Ngu Linh Tê nhớ tới giường băng ở kiếp trước.
Nàng ngơ ngẩn mà nhìn Ninh Ân, cánh môi hé mở, hỏi ra câu hỏi vẫn luôn thắc mắc lâu nay: “Người chết như đèn tắt, xuống mồ vì an. Chẳng lẽ không phải căm ghét một người mới có thể giam cầm xác chết của người đó sao?”
Khuôn mặt Ninh Ân lộ vẻ khinh miệt, đó là cách làm tầm thường của tục nhân.
“Nếu thực sự căm ghét một người, phải để người đó tồn tại mà hành hạ mới thỏa mãn. Nếu không kịp hành hạ mà đã chết, phải trực tiếp bêu đầu, giữ xác lại quăng ra ngoài cho chó ăn.”
Ninh Ân dùng giọng điệu nhẹ nhàng nhất để nói lời nói tàn nhẫn nhất, xì một hơi hỏi lại: “Giam ở bên cạnh để chính mình ngột ngạt không phải là quá ngu sao?”
Cẩn thận nhớ lại, kiếp trước đúng là như thế.
Đôi mắt Ngu Linh Tê mở lớn hơn chút nữa: “Cho nên nếu ngươi giam giữ một người đã chết ở mật thất đóng băng, thật ra là … Luyến tiếc người đó?”
Ninh Ân tinh tế nuốt xuống thịt quả mơ cay độc, cánh môi và khóe mắt đều hiện lên một tầng tươi đẹp.
Ánh mắt kia rõ ràng là đang hỏi nàng: Đồ vật dùng hài lòng như vậy, không phải là nên giữ lại sao?
Cố chấp làm liều, thật đúng là phong cách của Ninh Ân.
Trong lòng Ngu Linh Tê hiện lên một suy nghĩ vớ vẩn, lại cảm thấy không quá có khả năng.
Sau khi nàng chết, thật sự thân thể bị giam giữ ở bên trong mật thất nhưng cũng chỉ có ngày ấy Ninh Ân uống say có đến một lần, sau đó hắn liền khóa mật thất lại, không cho bất kỳ kẻ nào đến gần.
Cũng không giống như lời nói vừa rồi của hắn, ngày ngày gặp nhau.
Điều duy nhất nàng có thể xác định là Ninh Ân cũng không hận nàng. Cho dù là nàng mang đồ chứa thuốc độc cho hắn.
Ngu Linh Tê chưa nghĩ ra mâu thuẫn trong đó là từ đâu đến.
“Sợ sao?” Ninh Ân cúi người, tiếng cười khẽ của hắn truyền đến bên tai nàng.
Hắn rũ mắt nhìn vẻ mặt phức tạp của Ngu Linh Tê, giơ tay sờ lê.n đỉnh đầu của nàng.
Bóng của hắn phủ xuống, lông mi Ngu Linh Tê run lên, nàng nhắm hai mắt lại theo bản năng.
Ninh Ân lại chỉ nhặt đi một mảnh cánh hoa tử vi rơi ở trên tóc nàng, lòng bàn tay vu.ốt ve cánh hoa mềm nhẵn, nhẹ nhàng nói: “Sợ cái gì, ta sợ nhất là phiền toái. Người có thể làm ta tốn tâm tư như vậy, trước mắt còn chưa xuất hiện.”
Giọng nói trầm thấp thong thả, rất có ý nghĩa sâu xa.
Ngu Linh Tê trợn mắt, nhìn đôi mắt đen nhánh của Ninh Ân tắm dưới ánh mặt trời, nói giọng nhẹ nhàng nhưng kiên định: “Không phải ta đang sợ hãi, Ninh Ân.”
Nàng nói chính là Ninh Ân.
Tên này được nói ra từ miệng nàng luôn có loại cảm giác ôn nhu kiên định vượt qua thời không, vắt ngang sinh tử.
Ninh Ân nhìn nàng hồi lâu, khóe miệng hơi động, lại giơ tay lên.
Lúc này bàn tay thon dài hữu lực của hắn nhẹ nhàng đặt ở đỉnh đầu nàng, như là đang vỗ về một con mèo.
Trở lại phòng ngủ, Ngu Linh Tê ngồi ở trên giường đã được trải đệm chăn, nhìn về phía cây bút lông khắc hoa mai có đầu bút đen như mực ở trên giá bút kia.
Sau một hồi lâu, nàng nhẹ nhàng sờ lên chỗ tim đập trên ngực. Nơi đó nóng ấm, có hơi chua xót.
Trăng lên giữa trời, trong phòng không đốt đèn.
Ninh Ân mặc trung y lỏng lẻo ngồi dựa vào đầu giường, dải lụa trắng vòng quanh ngón tay thon dài của hắn, dưới ánh trăng lưu luyến trắng đến sáng lên.
Ngăn tủ bên cạnh giường mở ra, một con diều gãy cánh đã được sửa lại nằm im lìm ở bên trong cùng với dây trường mệnh ngũ sắc.
……
Ngu phu nhân lo lắng con dâu mới gả đến chưa thích ứng được nên dặn dò Ngu Linh Tê rảnh rỗi thì đi nói chuyện giải sầu với nàng ấy.
Cho dù nương không nói, Ngu Linh Tê cũng sẽ làm như vậy.
Bởi vì kiếp trước Ngu Linh Tê có ấn tượng rất tốt với tẩu tử, huống hồ huynh tỷ đều có công vụ trong người, nàng ở trong phủ cũng khó tìm được bạn cùng lứa tuổi có thể nói chuyện.
“Sao vậy?”
Tô Hoàn búi tóc kiểu nàng dâu mới, đôi mắt to chớp chớp giống như con mèo nhỏ, rất là mong đợi phản ứng của cô em chồng.
Ngu Linh Tê cầm một miếng bánh đậu đỏ do chính tay Tô Hoàn làm, tinh tế cắn một ngụm.
Mùi vị ngọt ngào ập lên đầu lưỡi đủ để quét đi toàn bộ tâm sự.
Ngu Linh Tê gật đầu, tán thưởng từ tận đáy lòng: “Ăn ngon lắm!”
Tô Hoàn lập tức cảm thấy mỹ mãn cười, lại gắp cho Ngu Linh Tê một miếng bánh hoa, sau đó mới cất phần còn lại vào trong hộp đồ ăn, chuẩn bị đợi lát nữa đưa cho Ngu Hoán Thần nếm thử.
Nhìn thấy quả mơ ngâm muối trong ly của Ngu Linh Tê, Tô Hoàn tràn đầy tò mò, nhỏ giọng hỏi: “Muội muội thích chua sao?”
“Là cay.” Ngu Linh Tê giải thích.
“Vậy ta có thể nếm thử không?” Tô Hoàn hỏi.
Ngu Linh Tê suy nghĩ, cởi cái túi nhỏ ở bên hông xuống, gắp một quả mơ ngâm muối bỏ vào trong chung trà, đợi hương vị tan bớt liền đưa cho Tô Hoàn.
Tô Hoàn ngửi ngửi, cắn một miếng nhỏ rất là tú khí, chớp chớp mắt, lấy khăn che miệng nói: “Hơi chua nhưng cay nhiều hơn, hương vị rất đặc biệt.”
“Đúng không?” Ngu Linh Tê nở nụ cười.
Sau khi nhóm nữ hài nhi trao đổi món ăn yêu thích luôn sẽ thân cận hơn một chút, hai người ngồi trên hai ghế dài càng dịch càng gần, cuối cùng đơn giản ngồi vào một chỗ nói chuyện phiếm.
Ngu Hoán Thần hạ triều trở về liền thấy thê tử tân hôn đang ngồi trên bàn đu dây cùng với muội muội, cùng xem một quyển sách.
Ngày mùa hè nắng ấm, ánh mặt trời chiếu xuống tia nắng lấm tấm, hai người một người hoạt bát đáng yêu, một người xinh đẹp diễm lệ, gió thổi làm dải lụa choàng của các nàng bay lên, giống như một bức họa mỹ nhân rất sống động.
Ngu Hoán Thần rất bình tĩnh mà hắng giọng.
Tô Hoàn lập tức ngẩng đầu lên, đứng dậy nghênh đón nói: “Phu quân đã trở lại?”- đọc, nghe truyện tốt hơn trên app TYT -
Ngu Hoán Thân liếc nhìn kiều thê một cái, lại nhanh chóng nhìn ra chỗ khác, thấp giọng “ừ” một tiếng.
“Thời tiết nắng nóng, phu quân công vụ bận rộn, vất vả rồi.”
Tô Hoàn săn sóc mà nhận trà lạnh từ trong tay tỳ nữ, cười đưa lên nói: “Phu quân dùng trà.”
Ngu Hoán Thần mới vừa nhận ly trà, Tô Hoàn lại cầm đĩa bánh đậu đỏ nói: “Ta tự tay làm đồ ngọt, phu quân nếm thử được không?”
Nàng gọi một tiếng “phu quân” vô cùng ngọt ngào, tuy lúc trước Ngu Hoán Thần đã có lời thề son sắt là sẽ không thích “tiểu thư khuê các nũng nịu” nhưng cũng không khỏi đỏ bên tai, hiện ra vài phần co quắp ngọt ngào.
Ngu Linh Tê đung đưa bàn đu dây, lấy quyền sách che mặt, cười cong đôi mắt.
Cười cười lại nghĩ tới khóe mắt diễm lệ phiếm hồng của Ninh Ân đêm hôm đó, cùng với câu nói chấn động nội tâm “Đã chết cũng muốn giữ nàng ở bên cạnh” …..
Tình cảm trong thế gian không phải là nghìn bài một điệu, mà là có ngàn loại thần thái?
Ngày mùa hè buồn ngủ nhiều suy nghĩ, gần đây số lần nàng nhớ tới Ninh Ân và kiếp trước rõ ràng tăng lên rất nhiều, mỗi một lần có kết luận mới lại luôn bị càng nhiều sự nghi ngờ lật đổ.
Tới gần Chính Ngọ, mặt trời dần dần nóng bỏng lên.
Tiểu phu thê trước mắt đang trong thời kỳ tân hôn, Ngu Linh Tê cũng không muốn quấy rầy thêm, nàng thu hồi tâm tư đang bay xa, chào hỏi trở về phòng.
Mới vừa bước vào sân liền thấy Hồ Đào mồ hôi đầm đìa chạy lại chỗ nàng, nói giọng vô cùng gấp gáp: “Tiểu thư, phủ Trung Võ tướng quân và phủ thành An Bá đều phái người tới làm mai.”
“Làm mai?”
Ngu Linh Tê hỏi: “Cho ai?”
“Đương nhiên là tiểu thư rồi! Nghe nói mấy ngày trước ở tiệc cưới của Thiếu tướng quân, toàn bộ con cháu thế gia trong kinh thành đều tới, thấy tiểu thư dung sắc xuất trần, rất nhiều người đều có tâm tư muốn hỏi cưới, hôm nay liền có hai nhà đến rồi.”
Nói đến đây, Hồ Đào vừa vui vẻ lại vừa lo lắng.
Vui vẻ là bởi vì tiểu thư sẽ có thêm nhiều lựa chọn, lo lắng là sợ tiểu thư trì hoãn nhân duyên.
Cho dù tiểu thư ưu ái thị vệ kia như thế nào thì cuối cùng cũng không vượt qua được sự khác biệt thân phận dòng dõi. Mà Tiết Nhị lang đối với tiểu thư tỉnh cảm sâu đậm, đừng nói tướng quân và phu nhân, ngay cả hạ nhân như các nàng cũng đều có thể nhìn ra được.
Ngu Linh Tê thật sự không cảm thấy vui mừng bao nhiêu, chỉ buông tiếng thở dài, âm thầm đau đầu.
Lần này biết dùng lý do gì để từ chối đây?
……
Thời tiết nóng bức là mùa đông khách của những quán trà trong kinh thành.
Một vài quán trà chuyên phục vụ những vị quan to cao quý còn đưa ra rất nhiều loại đồ uống lạnh và váng sữa.
Thế tử Thành An Bá phe phẩy quạt giấy, ngồi đối diện với bạn tốt, sau khi nói chuyện một hồi liền chuyển đề tài đến chuyện cưới hỏi của đối phương.
Một người trong đó nói: “Nghe nói Thế tử muốn cưới con gái út phủ Ngu tướng quân, đệ ở đây chúc mừng việc đại hỉ của Thế tử trước.”
Thế tử Thành An Bá cẩn thận kìm nén, ra vẻ khiêm tốn nói: “Ta nghe theo lệnh cha nương mà thôi, không có tâm tư gì.”
“Ai da, lời này của Thế tử sai rồi. Ngu tướng quân nắm trọng binh trong tay, vì phòng ngừa ông ta công cao chấn chủ, thiên tử kiêng kị, tất nhiên sẽ không đính hôn với tướng môn anh tài như tướng quân Trung Võ. Mà Tiết Nhị lang kia, nghe nói đã sớm có hôn ước với đại tiểu thư Ngu phủ, Tiết gia lại vô cùng coi trọng lễ nghĩa, sẽ không dễ dàng thay đổi hôn ước… Như vậy xem ra, không phải chỉ còn lại Thế tử ngài sao.”
Một người khác lấy quạt đẩy đẩy bả vai Thế tử thành An Bá, cười nói: “Huống chi Thế tử chi lan ngọc thụ, đặc biệt còn có tài vẽ tranh tuyệt diệu, có thể so sánh với Tiết Nhị lang, nữ tử trong thiên hạ có ai không thích chứ?”
Thế tử Thành An Bá cũng thật sự nghĩ như thế.
Tuy hắn ta có thân phận Thế tử nhưng phủ Thành An Bá trải qua mấy thế hệ đã suy sụp, cũng không có thực quyền, là người được chọn phù hợp nhất để kết thân với Ngu phủ.
Nhưng cũng thật sự không vui, trong cuộc đời hắn ghét nhất là bị lấy ra so sánh với Tiết Nhị lang.
Hắn ta luyện vẽ gần hai mươi năm cũng chỉ đạt được một câu “Có thể sánh vai với Tiết Nhị lang”.
Tiết Nhị lang hắn tính là cái thứ gì, cũng xứng làm chuẩn mực cho nam nhân trong thiên hạ sao?
Người nọ hình như nhận ra hắn ta không vui, cười nói: “Cũng chỉ Thế tử mới có duyên phận này, chúng ta tráng niên đã sớm cưới vợ, muốn tranh một cơ hội cũng không có!”
Lúc này Thế tử Thành An Bá mới dễ chịu hơn một chút.
Tài tử đa tình, yêu nhất là mỹ nhân, Ngu nhị cô nương là đệ nhất mỹ nhân toàn kinh thành công nhận, sao lại không làm chứ?
Đang nghĩ ngợi chợt thấy phía sau bình phong truyền đến một trận tiếng bước chân rối loạn, sau đó một nữ tử trẻ tuổi mặc quần áo tươi đẹp đột nhiên nhào tới, hốt hoảng ngã vào trong lòng ngực Thế tử Thành An Bá.
Mà phía sau nàng ta có hai nam tử vô cùng dữ tợn đuổi theo.
Chung trà trong tay Thế tử bị đánh nghiêng, thấm ướt quần áo hắn ta, không khỏi nhíu mày: “Cô nương, ngươi…”
“Công tử cứu ta!” Nữ tử ngước đôi mắt đẫm lệ trên khuôn mặt nhỏ xinh nhìn hắn ta, búi tóc lỏng lẻo, hơi hơi th.ở dốc, vô cùng đáng thương.
Trên người nàng ta có mùi hương rất thơm, rất mê hoặc, Thế tử Thành An Bá ngửi được liền ngẩn ngơ, cầm lòng không đậu mà dụi dụi vào cổ nàng ta.
“Công tử…”
Mãi đến khi thanh âm nũng nịu vang lên, hắn ta mới hoảng hốt hoàn hồn, lẩm bẩm nói: “Cô nương vừa nói cái gì?”
“Tiểu nữ một mình tới kinh thành tìm người thân, lại bị người lừa bán vào thanh lâu, cầu xin công tử cứu ta!”
Nữ tử duỗi tay kéo nhẹ ống tay áo của Thế tử, đôi mắt xinh đẹp đẫm lệ, nhu nhược đáng thương.
Nam nhân đều có mộng anh hùng, đặc biệt là nam nhân đa tình.
Mùi hương ngọt ngào phiêu tán, tay Thế tử Thành An Bá đang bỏ qua một bên sửa lại ôm lấy vòng eo nữ tử, bảo hộ nàng ta ở sau người, nói với hai gã nam nhân hung tợn kia: “Nàng bán cho các người bao nhiêu ngân lượng? Bổn thế tử chuộc.”
Hai nam nhân kia không kịp nói gì, đưa mắt nhìn nhau.
Đêm đến, đã tới canh giờ đóng cửa.
Thiếu niên mặc hắc y ngồi dựa vào lan can của nhã gian, thưởng thức chung trà, tầm mắt nhìn ra nơi nào đó trên đường phố ngoài cửa sổ.
Dưới ánh sáng mờ nhạt trước cửa quán trà, nữ tử mấy ngày trước được Thế tử Thành An Bá cứu kia đang khẩn trương mà đứng, nhĩn kỹ có thể thấy khuôn mặt của nàng ta có một chút dâ.m đãng phong trần của kỹ nữ lầu xanh.
Nàng ta nhỏ giọng nói gì đó, Chiết Kích đứng ở trong bóng tối liền tung ra một cái túi tiền nặng trịch cùng một bình thuốc.
Nữ tử kia vội vàng nhận lấy, ngàn ân vạn tạ xong liền đi mất.
……
Đã nhiều ngày qua Ninh Ân im lặng quá mức, vài ngày nay cũng chưa xuất hiện trước mặt nàng.
Ngu Linh Tê nhớ rõ hắn từng vì Tiết Sầm cầu hôn mà bày ra bộ mặt hung ác nham hiểm, hiện giờ hắn lại im lặng như vậy, tự nhiên làm nàng nổi lên chút chột dạ áy náy.
Vừa nghĩ ra cách từ chối hôn sự lại nghe được tiếng Hồ Đào đi nghe ngóng đã trở về, nói Đại công tử phủ Trung Võ tướng quân và Thế tử Thành An Bá đều hủy bỏ nghị hôn.
“Ngày thứ hai sau khi làm mai, Đại công tử nhà Chu tướng quân liền ngã gãy chân, không biết nghe thần côn nào nói không hợp bát tự với tiểu thư, mệnh khắc nhau, nếu kết thân nhất định sẽ chết đột ngột nơi đất khách, sợ tới mức Chu công tử trở về lập tức làm ầm ĩ không chịu nghị hôn!”
Hồ Đào tức giận đến mức gương mặt đỏ bừng, lại nói tiếp: “Còn có Thế tử Thành An Bá kia, vừa nói đến nô tỳ liền tức giận! Hắn ta dưỡng một ngoại thất giống như hồ ly tinh, bị mê đến thất điên bát đảo, quyết tâm muốn cưới nữ tử kia vào phủ, làm Thành An Bá tức giận không chịu nổi, cũng không có mặt mũi cầu hôn tiểu thư! Mệt bọn họ ở bên ngoài nhân khuông cẩu dạng, đạo đức cá nhân lại không thể chịu được như thế!”
(*) Nhân khuông cẩu dạng: ý chỉ bên ngoài mang hình dáng con người nhưng bên trong tư cách/ tính tình/phẩm chất thấp kém
Trong mấy người có hy vọng kết thân cũng chỉ có Tiết Nhị lang còn giữ mình trong sạch, giữ vững tình cảm như lúc ban đầu.
Hồ Đào tức giận bất bình nghĩ, Ngu Linh Tê lại chỉ kinh ngạc một lát, sau đó chợt cười ra tiếng.
“Tiểu thư!”
Hồ Đào mím môi: “Sao người còn cười được vậy?”
Ông trời làm người toại nguyện, đương nhiên Ngu Linh Tê muốn cười.
Chu đại công tử là võ tướng, kiêng kị nhất chính là chết trận sa trường, thần côn liền lấy lý do mệnh khắc nhau để khuyên bảo; Thế tử Thành An Bá cậy là người đa tình liền đột nhiên bị một nữ tử mê hoặc đến long trời lở đất…
Giống như có người nắm được nhược điểm của bọn họ, trùng hợp quá mức.
Nhưng mà như vậy cũng thật đúng lúc, mấy người này tự rút lui, nàng cũng đỡ phải tốn công nói nhiều.
Tâm trạng rất tốt, sắc mặt mấy ngày nay cũng sáng rực lên, tinh thần thoải mái dễ chịu.
Hồ Đào rất là buồn lòng vì hôn sự nhấp nhô của chủ tử liền bênh vực kẻ yếu một phen rồi sau đó nói: “Đúng rồi tiểu thư, mới vừa rồi Quận chúa Thanh Bình của Đường công phủ nhờ người gửi lời nhắn mời tiểu thư cùng đi xem hội đèn Tết Khất Xảo.”
Nghe nàng nhắc như vậy, Ngu Linh Tê mới nhớ chỉ nửa tháng nữa là Thất Tịch.
Ngu Linh Tê còn nhớ kiếp trước vào ngày Thất Tịch này, di phụ muốn mang nàng đến yến hội để nịnh bợ hoàng thân quốc thích.
Đó là lần đầu tiên nàng nhận ra bộ mặt thật dối trá của di phụ, nàng vừa kinh sợ vừa tức giận, trở về liền bị bệnh nặng một hồi.
Sau khi khỏi bệnh, lá khô trong đình đã rụng hết, Ngu Linh Tê mới biết được những hoàng thân quốc thích mà di phụ muốn nịnh bợ đó đều đã chết, trong triều thay máu, danh tiếng của Ninh Ân nổi lên chỉ sau một đêm làm toàn thiên hạ khiếp sợ.
Ngu Linh Tê cũng không biết chỉ trong mấy tháng ngắn ngủi kia trong triều rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Tất cả mọi thứ đều bị xóa sạch sẽ, mỗi người đều im như ve sầu mùa đông.
Nàng chỉ biết được nếu kế hoạch của Ninh Ân diễn ra thuận lợi, đại khái không bao lâu nữa hắn sẽ rời khỏi Ngu phủ.
Thật kỳ lạ, đây là kết cục nàng đã biết ngay từ đầu, hôm nay đột nhiên nhớ tới lại có loại cảm giác chưa kịp chuẩn bị tốt.
Gió thổi qua mặt hồ cạnh nhà thủy tạ, gợn sóng kéo dài không ngừng.
Mùa hè có nhiều trái cây, thường xuyên có quả nho, dưa lê trong vườn nhà ăn không hết mang đi rao bán khắp hang cùng ngõ hẻm.
Sau đó người tiếp ứng cứ thế làm theo, không bán đường mạch nha, chuyển qua bán quả nho.
Khi Ninh Ân trở về cầm một chùm nho trong tay, rửa sạch, sau đó thong thả ung dung lột vỏ ăn.
Thấy Ngu Linh Tê đang ngồi một mình trong nhà thủy tạ thất thần, hắn dừng một chút từ từ đi về phía nàng.
Nhiều ngày nay tâm trạng của hắn không tốt lắm, ong bướm quá nhiều, đuổi mãi không xong.
Huống chi còn có tên ngốc Tiết Sầm dầu muối không ăn, há miệng chờ tiểu thư nhà hắn rơi vào trong lòng ngực…
Nghĩ đến liền khó chịu.
May là hiện tại hắn đã trở nên ngoan ngoãn, không thích giết người.
Nếu không mấy người kia đã sớm bị băm thành phân bón hoa.
Trên mặt lạnh lạnh, Ngu Linh Tê bỗng nhiên xoay người, nhìn thấy đôi mắt đen âm trầm của Ninh Ân.
Trên mặt nàng là một chùm nho tím còn dính bọt nước.
“Ninh… Vệ Thất, nhiều ngày nay ngươi đang làm cái gì vậy?”
Mắt Ngu Linh Tê sáng rực lên, lập tức hiện ra ánh sáng rực rỡ lấp lánh: “Quả nho ở đâu ra vậy?”
Cũng không biết nàng suy nghĩ cái gì, vậy mà hoảng hốt đến mức suýt nữa kêu tên thật của hắn.
Ninh Ân ngắt lấy một quả nho, cẩn thận lột vỏ liền bị nước quả chảy ra làm ướt tay, sau đó hắn nhét thịt quả vào miệng nàng.
Lòng bàn tay áp vào môi nàng như có như không, lại thản nhiên rút về, lưu lại dấu vết ướt lạnh.
Ngu Linh Tê sửng sốt, ngay sau đó bị tràn ngập nước quả k.ích thích đến nhíu mày.
Quả nho chua như vậy hắn tìm ở đâu ra thế!
“Chua không?” Ninh Ân hỏi.
Ngu Linh Tê vội gật đầu không ngừng, chua đến rùng mình.
Ninh Ân nở nụ cười, gật đầu nói: “Chua là được rồi.”
Hắn dùng cái tay mới vừa chạm qua môi nàng ngắt lấy một quả nho khác, để vào chính giữa môi, mặt không đổi sắc mà ăn vào.
Ngu Linh Tê nhìn hắn trong chốc lát, dường như đã hạ quyết tâm, chồng cằm hỏi: “Vệ Thất, ngươi có muốn thứ gì không?”
Hai người ở chung lâu như vậy, hình như nàng còn chưa từng chính thức hỏi mong muốn của Ninh Ân.
Tương lai hắn phải đi, dù sao cũng phải giữ lại cái gì đó để làm kỷ niệm.
Ninh Ân nhìn nàng một cái, chậm rãi nuốt quả nho xuống.
Như là đang cảm nhận mỹ vị, cười hỏi: “Muốn cái gì cũng được sao?”