Liễu Triều Viễn có thâm ý khác nhìn Lâu Duẫn, trong mắt lộ ra vài phần vừa lòng.

Liễu Ngân Tuyết ngoài ý muốn, tâm vốn đã lạnh băng nhưng vì lời nói hành động của hắn mà chậm chậm tan rã ra, nàng an tĩnh quỳ, chưa nói gì.

Hoàng thượng không miễn cưỡng, ông đã quen người khác ở trước mặt mình khom lưng uốn gối, Lâu Duẫn thích quỳ thì để cho hắn quỳ đi, người trẻ tuổi thân thể hảo, quỳ một chút cũng chẳng sao.

Liễu Ngân Tuyết vốn có thanh danh tốt, Hoàng thượng kỳ thật trong lòng đã cân nhắc qua, chuyện này hơn phân nửa không liên quan đến Liễu Ngân Tuyết, còn Vương Tào Yến kia thì không oán không thù với Lạc Âm Phàm, hơn phân nửa cũng vô tội, bị liên lụy.

Nhưng đây không phải chuyện nhỏ, dù sao cũng phải hỏi rõ ràng.

Hoàng thượng trong lòng minh bạch nhưng vẫn phải gọi các nàng lên hỏi, cho Tiêu quý phi và Thái hậu nương nương một công đạo là được, vậy nên ông nói: "Lúc ấy chỉ có ba người các ngươi có mặt, tại sao Thái tử phi rơi xuống nước, các ngươi nói rõ ràng xem?"

Liễu Ngân Tuyết quỳ thẳng tắp, nghe vậy cung kính trả lời: "Bẩm Hoàng thượng, hôm nay Thái tử phi mời thần thiếp và Vương cô nương đến thưởng hà, nói là phiền chán các cũng nữ đi theo mỗi ngày, bên người đã có thần thiếp cùng Vương cô nương tương bồi nên không cần các cung nữ lại gần. Thần thiếp biết Thái tử phi đang mang long tôn, kim tôn ngọc quý nên không dám qua loa, luôn miệng khuyên bảo Thái tử phi vẫn nên để các cung nữ đi cùng cho thỏa đáng, Thái tử phi mới miễn cưỡng đáp ứng. Sau đó thần thiếp cùng Vương cô nương đỡ Thái tử phi đi đến chỗ ngoặt, các cung nữ không dám chọc Thái tử phi phiền lòng, nên không dám đi theo quá gần, mới dẫn đến tình huống lúc ấy chỉ có thần thiếp, Vương cô nương và Thái tử phi."

"Thái tử phi muốn hái hoa sen trong hồ, Vương cô nương nói cạnh hồ sen nguy hiểm, Thái tử phi liền bảo thần thiếp hái giúp, thần thiếp thấy hoa sen kia đúng là cách bờ rất gần, tốn chút sức là có thể hái được nên cúi người giúp Thái tử phi hái hoa sen, ngay lúc thần thiếp cúi người hái hoa thì Thái tử phi rơi xuống nước," Liễu Ngân Tuyết sắc mặt tái nhợt, đem sự tình phát sinh ngày hôm nay trình bày rõ ràng, sau đó tiếp tục nói: "Vậy nên thần thiếp cũng không rõ tại sao Thái tử phi lại rơi xuống hồ."

Mọi người nghe xong, đồng thời nhíu mày.

Tiêu quý phi giận dữ: "Ngươi không rõ? Ngươi không rõ thì chẳng lẽ là Thái tử phi tự mình ngã xuống hay sao?"

Liễu Ngân Tuyết ngẩng đầu, mắt bắn ra tia sáng lạnh lẽo: "Lúc ấy Vương cô nương và Thái tử phi đều ở sau lưng thần thiếp, thần thiếp theo phân phó của Thái tử phi đi hái hoa sen cho nàng, sau lưng thần thiếp không có mọc mắt nên đích xác là không rõ chuyện gì xảy ra, thỉnh Quý phi nương nương thứ tội."

Tiêu quý phi ngày mong đêm mong, thật vất vả mong đến khi Lạc Âm Phàm có thai, hài tử vậy mà không còn, Lâu Dật còn chưa ngồi ổn vị trí Thái tử, vô hậu vi đại, hắn một ngày không có nhi tử dưới gối thì vị trí Thái tử lại thêm một ngày bị lung lạc.

Tiêu quý phi sao có thể không giận, bà chỉ vào Vương Tào Yến: "Ngươi nói, rốt cuộc có chuyện gì?"

Vương gia ở trong triều không có quyền thế gì, đây là lần đầu Vương Tào Yến tiến cung, đối mặt với Hoàng thượng, Thái hậu uy hiểm, Vương Tào Yến sợ tới mức cả người run rẩy, nơm nớp lo sợ không thôi.


Nàng không dám ngẩng đầu, cũng không biết Tiêu quý phi sai nàng nói chuyện.

Tiêu quý phi tức giận đến run người, lạnh giọng nói: "Vương Tào Yến, ngươi lớn mật, bổn cung bảo ngươi nói, ngươi điếc sao?"

Quỳ trên mặt đất, thân thể Vương Tào Yến run càng thêm dữ dội, nàng sợ sệt ngẩng đầu, run rẩy trả lời: "Dân nữ, dân nữ thấy."

Thái hậu nhẹ giọng chậm rãi hỏi: "Ngươi thấy cái gì? Cứ nói đúng sự thật."

"Dân nữ......" Vương Tào Yến cẩn thận nhìn về phía Liễu Ngân Tuyết, run bần bật: "Dân nữ không dám nói."

Đồng tử Liễu Ngân Tuyết co lại.

Tiêu quý phi lạnh lùng nói: "Hoàng thượng ở đây, Thái hậu ở đây, ngươi sợ cái gì? Ngươi thấy gì thì cứ nói đúng sợ thật, không có kẻ nào dám làm khó dễ ngươi."

"Dân nữ, dân nữ biết Thái tử phi tại sao rơi xuống nước, là... Kỳ vương phi, Kỳ vương phi nói dối, là Kỳ vương phi đẩy Thái tử phi xuống nước, dân nữ đã chứng kiến," Vương Tào Yến dập đầu nói, "Dân nữ đã tận mắt chứng kiến."

Lâu Duẫn dùng đầu lưỡi liếm liếm mặt sau của răng, bộ mặt hắn lãnh trầm, trong mắt ẩn hiện sát ý: "Vương cô nương, nói chuyện phải có chứng cứ."

Vương Tào Yến cả người run lên.

Nàng từ nhỏ đã theo mẫu thân học đối nhân xử thế, học cách xử lý nhà cửa, học cách đánh giá nhân tâm, lung lạc người khác, nàng trước nay đều không ngu ngốc.

Lúc ấy cạnh hồ sen chỉ có ba người các nàng, Lạc Âm Phàm muốn dời đi lực chú ý của nàng nên bảo nàng nhìn về phía các cung nữ, vì Lạc Âm Phàm đang mang thai nên nàng cũng thực cẩn thận, vừa nhìn các cung nữ, khóe mắt vẫn lưu ý Lạc Âm Phàm.

Nàng tận mắt nhìn thấy Lạc Âm Phàm đi đến bên cạnh Liễu Ngân Tuyết, cánh tay xẹt qua tay Liễu Ngân Tuyết rồi tự nhảy xuống hồ, bên môi còn nở một nụ cười.


Vương Tào Yến không hiểu nụ cười kia của Lạc Âm Phàm là có ý gì, khi bị nhốt trong phòng giam, nàng đã suy nghĩ kĩ càng, tại sao Lạc Âm Phàm lại làm vậy, nàng không hiểu được lý do nhưng đã rõ ràng mục đích của Lạc Âm Phàm.

Nàng ta muốn hãm hại hãm hại Liễu Ngân Tuyết.

Nàng ta đang mang long tôn, lấy tính mạng của long tôn ra để hãm hại Liễu Ngân Tuyết, có thể thấy được nàng ta quyết tâm đến mức nào, không thể dao động.

Vương Tào Yến vừa cao hứng vừa thấp thỏm, cao hứng vì hóa ra trên đời này không chỉ có mình nàng ghét Liễu Ngân Tuyết, cao hứng vì hóa ra người muốn hại chết Liễu Ngân Tuyết không chỉ có mình nàng, thấp thỏm vì không biết việc làm tiếp theo có làm cho mình đi vào vạn kiếp bất phục hay không.

Nàng nghĩ, sẽ không, nàng với Lạc Âm Phàm đã là người trên cùng một chiếc thuyền, nàng có Lạc Âm Phàm chống lưng nên tuyệt đối sẽ không xảy ra chuyện.

Nhưng khi đón nhận ánh mắt âm trầm của Lâu Duẫn, nàng vẫn như cũ nhịn không được sợ hãi.

Liễu Triều Viễn tức giận đến cả người phát run: "Vương cô nương, ngươi tuổi còn nhỏ mà sao tâm địa lại độc ác như thế? Tôn nữ ta là do ta một tay dạy dỗ, tri thư đạt lý, dịu dàng hiền thục, tâm địa lương thiện, nó với Thái tử phi không oán không thù, sao lại đẩy Thái tử phi xuống nước? Ngươi trước mặt Hoàng thượng dám vu oan hãm hại tôn nữ ta, có biết đây là tội khi quân không?"

Liễu Triều Viễn làm quan nhiều năm, trầm ổn cẩn thận, tuổi đã cao nhưng vẫn một thân uy nghiêm.

Vương Tào Yến bị dọa đến nơm nớp lo sợ, cả người run rẩy.

Mà người đáng lẽ ra phải tức giận nhiều nhất là Liễu Ngân Tuyết, giờ phút này lại có vẻ không bi không giận, mắt phượng ám ám trầm trầm, phảng phất như có bão tố bên trong, sắc mặt nàng tái nhợt nhưng cả người vẫn duy trì vẻ trầm ổn nội liễm.

Không ai biết nàng đang suy nghĩ điều gì.

Tiêu quý phi lạnh giọng chất vấn: "Liễu Ngân Tuyết, ngươi còn gì để nói nữa không?"

"Thần thiếp có chuyện muốn nói," Liễu Ngân Tuyết nhắm mắt lại, khi mở ra, ánh mắt đã khôi phục vẻ lãnh đạm, nàng dập đầu với Liễu Triều Viễn: "Tổ phụ, người đã lớn tuổi, người phải nghe lời tôn nữ, sau đây bất luận phát sinh điều gì, người cũng không được kích động, tôn nữ không phải người ngu xuẩn để kẻ khác tùy ý vu hãm khinh nhục, nhất định có thể chứng minh mình trong sạch."


Liễu Triều Viễn hốc mắt đỏ bừng, rưng rưng không đành lòng, tôn nữ của ông lương thiện từ nhỏ, sao có thể mưu hại hoàng tôn?

"Hảo, tổ phụ tin con, tôn nữ của ta lương thiện từ nhỏ, xưa nay hành sự không hổ với người, không e với đất, không thẹn với trời, ta cũng không tin dăm ba câu của người khác đã có thể ép tôn nữ ta phải nhận oan tội mưu hại hoàng tôn."

Lời này của Liễu Triều Viễn, nhìn như là nói với Liễu Ngân Tuyết nhưng kỳ thật là đặc biệt nói cho người khác nghe.

Hoàng thượng là do ông giáo dưỡng ra, chẳng lẽ đích tôn nữ Liễu gia cũng do ông giáo dưỡng ra còn có thể kém cỏi đến mức đi mưu hại hoàng tôn? Quả thực là chê cười.

Hoàng thượng chau mày, mất đi hoàng tôn, ông đương nhiên là đau lòng, ông không tin Liễu Ngân Tuyết với Vương Tào Yến hại người nên vốn xử qua loa cho xong, không ngờ Vương Tào Yến lại trước mặt mọi người chỉ đích danh Liễu Ngân Tuyết hại người.

Sao tự nhiên lại nháo đến mức này rồi?

Ông mỗi ngày quốc sự nặng nề, lại còn phải xử lý mấy chuyện đau đầu này, sắc mặt Hoàng thượng lập tức càng thêm khó coi, ông trầm giọng nói: "Vương cô nương, ngươi nhìn rõ sao?"

"Dân nữ không dám nói dối, dân nữ tận mắt nhìn thấy, tuyệt không sai," Vương Tào Yến kinh hồn táng đảng nhưng không thể căng da đầu lên nói, "Hoàng thượng và các vị nương nương không tin thì có thể hỏi Thái tử phi nương nương."

Liễu Ngân Tuyết bỗng chốc cười lạnh.

Nàng nói: "Thần thiếp thỉnh cầu đối chất với Thái tử phi."

Tiêu quý phi ánh mắt lãnh lệ: "Hồ nháo, Thái tử phi mất đi ái tử, đau thân thể đau trái tim, giờ còn đang nằm trên giường bệnh, sao có thể cùng ngươi đối chất? Liễu Ngân Tuyết, có phải ngươi đoán chắc Thái tử phi căn bản không thể cùng ngươi đối chất nên ngươi mới dám yêu cầu như vậy?"

Liễu Ngân Tuyết cúi đầu: "Thỉnh Quý phi nương nương bớt giận, nếu Thái tử phi không thể tới, vậy thỉnh nương nương phái người tới hỏi Thái tử phi xem Thái tử phi nói thế nào, mưu hại hoàng tôn là trọng tội, thần thiếp gánh vác không nổi, chỉ cầu tìm ra sự thật."

Vương Tào Yến cúi đầu, thầm mắng: "Ngu xuẩn!"

Lạc Âm Phàm có tâm muốn lộng chết nàng, sao có thể không nhân dịp này đẩy tội lên người Liễu Ngân Tuyết?

Liễu Ngân Tuyết a Liễu Ngân Tuyết, ngươi cũng có hôm nay, bị Lạc Âm Phàm giả nhân giả nghĩa chơi xấu, ha ha.


Hoàng Hậu nương nương nói: "Hoàng thượng, mẫu hậu, thần thiếp cảm thấy yêu cầu của Kỳ Vương phi cũng coi như hợp tình hợp lý, Thái tử phi không thể tới đây thì phái người đi hỏi một chút, nàng là đương sự, chắc hẳn sẽ rõ nhất tại sao mình rơi xuống nước."

Tiêu quý phi nói: "Đã hỏi rồi, nàng không muốn nói, dường như đang giấu điều gì."

Hoàng thượng không vui nói: "Phái người đi hỏi lần nữa, không muốn cũng phải nói, hơn nữa phải nói cho rõ ràng, Hoàng hậu phái người đi hỏi đi."

Hoàng hậu nương nương không dám trì hoãn, phái quản sự Khôn Ninh Cung tự mình tới hỏi.

Quản sự vừa đi, Liễu Ngân Tuyết nói: "Hoàng thượng, để biết rõ chân tướng sự tình, thần thiếp cầu Hoàng thượng đóng cửa Giao Thái Điện, từ giờ phút nay, không ai được rời Giao Thái Điện, để tránh có người mật báo."

Tiêu quý phi cả giận nói: "Nơi này là hoàng cung, ai dám tự mình đi mật báo?"

Liễu Ngân Tuyết không để ý tới Tiêu quý phi: "Cầu Hoàng thượng đáp ứng thỉnh câu nho nhỏ này của thần thiếp."

Liễu Triều Viễn chờ mong nhìn Hoàng thượng nhưng không thấy ông phản ứng gì, liền quỳ xuống khẩn cầu, Hoàng thượng mềm lòng, lập tức ngăn trở động tác quỳ của Liễu Triều Viễn, nói: "Từ giờ trở đi, trên dưới Giao Thái Điện, bất luận kẻ nào cũng không được rời đi."

Lâu Dật cười lạnh: "Đúng là làm trò."

Lâu Duẫn mặt mày tối tăm.

Bọn họ đều đang đợi đáp án từ Lạc Âm Phàm, nếu Lạc Âm Phàm nói Liễu Ngân Tuyết đẩy nàng, chuyện này sẽ không chấm dứt, nhưng nếu Lạc Âm Phàm nói Liễu Ngân Tuyết không đẩy nàng, như vậy Vương Tào Yến chính là phạm tội khi quân.

Câu trả lời của Lạc Âm Phàm là quan trọng nhất.

Liễu Ngân Tuyết nói: "Hoàng thượng, Thái hậu nương nương, Hoàng Hậu nương nương, Quý phi nương nương, kỳ thật thần thiếp thỉnh phái người đi hỏi, chỉ là hy vọng có thể mời Thái tử phi tới đây, nhưng vô luận Thái tử phi có tới hay không, kết quả đều chỉ có một."

Thái hậu hỏi: "Kết quả gì?"

"Thái tử phi chắc hắn sẽ nói thần thiếp đẩy nàng, hại nàng ngã vào hồ sen, điểm này không thể nghi ngờ." Liễu Ngân Tuyết nói.

Tiêu quý phi nói: "Bổn cung đã hỏi qua Thái tử phi, nàng căn bản không hề nói ngươi đẩy nàng, khi bổn cung hỏi, nàng ấp úng như là muốn che giấu cho ngươi, không ngờ ngươi lại ở đây nói xấu cho Thái tử phi, Liễu Ngân Tuyết, ngươi biết tội chưa?"