Những hành động này của Lâu Duẫn lọt vào trong mắt mọi người trong điện, vẻ mặt ai cũng ngạc nhiên, không tin nổi nam nhân đang tỉ mỉ săn sóc Liễu Ngân Tuyết kia chính là Lâu Duẫn kiệt ngạo khó thuần, không vừa mắt ai trong quá khứ.

Không phải nghe nói Lâu Duẫn ái mộ Lạc Âm Phàm sao?

Xem ánh mắt hắn nhìn Liễu Ngân Tuyết kia là ánh mắt có người khác trong lòng sao? Trong mắt hắn chỉ có thân ảnh Liễu Ngân Tuyết, từ lúc tiến vào đến khi ngồi xuống chỉ chăm chăm hầu hạ Liễu Ngân Tuyết uống trà ăn trái cây, chưa từng liếc mắt nhìn Lạc Âm Phàm một lần.

Trưởng công chúa cười cười: "Kỳ vương phi của chúng ta thật là giỏi thuật ngự phu, xem kìa giáo Kỳ vương đâu ra đấy. Kỳ vương có thể yêu thương thê tử như vậy thật không dễ nha, nghe nói những thị thiếp ở vương phủ đều bị đuổi đi hết rồi?"

Liễu Ngân Tuyết cười không nói gì.

Lâu Duẫn nói: "Những cô nương đó đều là người khác tặng cho con, con cũng chưa từng động vào các nàng, con đã có thê tử thì đương nhiên là muốn để các nàng đi, để các nàng tìm con đường khác tốt hơn cho mình cũng là chuyện tốt."

Trưởng công chúa nói: "Hoàng chất có thể nghĩ như vậy đương nhiên là chuyện tốt, đúng rồi, Kỳ vương phi, bổn cung còn phải cảm ơn con, nếu không nhờ có con thì nhi tử nhà ta đã cưới phải một nữ nhân tâm địa rắn rết rồi."

Nhắc tới Vương Tào Yến, Liễu Ngân Tuyết không khỏi có chút buồn bã, nàng nói: "Con người không phải thánh hiền, ai mà không có sai lầm, Vương tỷ tỷ chỉ là hiếu thắng tâm cường chút, kỳ thật nàng cũng có điểm tốt, chỉ là Công chúa điện hạ chưa biết rõ thôi ạ."

"Mặc kệ thế nào, một nữ tử mà có tâm ghen ghét như vậy trước sau gì cũng gây họa. Con cũng là quá mức thiện tâm, nàng ta đối xử với con như vậy mà con còn giúp nàng ta nói chuyện, khó trách sẽ bị người khác khi dễ." Trưởng công chúa bất bình thay Liễu Ngân Tuyết.

Liễu Ngân Tuyết cúi đầu: "Dù sao cũng là tỷ muội nhiều năm, huống hồ Vương tỷ tỷ đúng là cũng có điểm tốt của riêng mình."

Người cũng đã chết rồi, người chết là hết, chuyện quá khứ, Liễu Ngân Tuyết không muốn nghĩ lại nữa.

Trưởng công chúa tựa hồ nhìn ra Liễu Ngân Tuyết không muốn nhiều lời, nói sang chuyện khác: "Con đứa nhỏ này đúng là quá thiện tâm, nhưng mà sao con không giống Lâu Duẫn, gọi ta là cô cô? Có phải không thích cô cô này không?"

Liễu Ngân Tuyết cười ngọt ngào nói: "Cô cô nói gì vậy, chỉ là con nhất thời chưa thích ứng thôi ạ."

Trưởng công chúa cảm thấy mỹ mãn, giơ tay xoa đầu Vân Thiển Thiển: "Con nhớ học thuật ngự phu của Duẫn biểu tẩu con kìa, đến lúc gả ra ngoài, đừng để người ta ép đến mức không ngẩng đầu lên được."


Vân Thiển Thiển thoáng cái lại đỏ mặt, ngường ngùng thè lưỡi cười.

Lạc Âm Phàm cắn chặt răng oán hận, giận đến mức ngũ quan vặn vẹo, Lâu Duẫn từ khi bước vào Giao Thái Điện, chuyện duy nhất hắn làm là sủng Liễu Ngân Tuyết, ngay cả khi trả lời Trưởng công chúa, từng câu từng chữ cũng tràn đầy yêu thương với Liễu Ngân Tuyết.

Còn Liễu Ngân Tuyết thì lúc cười lúc không, ra vẻ thẹn thùng, khiến nàng nhìn mà phát ghét.

"Sắc mặt Thái tử phi nương nương sao lại khó coi như vậy?" Tầm mắt Liễu Ngân Tuyết bỗng nhiên rơi xuống Lạc Âm Phàm, "Có phải thân thể có chỗ nào không thoải mái không, Thái tử phi đang mang long tôn, hôm nay mong người ngàn vạn cách xa thần thiếp một chút, thân thể thần thiếp gầy yếu, không chịu thêm đại bản được nữa đâu."

Mọi người biểu tình khác nhau.

Mỗi người trong điện đều có tâm tư riêng, chuyện giữa Liễu Ngân Tuyết và Lạc Âm Phàm không ai dám nhắc đến, càng không dám nói chuyện Liễu Ngân Tuyết ăn trượng hình, không ngờ rằng chính nàng lại thoải mái nói ra, còn nhắc thẳng Lạc Âm Phàm cách xa nàng.

Trong lòng mọi người không khỏi băn khoăn, Liễu Ngân Tuyết nói thẳng như vậy, một bộ không thẹn với lòng, hay là lúc trước chuyện Lạc Âm Phàm rơi xuống nước thật sự có ẩn tình khác?

Lạc Âm Phàm áp xuống phẫn uất trong lòng: "Kỳ vương phi nói đúng, ngươi cũng chủ động cách xa bổn cung một chút."

Liễu Ngân Tuyết cười mỉm: "Đây là chuyện đương nhiên."

Đang nói chuyện thì có nội thị bẩm báo, Hoàng thượng, Hoàng hậu và Thái hậu nương nương tới, mọi người hành lễ xong lại ngồi xuống lần nữa, Thái hậu hỏi thăm thương thế của Lâu Duẫn: "Đã khỏi hẳn chưa?"

"Hồi Hoàng tổ mẫu, thương gân động cốt một trăm ngày là có thể khỏi, may mắn thời gian này không có tên thích khách nào mất kiên nhẫn lại đến ám sát tôn nhi cho nên thương thế gần đây đã khỏi rồi ạ, nghĩ đêm nay sẽ đến ăn cơm đoàn viên nên mấy ngày trước mới không tiến cung vấn an Hoàng tổ mẫu, cầu Hoàng tổ mẫu tha tội."

"Khỏi hẳn là tốt rồi, con cũng tiến cung thăm ai gia nhiều chút đi, ai gia già rồi, không chừng ngày nào đó liền vào quan tài, buông tay nhân gian."

Thái hậu vừa nói ra lời ngày, mọi người trong điện sắc mặt cả kinh, đồng loạt quỳ xuống.


Hoàng hậu dẫn đầu nói: "Mẫu hậu phúc thọ an khang, nhất định có thể sống lâu trăm tuổi."

"Đều đứng lên đi, khẩn trương như vậy làm gì?" Thái hậu nhẹ giọng, "Sinh lão bệnh tử là chuyện thường tình, ai gia cũng chỉ thuận miệng nói vậy, yên tâm đi, chỉ cần các con đều sống tốt thì ai gia cũng sẽ sống tốt, đêm nay là gia yến, không cần quá câu nệ."

"Dạ, Thái hậu nương nương" Mọi người trong điện đứng lên rồi trở về vị trí của mình, ngồi xuống.

Hoàng thượng khi thượng triều rất nghiêm nghị nhưng trước mặt đám tiểu bối bọn họ hầu như là ôn hòa dễ gần nên không khí gia yến thập phần náo nhiệt, mọi người kính rượu lẫn nhau, ăn uống linh đình, cười nói rộn ràng.

Tiệc tối kết thúc, mọi người sôi nổi đứng dậy hành lễ cáo từ rồi lần lượt rời khỏi Giao Thái Điện.

Ra khỏi cửa điện, Lâu Duẫn đi sát cạnh Lâu Dật, nhếch môi cười nói: "Điện hạ phái sát thủ đi mà lại không giết được bổn vương, hẳn là điện hạ thất vọng lắm? Có phải hay không điện hạ thấy loại người như bổn vương nếu không thu phục được thì chỉ có thể diệt trừ, tránh mối họa sau này?"

Mắt Lâu Dật híp lại như lưỡi dao: "Kỳ vương đang nói gì vậy, bổn cung nghe không hiểu."

"Nghe không hiểu cũng không sao, để bổn vương nói cho điện hạ một tin tức là được, trước khi đi Tây Sơn biệt viện, bổn vương đã đặc biệt sai người thả ra tin tức bổn vương độc tính phát tác, thân thể không khỏe, thế mà điện hạ thật sự phái người tới ám sát bổn vương, điện hạ đúng là không làm cho người khác thất vọng." Lâu Duẫn cười nhạo.

Lâu Dật tức giận đến sắc mặt xanh mét, hóa ra là hắn cố tình!

"Còn có, ta thật sự không rõ sao Thái tử phi lại mang thai nhanh vậy?" Hắn làm như nghĩ đến chuyện gì buồn cười, ánh mắt liếc xuống thân dưới Lâu Dật như có ý vị khác, "Nhiều năm như vậy không có hài tử, mấy tháng trước đột nhiên có nhưng chú định là giữ không nổi, sao nhanh như vậy lại có tiếp nhỉ? Không phải là ăn linh đan diệu dược gì đó chứ?"

Ánh mắt châm chọc của Lâu Duẫn không chút nào che giấu, loại chuyện tổn hại tôn nghiêm nam nhân thế này mà hắn công khai nói ra ngoài, quả thực là vũ nhục lớn nhất với Lâu Dật.

Lâu Dật giận dữ nói: "Lâu Duẫn, chú ý thân phận của ngươi."


Liễu Ngân Tuyết nhẹ nhàng kéo ống tay áo Lâu Duẫn, trong mắt nàng là ý cười dịu dàng, nói với Lâu Duẫn: "Chàng đừng chê cười Thái tử nữa, người ta không phải đã làm Thái tử phi mang thai rồi đó sao, có thể thấy được là không có vấn đề gì."

Lâu Dật: "Liễu Ngân Tuyết, ngươi......"

"Chúng ta đi thôi, ta mệt mỏi." Liễu Ngân Tuyết lười nhác ngáp một cái, đánh gãy lời Lâu Dật.

Lâu Duẫn duỗi tay ôm vai nàng, ôn thanh hỏi: "Mau về thôi, chân nàng chắc là lạnh rồi, trở về ta giúp nàng làm ấm chân."

"Được," nàng nhìn hắn, nở nụ cười ngọt ngào, hai người không nhanh không chậm đi về phía Sùng Sương Môn, thanh âm làm nũng của Liễu Ngân Tuyết bị gió thổi lọt vào tai Lạc Âm Phàm, "Chàng ăn no chưa, về phủ bảo phòng bếp làm thêm mấy món đi, ta vẫn còn đói."

"Nàng muốn ăn gì?" Lâu Duẫn nhẹ giọng hỏi.

"Ta muốn ăn vịt nương của Túy Tiên Lâu, tiếc là phòng bếp nhà mình không làm ra hương vị đó."

"Có gì đây, để ta sai người tới Túy Tiên Lâu lấy về, ta phải dặn hắn đi nhanh chút không nguội mất nàng ăn sẽ mất ngon."

Hai người ôm nhau chậm rãi đi xa, dần dần biến mất khỏi tầm mắt Lâu Dật và Lạc Âm Phàm, tựa như một bức tranh hoàn chỉnh miêu tả một thế giới riêng của bọn họ, không ai có thể chen vào.

Tới Sùng Dương Môn, Liễu Ngân Tuyết cùng Lâu Duẫn ngồi xe ngựa hồi phủ, xe ngựa đi đến phố Đông Dụ thì đột nhiên xóc nảy một cái rồi dừng gấp, bên ngoài có thị vệ bẩm báo: "Vương gia, trên đường có người ngất xỉu, xe ngựa không qua được."

"Ngất xỉu?" Liễu Ngân Tuyết vén màn xe lên, "Đi xem là ai."

Thị vệ kia ngồi xổm xuống, đem người đang úp sấp kia lật lại, đêm ba mươi Tết, các gia các hộ đều ở trong nhà cùng người thân đón giao thừa, trên phố rất ít người, mà có cũng không ai quan tâm đến người nằm ngất ở đây.

Đó là một người tầm trung niên, quần áo tả tơi, không biết đã bôn ba từ đâu tới đây, bộ dáng xanh xao vàng vọt giống như đã lâu không ăn cơm, thị vệ duỗi tay dò xét hơi thở của ông ta, nói: "Vẫn còn sống ạ."

Liễu Ngân Tuyết phân phó: "Đưa tới y quán, trả tiền dược rồi hỏi sao lại thế này."

Liễu Ngân Tuyết một lần nữa ngồi trở lại trong xe, hỏi Lâu Duẫn: "Sao ở cửa Giao Thái Điện chàng phải nói mấy lời đó với Lâu Dật? Nhỡ hắn nghe rồi sinh ra cảnh giác thì sao?"


"Hắn sẽ không, sinh hạ hoàng tôn là chuyện nhất định hắn phải làm, huống hồ hắn nghĩ chuyện đó kín không kẽ hở, không có ai biết, lời của ta sẽ khiến hắn hoảng loạn rồi sinh ra ảo não phẫn hận," Lâu Duẫn nói, "Không phải nàng không hy vọng hắn với Lạc Âm Phàm sống quá thư thái sao? Ta đương nhiên đáp ứng mong muốn của nàng."

Liễu Ngân Tuyết: "Ta chỉ là không nghĩ rút dây động rừng."

"Ngân Tuyết, nàng thông tuệ nhưng chưa dù sao cũng chưa va chạm nhiều, loại người như Lâu Dật, ôn hòa lương thiện đều là giả vờ, hắn đã quen mang mặt nạ dối trá nên sợ nhất là người khác nói trúng tim đen, dẫm trúng cái đuôi của hắn. Ta nói những lời đó để cho hắn tức giận, nàng phải biết rằng khi hắn không kiếm chế được cảm xúc thì sẽ rất dễ làm hỏng chuyện."

"Ừm, ta miễn cưỡng đồng ý với lý lẽ đó."

Bộ dáng không tình nguyện nhưng cũng không thể phản bác của nàng thật đáng yêu, Lâu Duẫn rất muốn gần lại ôm nàng một cái, nhưng mà hắn không dám, hai người bây giờ được quay lại ngủ chung giường nhưng vẫn phải đắp chăn riêng.

Lâu Duẫn thậm chí không dám động đến góc chăn của nàng, hắn sợ Liễu Ngân Tuyết phản cảm hắn, sau đó đuổi hắn ra khỏi Thanh Sơn Viện.

Lâu Duẫn cảm giác chính mình như chim đậu cành cong, nỗi sợ chực chờ luôn dày vò hắn nhưng hắn lại không có biện pháp nào khác.

Mỗi ngày mở mắt là có thể thấy Liễu Ngân Tuyết đã là điều hắn hao hết tâm tư mới cầu được, hắn không dám hy vọng xa hơn, hơn nữa, hắn biết tối nay Liễu Ngân Tuyết sở dĩ phối hợp với hắn như vậy đều là vì muốn chọc giận Lạc Âm Phàm.

Hai người trở lại Thanh Sơn Viện, ngồi khoảng thời gian nửa chén trà thì người hầu đã mua vịt nướng ở Túy Tiên Lâu về, sau đó thị vệ đưa nam nhân té xỉu trên đường kia đến y quán cũng trở lại bẩm báo.

"Lương Châu gần đây tuyết lớn liên miên, hậu quả thập phần nghiêm trọng, gia cầm chết vô số, hoa màu cũng không giữ được, người kia là kẻ lưu lạc, lúc đầu ăn xin ở Lương Châu nhưng năm nay Lương Châu đại tuyết, ông ta không sống nổi nữa nên mới đến Biện Kinh, mấy ngày ông ta không ăn cơm nên bị đói lả, không nguy hiểm đến tính mạng ạ." Dung mama nhắc lại lời thị vệ nói với bà.

Liễu Ngân Tuyết đang ăn vịt nướng, bảo nha hoàn dùng giấy dầu gói một cái đùi đưa cho Dung mama: "Món chiêu bài của Túy Tiên Lâu đó, mang về cho cháu gái nhỏ nhà mama ăn khuya."

Dung mama cảm tạ, cười nhận lấy, Liễu Ngân Tuyết liền cho bà lui xuống.

Nàng nhíu mày, một bộ ưu quốc ưu dân, nói với Lâu Duẫn: "Chàng nói xem Lương Châu tuyết lớn hư vậy có phải sẽ ảnh hưởng lớn đến sản lượng thu hoạch năm sau không?"

"Tuyết lớn đóng băng hết hoa màu vật nuôi, năm sau còn cái gì mà thu hoạch? Bá tánh Lương Châu lại khổ rồi." Lâu Duẫn cảm thán.

Mặt Liễu Ngân Tuyết trầm xuống.