Linh Tê chỉ ghen tị với sự cứng rắn và tàn nhẫn của Ninh Ân, nhưng bây giờ àng lại cảm thấy đau lòng cho sự im lặng và nhận nhịn dưới sự cứng rắn này.

Ngu Linh Tê đ.è xuống sự chua xót lan trong lòng, cụp mắt kéo tay sau lưng của Ninh Ân ra ngoài rồi nắm chặt.

Nàng không nói tiếng nào, kéo tay Ninh Ân nhanh chóng vào bên trong phòng nghỉ Bàn tay trắng mịn dính chút máu tươi đỏ trên đầu ngón tay, khiến nàng có chút buồn nôn nhưng nàng vẫn cầm thật chặt.

Ninh Ân dường như bị biểu hiện hung dữ hiếm thấy của nàng làm cho ngạc nhiên, cũng quên luôn tránh tay đi, để nàng tức giận đùng đùng kéo tay mình vào trong phòng đặt lên trên giường nhỏ.

Ngu Linh Tê lấy một chậu nước đặt trên bàn trà, kéo bàn tay thon dài của Ninh Ân ra, rồi đ.è xuống trong nước.

Từng dòng máu lượn lờ tản ra, nước nhanh chóng biến thành màu đỏ tươi.

Ngu Linh Tê đổ nước đi, lại tiếp tục thay chậu nước sạch khác, rồi cầm lấy khăn bông im lặng tỉ mỉ từng chút một lau sạch sẽ mười đầu ngón tay của Ninh Ân.

Lông mi của nàng đang run lẩy bẩy, ngay cả tay cũng thế.

Ninh Ân ngồi cũng định không quan tâm, nhưng dần dần khóe môi lại vô thức chìm vào ý cười nhạt.

“Tiểu thư đang làm gì vậy?” Hắn hỏi.

Vì bị thương quá nhiều nên hắn dần dần quên mất cảm giác đau đớn là gì.

Gãy tay thì chấp nhận, ngực bị thủng thì che hố máu lại, đây là cách xử lý mà hắn đã đồng nhất. Nhưng khi hắn đối mặt với đôi mi đang run rẩy của Ngu Linh Tê, lại mờ mịt không biết tiếp theo nên chấp nhận chỗ nào, hay che chỗ nào.

Ha là đây chính là cảm giác đau đớn.

Vui vẻ chịu đựng đau đớn.

Ngu Linh Tê không nâng mắt lên, chỉ đè âm thanh tắc nghẽn của mình: “Bảo bối tỳ nữ được sủng đang rửa tay cho chủ nhân, đây là việc nằm trong chức trách, chàng không biết sao?”

Ngay lập tức sự sung sướng như tự ngược chính mình tan rã ra ngay ở đáy mắt Ninh Ân, hắn đặt tay lên đầu gối nghiêng người tới, chóp mũi cao thẳng chạm lên đến mi mắt như cánh bướm của nàng, sau đó dời xuống.

“Là bảo bối.”

Ninh Ân trầm giọng sửa lại, điểm quan trọng không phải ở “tỳ nữ được sủng ái.”

Tay của hắn nhuộm máu, nhưng ít ra hôn vẫn sạch sẽ.