Liễu Ngân Tuyết chờ chính là những lời này, nàng không kiêu ngạo không siểm nịnh nói: "Nếu quản sự kia mang về đáp án, Thái tử phi trả lời là thần thiếp không đẩy nàng thì thần thiếp tự nguyện lãnh hai mươi đại bản."

Hoàng hậu thấy nàng thề độc, hỏi: "Lời này của ngươi là có ý gì?"

"Bởi vì Thái tử phi ấp úng không phải là để che giấu cho thần thiếp, mà là để chờ Vương cô nương vu hãm thần thiếp trước, chỉ khi Vương cô nương nhân chứng duy nhất này vu hãm thần thiếp đẩy nàng xuống hồ thì Thái tử phi mới nói ra, nếu không nhỡ Vương cô nương không đứng về phía Thái tử phi, giúp Thái tử phi nói chuyện thì chẳng phải sẽ biến thành Thái tử phi mưu hại, cố ý đẩy tội mưu hại hoàng tôn cho thần thiếp hay sao? Thái tử phi thông tuệ, nàng ta sẽ không làm ra chuyện ngu xuẩn tự vả mặt như thế."

Lâu Duẫn đột nhiên nhìn Liễu Ngân Tuyết, đôi mắt đen nhánh, lạnh như băng sương.

"Liễu Ngân Tuyết, ngươi có biết mình đang nói gì hay không?" Hắn lạnh giọng hỏi.

Trái tim vốn vừa có chút hơi ấm lại nháy mắt rơi lại xuống hầm băng, Liễu Ngân Tuyết hung hăng cắn cắn đầu lưỡi chính mình, máu tươi tràn ra, đau đớn kịch liệt khiến nàng giảm đi đau đớn trong tim.

Hóa ra động vào cái vảy ngược của hắn thì nàng ngay cả quyền biện bạch cũng không có.

Tâm, rất đau, rất đau.

Tiêu quý phi mắng: "Cưỡng từ đoạt lí, nói hươu nói vượn, Liễu Ngân Tuyết, ngươi dám vu hãm đương triều Thái tử phi, ngươi lớn mật!"

Liễu Ngân Tuyết nuốt xuống máu tươi trong miệng: "Nương nương đừng vội, rốt cuộc thần thiếp có nói bậy hay không, chờ vị quản sự kia trở về là sẽ câu trả lời. Theo thần thiếp nghĩ, đây là cơ hội tuyệt hảo để đẩy thần thiếp vào vạn kiếp bất phục, Thái tử phi nương nương chắc hẳn sẽ không bỏ qua, dù là thân thể gầy yếu, đứng không vững, nàng cũng sẽ tự mình tới đây định tội thần thiếp.". 𝑇𝘳ải‎ nghiệm‎ đọc‎ t𝘳u𝙮ện‎ số‎ 1‎ tại‎ ﹢‎ 𝑇‎ 𝖱‎ Ù‎ M‎ 𝑇‎ 𝖱‎ 𝖴‎ Y‎ Ệ‎ N.Ⅴn‎ ‎ ﹢

Thái Hậu lắc đầu: "Thái tử phi vừa mất đi ái tử, sao có thể tới được?"

Liễu Ngân Tuyết thê lương cười cười: "Nàng hao tổn tâm cơ, cho dù chết, nàng cũng muốn hoàn thành một bước cuối cùng này, nàng sẽ đến, thỉnh Hoàng thượng và các vị nương nương chờ một lát, Hoàng thượng, thần thiếp có thể hỏi Vương cô nương và Kỳ vương mấy vấn đề được không ạ?"

Hoàng thượng cũng muốn biết trong hồ lô của Liễu Ngân Tuyết có gì: "Ngươi hỏi đi."

"Kỳ vương, lúc trước khi người bồi thiếp thân hồi môn, mẹ con Vương thị đến Liễu phủ bái phỏng, nghĩ là người không ở đó nên chế nhạo người từ đầu tới chân, thiếp thân nói đúng không?" Liễu Ngân Tuyết nhìn Lâu Duẫn hỏi.

Lâu Duẫn nháy mắt hiểu được ý Liễu Ngân Tuyết, trả lời: "Đúng."

"Mẹ con Vương thị ngoài miệng thì nói là tới thăm thiếp thân nhưng thực tế là tới chê cười thiếp thân, chê cười thiếp thân phải gả cho Thế tử Kỳ vương trong lời đồn là người xấu xí bất kham, giết người không chớp mắt, trong viện vô số cơ thiếp, đúng không ạ?"


"Đúng."

"Mẹ con Vương thị nhục mạ người, người dùng kiếm kề vào cổ mẫu thân Vương cô nương, bức mẹ con các nàng quỳ xuống xin tha, đúng không?"

"Đúng."

"Thiếp thân gả vào Kỳ Vương phủ hết một tháng, ngày hồi môn, Vương cô nương đến thăm, thiếp thân có việc rời đi, Vương cô nương ở bên tai người bịa đặt chuyện thiếp thân suýt đính hôn với biểu ca, lại còn tâm ý tương giao với biểu ca của nàng ta, đúng không?"

"Đúng."

Mấy vấn đề này, Lâu Duẫn vô pháp giấu giếm, bởi vì tại đó còn có rất nhiều nha hoàn gã sai vặt, muốn giấu cũng không giấu được, huống chi, hắn cũng không muốn giấu.

"Đa tạ Kỳ vương đã trả lời đúng sự thật những vấn đề thiếp thân hỏi." Nàng hơi cúi đầu, thái độ xa cách, mặt mày lạnh nhạt, dường như đối diện căn bản không phải phu quân của nàng mà chỉ là người qua đường không quen không thân.

Trái tim Lâu Duẫn tâm không khỏi thắt lại.

Liễu Ngân Tuyết quay đầu lại hỏi Vương Tào Yến: "Vương cô nương, khi ta hồi môn, ngươi với mẫu thân ngươi tới thăm, đem phu quân ta chế nhạo một phen, chuyện này ta nói có đúng không?"

Vương Tào Yến ánh mắt mơ hồ, sau một lúc lâu không dám trả lời.

Vấn đề của Liễu Ngân Tuyết, đối với nàng chỉ hại không lợi.

"Vương cô nương, Hoàng thượng ở đây, Thái hậu nương nương ở đây, Hoàng hậu ở đây, Quý phi nương nương ở đây, hỏi ngươi ngươi phải ăn ngay nói thật, ngươi ấp a ấp úng như vậy là đang suy nghĩ nên nói dối thế nào phải không? Hôm đó nha hoàn gã sai vặt rất đông, ngươi nghĩ kỹ rồi hãy trả lời, đừng để bị vả mặt, phạm phải tội khi quân!" Liễu Ngân Tuyết trầm giọng nói.

Vương Tào Yến sợ tới mức mặt trắng bệch, buột miệng thốt ra: "Đúng."

"Ta bao lâu nay chỉ ở khuê phòng, cực ít ra ngoài, chưa từng gặp qua biểu ca ngươi, đúng không?"

Chuyện này khó mà tra rõ, hôm đó Vương Tào Yến nói biểu ca từng gặp Liễu Ngân Tuyết cũng chỉ là thuận miệng, Vương Tào Yến cũng không dám nói dối chuyện này, cắn răng đáp lại: "Trước đó mẫu thân ta tới Liễu phủ cầu hôn, ta cho rằng......"


"Vương cô nương, thỉnh ngươi trả lời đúng câu hỏi của ta, không cần tìm cớ, nếu ngươi nói ngươi cho rằng hay là ngươi nghe nói, ta đây đành phải cầu Hoàng thượng phái người đi điều tra rõ, ngươi rốt cuộc là nghe ai nói, nếu tra không ra thì ngươi là người bịa đặt, nói gần nói xa, làm nhiễu loạn thông tin, nói hươu nói vượn, mẫu thân ngươi dạy ngươi như vậy hả? Người Vương gia các người nói chuyện chỉ dựa vào suy đoán thôi hay sao? Ngươi đừng quên, phụ thân ngươi còn đang làm quan trong triều, ngươi muốn chặn đứng con đường làm quan của phụ thân ngươi hay sao?" Liễu Ngân Tuyết chặn đứng lời nàng.

"Ta không có." Vương Tào Yến phản bác, sốt ruột đến mức bật khóc.

"Ngươi không có?" Liễu Ngân Tuyết hốc mắt đỏ bừng, "Chúng ta là tỷ muội nhiều năm, không nghĩ ngươi lại đối xử với ta như vậy."

Nàng nhìn Vương Tào Yến rơi lệ đầy mặt, nước mắt không tiếng động mà chảy xuống.

"Vương tỷ tỷ, cảm tình của chúng ta bao nhiêu năm? Là mười bảy năm, suốt mười bảy năm đó."

"Tỷ có nhớ không, năm thứ mười sáu, vào ngày đại tuyết, chúng ta trốn ra ngoài chơi, nền tuyết trơn khiến tỷ bị ngã trẹo chân, muội đã cõng tỷ đi suốt ba bốn canh giờ, đến khi trở về hai chân sưng to như bánh bao, ở trong phủ dưỡng đến nửa năm mới khỏi?"

"Tỷ có nhớ không, năm hai mươi mốt, ngày xuân, tỷ vô ý rơi vào hồ nước, là muội nhảy xuống liều mạng cứu tỷ lên, sau đó muội sốt cao ba ngày không khỏi."

"Tỷ có nhớ không, chính miệng tỷ đã nói tỷ muội chúng ta cùng tiến cùng lùi, có phúc cùng hưởng có họa cùng chịu. Muội cho rằng tỷ đối xử với muội như thân tỷ muội, không ngờ tỷ đã sớm căm ghét muội, thậm chí hận không thể khiến muội chết đi."

Đúng vậy, các nàng nguyên bản là tỷ muội tình thâm, chính là nàng không cam lòng a, không cam lòng, càng lớn, càng không cam lòng.

Cái gì cũng là Liễu Ngân Tuyết, nàng vĩnh viễn là kẻ bị quên lãng.

Vương Tào Yến khóc lớn.

Ngay lúc này, Liễu Ngân Tuyết lại đổi xưng hô, nói năng cứng rắn khí phách: "Ta chưa hề gặp biểu ca ngươi. Ngươi nói xem có đúng không?"

"Đúng vậy, ngươi nói không sai, ngươi chưa gặp, là ta nói, đều là ta nói." Vương Tào Yến rối trí, quỳ trên mặt đất gào khóc.

Cảm giác của Liễu Ngân Tuyết là bị Vương Tào Yến phản bội đến đau triệt nội tâm, nàng nói: "Ta chưa từng gặp biểu ca ngươi, ngươi lại nói ta với biểu ca ngươi có tư tình, ngươi trước mặt Kỳ vương vu hãm ta, hủy đi thanh danh của ta, uổng chúng ta hai phủ là hàng xóm, uổng chúng ta từ nhỏ là tỷ muội thường xuyên qua lại, ngươi lại ở sau lưng đâm ta một nhát, châm ngòi ly gián quan hệ phu thê chúng ta, lần này lại giúp Thái tử phi nói dối, muốn đẩy ta vào chỗ chết, rốt cuộc vì sao ngươi lại hận ta đến mức ấy?"

"Vì sao ta hận ngươi à, sao ngươi không hỏi lại chính mình đi? Ta đứng chung một chỗ với ngươi, ta là cái gì? Liễu Ngân Tuyết, ta là cái gì? Ta vĩnh viễn đều bị ngươi chèn ép, chưa từng có ai lướt qua ngươi nhìn sang ta, chưa từng có! Ngươi đoạt hết hào quang của ta, nếu không phải vì ngươi, ta có đến nỗi bừa bãi vô danh như bây giờ không?"


Hận, nàng đương nhiên hận.

Vốn tưởng rằng Liễu Ngân Tuyết gả cho ma đầu xấu xí bất kham, nàng từ nay về sau rốt cuộc có thể cười chê nhưng mà không ngờ, Lâu Duẫn lại là người tuấn dật vô song, khó có người sánh kịp.

Nàng lại càng thêm hận.

Liễu Ngân Tuyết dùng sức lau đi nước mặt trên mặt, nàng quỳ xuống dập đầu với các vị trên cao: "Hoàng thượng, thần thiếp đã hỏi xong, đa tạ Hoàng thượng thành toàn."

Mọi người đều kinh ngạc, Liễu Ngân Tuyết hỏi chuyện một phen đã làm lộ ra chuyện tỷ muội nhiều năm thế nhưng lại thù hận nhau, nhưng điều này không phải trọng điểm, trọng điểm là nếu Vương Tào Yến đã hận Liễu Ngân Tuyết đến mức muốn nàng chết thì lời làm chứng của nàng ta sẽ không đáng tin.

Trên mặt Hoàng hậu lộ ra nụ cười thưởng thức: "Tôn nữ do Liễu thái phó dạy dỗ, quả nhiên không giống người thường."

Vương Tào Yến từ trạng thái mệt mỏi cả thể xác và tâm hồn phục hồi lại, ý thức được mình vừa nói gì, hối hận không thôi, nhưng muốn đổi lại thì đã không kịp nữa, huống hồ trừ bỏ nói thật thì nàng xác thực cũng không biết nên ứng đối với Liễu Ngân Tuyết thế nào.

Nàng không khỏi cười khổ.

Liễu Ngân Tuyết vẫn là Liễu Ngân Tuyết, nàng vẫn là nàng, nàng vĩnh viễn đều không bằng được Liễu Ngân Tuyết.

Trời cao thật không công bằng, thứ gì tốt cũng đem hết cho Liễu Ngân Tuyết, từ mỹ mạo đến tài hoa, gia thế, ngay cả phu quân cũng tuấn mỹ khó ai sánh bằng, ha hả, ha hả.

Liễu Ngân Tuyết dập đầu nói: "Nương nương quá khen, Ngân Tuyết chỉ là không dám cô phụ tổ phụ dốc lòng dạy dỗ."

Thái hậu lắc đầu cười cười, Liễu Ngân Tuyết này thật sự là nhanh mồm dẻo miệng, Hoàng thượng cũng là do Liễu Triều Viễn dạy dỗ, nàng đây là đang nói cho bọn họ biết, nếu cũng là do Liễu Triều Viện dạy dỗ, đương nhiên sẽ không kém cỏi.

Liễu Ngân Tuyết vừa dứt lời, bên ngoài có nội thị cao giọng bẩm: "Thái tử phi cầu kiến."

Thái hậu bỗng nhiên đứng lên, lão nhân gia ánh mắt lạnh lẽo nhìn vào Liễu Ngân Tuyết rồi lại nhìn về phía cửa Giao Thái Điện, một bộ dáng không tin nổi.

Lâu Dật âm thầm cắn chặt răng, trong lòng mắng thầm: "Tiện nhân Lạc Âm Phàm này! Ngu xuẩn!"

Hết thảy đều như Liễu Ngân Tuyết sở liệu, Lâu Duẫn cũng có chút ngoài ý muốn.

Hắn giữa mày nhăn lại, cũng nhìn ra phía cửa.


Thái tử phi mặc cung trang, vừa mất đi hài tử, giờ phút này mặt trắng bệch như quỷ, dường như lúc nào cũng có thể ngã xuống rồi bị Diêm Vương dẫn đi, người đỡ nàng là quản sự ở Khôn Ninh Cung vừa được Hoàng hậu phái đi và cung nữ thân cận của nàng.

Đợi Thái tử phi đến gần, Tiêu quý phi nói: "Đẻ non cực kỳ hại thân thể, con đã ốm đau sao không nằm nghỉ, chạy tới đây làm gì?"

Thái tử phi nhẹ gỡ tay hai người đang dìu mình ra, chậm rãi quỳ trên mặt đất.

Nàng yếu ớt như thể một cơn gió nhẹ cũng có thể thổi ngã, hai mắt đẫm lệ, nhu được đáng thương, ai nhìn vào hẳn là đều muốn kéo nàng vào lòng hảo hảo trấn an một phen.

Lạc Âm Phàm quỳ gối, dập đầu nói: "Thần thiếp không bảo vệ được hoàng tôn trong bụng, áy náy tự trách, cầu Hoàng tổ mẫu, Phụ hoàng, Mẫu hậu và Mẫu phi thứ tội, thần thiếp có tội, thần thiếp muôn lần chết cũng không thể thoái thác tội của mình."

Nàng phủ phục trên mặt đất, thút thít khóc, thân thể mảnh mai run lên.

Hoàng thượng trong lòng phiền muộn, nước mắt của nữ nhân hậu cung ông thấy nhiều rồi, sớm đã vô cảm.

Thái hậu thương hại Lạc Âm Phàm mất đi ái tử, thở dài: "Chuyện này cũng không phải là con cố ý, con đừng khóc nữa, bảo vệ sức khỏe, trước tiên nói rõ mọi chuyện rốt cuộc là thế nào đã."

Lạc Âm Phàm nói: "Thần thiếp tới đây cũng là vì vậy, thần thiếp biết được Vương cô nương nói Kỳ Vương phi dẩy thần thiếp vào hồ sen, trong lòng bất an nên đặc biệt tới đây nói rõ sự thật, kể lại tình huống lúc ấy, lấy lại trong sạch cho Kỳ vương phi."

Mặt Vương Tào Yến trắng bệch như tuyết, hoảng sợ nhìn Lạc Âm Phàm.

Không, không nên như thế này, nàng với Lạc Âm Phàm xưa này không thù không oán, Lạc Âm Phàm không nên hại nàng.

Hoàng thượng với Thái hậu nghe lời Lạc Âm Phàm nói hoàn toàn khác so với Liễu Ngân Tuyết, khá bất ngờ, cả đám người nhìn về phía Liễu Ngân Tuyết bằng ánh mắt phẫn nộ, hiển nhiên, trong mắt bọn họ, Liễu Ngân Tuyết đã trở thành người ác độc vu hãm Thái tử phi.

Liễu Triều Viễn lập tức quỳ xuống trước mặt Hoàng thượng.

Liễu Ngân Tuyết cười, nàng tươi cười ôn nhuận, ánh mắt lại lạnh băng: "Thái tử phi nương nương muốn nói gì vậy? Người muốn nói là thần thiếp không cẩn thận đẩy người vào hồ sen chứ không phải cố ý đẩy đúng không?"

Tiêu quý phi nói: "Liễu Ngân Tuyết, mưu hại Thái tử phi, còn không biết sai?"

"Mẫu phi," trố mắt ngạc nhiên một lúc, Lạc Âm Phàm nhanh chóng khôi phục lại như thường, nàng nghẹn ngào rồi nức nở nói: "Thần thiếp tin là Kỳ vương phi không cố ý, Kỳ vương phi tâm địa lương thiện, cùng thần thiếp không oán không thù, nàng không có lý do gì đẩy thần thiếp, lúc ấy nàng đang hái sen bên hồ, thần thiếp sợ nàng rơi xuống nước nên kéo tay nàng lại, có lẽ nàng nhất thời giật mình nên mới lỡ tay đẩy thần thiếp xuống."

"Kỳ vương phi tuy đẩy thần thiếp nhưng là nàng không cố ý, cầu Phụ hoàng từ bi xử nhẹ." Lạc Âm Phàm dập đầu nói.

Nàng vừa nói xong, toàn bộ Giao Thái Điện chìm vào im lặng, dường như một cây kim rơi xuống cũng có thể nghe.