Tuyết đè bẹp những cành cây chết khô ở sân sau, kêu một tiếng răng rắc.

Lòng bàn tay đang nắm cổ tay Ngu Linh Tê nóng rực, như một bàn ủi nóng giữ chặt nàng, mạnh đến mức không giống một thiếu niên gầy ốm bệnh nặng.

Ánh mắt Ngu Linh Tê phản chiếu khuôn mặt tuấn mỹ và tàn nhẫn của Ninh Ân, như thể nó trùng lặp với kiếp trước của nàng vậy, trong một khoảnh khắc, nàng nghĩ hắn sẽ bóp nát xương cổ của mình mà không chút do dự.

Nhưng chỉ trong chốc lát, Ninh Ân như khôi phục cảnh giác theo bản năng, khí lạnh trong mắt tan rã, cơ thể căng thẳng dần dần thả lỏng.

Lúc này Ngu Linh Tê mới th.ở dốc giãy dụa: “Buông ra!”

Có lẽ là chạm vào vết thương của Ninh Ân, hắn kêu lên một tiếng, xoay người rồi ngã thẳng xuống, hơi thở nóng rực phả bên tai nàng.

Quá gần!

Trái tim Ngu Linh Tê tê dại, vội vàng đẩy đầu hắn ra, đứng dậy vuốt lại mái tóc hơi rối và góc áo.

Nếu là kiếp trước, Ngu Linh Tê nhất định sẽ không dám trái lời hắn dù chỉ một chút, nàng cũng không dám quên hậu quả của cú đá của hắn trước khi chết.

Nhưng hiện tại không phải kiếp trước, mặc người xâu xé chính là Ninh Ân, không phải nàng.

Ngu Linh Tê nâng lòng bàn tay trắng nõn mảnh mai lên, nhưng nhìn thấy hai má nóng bừng của Ninh Ân, bàn tay ở giữa không trung không khỏi rơi xuống.

Nàng chỉ đơn giản là nắm lấy chăn bông rũ lên, che đi khuôn mặt đáng thương và đáng ghét của Ninh Ân, mắt không thấy tâm không phiền.

“Tiểu thư, đại phu tới.” Giọng của Hồ Đào vang lên rất đúng lúc, đánh vỡ cục diện bế tắc.

Chậu than kêu tách tách, con mèo hoang nhỏ tìm được nơi ấm áp cuộn mình ngủ thiếp đi.

Đại phu già bắt mạch một hồi, sau đó xốc vạt áo của Ninh Ân ra xem xét vết thương, lông mày càng nhíu chặt hơn.

Ngu Linh Tê cũng cau mày hỏi: “Hắn thế nào?”

“Hai xương sườn bị gãy, xương gãy xuyên vào phổi khiến mất nhiều máu. Cùng với cái lạnh và cóng, các triệu chứng cùng bộc phát khiến người bệnh sốt cao.”

Đại phu già vuốt vuốt chòm râu bạc phơ, lắc đầu thở dài nói: “Bị thương nặng như vậy còn có thể chịu đựng đến bây giờ đã là một kỳ tích. Đầu tiên, lão phu kê một ít đơn thuốc rồi uống, vừa thoa ngoài da vừa uống thuốc, nếu hắn có thể chịu được đến đêm mai thì xem như nhặt được một cái mạng về.”

Ngu Linh Tê không ngờ vết thương của Ninh Ân lại nghiêm trọng như vậy.

Có lẽ là bởi vì kiếp trước hắn quá điên cuồng cường đại, có thể hủy trời diệt đất cho nên Ngu Linh Tê đã xem nhẹ hắn cũng chỉ là thân thể của người phàm, sẽ đau đớn mà chết.

Nếu không cho nàng nhìn thấy tình trạng thảm hại của hắn khi còn là thiếu niên thì cũng thôi đi, nhưng lại cứ muốn cho nàng nhìn thấy.

Nhìn bờ môi tái nhợt của Ninh Ân, trái tim nàng nặng nề rơi xuống, không thể chạm đáy.

Lần đầu tiên trái tim lãnh đạm cảm động, Ngu Linh Tê ra hiệu với Hồ Đào, nói nhỏ: “Đốt thêm hai chậu than sưởi ấm, sau đó chọn hai gã sai vặt lanh lợi sắc thuốc hầu hạ, còn... Nếu hắn tỉnh lại, lập tức đến báo.”

Hồ Đào thắc mắc tại sao tiểu thư lại quan tâm đến một tên “ăn mày” như vậy, nhưng nhìn vẻ mặt nghiêm nghị của Ngu Linh Tê, nàng đành phải nhận lệnh lùi xuống thu xếp, thái độ nghiêm túc hơn nhiều so với tối hôm qua.

Khi căn phòng nhỏ ấm lên, người hầu đã thay thuốc cho Ninh Ân, Ngu Linh Tê mới yên tâm rời đi.

Trời về đêm, mây đen che kín mặt trăng.

Thiếu niên đang nằm trên giường đột nhiên mở mắt.

Ý chí mạnh mẽ đã được tôi luyện trong cuộc ám sát và nguy cơ quanh năm khiến hắn có thể duy trì sự cảnh giác phi thường cho dù bị ốm hay bị thương nặng.

Hắn cử động ngồi dậy, cúi đầu nhìn thấy băng quấn trên ngực đã sạch sẽ gọn gàng trong bóng tối, thuốc mỡ giảm sưng, khử ứ máu cũng được bôi lên cổ tay bị trật khớp và sưng tấy.

Dường như cơn gió lạnh đêm qua không phải là vô ích.

Trong nửa ngày hôn mê, hắn được chăm sóc rất tỉ mỉ, không cần đoán cũng biết là bút tích của ai.

Ninh Ân đưa tay lên, năm ngón tay nắm chặt lại, lòng bàn tay dường như vẫn có chút cảm xúc mềm mại khi chạm vào cổ tay thiếu nữ. Hắn mơ hồ nhớ ra mình đã sốt đến mơ hồ, nhầm nàng thành kẻ thù, suýt nữa làm nàng bị thương...

May mắn không lộ ra sơ hở.

Phủ Đại tướng quân là nơi ẩn náu tốt nhất, ở gần tiểu cô nương này còn tiện hơn nhiều so với ở Dục Giới Tiên Đô. Hắn phải tìm cách ở lại.

Nhưng trước mắt, hắn còn nhiều việc quan trọng hơn phải làm.

Ninh Trường Thụy đã chết, người trong cung sớm muộn gì cũng sẽ tìm ra đấu trường thú, hắn phải đi trước một bước xử lý sạch sẽ tất cả.

Nghĩ đến đây, một màu đen kịt xẹt qua mắt Ninh Ân, chống người xuống giường, bước qua người hầu đang ngủ trên sàn, đạp lên mặt đất được ánh trăng chiếu vào đi về phía cửa sau.

Để tránh đội tuần tra, hắn trèo qua tường rơi xuống đất, sắc mặt hắn sáng bệch giống như tuyết đọng, “phụt” một tiếng phun ra một ngụm máu bầm.

Như không có chút đau đớn, hắn bình tĩnh lau vết đỏ trên khóe miệng đi, giơ ngón tay lên huýt sáo.

Tiếng cánh chim lướt qua cơn gió, một con chim ưng xám truyền tin lướt qua ánh trăng và đáp xuống cánh tay của hắn.

Mặt trăng nghiêng về phía tây, kinh thành đang chìm trong im lặng.

Dần dần, khói dày đặc bốc lên từ hướng đường Thăng Bình, mặt trăng đang tàn lụi bị ánh lửa ánh thành một màu đỏ như máu.

Ngu Linh Tê bị đánh thức bởi tiếng cồng chiêng ồn ào.

Trong lòng có chút không rõ, nàng đứng dậy hỏi: “Làm sao vậy?”

Hồ Đào vội vàng đi tới, lo lắng nói: “Tiểu thư, hình như là Dục Giới Tiên Đô đang bốc cháy, cháy rất lớn!”

Trong lòng lo lắng, Ngu Linh Tê nói: “Đi ra ngoài xem một chút.”

Nàng khoác thêm áo choàng xuống giường, đi tới hiên nhà xem xét, bầu trời toàn một màu đen xám, nửa bầu trời hướng đường Thăng Bình đỏ rực.

Khung cảnh giống hệt kiếp trước, nhưng lần này, nàng vẫn êm đẹp ở trong thời khắc vinh quang của phủ Đại tướng quân mà không phải là sân sau lạnh lẽo trong phủ của dượng.

Nàng đã đảo ngược một phần nhỏ của số phận, nhưng sau cùng không thể triệt tiêu kiếp số mà kinh thành phải gặp phải.

“Năm nay liên tiếp xảy ra hai vụ hỏa hoạn, thật sự quá dọa người rồi.”

Hồ Đào thở dài một tiếng thuyết phục: “Bên ngoài lạnh lắm, tiểu thư đừng nhìn nữa, trở về nghỉ ngơi đi.”

Tro tàn đen kịt bị gió cuốn lên không trung, bao phủ một nửa kinh thành, đó là muôn vàn phồn hoa xa hoa lãng phí bị tro tàn phá hủy.

Ngu Linh Tê nghĩ tới điều gì đó, trầm giọng nói: “Đặt đèn lồng rồi ra sân sau.”

Gã sai vặt đang ngủ say nghe thấy tiếng đẩy cửa, dụi dụi mắt mơ hồ nói: “Ai vậy? Muộn như vậy...”

Nhìn thấy bóng dáng mảnh khảnh đứng trong ánh đèn ở cửa, cơn buồn ngủ của hắn ta bay đi trong nháy mắt, vội vàng đứng dậy nói: “Tiểu thư, sao người lại đến đây?”

Ngu Linh Tê bỏ qua người hầu đang bối rối, đi đến trước giường Ninh Ân đứng yên.- đọc, nghe truyện tốt hơn trên app TYT -

Nàng đặt đèn lụa lên bàn, ánh sáng yếu ớt chiếu vào khuôn mặt tuấn tú yên tĩnh của Ninh Ân, hai mắt nhắm chặt, trông yên tĩnh mà yếu ớt.

“Hắn... Vẫn chưa từng tỉnh dậy sao?” Ngu Linh Tê hỏi.

Người hầu không dám nói mình đã ngủ như chết, vội vàng lắc đầu: “Không có, không có, nô tài vẫn luôn canh trong phòng, chưa từng thấy hắn tỉnh lại.”

Dù sao cũng không nghe thấy động tĩnh gì, hẳn là... Chưa từng tỉnh dậy? Gã sai vặt nghĩ thầm.

Ngu Linh Tê thở phào nhẹ nhõm.

Nàng không biết điềm báo vừa rồi đến từ đâu, nóng lòng muốn xác nhận điều gì đó, sau khi phản ứng lại, người đã đi đến đây rồi.

Ninh Ân bị thương thành thế này, có lẽ mình thật sự đang nghĩ nhiều rồi.

Ngu Linh Tê do dự một chút, sau đó đưa tay thăm dò trán của Ninh Ân.

Vẫn còn bị sốt nhẹ, cũng không biết liệu có thể chịu đựng được không.

Ninh Ân nằm không tỉnh dậy, chú mèo con mà hắn cứu tạm thời không có người chăm sóc, vì vậy Ngu Linh Tê đã ôm mèo con trong tay và nói với gã sai vặt: “Chăm sóc cho thật tốt, nếu dám lười biếng ta sẽ hỏi tội ngươi.”

Gã sai vặt không ngừng nói “vâng” rồi cung kính tiễn Ngu Linh Tê ra ngoài.

Gần như cùng lúc đó, thiếu niên nằm trên giường mở mắt.

Hắn nâng đốt ngón tay trắng lạnh chạm nhẹ vào trán mình, như thể đang hồi tưởng lại cảm xúc nhẹ nhàng và ấm áp vừa rồi.

Hóa ra tay của nữ nhân là cảm giác như thế này sao?

Trước kia ở trong cung, khi hắn bị bệnh đến sắp chết, nữ nhân sinh ra hắn kia cũng chưa từng chạm vào hắn như thế này.

Trên khóe miệng hiện lên một nụ cười nhàn nhạt, dường như hắn đã lĩnh hội được một điều thú vị, trong lòng đột nhiên rất mong đợi những ngày được ở trong phủ Tướng quân.

...

Sau hai ngày nắng, tuyết tan, những rặng băng dưới mái hiên phản chiếu ánh sáng lạnh lẽo dưới ánh nắng.

Ngu Linh Tê dựa vào chiếc ghế dài cạnh cửa sổ để trêu chọc con mèo.

Ninh Ân vẫn còn hôn mê, con mèo hắn nhặt được được Ngu Linh Tê nuôi hai ngày, nhưng bộ lông của nó đã mượt hơn rất nhiều và không còn rụt rè như trước.

Nàng lấy đầu ngón tay gãi gãi đầu mèo con, hừ nói: “Rõ ràng kiếp trước là ta chịu khổ, nhưng người đòi nợ lại là hắn, ngươi nói xem thói đời có vô lý không?”

Khi đang chơi, chợt nghe thấy tiếng vó ngựa gấp gáp bên ngoài, phụ thân xuống ngựa với vẻ mặt đen xì bước vào cửa, theo sau là Ngu Hoán Thần mặc áo giáp.

“Cha bị sao vậy?” Ngu Linh Tê đứng dậy giữ chặt huynh trưởng.

Ngu Hoán Thần liếc nhìn Ngu tướng quân đang nổi cơn thịnh nộ, cúi người thì thào: “Những người trong Dục Giới Tiên Đô đều bị thiêu, cha và người của Nam Nha cấm quân bận đến sứt đầu mẻ trán, nhưng bên phía Đông cung lại cứ phái người đến, muốn tìm nô lệ trong đống xác cháy thành than, cha sợ phá hủy dấu vết trên hiện trường nên cố hết sức ngăn cản nhưng hai bên đã xảy ra tranh cãi lớn và tan rã trong không vui."

Thì ra là thế.

Tuy nhiên, điều này có liên quan gì đến Đông cung?

Chưa kịp hiểu chuyện bên trong đã nghe thấy tiếng bước chân gấp gáp của Hồ Đào, mang theo mừng rỡ nói: “Tiểu thư, tên ăn mày đó tỉnh rồi!”

“Ăn mày nào?” Ngu Hoán Thần hỏi.

Không để ý đến Hồ Đào lỡ miệng, Ngu Linh Tê lườm nàng một cách lặng lẽ.

Thân phận của Ninh Ân rất đặc biệt, nếu nói ra sẽ gây náo động trong phủ.

Nàng vu.ốt ve con mèo con trong tay và giải thích: “Không có gì đâu, đêm hôm trước có một tên ăn mày nhỏ bị thương nặng nằm ở trước cửa phủ, dù sao cũng là một mạng người nên muội tự quyết định để hắn ta hồi phục trong phòng của người hầu.”

Dù sao chỉ giữ Ninh Ân lại mấy ngày, khi vết thương khá hơn sẽ nhanh chóng tiễn hắn đi, Ngu Linh Tê Nghĩ tới nghĩ lui, thật sự không cần nói ra để gây thêm phiền phức cho cha và huynh trưởng.

Ngu Hoán Thần không mảy may nghi ngờ, thản nhiên nói: “Được rồi, đợi vết thương tốt lên thì để hắn ta đi đi. Gần đây trong kinh thành xảy ra nhiều sự cố lớn, nên cẩn thận một chút thì tốt hơn”

“Muội biết rồi.” Nói xong, Ngu Linh Tê hắt hơi một cái nặng nề.

Con mèo con thoải mái r.ên rỉ trong vòng tay của nàng.

Ngu Linh Tê nhăn mũi, hắt hơi thêm hai cái nữa khiến nàng loạng choạng, cánh tay cũng bắt đầu ngứa ngáy...

Ngu Linh Tê chưa bao giờ nghĩ bản thân đã sống hai đời, vậy mà lại dị ứng với lông mèo.

Trên người nàng nổi rất nhiều nốt ban, sau khi nằm nửa tháng mới giảm bớt.

Ngu phu nhân nói thế nào cũng không cho phép nàng nuôi con mèo hoang nhỏ kia nữa, nhưng con mèo con rất ngoan ngoãn, quăng ra ngoài để đông lạnh cũng không ổn.

Ngu phu nhân tốt bụng v.uốt ve khuôn mặt tiều tụy của nữ nhi và nói: “Trong đám người hầu có người thích mèo, vậy hãy để họ nuôi Hoa Nô đi. Sau này Tuế Tuế còn có thể nhìn nó từ xa, nhưng không được động vào.”

Hoa Nô là tên mà Ngu Linh Tê đặt cho con mèo, vì nó là một con mèo tam thể.

Mèo con đặc biệt ngoan ngoãn khiến người yêu mến, đưa cho người hầu nào cũng không yên tâm, cần phải là một người yêu mèo từ trong tim mới được.

Nghĩ tới nghĩ lui, nàng nghĩ tới Ninh Ân.

Chú mèo này được hắn bế trên tay nhặt về, khi bị thương hôn mê, chiếc chăn bông duy nhất cũng là chiếc giường cho chú mèo con...

Có thể là ở kiếp trước Ninh Ân lục thân không nhận, nhưng kiếp này khi Ninh Ân còn là thiếu niên vẫn có một chút tình người.

Dù sao cũng là mèo của hắn nên hắn mang về nuôi là thích hợp.

Sau khi suy nghĩ một chút, Ngu Linh Tê bảo người đưa con mèo lên đi ra căn phòng ở sân sau.

Không đến đây nửa tháng, vừa bước vào cửa, mùi thuốc nồng nặc xen lẫn mùi máu tanh phả ra.

Ngu Linh Tê vô thức nhíu mày, liếc nhìn quanh phòng, trà đã pha xong, chậu than còn ấm, thiếu niên gầy gò đang dựa vào trên giường, sắc mặt vẫn có chút tái nhợt nhưng trông đã khá hơn rất nhiều.

Nhìn thấy Ngu Linh Tê đi vào, trong đôi mắt đen lóe lên một chút màu sắc tươi sáng, hắn vén chăn lên xuống giường.

Giọng hắn vẫn còn khản đặc sau trận ốm, hắn nhướng mày gọi một tiếng: “Tiểu thư.”

Ngu Linh Tê bị cách xưng hô của hắn làm hoảng sợ, cảm thấy mới lạ không kịp thích ứng.

Trong kiếp trước, Ninh Ân luôn cong môi cười lạnh, từ trên cao nhìn xuống gọi nàng: “Linh Tê, lại đây.”

Chưa bao giờ có giọng điệu ngoan ngoãn và nghe lời như vậy, cung kính gọi nàng là “tiểu thư”.

Chưa nói đến chuyện rất là hưởng thụ.

Ngay sau đó Ngu Linh Tê nhìn thấy Ninh Ân vẫn đang mặc bộ y phục màu đen, vừa rách vừa bẩn, nồng nặc mùi máu.

Ngu Linh Tê bình tĩnh hiếm thấy, nói với thị tỳ: “Chiếu theo dáng người của hắn, đi lấy hai bộ quần áo mùa đông của nam nhân đến đây.”

Động tác của thị tỳ rất nhanh, trong chốc lát đã lấy quần áo đến, chính là đồ thừa của thị vệ trong phủ, tổng cộng có hai bộ.

Ninh Ân vẫn lẳng lặng đứng, không chủ động xem xét hai bộ quần áo mới sạch sẽ.

Biết rằng hắn đang đợi mệnh lệnh của mình, Ngu Linh Tê đành phải nói: “Mau thay đồ đi, bộ quần áo này của ngươi không thể mặc nữa.”

Lúc này Ninh Ân mới nghe lời nhặt một bộ quần áo lên, rũ ra.

Ninh Ân ngoan ngoãn như vậy khiến nàng vô cùng tò mò, nhìn không chớp mắt.

Ngu Linh Tê tưởng rằng hắn đi ra phía sau bình phong để thay đồ vì tránh tị hiềm, nhưng không ngờ, thiếu niên này lại c.ởi thắt lưng trước mặt nàng, xé toạc áo trên ra, để lộ phần thân trên được quấn băng, thon chắc mạnh mẽ.

Quần áo cùng vảy máu vết thương dính vào nhau, khi xé ra máu chảy ròng ròng, nhưng hắn cũng không nhíu mày.

“A! Ngươi...” Hồ Đào xấu hổ che mắt lại, quay người sang chỗ khác, tức giận mắng: “Đồ lưu manh!”

Ngu Linh Tê chỉ ngạc nhiên trong chốc lát, sau đó đã sớm lấy lại bình tĩnh.

Dù sao kiếp trước bọn họ cũng ở cùng nhau hai năm, cho nên cảnh này cũng không có gì.

Tuy rằng thân hình thiếu niên gầy gò, không còn cường tráng mạnh mẽ như khi trưởng thành kiếp trước, nhưng cơ bắp nên có cũng không ít. Nếu bỏ qua những vết thương nông sâu trên khắp cơ thể hắn thì đó hẳn là một cơ thể vô cùng đẹp.

Vai rộng, chân dài, cơ bụng phồng lên, cân xứng săn chắc, đường cong eo bụng xinh đẹp kéo dài đến phía dưới...

Ồ, đồ vật ở phía dưới không dễ thương chút nào.