Màn đêm chìm trong như nước, tẩm điện đèn đuốc sáng trưng như thường lệ.

“Vương gia, ta sai rồi.”

Dưới ánh sáng ấm áp màu cam, dung nhan Ngu Linh Tê từng nét đẹp như thần phi xinh đẹp, trong đôi mắt đẹp như thu thủy hơi thấp thỏm bất an.

Dáng vẻ Ninh Ân nhàn nhã lau ngón tay, rũ mắt nhìn nàng nói: “Nói xem, sai ở đâu?”

Chỉ cần nàng nói hai câu dễ nghe như ngày trước, từ nay về sau ngoan ngoãn ở lại bên cạnh mình, Ninh Ân cũng không trách nàng hôm nay gặp riêng họ Tiết.

Hắn luôn dùng cách uy hiếp, để giữ nàng ở bên cạnh mình.

Chỉ là khi đó Ninh Ân vẫn chưa phát hiện, thì ra hắn từ sớm đã sợ mất đi nàng.

Hắn lạnh lùng quả quyết trước sau như một, cao cao tại thượng chờ lời nói dịu dàng của nàng.

Nhưng Ngu Linh Tê cúi người một lúc lâu, chỉ nhẹ giọng nói một câu: “Sai ở chỗ chưa có sự cho phép của vương gia, đã ra ngoài ôn chuyện với huynh trưởng kết nghĩa.”

Nàng cố ý nhấn mạnh bốn chữ “huynh trưởng kết nghĩa”, giấu đầu hở đuôi.

Ngay sau đó, đã đến lúc bản thân khó bảo toàn như vậy, nàng lại còn xin tha thứ cho Tiết Sầm.

Ý cười của Ninh Ân càng sâu hơn, đáy mắt lạnh lùng, một màu tối lạnh lẽo mỏng manh lại dâng lên.

Ngu Linh Tê rõ ràng sợ sệt, nhưng vẫn kiên trì dùng đầu ngón tay run rẩy, khó khăn chạm vào thắt lưng hắn, lông mi dài khẽ rung, giống như con bướm rung rung trong gió.

Ninh Ân nhìn nàng bận tối mắt mà vẫn ung dung.

Hắn không biết mình nên chê cười ai, hắn dùng sự lười biếng không quan tâm, che đi sự u ám tàn sát bừa bãi cuồn cuộn trong lòng.

Hóa ra Ngu Linh Tê vì Tiết Sầm, có thể làm đến mức này.

Hắn cho rằng Ngu Linh Tê không giống vậy, nàng không có chỗ nào để đi, chỉ có thể ở bên cạnh mình mãi mãi.

Nhưng Ngu Linh Tê cũng giống như nữ nhân điên kia, ngoài miệng nói sẽ luôn đối tốt với hắn, thực ra bất cứ lúc nào cũng có thể bỏ hắn.

Giống như lúc này nàng quỳ gối trước mặt, hào quang sáng ngời, hắn lại cảm thấy chưa bao giờ thực sự có được nàng.

Vết thương cũ trên ngực mơ hồ đau đớn, Ninh Ân lần nữa nếm trải được cảm giác bị phản bội, so với một đao lúc trước trong miếu kia còn sâu hơn.

Máu hắn sôi sùng sục bao nhiêu, ánh mắt có bấy nhiêu u tối lạnh lùng, từ khi hồi cung làm Vua đến nay, hắn đã lâu không có mất kiểm soát như vậy.

Càng gần mất kiểm soát, thì càng muốn chứng minh mình có thể khống chế mọi thứ.

“Cười một cái.”

Trong màn che mờ ảo, Ninh Ân duỗi ngón tay bóp miệng Ngu Linh Tê, ép kéo ra nụ cười dở khóc dở cười.

Nàng chỉ có thể cười với hắn, cho dù nụ cười này là bị ép buộc.

Hắn đưa tay lau sạch những giọt máu chảy ra trên môi nàng, dùng những lời nói bỉ ổi nhất, lười biếng nhắc nhở tình huống hôm nay của nàng.

Những lời tồi tệ hơn trước đây hắn đã từng nói. Nói quá đáng, Ngu Linh Tê sẽ ậm ừ lẩm bẩm dán lên, chặn lời lẽ ngông cuồng của hắn…..

Hắn là kẻ xấu, kẻ xấu trời sinh đã thích ức hiếp người khác.

Huống chi, hắn thích khóe mắt Ngu Linh Tê đo đỏ, có vẻ lại không biết làm thế nào, đẹp vô cùng.

Nhưng lần này, Ngu Linh Tê đạp hắn ra.

Nàng một cước đạp vào vết thương cũ ở chân trái của hắn, lực không lớn, nhưng đủ để khơi dậy sự tức giận của hắn.

Trước đây Ngu Linh Tê không như vậy, nàng luôn làm theo mình, dịu dàng, ân cần. Nhưng từ sau khi gặp họ Tiết, nàng ngay cả lấy lệ bên ngoài cũng không muốn làm.

Ninh Ân thậm chí không biết cơn giận của mình đến từ sự sỉ nhục của vết thương cũ, hay là sự chống đối của Ngu Linh Tê.

“Hiện tại mới bắt đầu chán ghét bổn vương, có phải hơi muộn rồi không?”

Vẻ mặt Ninh Ân u ám.

Hắn quá phẫn nộ, bắt lấy mắt cá chân của nàng uy hiếp, đến mức mà vẫn chưa nhận ra dưới lớp son môi dần nhạt của Ngu Linh Tê, màu môi đã trở nên nhợt nhạt yếu ớt.

Đợi đến khi hắn phản ứng lại có gì đó không ổn, tất cả đã quá muộn.

Máu tanh nóng phun lên vạt áo trước Ninh Ân, sự đe dọa và chế giễu đột nhiên im bặt.

Bóng nến chao động, màn trướng lay động, hắn mờ mịt chạm vào khóe môi Ngu Linh Tê.

Hai mắt Ngu Linh Tê nhắm chặt, trong miệng còn tràn ra từng dòng máu tươi, ngay cả trong khoang mũi cũng tràn ra một dòng máu đỏ đen đập vào mắt.

Ninh Ân cuống quít ấn huyệt cầm máu, nhưng không thể cầm được…. Nhiều máu như vậy, vạt áo và tay áo hắn đều dính màu đỏ sẫm kỳ lạ, làm thế nào cũng lau không sạch.

Ngay lập tức, cơ thể nàng nhanh chóng tĩnh lại, đầu ngón tay không có lực trượt xuống từ trên cánh tay áo hắn.

Mi mắt Ninh Ân run lên, bất giác nắm lấy tay nàng, dùng sức nắm chặt.

“Linh Tê.”

Hắn gọi nàng, nhưng trả lời hắn chỉ có sự im lặng vô tận.

Ầm một tiếng, cửa tẩm điện bị đạp ra từ bên trong.

Thị vệ trực trong đình lập tức rút đao, nhưng khi nhìn thấy Nhiếp Chính vương toàn thân máu đen, sợ hãi cả kinh.

“Đi Thái Y viện.”

Ninh Ân ôm Ngu Linh Tê lấy áo choàng quấn lên, vẻ mặt lạnh lùng đáng sợ: “Gọi Dược Lang đến đây.”

Nhưng Nhiếp Chính vương là một người thọt! Không có gậy chống, làm sao chân hắn chống đỡ được sức nặng ôm một người đi nhanh?

Sau một thời gian ngắn im lặng, có người thận trọng nhắc nhở: “Vương gia, Dược Lang đã sớm ra khỏi thành vân du từ hai năm trước….”

Lời còn chưa dứt, người hầu nói chuyện đó cả người bay ra ngoài, đập vào cột hành lang, lăn lông lốc ngã nhào xuống đất.

Trên mặt Ninh Ân bắn đầy máu đen, giống như Tu La trong đêm đi ra.

Vì thế mọi người từng người đều chạy vội xuống thu xếp công việc, ai cũng không dám nói nhiều hơn một chữ.

Trên khuôn mặt trắng lạnh lùng của Ninh Ân rất nhanh chảy ra mồ hôi lạnh, vết thương ở chân lâu năm không chống đỡ được sức nặng của hai người, kêu gào đau đớn.

Hắn lảo đảo một bước, nhanh chóng ổn định thân thể, ôm Ngu Linh Tê lên xe ngựa.

Hắn cẩn thận đặt Ngu Linh Tê bên cạnh, muốn vươn tay vuốt sợi tóc bị dính máu đen ở khóe miệng nàng, nhưng khi nhìn thấy hai tay đầy vết máu thì dừng lại, không thể xuống tay.

“Đừng sợ.”

Hắn nhìn chăm chú vào đôi mắt nhắm chặt của Ngu Linh Tê, ung dung mạnh mẽ trước sau như một: “Sẽ không có việc gì.”

Tất cả đại phu có thâm niên của Thái Y viện bị bắt tới, nơm nớp lo sợ quỳ dưới chân Ninh Ân, bó tay hết cách.

Không phải y thuật của bọn họ không tinh thông, cho dù Hoa Đà còn sống, cũng không cứu được một người chết!

“Nhìn triệu chứng của phu nhân, giống như là hiện tượng độc phát tác. Nhưng trâm bạc không dò ra sự khác thường, có lẽ là bệnh bộc phát nặng mà chết không thể biết….”

Không biết chữ nào chọc giận Ninh Ân, lưỡi đao dưới gậy chống đâm ra, tên thái y đó lập tức trợn to mắt ngã xuống, dưới thân thể một vũng đỏ thẫm.

“Lang băm.” Ninh Ân thản nhiên thu lưỡi đao sắc bén ở dưới gậy chống.

“Vương gia tha mạng! Tha mạng!”

Thái Y viện đau khổ than khóc.

……

Trước khi trời sáng, Ninh Ân đưa Ngu Linh Tê về vương phủ.

Cơ thể nàng trở nên lạnh lẽo, so với nhiệt độ cơ thể khi bệnh cũ của hắn tái phát còn lạnh hơn.

Ninh Ân ôm nàng vào hồ tắm nước nóng trong căn phòng trống, Linh Tê thích sạch như vậy, trên người cũng không thể luôn dính máu me nhầy nhụa được.

Hơi nước mờ mịt, ánh sáng lạnh lẽo giao nhau giữa bình minh và đêm tối xuyên qua khung cửa sổ chiếu vào trong hồ tắm, làm cho những họa tiết đứt gãy như vảy bạc.- đọc, nghe truyện tốt hơn trên app TYT -

Hắn cởi y phục, ôm Ngu Linh Tê chậm rãi bước vào trong hồ tắm, bụi nước trắng sữa nhẹ nhàng lay động, lại nhẹ nhàng quấn lấy hai người.

Ninh Ân lấy khăn tay ướt sũng, từng chút từng chút rửa sạch máu bẩn cho Ngu Linh Tê, nhưng cho dù ngâm như thế nào, rửa như thế nào, cơ thể nàng luôn trắng bệch kỳ lạ, lại không giống như mọi ngày ngâm đến toàn thân đỏ ửng.

“Trời sắp sáng rồi.”

Ninh Ân đặt nàng ngồi trên bậc ngọc trong hồ tắm nước nóng, duỗi ngón tay đẩy mắt đang nhắm chặt của nàng, giọng nói khàn khàn trầm thấp: “Nếu không tỉnh lại, bổn vương sẽ giết hết người quen cũ của nàng.”

“Nàng nghe rõ chưa?”

Hắn bóp cằm lạnh lẽo của Ngu Linh Tê, uy hiếp nàng một cách quen thuộc.

Ngu Linh Tê dựa vào bên hồ tắm ướt sũng, thân thể mất đi chống đỡ, trượt xuống nước.

Vẻ mặt Ninh Ân thay đổi, vội vàng ôm nàng vào lòng, ổn định lại.

“Như vậy cũng không sợ.”

Hắn cười nhạo, ánh mắt đen kịt nhìn Ngu Linh Tê không nhúc nhích.

Hồi lâu, thay đổi giọng điệu khàn khàn: “Tỉnh lại, bổn vương sẽ không dọa nàng nữa.”

Tưất nhiên Ngu Linh Tê không có cách nào mở miệng trả lời.

Ninh Ân nhớ rõ thân thể nàng kém, mỗi lần ở trong hồ tắm nước nóng không được 15 phút thì tức ngực khó thở, choáng váng đứng không nổi.

Hắn sợ nàng ngột ngạt, cứ mỗi 15 phút sẽ ôm Ngu Linh Tê ra khỏi hồ tắm nước nóng.

Nhưng khi ra ngoài một giờ tách trà, cơ thể Ngu Linh Tê lại lạnh xuống lần nữa. Ninh Ân rất kiên nhẫn ôm nàng trở lại trong hồ tắm, cho đến khi nhiệt độ của nàng ấm lên khiến người ta say mê.

Tia nắng ban mai đầu tiên chiếu vào từ cửa sổ, Ninh Ân biết, đã đến giờ Ngu Linh Tê ăn mặc chải chuốt.

Mỗi ngày vào lúc này, nàng sẽ ăn mặc chải chuốt nhẹ nhàng sáng sủa, dịu hiền đến thỉnh an, pha cho hắn một tách trà xanh.

Ninh Ân ôm Ngu Linh Tê trở về tẩm điện, mở hộp trang điểm trên bàn trang điểm ra, lấy son, Loa Đại*, thoa, vẽ cho nàng.

*Loa Đại: Hay còn gọi là Loa tử đại - Là loại phấn than người Ba Tư làm ra nén lại, được sử dụng để vẽ lông mày, vô cùng quý hiếm nên chỉ phi tần mới có mà xài.

Son môi đỏ tươi che đi sự nhợt nhạt, làm sáng khuôn mặt xinh đẹp của nàng. Mái tóc đen của hắn trải dài như gấm, yên tĩnh như đang ngủ.

Lúc mặc y phục, tầm mắt Ninh Ân dừng ở sau vai Ngu Linh Tê, trên làn da trắng nõn không rãnh kia xuất hiện mấy vết bầm tím nhỏ.

Hắn duỗi tay ấn ấn, vẻ mặt nhàn nhã dần dần nghiêm trọng.

Ninh Ân đứng dậy, sai người dùng ngọc lạnh và băng cứng làm gấp một chiếc giường băng tinh xảo, đưa vào trong mật thất.

Ngu Linh Tê ăn mặc chỉnh tề đang nằm trên đó, thân hình bao phủ một tầng sương lạnh màu xanh nhạt, đẹp như tiên nữ giáng trần trong băng tuyết.

Ninh Ân rất hài lòng, màu sương xanh lạnh phản chiếu trong đôi mắt hắn, nhẹ nhàng không chút để ý: “Ban đêm ta lại đến thăm nàng.”

Cho đến lúc này, hắn vẫn cảm thấy không khó chịu nhiều.

Ai âm mưu hãm hại Ngu Linh Tê, hắn giết người đó.

Không quá hai ngày, thuộc hạ tra ra tách trà Ngu Linh Tê uống ở Triệu phủ có vấn đề.

Mặc dù người Triệu gia ngay lập tức đã hủy tang vật không để lại dấu vết, phủ Nhiếp Chính vương cũng có mối quan hệ sâu rộng và thủ đoạn tra được manh mối.

Ngày thứ ba, Ninh Ân đi Triệu phủ.

Triệu gia bị diệt môn ở trong tay hắn, trong chốc lát trở thành địa ngục nhân gian.

Hắn không giết Triệu Ngọc Mính, vì hễ là người đáng hận nhất, đều phải giữ lại từ từ hành hạ, thực thi cực hình sống không bằng chết.

Ngày thứ năm, Ninh Ân nhàn nhã đi một chuyến đến Đại Lý tự, bẻ gãy hai ngón tay Tiết Sầm.

Hắn từng nói, Linh Tê không muốn tỉnh lại, hắn sẽ giết sạch toàn bộ người quen cũ của nàng.

Ngày thứ sáu, Ngu Linh Tê vẫn chưa tỉnh.

Bầu trời u ám, bệnh cũ lại bắt đầu đau âm ỉ, nhưng lại không có ai nhẹ nhàng xoa dịu cơn đau cho hắn.

Ninh Ân đi hồ tắm nước nóng ngâm nửa canh giờ, uống hết một vò rượu.

Kỳ lạ, hắn cũng không phải người phóng túng, không bao giờ say rượu, hôm nay một ly lại một ly rất cao hứng, dường như chỉ có rượu mới có thể lấp đầy chỗ trống không đáy nào đó.

Có sự xúc tác của rượu, những thứ cố ý áp chế cũng dần dần nổi lên trong lòng, tràn ngập trong tâm trí.

Đợi đến khi phản ứng lại, Ninh Ân đã đi vào mật thất, đứng trước giường băng của Ngu Linh Tê.

Nằm quá lâu, son phấn trên mặt nàng có chút loang lổ.

Bản tính nàng – yêu cái đẹp, lúc trước khi uống Cửu U Hương tưởng sắp chết, vẫn sẽ lết cái thân nặng nề tô mày thoa phấn, sau khi trang điểm đẹp lại chết.

Nghĩ đến đây, Ninh Ân lấy hộp son phấn để một bên, bắt đầu chậm rãi tô mày, trang điểm thêm cho nàng.

Tay bỗng run lên, son môi bị lem ra đường viền môi, Ninh Ân kiên nhẫn đưa ngón tay xóa vết son thừa đi.

Hắn nhìn nàng một lát, duỗi ngón tay ấn lên khóe miệng nàng đẩy đẩy, lười biếng nói: “Cười một cái.”

Khóe miệng Ngu Linh Tê cứng ngắc, so với ngón tay hắn còn lạnh hơn, cũng sẽ không mở to đôi mắt ướt đỏ giống như trước, bất đắc dĩ mà lại đáng thương nhìn hắn.

Ngu Linh Tê cũng sẽ không bao giờ mỉm cười với hắn nữa.

Không phải nàng giận dỗi trả thù, hoặc là ngủ trong thời gian rất dài, nàng chết rồi.

Chữ “chết” nổi lên trong lòng, hơi nhói.

Hắn không muốn chấp nhận sự hoảng loạng trong lúc này.

“Chết cũng tốt.”

Khóe miệng Ninh Ân khẽ hé mở, trên mặt phủ một tầng sương lạnh.

Hắn lại cười một tiếng, chết cũng tốt.

Giống như chó săn kia, sau khi chết bảo quản nó, cũng không khác gì lúc còn sống.

Đúng vậy, sẽ không có khác biệt gì. Hắn an ủi bản thân.

Ngày thứ bảy, Ninh Ân khóa đồ đạc của Ngu Linh Tê vào mật thất.

Những thứ đó đều là đồ Ngu Linh Tê thường dùng, lẽ ra nên ở bên cạnh nàng.

Hồ Đào khóc bảy ngày, quỳ gối đốt tiền giấy trong đình, đôi mắt sưng đỏ cúi lạy Ninh Ân, từng chút một, mãi cho đến khi trán rách da sưng đỏ.

Nàng nói: “Xin vương gia tỏ lòng thương xót, để nô tỳ nhập liệm chôn cất tiểu thư. Tiểu thư không thể trở thành cô hồn dã quỷ không có bia mộ được!”

Ninh Ân suýt nữa bóp chết nô tỳ này.

Chôn Linh Tê dưới lòng đất tối tăm, mặc cho nàng phân hủy thành ấu trùng, là không tôn trọng cực lớn đối với nàng.

Linh Tê nên ở trong vương phủ mãi mãi, ở bên cạnh hắn.

Từ đó về sau, Ninh Ân không cho phép bất kỳ kẻ nào nhắc tới danh hiệu của Ngu Linh Tê, người không tuân theo đều phải chết.

Đám người hầu thấp kém này, không xứng gọi tên Linh Tê. Tuy nhiên nhiều hơn thế, là hắn không có cách nào đối mặt với cơn đau đè nén thường xuyên xuất hiện trong lồng ngực.

Ninh Ân cho rằng, nỗi đau đớn xảy ra bất ngờ này, là bắt nguồn từ kịch độc “Bách Hoa Sái” trong cơ thể Ngu Linh Tê.

Tuy thể lực hắn đặc biệt, nhưng cũng không phải mình đồng da sắt, hắn không biết mình còn có thể sống được bao lâu.

Nhưng trước khi hắn chết, chắc chắn sẽ giết sạch tất cả mọi người.

Độc trong tách trà ở Triệu phủ, là Tiết Tung đưa cho.

Hắn nói cho Triệu Ngọc Mính biết: chỉ khi Ngu Linh Tê biến mất, Tiết Sầm mới có thể hết hy vọng. Mà chỉ khi Tiết Sầm hết hy vọng, Triệu Ngọc Mính mới có cơ hội thừa cơ.

Cho nên nàng ta thông đồng với Tiết Tung, mượn danh nghĩa cứu người liên thủ lừa gạt Tiết Sầm.

Đáng thương cho Tiết Sầm ngu xuẩn này mãi cho đến cuối cùng, cũng không biết mình trở thành đồng lõa hại chết Ngu Linh Tê, thậm chí hắn không biết, “Nhị muội muội” của hắn đã không còn trên đời.

Ninh Ân mất hai ngày, nhổ tận gốc Tiết gia cùng với vây cánh trợ tá của hắn, diệt sạch.

Xác người liên tiếp ngã xuống trước mặt hắn, máu bắn tung tóe, hắn không cảm nhận được chút thoải mái nào.

Hắn vào ngục tra tấn Tiết Sầm, vì hắn đố kị.

Tiết Sầm cho rằng Ngu Linh Tê còn đang chịu khổ ở vương phủ, lớn tiếng mắng Ninh Ân.

Mắng đủ rồi, hắn kể lại chuyện mình và Ngu Linh Tê là thanh mai trúc mã, bạn nối khố như thế nào, nói bọn họ khi còn trẻ từng cùng nhau chèo thuyền trên hồ, cùng nhau ngâm thơ…..

Giữa Tiết Sầm và Ngu Linh Tê có bao nhiêu ký ức đẹp như vậy, mà giữa Ninh Ân và Ngu Linh Tê, chỉ có uy hiếp và đe dọa.

Nhưng Ninh Ân sẽ không giết Tiết Sầm.

Ít nhất Ngu Linh Tê trong miệng Tiết Sầm sống động chân thực, chân thực như vẫn còn ở trước mặt vậy, ngẫu nhiên đến nghe được chuyện xưa của nàng, cũng rất tốt.

Từ trong ngục đi ra, gió lạnh lướt qua má hắn, giống như có ai nổi giận đùng đùng chạy qua bên cạnh hắn.

Hắn đưa tay, nắm chặt ngón tay, lại chỉ nắm được một mảnh hư vô.

Trở lại trong điện, Ninh Ân đặt gậy chống bên giường, gọi theo bản năng: “Linh Tê….”

Bỗng dừng lại, sự yên ắng rất lâu.

Trong không khí khắp nơi đều là hơi thở của Linh Tê, nhưng khắp nơi đều không thấy Linh Tê.

Hai tháng Linh Tê đã không ở đây.

Lại một đêm mưa, bao nhiêu rượu cũng không ấm được cái lạnh thấu tận xương tủy.

Ninh Ân hơi say trở lại tẩm điện, kéo ngăn kéo ngăn tủ thấp ra, tầm nhìn rơi trên túi thơm đường may xiêu vẹo kia.

Hắn cầm trong tay, nhìn ánh sáng hồi lâu, chậc chậc cười nói: “Vẫn xấu quá.”

Một lát sau, đôi mắt hắn nghiêm trọng, độ cong khóe môi dần dần nhạt đi.

Hắn nhắm mắt dựa vào đầu giường, hàm răng run rẩy, sau đó chậm rãi, chậm rãi co người lại.

“Linh Tê, bổn vương lạnh…..”

Sau đó đột nhiên bừng tỉnh, nhìn gối trống rỗng, mở mắt đến khi trời sáng.

Tháng thứ ba Linh Tê không ở đây.

Ninh Ân thay đổi khẩu vị, bắt đầu ăn súp cay mà nàng thích. Hắn học theo dáng vẻ của nàng thêm từng muỗng bột ớt, cay đến mức khóe mắt đỏ lên, thiêu đốt trong bụng như thống khổ, ngược lại hắn cười càng điên cuồng tùy ý hơn.

Tháng thứ năm Linh Tê không ở đây, Ninh Ân đạp Tiểu Hoàng đế xuống long ỷ, khuấy đảo triều đình long trời lở đất.

Hắn đứng trên đống xác đầy máu, thản nhiên tiếp nhận nỗi sợ hãi và chửi rủa của mọi người, liếc nhìn chúng sinh.

Cuối thu, nhớ rõ khi Linh Tê bị đưa đến vương phủ, cũng là một đêm thu vắng lặng.

Đầu năm, Ngu Linh Tê xin hắn cho nàng ra ngoài đường dạo chơi, hít thở không khí. Khi đó hắn bận đối phó Tam hoàng tử rục rịch manh động, vẫn chưa trả lời.

Nhớ tời tâm nguyện chưa thực hiện được này, Ninh Ân khó có được nhã hứng, đi dạo trên đường.

Mọi người vừa nhìn thấy hắn một thân vương bào màu tím sẫm cao quý kia, nơm nớp lo sợ đi đường vòng, còn có người bán hàng ngay cả quầy hàng cũng không cần, kéo trẻ con đang nô đùa bên đường vào trong ngõ nhỏ.

Ninh Ân không để ý chút nào, chống gậy chậm rãi đi một vòng, sau đó cầm một cây trâm ngọc màu trắng chất lượng không tệ của cửa tiệm đồ ngọc, bất giác xoay người nói: “Linh Tê, ngọc này….”

Bên cạnh trống rỗng, cũng không thấy bóng dáng yểu điệu dịu dàng đó.

Thân vệ nhìn ánh mắt hắn thoáng u ám, làm hết sức mình nói: “Vương gia, có sai bảo gì ạ?”

Ninh Ân không nói gì, bỏ cây trâm vào trong hộp gấm, xoay người rời đi.

Hắn mua kẹo mạch nha mà Ngu Linh Tê thường ăn, từng viên từng viên nhét vào trong miệng, giòn tan nhai kỹ nuốt xuống. Nhưng cho dù ăn bao nhiêu, cũng khó nếm được vị ngọt của đường ngậm trong môi anh đào của nàng….

Chân trời chim nhạn đơn độc lướt qua, tiếng kêu thảm thiết.

Ninh Ân dừng bước.

Không ai đút kẹo cho hắn ăn, không ai may giày da mới cho hắn nữa.

Thật sự hắn mất nửa năm, mới ở trong hồi ức ngày qua ngày hiểu được, Ngu Linh Tê của hắn đã không còn nữa.

Cơn đau lại xẹt qua khoang ngực, bức bối đến cực hạn, lục phủ ngũ tạng gần như nứt ra, kẹo mạch nha Ninh Ân ngậm chưa tan, phun ra một ngụm máu tươi.

Máu đó phun trên mặt đất như hoa, khiến cho người bán kẹo và thân vệ ở một bên bị dọa sợ.

Nhưng không đợi bọn họ tiến lên, mặt Ninh Ân vô cảm, ngay sau đó lại phun ra một ngụm máu tươi lớn hơn.

Trong nháy mắt vỏ đao kề trên cổ, người bán kẹo đã sợ hãi quỳ xuống: Thành thật mà nói! Nhiếp Chính vương hộc máu không có liên can gì đến gã, trong kẹo của gã không có độc!

Ninh Ân thờ ơ giơ ngón tay lên, chạm vào vết máu trên môi.

Màu đỏ tươi, cũng không phải là độc của Bách Hoa Sái, mà nó thực sự là từ lục phủ ngũ tạng của hắn, là máu trong lòng hắn chậm nửa năm.

Ninh Ân nở nụ cười, cười đến mức hai vai run lên, màu đỏ tí tách nhuộm thấu đôi môi mỏng của hắn, làm nổi bật khuôn mặt tuấn tú tái nhợt sâu sắc như ma quỷ khiếp sợ.

Hắn sẽ không khóc, nhưng máu tươi trong miệng đã thay thế nước mắt tuôn ra.

“Hôn nay giết ai góp vui đây?”

Ninh Ân nhận lấy khăn tay mà người hầu run rẩy đưa tới, ấn khóe môi ho khan cười nói.

Nửa năm nay, người hắn giết vô số kể, vô tội hay có tội sớm đã không phân biệt được.

Giết đến cuối cùng hắn cảm thấy, thực ra người đáng chết nhất, là hắn.

Năm trước sau Tết Nguyên Tiêu, hắn sớm đã biết bên cạnh chồng chất nguy hiểm, có rất nhiều người muốn hắn chết, tất nhiên sẽ liên lụy Nguy Linh Tê, lại cứ ngạo mạn cho rằng vương phủ vô cùng kiên cố, sẽ không có bất kỳ chuyện ngoài ý muốn nào.

Ngày đó trở về từ Triệu phủ, hắn sớm nhìn ra vẻ mặt Ngu Linh Tê tái nhợt, lại tùy ý để sự đố kị làm cho choáng váng đầu óc, bỏ lỡ thời điểm tốt nhất cứu người…..

Linh Tê chắc chắn cực kỳ hận hắn.

Hận hắn cũng được, Ninh Ân nằm mơ cũng muốn Linh Ân trở về báo thù.

Không phải nàng đã nói vậy sao? Nếu nàng chết, nhất định sẽ biến thành hồn ma trở về tìm hắn đòi mạng.

Nhưng vì sao, nàng vẫn chưa xuất hiện?

Ninh Ân lại ho ra một ngụm máu, nắm lấy khăn tay ướt đẫm, đôi mắt đen kịt đã nhiễm sự thù hận.

Đêm đông lạnh lẽo, trận tuyết đầu tiên bất ngờ rơi xuống.

Tiết Sầm nhếch nhác đứng ở trong ngục, sững sờ nhìn ánh sáng tuyết bên ngoài cửa sổ ngục giam chật hẹp.

Cho đến bây giờ, hắn còn không biết Ngu Linh Tê đã chết, ăn rau ăn cháo sống tạm qua ngày. Hắn tin chắc sẽ có một ngày có thể dẫn Nhị muội muội thoát khỏi biển khổ, chạy về một chốn bồng lai tiên cảnh…..

Đó chắc chắn là cảnh tượng vô cùng đẹp, khóe miệng Tiết Sầm cười nhạt mong ước, chờ đợi ngày qua ngày.

Phủ Nhiếp Chính vương, lửa lớn chiếu rực cả góc trời.

Ninh Ân lết thân đầy máu tươi, loạng choạng đi vào mật đạo nửa năm không dám đặt chân đến.

Giường băng vẫn như cũ, y phục đỏ như lửa.

“Bổn vương đợi nàng tám tháng chín ngày.”

Ninh Ân đặt gậy chống dính máu sang một bên, nghiêng người phản chiếu ánh sáng lạnh lẽo trên giường băng, lười biếng oán trách: “Nàng không giữ lời, Linh Tê."

"Nhưng không có gì đáng ngại.”

Giọng điệu Ninh Ân rất nhanh trở nên thoải mái, điên cuồng, lưu luyến: “Lần này, bổn vương đi tìm nàng.”

Cửa mật thất từ từ đóng lại phía sau hắn, khóa chặt.

Ninh Ân nở nụ cười mãn nguyện, lấy một tư thế nằm nghiếng ôm Ngu Linh Tê vào trong lòng.

Mãi mãi.