Ninh Ân mở mắt ra, ngoài cửa sổ, tia sáng ấm áp mảnh khảnh chiếu lên trên tọa bình, làm hắn thấy hơi hơi đau đớn như bị kim châm.

Hắn không nghĩ đến có ngày mình còn có thể tỉnh lại.

Hình ảnh cuối cùng trong trí nhớ là hắn tự tay đốt phủ Nhiếp Chính vương, dùng đủ liều lượng thuốc Bách Hoa Sái, sau đó liền đi vào mật thất, ôm thi thể Ngu Linh Tê cùng chìm vào giấc ngủ ngàn thu…

Nếu đây là mười tám tầng địa ngục, không nên có ánh nắng sớm yên tĩnh chói mắt như này.

Đầu thai rồi ư?

Không đúng. Hắn nâng bàn tay với đốt ngón tay rõ ràng lên đón ánh sáng khắp nơi chiếu đến, rất nhanh liền phủ nhận suy nghĩ này.

Đây là đôi tay của người trưởng thành, không có gì khác so với thân hình của hắn lúc trước khi chết. Mà tuy rằng bày biện bố trí của gian tẩm phòng này có hơi không giống, nhưng kết cấu lề lối lại cực kỳ giống vương phủ.

Âm thanh ồn ào ở phòng ngoài cắt ngang suy nghĩ của Ninh Ân. Mắt đen của hắn chợt lạnh, theo bản năng sờ cây thủ trượng bên giường nhỏ, lại chẳng sờ thấy cái gì.

“Suỵt, nhỏ giọng một chút.”

Cách bức rèm che lờ mờ, một giọng nữ mềm mại nhẹ nhàng cố gắng đè thấp xuống truyền đến: “Khó có ngày được ngủ nhiều thêm một lúc, đừng đánh thức chàng.”

Nghe thấy âm thanh quen thuộc xa cách đã lâu, vẻ hung ác trong mắt Ninh Ân nháy mắt biến mất.

Hắn xốc đệm chăn lên bước xuống giường, chân trần giẫm lên trên gạch lát nền, vì đã quen với cái chân trái bị tật hơi khập khiễng nên lúc chạm đất một bên nặng một bên nhẹ, ai ngờ ngược lại suýt nữa loạng choạng.

Hắn phát hiện bất thường, đôi chân này khỏe mạnh nguyên vẹn.

Đã lâu lắm rồi không trải nghiệm qua cảm giác khỏe mạnh bước đi, trong khoảnh khắc lại lần nữa tiếp tục nhịp bước, Ninh Ân vừa thận trọng lại vừa chần chừ.

Ngay sau đó, trong mắt hắn lộ ra vài phần thích thú, bước đi dần dần vững vàng, giống như linh hồn cô độc lang thang đã lâu đuổi theo hướng ánh sáng.

Hắn mặc tiết phục rộng rãi quay lại tọa bình, vén rèm che lên, chỉ thấy một hình bóng xuất hiện trong ký ức hắn không biết bao nhiêu lần đang ngồi trước bàn trang điểm bên hiên cửa sổ.

Nàng cho thị tỳ lui ra, hơi hơi nghiêng đầu, dùng lược ngọc nhẹ nhàng chải làn tóc dài mượt mà rũ đến eo, nắng sớm màu vàng nhạt từ khe cửa sổ trải rộng ra, mạ lên thân hình nàng một tầng ánh sáng ấm áp lờ mờ, đẹp đến nỗi giống như cảnh tượng trong mơ, chỉ chạm nhẹ sẽ vỡ mất.

Gương đồng phản chiếu dung mạo hắn, vẫn là gương mặt hắn quen thuộc nhất: mắt đen môi mỏng, anh đĩnh tuấn mỹ, nhưng lại tái nhợt vì bệnh, thiếu đi vài phần hung ác nham hiểm như ma như quỷ.

Từ trong gương đồng, Ngu Linh Tê nhìn thấy Ninh Ân đang âm u đứng ở phía sau, kinh hãi đến mức run lên, quay đầu bật hơi nói: “Chàng tỉnh khi nào thế? Làm thiếp giật cả mình.”

Đôi mắt nàng sạch sẽ trong sáng, giọng điệu mềm mại không giống như oán giận, ngược lại giống đang làm nũng hơn.

Ninh Ân chưa bao giờ trông thấy bộ dáng nàng tùy ý không bố trí đề phòng như vậy, duyên dáng nhõng nhẽo, sống động đáng yêu.

Bẩm sinh hắn đã không phải hạng người hèn yếu, cho dù Linh Tê sẽ hận hắn oán hắn, cho dù đây chỉ là một giấc mơ hư ảo được định sẵn sẽ tan vỡ, hắn cũng sẽ không chút do dự mà giữ chặt lấy nàng, trói buộc nàng bên người mình, cho đến khi linh hồn biến thành cát bụi.

“Thật tốt quá.”

Giọng nói Ninh Ân trầm thấp, duỗi tay chạm vào mặt mày nàng.

Có độ ấm.

Đốt ngón tay hắn hơi ngừng lại, thuận theo gò má và khóe miệng nàng lướt xuống, dừng lại ở bên cổ.

Nhiệt độ dưới ngón tay ấm áp, mạch đập rõ ràng, hoàn toàn không giống bộ dáng nhợt nhạt lạnh băng trên giường băng kia.

Cảm xúc khi sờ vào không thể làm giả được, tất cả đều chân thật đến thế.

Giống như hiểu ra điều gì, cảm xúc Ninh Ân bất ổn mà cười lên, phỏng đoán mình chắc chắn là chết rồi lại sống lại, quay về lúc Linh Tê còn sống.

“Bổn vương tìm được nàng rồi.”

Hắn ôm chặt nàng từ phía sau, mang theo sự thỏa mãn bệ.nh hoạn siết chặt cánh tay lại.

… Bổn vương?

Ngu Linh Tê nghi hoặc: ở trước mặt nàng, Ninh Ân đa phần tự xưng là “ta”, huống hồ từ lâu hắn đã không phải vương gia nữa rồi.

Bên cổ tê đau gọi suy nghĩ của Ngu Linh Tê trở về, ký ức chôn ở chỗ sâu thẳm bỗng xẹt qua đầu nàng, nàng còn chưa kịp bắt lấy đã biến mất không còn nữa.

Cuối cùng nàng cũng phát hiện người phía sau hình như có chút gì đấy không bình thường.

Đêm qua là ngày “kỷ niệm lần đầu gặp gỡ” mà nàng đề ra, tên gia hỏa Ninh Ân này đổ nước rượu lên trên người nàng, từ hõm xương quai xanh đến hõm lưng, nhấm nháp cả một đêm.

Chẳng lẽ là để mặc hắn uống quá mức, đến giờ còn chưa tỉnh rượu?

Nàng chịu đựng vòng eo bị ghì chặt đến mức thở không ra hơi, trở tay sờ sờ hai má hơi lạnh của Ninh Ân, ân cần săn sóc nói: “Chàng làm sao thế, Ninh Ân?”

Nghe được nàng gọi trực tiếp tên mình, Ninh Ân hơi khựng lại một chút rất khó phát hiện, chậm rãi mở hai mắt đen nhánh ra.

Linh Tê trong trí nhớ của hắn kia, từ trước đến nay đều chỉ biết cẩn thận gọi hắn là “vương gia”.

……

Có thể lờ mờ nhận ra nơi này là tẩm điện của phủ Tĩnh vương ngày trước, nhưng không biết bị ai tự tiện làm chủ sửa sang lại, xa hoa lãng phí mà dung tục tầm thường.

Vệ Thất vô cùng chê mắt nhìn của người này.

Hắn ngay lập tức nhận ra không đúng, tầm mắt rơi trở lại mỹ nhân đang ngồi quỳ bên cạnh.

Trên bàn dài có chuẩn bị sẵn trà xanh vừa với pha, Ngu Linh Tê uốn gối thu váy ngồi ngay ngắn nghiêm chỉnh, tóc mây được búi lên để lộ ra một đoạn cần cổ nhỏ nhắn xinh đẹp, cái đầu nhỏ lại thỉnh thoảng gật xuống một cái, rõ ràng cực kỳ mệt mỏi.

Vệ Thất nhớ rõ đêm qua lúc ôm nàng từ Tụ Vân các về bể tắm nước nóng tắm gội, cả người nàng đều là mùi rượu, gò má đỏ như đánh phấn, đã mệt đến mức mềm thành một vũng nước xuân, làm sao có sức lực dậy sớm pha trà?- đọc, nghe truyện tốt hơn trên app TYT -

Huống hồ, ăn mặc chải chuốt và khí chất của nàng đều hơi khác trước kia.

Vệ Thất nheo nheo mắt, không biết vì sao luôn cảm thấy sau khi tỉnh lại, khắp nơi đều lộ ra sự kỳ quái không thể miêu tả được.

Hắn đứng dậy, tiện tay cầm lấy áo choàng bên giường, muốn khoác lên bờ vai gầy yếu của Ngu Linh Tê.

Ai biết vừa mới chạm vào nàng, Ngu Linh Tê lại đột nhiên giật mình bừng tỉnh, theo bản năng tránh sang bên cạnh.

Bàn tay Ninh Ân khựng lại giữa không trung, ngước mắt nhìn nàng.

Ngu Linh Tê rất nhanh phản ứng lại với thái độ thất lễ của mình, ngay sau đó thả lỏng cơ thể, đưa gương mặt dụi dụi vào ngón tay hắn, giống một con mèo nhỏ đang cố gắng lấy lòng chủ nhân.

“Trà xanh đã chuẩn bị xong rồi, vương gia có muốn thưởng thức không?”

Nàng ngước đôi mắt kiều mị lên, vẫn duy trì tư thế ngồi quỳ, giọng nói dịu dàng điềm đạm, nhưng lại không thấy nhẹ nhàng thoải mái mỉm cười giống ngày trước.

Vệ Thất nhìn hàng lông mi rủ xuống của nàng, đuôi mắt hơi hếch lên.

Lại làm trò gì nữa đây?

Tuy nói bộ dáng cẩn thận dè dặt này xác thực rất làm người khác hài lòng, khiến bất kỳ nam nhân nào đều không chống lại được sự nghe theo của nàng, nhưng…

Nhưng Tuế Tuế phải là người tỏa sáng chói mắt nhất, sao có thể khom lưng cúi đầu như vậy.

“Muốn chơi trò chủ tớ tình thú, vậy để ta ngẫu nhiên quay về làm Vệ Thất vậy.”

Vệ Thất cười xuống giường, đến dìu Ngu Linh Tê: “Đứng lên đi.”

Chân trái mới vừa đặt xuống đất, liền có cảm giác đau nhói như kim châm khó có thể hình dung truyền tận vào cốt tủy, thân mình không vững, hắn kịp thời chống được mép giường.

Ngu Linh Tê theo bản năng đến dìu hắn, ngược lại lại bị quán tính từ thân mình nặng nề của hắn đẩy ngã về phía tủ thấp bên cạnh.

Ánh mắt Vệ Thất chợt lạnh, nhanh tay nhanh mắt nắm lấy vòng eo nàng. Cứ như thế, đồ vật gác bên giường cũng bị động tác của hắn đụng rơi, lăn cuồn cuộn trên mặt đất một vòng.

Vệ Thất rũ mắt nhìn lại, thấy được là một cây thủ trượng ngọc bính nạm vàng.

Nụ cười của hắn trầm xuống, hơi ngưng mày.

Lại tới rồi, loại cảm giác quen thuộc này.

Hô hấp của Ngu Linh Tê đều đang run rẩy, mới sáng sớm hôm nay nàng đã phạm quá nhiều sai lầm rồi, vội thay hắn nhặt thủ trượng lên, đưa cho hắn bằng cả hai tay giống như đang lập công chuộc tội.

Vệ Thất nhận lấy cây thủ trượng, chống lên mặt đất chống đỡ thân hình.

Hắn khom lưng vén ống quần chân trái lên, ánh mắt dừng ở chỗ những vết sẹo dữ tợn gớm ghiếc kia, trong nháy mắt, một vài ký ức rải rác lướt qua nhanh như chớp.

Hắn nhớ ra rồi.

Nếu lúc trước Tuế Tuế không xuất hiện ở Dục Giới Tiên Đô, chân của hắn sẽ có kết cục như này.

Vệ Thất là người thông minh, hắn chỉ hơi suy nghĩ liền có thể hiểu toàn bộ sự tình từ đầu đến cuối.

Hắn nheo mắt liếc nhìn về gương đồng ở một bên, nhìn bản thân vừa quen thuộc vừa nham hiểm âm lệ trong gương, nhìn vương phủ vừa quen thuộc vừa xa lạ, còn có Tuế Tuế cũng vừa quen thuộc vừa xa lạ … Tất cả mọi thứ, đều đang nhắc nhở hắn đã đi đến một thế giới khác, nơi vận rủi của hắn chưa từng được thay đổi.

“Tuế Tuế, lại đây.”

Vệ Thất ngồi trở lại trên giường, lòng ngón tay nhẹ gõ thủ trượng ngọc bính, trầm giọng nói: “Nói một chút chuyện ta trải qua mấy năm nay đi.”

Ngu Linh Tê sợ hãi giật mình.

“Tuế Tuế” là nhũ danh của nàng, từ khi người thân qua đời, Ngu gia bị huỷ diệt, đã rất nhiều năm rồi chưa từng có người biết cái tên này của nàng.

Nhiếp Chính vương làm sao lại biết, lại còn… gọi thân mật tự nhiên như vậy?

……

Ninh Ân là một người có tâm phòng bị rất nặng, sẽ không dễ dàng lộ ra sơ hở.

Sau hai khắc quan sát, từ trong cuộc trò chuyện vụn vặt của Ngu Linh Tê và cung nữ, hắn đại khái đã hiểu rõ, thời gian và không gian ở điểm nút nào đó đã trải qua thay đổi, sáng tạo ra cuộc sống không giống nhau.

Tỉ dụ như hắn của thế giới này hai chân khỏe mạnh, đại thù tất báo, thuận lợi đăng cơ xưng đế.

Càng quan trọng là, Ninh Ân của thế giới này có Linh Tê bên cạnh, nhìn thấy nàng giá y như lửa, cùng nàng thân mật động phòng, có được sự toàn tâm toàn ý yêu thương và tín nhiệm của nàng.

Túi thơm thêu thỏ may mắn hình hũ treo bên hông có đường may chỉnh tề, thêu tay tinh xảo, thời thời khắc khắc nhắc nhở Ninh Ân từng mất đi những gì.

Ninh Ân đang ghen ghét, ghen ghét đến mức phát cuồng.

Bởi vì Ninh Ân của thế giới này, có được tất cả những điều tốt đẹp mà hắn đã từng không có cách nào với tới được.

Nhưng mà có làm sao chứ? Hiện tại tất cả những điều này đều là của hắn rồi.

Cho dù là trộm, là cướp, hắn cũng nhất quyết không buông tay.

Mặt trời ngày thu lách qua từng kẽ lá chiếu xuống mặt đất, tạo thành những vệt sáng phủ khắp mặt đất.

Ninh Ân kéo một cái ghế đến ngồi xuống, rất có hứng thú mà nhìn Ngu Linh Tê rửa mặt chải đầu trang điểm, giống như đang thưởng thức một món trân bảo đã mất mà vừa tìm lại được.

Động tác buộc y phục của nàng vẫn cảnh đẹp ý vui như trước, hành động như vẽ, tâm tư xấu của Ninh Ân chợt trỗi dậy, dao rọc giấy giữa các ngón tay khẽ khều, dây đai liền đứt, ngoại y nàng vừa mới mặc xong liền trượt xuống khuỷu tay, chồng chất như mây khói.

Các cung nữ đứng một bên đều đỏ hết mang tai, băn khoăn không biết có nên tiếp tục hầu hạ Hoàng hậu mặc y phục không, hay là nên đóng cửa lui ra.

Một bàn tay Ngu Linh Tê đánh tay của hắn ra, trừng đôi mắt xinh đẹp nói: “Thật nguy hiểm, mau cất dao đi!”

Cái đánh kia nhẹ như bông vậy, không đau, song Ninh Ân lại có một loại cảm giác như bị con thỏ cắn một ngụm, sống động thú vị.

“Lá gan lớn lên không ít đấy.”

Hắn cười ưu nhã, mắt đen một khắc cũng không nỡ rời khỏi trên người nàng.

Càng say mê, lại càng thêm ghen ghét “Ninh Ân” của thế giới này, “hắn” đoạt mất may mắn thuộc về hắn.

Nếu có thể, Ninh Ân sẽ không chút do dự mà b.óp chết “hắn”.

Ngu Linh Tê không để ý đến u ám cuồn cuộn trong mắt hắn, chỉ cởi ngoại y đã bị cắt đứt dây buộc ra giao cho cung nữ, còn mình lại một lần nữa chọn một chiếc khác có ống tay rộng màu đỏ quả hạnh choàng lên.

Xiêm y diễm lệ như ánh hoàng hôn khoác lên người, tắm mình trong ánh nắng ngày thu, ngay cả sợi tóc đều đang tỏa sáng rực rỡ.

Ninh Ân ngẩn ngơ trong chốc lát, giống như cố gắng muốn nắm lấy ánh sáng rực rỡ giữa các kẽ ngón tay, giơ tay gọi: “Linh Tê, lại đây.”

Động tác sửa sang lại ống tay áo của Ngu Linh Tê hơi khựng lại.

Nàng quay người lại, yên lặng nhìn Ninh Ân hồi lâu, đột nhiên cười lên: “Hôm qua ngày tám đầu tháng tám, mặc dù là ngày kỷ niệm chúng ta gặp nhau lần đầu tiên, cũng không nên uống nhiều rượu như vậy. Mới sáng sớm tỉnh lại đã cổ quái kỳ lạ, vẫn đang say đấy à?”

Ngày tám đầu tháng tám?

Ninh Ân nhớ rõ ngày này, đó là ngày Ngu Linh Tê bị Triệu gia đưa vào vương phủ.

Thời gian hắn đến thế giới này quá ngắn, còn chưa kịp xác nhận thông tin, chỉ có thể thuận theo đề tài mà nói: “Nếu cảnh vật trước mắt có thể vĩnh viễn tồn tại, chính là một khi đã say ngàn thu không tỉnh, thì có sao đâu?”

Hắn cười ưu nhã ôn nhuận, mắt đen lại như hai hồ nước sâu không trông thấy đáy, cất giấu quá nhiều tình cảm.

Thấy hắn không phủ nhận, bờ môi đỏ của Ngu Linh Tê khẽ mở.

Muốn nói lại thôi, cuối cùng nàng buông tiếng thở dài: “Chúng ta ra ngoài đi dạo một chút đi, Ninh Ân?”

Ninh Ân theo bản năng tìm thủ trượng, rồi sau đó nhớ ra, thân thể này rất khỏe mạnh, đã không cần thứ đồ thừa thãi này nữa rồi.

Hắn cảm thấy vừa lòng thỏa dạ mà đứng dậy, bước đi nhẹ nhàng ổn định, bước về phía Ngu Linh Tê.

Linh Tê của hắn.

……

Những cơn đau âm ỉ ở chân trái vẫn tiếp diễn, giống như một lời nguyền không thể thoát ra.

Từ lời kể bình tĩnh song không mất đi sự tinh tế tỉ mỉ của Ngu Linh Tê, Vệ Thất đã biết được tất cả những gì xảy ra trong thế giới này.

Quả như hắn sở liệu, lúc còn nhỏ lưu vong bên ngoài, lại không có thiếu nữ xinh đẹp như tiên nhân nào hạ trần xuống, thay hắn đánh đuổi đám người hung dữ mà Ninh Trường Thụy phái tới hành hạ gi.ết chết hắn.

Dục Giới Tiên Đô bị hủy, cũng không có thiếu nữ nào xuất hiện trong đêm tuyết, nhặt một kẻ sống giở chết giở trong nền tuyết như hắn mang về chăm sóc.

Không có những ngày tháng sớm chiều ở chung trong phủ Tướng quân, không có thiên đăng trên gác mái trong đêm Thất Tịch, không có người vượt qua bụi gai nhấp nhô trắc trở mà đến, lôi hắn từ địa ngục về nhân gian …

Ninh Ân của thế giới này, mười tám năm đầu đời sống như chó hoang thảm hại, bốn năm sau lại sống đáng ghét khó ưa như ác quỷ.

Vệ Thất một chút cũng không đồng tình với bản thân của thế giới này, hắn quả thực tồi tệ tột bậc, gieo gió gặt bão.

“Nói về nàng đi.”

Trong mắt Vệ Thất không chút nào che giấu sự khinh thường, chỉ lúc nhìn về phía Ngu Linh Tê mới xuất hiện vẻ ôn hòa mơ hồ: “Ta của nơi này và Tuế Tuế quen biết như thế nào thế?”

Lại lần nữa nghe được hai chữ “Tuế Tuế”, Ngu Linh Tê càng thêm kinh sợ.

Dựa theo tính tình ngày thường của Nhiếp Chính Vương, biểu tình càng ấm áp ôn hòa bao nhiêu, thì càng có khả năng cuộn trào mãnh liệt ra sát ý đáng sợ bấy nhiêu …

Nhưng lại không quá giống bộ dáng muốn giết người, ngược lại càng giống như đang tìm tòi điều gì đó.

Hay là vì gặp vụ ám sát đêm qua, nên hắn mất trí nhớ rồi?

Ngu Linh Tê kiềm chế tâm tư, thận trọng nói: “Ngày tám đầu tháng tám năm trước, di phụ đưa ta tới vương phủ, vương gia không nỡ bỏ, vì thế mới có thể ở lại đây hầu hạ lâu dài.”

Ngày tám đầu tháng tám…

“Hôm nay là ngày chúng ta gặp nhau lần đầu tiên.”

“Không sai, là hôm nay.”

Tối hôm qua ở trước phủ Tĩnh vương, lời nói mềm mại dịu dàng mà chắc chắn của Ngu Linh Tê vẫn còn văng vẳng bên tai, lướt mở phần ký ức phủ đầy bụi thời gian.

Giọng nói Vệ Thất trầm xuống: “Vào tối Tuế Tuế gặp ta lần đầu tiên, vậy mà lại mặc một bộ váy áo đỏ rực, trang điểm điểm xuyết sắc hồng đào?”

Ơ, không mất trí nhớ à?

Ngu Linh Tê gật đầu nói: “Đúng vậy.”

Nói đến đây, Ngu Linh Tê dừng một chút: “Tối hôm qua, là ngày ta và vương gia quen biết một năm.”

Một ý nghĩ hiện lên trong đầu, con ngươi Vệ Thất hơi hơi co rụt lại.

Là trùng hợp ư?

Vì sao Tuế Tuế biết được sự tình sẽ xảy ra ở thế giới này, nhớ rõ thời cơ gặp nhau ở thế giới này như vậy?

Trừ khi, nàng đã từng trải qua tất cả điều này.

Tuế Tuế đã cứu hắn ở Dục Giới Tiên Đô kia đã dục hỏa trùng sinh; mà mỹ nhân cẩn thận dè dặt trước mắt này, mới là bộ dáng đã từng có của Tuế Tuế.

Bộ dáng đã từng có của hắn là một người gãy chân tàn phế, là một tiểu nhân ti tiện bỉ ổi.

“Ta đối xử với nàng không tốt?” Vệ Thất hỏi.

Động tác điều hương của Ngu Linh Tê khựng lại, rất nhanh rời tầm mắt, như thói quen lộ ra một nụ cười: “Vương gia cho ta đồ ăn chỗ ở, xiêm y trang sức đều là quy cách thượng đẳng nhất, tất nhiên là đối xử với ta cực tốt.”

“Nói dối.”

Vệ Thất nhìn thân hình nàng rõ ràng cứng lại, giống như bừng tỉnh, nhẹ giọng nói: “Nàng sợ ta.”

Từng li từng tí, những chi tiết nhỏ nhặt cố tình bị xem nhẹ đều có lời giải rồi.

“Ta mơ thấy một giấc mơ.”

Thì ra, kia không phải mơ.

“Ta mơ thấy ta bởi vậy mà chết, để lại chàng một mình lẻ loi sống trên đời.”

Thì ra, hắn không bảo vệ tốt Tuế Tuế.

Vệ Thất đã hiểu ra vì sao khi thấy hắn ở Dục Giới Tiên Đô, trong mắt Tuế Tuế lại lóe lên sự kinh sợ như vậy; vì sao khi bản thân giả vờ ngoan ngoãn tỏ vẻ khốn khổ để vào sống trong phủ Tướng quân, nàng lại mâu thuẫn xa cách như vậy…

Bởi vì nàng đã trải qua một cuộc đời với tất cả khổ đau, nàng sợ hắn.

Nhưng dù vậy, ngày đầu tiên khi Tuế Tuế gặp được hắn trong bộ dáng nghèo túng chán nản, cũng chỉ muốn cách hắn thật xa thật xa, chưa từng mượn cơ hội đó mà làm hại trả thù…

Hắn từng đẩy Tuế Tuế vào địa ngục, Tuế Tuế lại kéo hắn trở về nhân gian.

Đúng là một người ngốc.

Vệ Thất nâng ngón tay tái nhợt lên, xoa xoa đuôi mắt mờ mịt không biết gì của Ngu Linh Tê đầy quý trọng, lại thấp giọng cười: “Thật ngốc.”

Ngốc đến nỗi hắn hận không thể tự tay g.iết chết cái kẻ mặt mày đáng ghét ghê tởm là “hắn” kia đi.