Lúc Ninh Ân nâng ly lên, dây trường mệnh đung đưa quanh xương cổ tay cường tráng của hắn, càng tôn lên các đốt ngón tay mảnh khảnh trắng bệch.

Rõ ràng là mang dáng vẻ tiên nhân lạnh lùng, nhưng lại có vài phần xu.ân tình không giải thích được.

Ngu Linh Tê nghĩ rằng có lẽ là do hắn ít khi chủ động làm bất cứ việc gì, cho dù là cao cao tại thượng khống chế người khác ở kiếp trước hay là đưa thuốc, hắn cũng chỉ thờ ơ ngồi dụ nàng cắn câu.

“Tiểu thư cứ nhìn ta làm gì?”

Ninh Ân áp môi lên chút đỏ hồng còn sót lại trên vành ly, đ.è xuống, cẩn thận v.uốt ve ly rồi nhẹ nhàng nói: “Một cái ly mà thôi, sao phải luyến tiếc đến thế.”

Ngu Linh Tê nghi ngờ rằng hắn cố tình làm vậy.

“Quên đi.” Nàng ôm hai má hơi nóng, dứt khoát không tranh luận với hắn nữa.

Ninh Ân uống liên tiếp mấy ly, đôi mắt sâu thẳm khép hờ, trông rất hưởng thụ.

Ngu Linh Tê lấy cớ uống thuốc không uống được rượu, hơi nhếch khóe môi, nhẹ giọng nói: “Sau này nếu có chuyện gì, ngươi có thể trực tiếp nói cho ta biết, không cần lo lắng ở trong lòng. Nếu cứ suy nghĩ lung tung sẽ rất mệt mỏi!”

Kiếp trước, do tâm tư của Ninh Ân quá khó đoán mới khiến người ta hiểu lầm nhiều như vậy. Kiếp này, hắn phải thay đổi trước khi quá muộn.

Ninh Ân ngước mắt từ sau chén rượu, đôi mắt đen phản chiếu ánh sáng mờ nhạt của rượu, hắn hỏi: “Những lời này của tiểu thư, là nói với Vệ Thất, hay là Ninh Ân?”

Hắn đặt câu hỏi một cách gian xảo.

Thân là một tiểu thư, nếu như nàng nói là Vệ Thất thì lại quá mức ân cần và thân thiết; nhưng nếu nàng nói là Ninh Ân, người ta dễ dàng cho rằng vì thân phận Hoàng tử của hắn mà a dua nịnh nọt…

Hàng mi cong vút của Ngu Linh Tê rung rung, tràn ngập ánh sáng mờ ảo bên cửa sổ. Nàng cười nhẹ: “Dù là Vệ Thất hay là Ninh Ân, không phải đều là ngươi sao.”

Ninh Ân cười châm biếm.

Tâm trạng lúc này của hắn thực sự rất tốt, hắn nâng ly nhìn nàng hồi lâu, cũng không hề thắc mắc về sự thật giả của những lời êm ái này.

“Ngươi không có chuyện gì muốn nói với ta sao?” Ngu Linh Tê lại hỏi.

Kiếp trước Ngu Linh Tê làm cho hắn một đống túi thơm, khăn tay và mấy đôi giày, nhưng vẫn chưa nghe hắn nói câu “cảm ơn” một cách nghiêm túc.

Ninh Ân hiển nhiên nhìn thấy vẻ mong đợi trong đôi mắt nàng, ánh mắt hắn rơi xuống, dừng ở nút thắt trên cổ tay.

Nặng nề cười, hắn nói: “Tiểu thư yên tâm, ta chắc chắn sẽ trân trọng chiếc vòng này, luôn mang theo bên người.”

Hắn nhấn mạnh hai chữ “bên người”, Ngu Linh Tê không thể không nghĩ đến dải lụa được hắn quấn quanh cổ tay mình trong một thời gian dài…

Trong lòng nàng ấp áp, cũng đâu nhất thiết phải như thế chứ.

Kiếp trước, nàng thêu không biết bao nhiêu đồ vật cho Ninh Ân, vậy mà chưa từng thấy hắn quý trọng gì;

Có lẽ là vật cực tất phản, nên kiếp này hắn mới trân trọng quá mức như vậy.

Đang suy nghĩ miên man, bỗng nàng nghe thấy Ninh Ân nhàn nhạt nói: “Sau này ta sẽ tặng lại tiểu thư một sợi dây chuyền.”

“Thật sao?”

“Thật.”

Ninh Ân dõng dạc: “Tiểu thư biết mà, ta là người trọng chữ tín.”

Ngu Linh Tê nghi hoặc. Nàng luôn cảm thấy có gì đó kỳ quái khi nhìn nụ cười trên môi hắn.

……

Tiết Đoan Ngọ qua đi, mùa hè lại đến.

Thời tiết vô cùng nóng bức, ngay cả tình hình trong triều đình cũng ngấm ngầm hỗn loạn.

Bên trong cung Khôn Ninh, yên tĩnh đến mức không có lấy một tiếng ve kêu.

Ngôi chùa ngăn cách tiết trời nóng bỏng bên ngoài, chỉ có bóng râm dày đặc tỏa ra, phủ lấy Phùng Hoàng hậu đang mặc lễ phục trước chân đèn.

“Tin tức là do ai lan truyền, điều tra ra chưa?” Phùng hoàng hậu trầm tư, tựa như tượng Phật không buồn không vui ngồi ở trên ghế.

“Bẩm nương nương, vẫn đang điều tra.” Thôi Ám nói.

Phùng hoàng hậu đặt tràng hạt xuống, hỏi: “Thôi Ám, ngươi đã làm một vài việc, còn nhớ không?”

Một câu bình bình đạm đạm, nhưng lại ép tiểu thái giám phải quỳ xuống.

“Lúc trước thần bị bắt giam và chịu nhục nhã vì hoạn, không còn một tia hy vọng gì, chính sự đánh giá cao và tín nhiệm của nương nương mới khiến Thôi Ám sống đến ngày hôm nay. Tuy thần không có tài cán gì, nhưng thần tuyệt đối trung thành với nương nương, xin nương nương cho thần chút thời gian.”

Thôi Ám quỳ sát đất tỏ lòng trung thành, đôi mắt đen phản chiếu trên nền gạch, chậm rãi nói: “Huống chi, những người năm đó biết chuyện này đều đã bị thần đích thân xử lý, nương nương không cần lo lắng.”

“Không phải năm đó có một kẻ chạy thoát sao?”

Ánh mắt của Hoàng hậu rơi vào tượng Phật ngồi trên đài sen, bà ta lấy ngón tay nhẹ nhàng vu.ốt ve, màu đồng đỏ sẫm dường như vẫn còn lưu lại dấu vết của dòng máu tươi bắn tung tóe lúc đó.

Phùng Hoàng hậu thu hồi ánh mắt, đứng dậy nói: "Các phi tần của Thái tử có động tĩnh gì không?"

Thôi Ám quỳ gối đi tới, duỗi tay nâng bàn tay của Hoàng hậu lên, nói: “Đã có hai vị Lương đệ và một vị Lương viên có thai.”

Hoàng hậu gật đầu, một quân cờ đã phế bỏ thì cần phải chuẩn bị sẵn một ít quân cờ dự phòng.

Ánh sáng mặt trời phản chiếu trên đống gạch ngói vô cùng chói mắt, nhưng nó không thể nào xua tan được vẻ âm u của ngôi chùa.

Ngu phủ, một mảng nắng gắt.

Ngu Linh Tê ngồi trong nhà thuỷ tạ hóng mát. Hôm nay nàng mới biết được từ cuộc trò chuyện ngắt quãng giữa cha và huynh, không biết ai đã tung tin đồn rằng đương kim Thái tử không phải con ruột của Hoàng hậu, mà mẹ đẻ của hắn lại chính là một cung nữ thấp kém trong cung Khôn Ninh…

Hơn nữa vị Thái tử này trước đây chỉ biết ỷ vào việc mình là Hoàng tử duy nhất, háo sắc hoang dâm, nhiều chuyện thất đức. Ngay sau khi tin đồn này xuất hiện, rất nhiều triều thần phái bảo thủ bắt đầu dao động và chờ đợi.

Nàng nhẹ nhàng múc một thìa kem lạnh rồi liếc nhìn Ninh Ân ở bên cạnh.

Trong triều có một đợt sóng gió, mà vị Thất hoàng tử sẽ đe dọa thiên hạ trong tương lai lúc này lại đang ngồi dựa vào lan can của nhà thuỷ tạ, nghiêng đầu về phía mặt hồ lấp lánh, khóe miệng như nhếch lên. Một sự im lặng hoàn toàn vô hại.

……

Sau vài ngày nắng nóng như thiêu đốt, thời tiết mát mẻ cuối cùng cũng trở về. Trên dưới Ngu phủ cũng nghênh đón một đại hỉ sự trong mấy năm gần đây.

Vào ngày 8 tháng 6 âm lịch, con trai trưởng của Ngu gia là Ngu Hoán Thần kết hôn với tiểu tài nữ của Tô gia quyền quý.

Ngu Hoán Thần mang trên người chức quan, sau khi thành thân đã xây dựng nên gia đình nhỏ của riêng mình. Ngu tướng quân liền sai người phá hủy khu vườn rộng lớn chưa sử dụng ở phía tây của Ngu phủ để làm nơi ở của con trai ông sau khi tu sửa lại.

Tuy nói là ở riêng nhưng hai tòa dinh thự nằm liền kề nhau, rất thuận tiện cho việc đi lại.

Hôm nay, cả nhà chính và phía tây phủ đều trang hoàng lụa đỏ, cửa treo hỉ tự, kẻ hầu người hạ tấp nập lui tới tiếp khách tiễn khách, thật hiếm thấy một quang cảnh náo nhiệt như vậy ở kinh thành.

Ngu Hoán Thần mặc hôn phục, áo đỏ đai ngọc, oai hùng phi phàm.

Ngu Tân Di cũng đổi thành trang phục của con gái trong nhà, tùy tiện dựa vào hành lang cười nhạo hắn: “Ngu Hoán Thần, không ngờ huynh mặc hôn bào này vào lại trông giống như một con chó vậy!”

Đối với cuộc hôn nhân này, Ngu Hoán Thần vốn chẳng tình nguyện chút nào, hắn lập tức lạnh lùng phản kích: “Đâu giống muội, ngay cả mặc váy cũng không giống nữ nhân.”

Hai anh em sinh đôi vừa thấy mặt liền đấu võ mồm, Ngu Tân Di tức giận đến nỗi muốn xắn tay áo lên đánh hắn một cái.

Ngu Linh Tê cầm quạt che mặt, lông mày cong lên ý cười. Nàng nắm lấy tay Ngu Tân Di, nhẹ nhàng nói: “Hôm nay là ngày đại hỉ của huynh trưởng, tỷ nhường nhịn một chút có được không?”

Lúc này Ngu Tân Di mới giận dữ từ bỏ, xoay người đi tiếp đón khách nữ.

Ngu Linh Tê nhờ Hồ Đào giúp chuẩn bị trà bánh, dặn dò: “Nói với thiện phòng, bánh sen lát nữa mới đưa lên, nếu để nguội sẽ rất dính.”

Nàng đang nói thì có tiếng ngọc bội leng keng, một giọng nói trong trẻo vang lên từ phía sau: “Nhị muội muội.”

Ngu Linh Tê xoay người thì thấy Tiết Sầm một thân ngọc quan áo gấm đứng dưới nắng hè thiêu đốt, khoan khoái nhẹ nhàng như tuyết trên núi, khẽ mỉm cười với nàng.

Hôm nay hắn ăn mặc lịch sự, cũng không giọng khách át giọng chủ, ôn hòa khiêm tốn hơn bình thường.

Ngu Linh Tê sững sờ một lúc mới nhớ ra hôm nay Tiết Sầm là phù rể của huynh trưởng.

Nàng thi lễ, cười nói: “Sầm ca ca, huynh về nghỉ ngơi một chút đi, phải một lúc lâu sau đoàn đón dâu mới xuất phát.”

Tiết Sầm vẫn như cũ, nhưng ánh mắt có vẻ lo lắng hơn một chút, hắn lắc đầu nói: “Huynh không mệt.”

“A Sầm! Tiểu tử ngươi theo ta đi đón dâu mà lại mặc như vậy, không biết định mê hoặc bao nhiêu cô nương nữa đây!”

Ngu Hoán Thần đi tới, lắc lắc bả vai của Tiết Sầm: “Ta đã thành hôn rồi, khi nào ngươi mới chịu cưới muội muội nhà ta hả?”

Ngu Linh Tê đã lường trước được huynh trưởng lại muốn đùa giỡn hôn ước giữa hai gia đình, nàng vội hắng giọng: “Nương gọi muội đến giúp, các huynh trưởng cứ tiếp tục nói chuyện.”

Dứt lời, nàng nâng váy, vội vàng thoát khỏi nơi thị phi này.

Ánh mắt Tiết Sầm dõi theo bóng dáng kiều diễm rời đi, dư vị đọng lại.

Nàng vừa nói là, “các” huynh trưởng.

Ngu Hoán Thần không nhận ra được sự khác biệt rất nhỏ này, hắn chỉ thấy muội muội thẹn thùng nên vỗ vỗ Tiết Sầm nói: “Đi thôi, A Sầm. Ta vẫn cần ngươi giảng giải nghi thức đón dâu, sợ đến lúc đó ta sẽ quên mất.”

Tiết Sầm đè nén sự cô đơn trong đáy mắt, cười ấm áp như mọi khi, gật đầu nói: “Được.”

Đến giờ lành, đoàn đón dâu chậm rãi xuất phát từ Ngu phủ.

Chập choạng tối, cuối cùng họ cũng nghênh đón kiệu hoa của Tô phủ trở về, Ngu Hoán Thần và cô dâu mỗi người nắm lấy một đầu lụa đỏ, sánh vai trên thảm đỏ dài và đi vào nhà chính bái đường.

Sau khi bái đường, họ được đưa về dinh thự của Ngu Hoán Thần ở phía tây phủ.

Cuối giờ Dậu, đèn đuốc rực rỡ, trong phủ sáng như ban ngày. Sau khi thay đồ uống trà, họ hàng thân thích của Ngu phủ làm lễ chào hỏi cô dâu.

Lúc cô dâu cởi bỏ chiếc khăn che mặt, Ngu Linh Tê mới nhìn thấy diện mạo của tẩu tử.

Nàng là một nữ tử rất thanh tú xinh đẹp, lông mày như lá liễu, đôi mắt như lưu ly, vóc người ước chừng chỉ tới bả vai của huynh trưởng. Ngu Hoán Thần cao lớn nên khiến nàng trông nhỏ nhắn đáng yêu…

Chỉ nhìn vẻ ngoài của nàng ấy một cách đơn thuần, Ngu Linh Tê không thể nào liên tưởng được hình ảnh nữ nhân cứng đầu ở kiếp trước, người thà đầu bù tóc rối còn hơn tái hôn.

Tô Hoàn lần lượt hành lễ chào cha mẹ chồng và Ngu Tân Di, sau đó mới bước đến trước mặt Ngu Linh Tê.- đọc, nghe truyện tốt hơn trên app TYT -

Ánh mắt của hai người chạm nhau, trong mắt Tô Hoàn rõ ràng hiện lên một chút kinh ngạc. Nàng liếc nhìn Ngu Linh Tê, dịu dàng cúi chào: “Muội muội.”

“Tẩu tẩu.” Ngu Linh Tê cũng đáp lễ.

Dựa vào ký ức kiếp trước, Ngu Linh Tê vốn dĩ có ấn tượng rất tốt về Tô Hoàn, không khỏi mỉm cười nhìn nàng.

Sau nghi thức chào hỏi chính là đêm động phòng hoa chúc.

Cha nương đã quay trở lại tiếp đón khách khứa của lễ cưới, Ngu Linh Tê mới dặn dò Hồ Đào: “Tô tiểu thư bận rộn cả một ngày, chắc cũng đã đói rồi, ngươi đi chuẩn bị ít cháo và điểm tâm rồi chăm sóc thiếu phu nhân cho tốt.”

Hồ Đào nhanh nhẹn vâng lời, dẫn theo hai tiểu tỳ đi thu xếp.

Hôm nay, vừa lúc màn đêm buông xuống, biển đèn phản chiếu ánh lụa đỏ hỉ tự, vô cùng mỹ lệ.

Từ phía tây phủ trở về nhà chính sẽ đi qua một sơn trì hoa uyển, tâm tình Ngu Linh Tê rất tốt, nàng cầm lấy đèn lồng trên tay tiểu tỳ nói: “Ngươi không cần đi theo, ta muốn đi bộ một mình.”

Nàng vui vẻ bước dưới ánh trăng sáng, xuyên qua tán hoa tử vi, sau đó liền nhìn thấy Ninh Ân đang đứng thẳng người dưới cánh cổng tròn ngăn cách hai phủ.

Dường như hắn đã đợi ở đây rất lâu, cũng dường như hắn chỉ đi dạo một cách tùy ý.

Ngu Linh Tê hơi kinh ngạc, lon ton chạy tới gọi: “Vệ Thất!”

Ninh Ân vẫn đứng yên không nhúc nhích, chờ nàng đi tới.

“Sao ngươi lại ở đây?” Chiếc váy lụa màu đỏ của Ngu Linh Tê tung bay, khi nàng ngẩng đầu nhìn hắn, ánh sáng ấm áp của đèn lồng lóe lên trong mắt nàng.

Ninh Ân chưa nói cho nàng nghe về việc mình thừa dịp lễ cưới ở Ngu phủ ra tay giết một vài kẻ ngáng đường. Nhân tiện…

Hắn cụp mắt xuống, khóe miệng gần như không cử động: “Chờ chim chóc về tổ.”

“Lại nói linh tinh.” Ngu Linh Tê khẽ cười một tiếng.

Ninh Ân chỉ nuôi con mèo kia giúp nàng, sao giờ lại nuôi chim rồi?

Hai người một trước một sau đi qua cánh cổng tròn, bước vào hành lang ngoằn ngoèo.

Hôm nay trong phủ có hỉ sự, cứ cách năm bước lại có một cặp đèn lồng treo trên hành lang, Ngu Linh Tê và Ninh Ân đắm chìm trong dòng sông ánh sáng và đi trên con đường lát đèn.

Ninh Ân đi chậm hơn nàng một bước, hắn có thể nhìn thấy mái tóc mềm mại của nàng, váy đỏ thẫm đung đưa, xinh đẹp mà nhẹ nhàng.

“Tâm trạng của tiểu thư không tồi nhỉ.” Hắn nói.

“Đương nhiên.” Giọng điệu của Ngu Linh Tê nhẹ nhàng thoải mái, cong con mắt nói: “Hôm nay là ngày đại hôn của huynh trưởng, tất nhiên là rất đáng để vui mừng.”

Mặc dù kiếp trước Ngu Linh Tê được gả cho Ninh Ân, nhưng nàng lại bị coi như lễ vật dâng lên phủ đệ, không có hôn phục, cũng không có lễ cưới.

Vừa rồi nhìn thấy tẩu tẩu mặc hôn phục mộc mạc thanh tú, trâm cài tóc mây, vô cùng xinh đẹp. Cộng thêm hàng ngàn trang sức đỏ thắm được đưa vào trong phủ, đã gợi lên tâm tư thiếu nữ vốn bị vùi sâu bấy lâu nay của nàng.

Nàng buông tiếng thở dài, mang theo chút tiếc nuối mà chính nàng cũng không nhận ra: “Kết tóc làm phu thê, có thể cùng một người chung chăn chung gối, cùng chôn một huyệt, đồng tâm không rời, chính là điều đẹp đẽ nhất trên thế gian này.”

“Chôn cùng một huyệt?”

Ninh Ân chắp tay sau lưng đi tới, chế nhạo nói: "Chôn người đã chết, thi thể rồi cũng sẽ phân hủy thành bộ xương khô thì có gì hay ho?"

Ngu Linh Tê cạn lời, cảm xúc cứ thế bay mất.

Nàng bất lực mỉm cười, kiên nhẫn giải thích với hắn: “Đây chẳng qua chỉ là một phép ẩn dụ, ám chỉ rằng phu thê *kiêm điệp tình thâm, đã chết cũng vẫn muốn ở bên nhau…”

* ẩn dụ cho tình cảm sâu nặng giữa con người với nhau, đặc biệt là tình cảm vợ chồng.

Thấy Ninh Ân không trả lời, Ngu Linh Tê nghĩ rằng Ninh Ân có lẽ không thèm hiểu những chuyện này.

Tự nói với chính mình, thực sự quá mất hứng.

“Đúng rồi.”

Nàng tháo một túi đường trên eo xuống, không suy nghĩ nữa mà chuyển chủ đề khác: “Ăn kẹo mừng không?”

Chiếc túi lụa nhỏ chứa đầy mận muối tiêu yêu thích nhất của nàng, còn có các loại kẹo trái cây sấy khô từ tiệc cưới.

Ninh Ân cụp mắt xuống, tầm mắt dừng trên đầu ngón tay trắng nõn mềm mại đang cầm túi đường, hắn đưa tay chọn một viên mận muối tiêu.

Ngu Linh Tê nhớ ra hắn không ăn được cay nên vội vàng ngăn lại: “Cái này cay lắm…”

Nhưng quá muộn rồi, Ninh Ân đã cho quả mận vào miệng và cắn một miếng.

Ngu Linh Tê trơ mắt nhìn đuôi mắt hắn chuyển sang màu đỏ, tựa như bị người ta ức hiếp, yếu đuối nhưng diễm lệ.

Đầu tiên nàng giật mình, sau đó cau mày nói: “Này, ta nói là cay, sao ngươi còn ăn?”

Ninh Ân nhấm nháp món ưa thích của Ngu Linh Tê, kèm theo sự vui vẻ gần như là tự ngược, Ngu Linh Tê liền biết tên tiểu tử này cố ý cướp thức ăn.

Không còn cách nào khác, nàng trừng mắt liếc hắn một cái rồi bỏ đi.

Ninh Ân chậm rãi theo sau nàng, một lúc sau mới trầm giọng nói: “Ta không đồng ý với những gì tiểu thư nói.”

“Cái gì?” Ngu Linh Tê dừng lại, nhất thời không phản ứng kịp.

Ninh Ân không để ý, hắn nói tiếp: “Đã thích cái gì thì nên vĩnh viễn bảo vệ nó, sao có thể bằng lòng chôn nàng ấy dưới lòng đất tối tăm bị giòi bọ làm thối rữa?”

Ngu Linh Tê vô cùng ngạc nhiên trước lý lẽ của hắn, nàng nhớ lại số phận của chính mình trong kiếp trước, im lặng một lúc lâu.

“Nếu không thể cùng chết với nàng ấy, thì nên đóng băng thân thể của nàng, giấu ở một nơi thật sâu.”

Ninh Ân khẽ chậc một tiếng, như thể đang dựng lên một ý tưởng rất đẹp: “Mặc dù nàng ấy đã chết nhưng vẫn có thể giữ ở bên cạnh, ngày ngày gặp nhau… Chẳng phải tốt hơn sao?”

Gió lùa qua dãy hành lang, thổi bay lớp bụi ký ức.

Ngu Linh Tê giống như bị điện giật, nhìn hắn với vẻ mặt đầy hoài nghi.